Sandray Firstkhao Truyen Ngan Phan 2 Sex Money Feelings Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời mày bi kịch đáng thương ghê. Thế thì tao làm bạn mày cũng được . Không phải thuê đâu"

Thẳng thắn, đúng trọng tâm ,Sand  thằng ca sĩ quán bar luôn đáng ghét như vậy. Nhấp ngụm rượu, nhẹ người rung theo điệu nhạc, tôi cười có lệ ngồi xuống cạnh hắn châm mồi lửa. Làn khói luồn kẻ hở môi, nhanh chóng hòa uốn lượn  lẫn trốn. Hắn vắt chân ,tự nhiên đá điếu thuốc trên tay tôi .

" Nếu mày muốn làm bạn tao mày phải chăm sóc mọi thứ cho tao!"

" Chó má, mày muốn thuê tao làm gì nữa ? Trước bồi rượu, lần này mày muốn thuê tao làm trai?"

Ý tưởng trong tôi lóe lên, phải ! Khi chờ đợi tình yêu từ Mew tôi có thể thả lỏng chơi vài trò thú vị .

" Cho tao thuê được không?" Ánh mắt Sand dần tắt sáng, hắn đang đó dự .Tôi phả khói,  nụ hôn bất ngờ  đủ buộc hắn gần lại. Tôi chưa từng nghĩ giữa chúng tôi xảy ra loại quan hệ gắn kết xác thịt hơn một người bạn , " trai bao" phải chăng tiềm thức hắn đã ngầm mong muốn? Sand , hắn muốn có tôi, được thôi, có thể thử chuyện đôi bên cùng có lợi.

" Bạn bè nào chả quất nhau được, trái tim và phần bên dưới có nghĩa vụ khác nhau!"

Điếu thuốc hóa di mộ sừng sững trên gạt tàn. Chúng tôi điên cuồng tấn công cắn mút đối phương,quần áo như xác ve rơi xuống, còn chưa phân thắng bại  ,cơ thể hóa vũ bão va đập nhau từ sofa đến giường, lấy chăn vẽ đồi núi, lấy thân làm trụ, ga giường trải qua biến cố phân tán thành nhiều nhánh sông ngoằn ngoèo.

Tôi cười khẩy, cười mình đáng thương cô đơn tới mức làm tình, vay mượn khoái cảm ngắn ngủi cố xua đuổi phiền muộn, lạc lõng.Dang rộng chân, chào đón tất cả đau thương pha trộn vui sướng, sau khoảnh khắc sinh lý thoảng qua , trôi nổi trống rỗng , tôi mệt mỏi tan rã vào khoảng không mơ màng.

Khoanh tay tôi khoái trá tận hưởng cảm giác đắc ý,Sand cũng nhếch mép, hắn hài lòng rời đi ,bảy chữ "  Đêm qua với tao là vô giá " đã là khoảng thù lao hậu hĩnh với hắn .

Ngày mới tươi đẹp, trò chơi chính thức mở màn.

Vòng tay ôm eo  Sand, tôi bâng quơ hỏi  "Chơi trò chơi định sẵn mình thua mày có dám chơi không?"

" Tao sẽ tìm cách "

  Tựa đầu vai hắn,xe moto phóng nhanh xé tan không khí,hướng tầm mắt xa xa quan sát khung cảnh phố thị sầm uất ,  khoang mũi  phập phồng bùng nổ vô vàn mùi hương hỗn tạp ,  đặc biệt khiến tôi chú ý có lẽ là mùi của Sand.

Sand có mùi nước nước hoa rẻ tiền, thuốc lá giảm giá,mùi chợ, mùi cơm,mùi lao động kiếm tiền, dung nhập ti tỉ đủ thứ mùi  ,loại hương vị sống động ấy luôn mạnh mẽ áp chế tôi  dưới thân hắn .

Ẩn sau vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng Sand thực ra rất mềm lòng,sức khỏe hắn tốt nhưng hệ miễn dịch yếu vô cùng, chỉ cần tôi nũng nịu,hạ mình dù sai lầm lớn bằng vung hắn sẵn lòng rộng lượng bỏ qua.

Mew Top, Boston Nick, Cheum họ đều bận hẹn hò, chả dư chút quảng nghỉ gặp tôi vậy là thời gian tôi tìm tới Sand tăng dần. Mặc quần áo Sand, quậy banh nhà hắn, học cách nấu rượu,vụng về dập đám cháy bếp , phòng trọ gì mà đến cái bình cứu hỏa cũng không có , may mà Sand rất thành thạo dùng cát để dập lửa.

Xen vào cuộc đời Sand, phá hỏng mọi quy tắc vận hành hiện hữu. Cái giờ đáng lẽ nên ở quán bar , hắn chở tôi ngao du khu ẩm thực rồi phóng thẳng sang bệnh viện vì tôi trúng thực .

Nhẩm đếm , đã 8 tháng 19 ngày,Mew bên Top nếm trái ngọt. Tôi tự giết thời gian bằng cách bên cạnh Sand, mặc định một trò chơi riêng. Tôi cược Sand yêu mình, chiến thắng của tôi cần thốt nên trên môi hắn. Sand từng nói không chọn người như tôi làm người yêu, nếu hắn yêu tôi thì thế nào, chà hẳn là cay lắm.

Tán tỉnh, dụ dỗ, trêu ghẹo,hờn dỗi, tôi chơi hăng say hồi lâu, miệng hắn vẫn ở giữa chân tôi, tuyệt nhiên một lời tình tứ bẻ đôi chẳng có. Sand bắt đầu quản tôi đúng kiểu " là bạn tao phải chăm sóc cho tao" . Thử quần áo, nấu ăn  , còn tự cho mình quyền cấm tôi uống rượu, ngủ trước 12 giờ. Đệch, tôi phải chạy thoát thân khỏi người bố thứ hai này .

Từ bỏ Sand, tôi quay lại ngày tháng đầu ấp tay gối với rượu, thuốc lá điện, bánh cười , thâu đêm suốt sáng.

Gọi cho Mew khi tôi hoá kén ẩn dưới lớp chăn dày kín, người  nóng hổi  co tròn tránh lạnh, tấc da tấc thịt phát hỏa tựa hồ bị ngâm trong tuyết. Gọi Mew, gọi cho Mew, âm thanh vang lên " Bọn tao đang làm tình, mày gọi đúng lúc thật đấy, chờ chút tao chuyển máy ngay!" Kế sau, tiếng ân ái không ngượng ngùng vang vọng, tôi tắt máy, bịt tai , thằng Top chết tiệt, tưởng tượng hình ảnh Mew ân ái, tôi hét khản giọng

Mew  thích riêng tư giờ lại để Top chạm vào vật riêng tư cá nhân. Top quan trọng và Mew, cậu ấy không cần tôi nữa.

"Sand " tôi run rẩy cố phát âm tròn chữ :
" Tao cạo râu rồi!"

" Gì? Nửa đêm mày gọi chỉ lảm nhảm vớ vẩn thế thôi hả?" Hắn ngái ngủ giận dữ đáp.

" Tao muốn mày hôn tao ấy, mày đến đi, đi mà Sand, na na na ,ná ! Sand"
Tôi hết mực mè nheo, giọng nói ỉ ôi níu kéo.

" Bớt hâm dở , mày biến mất mấy tuần liền với lũ bạn mày, giờ nói như mày cần tao lắm... Mày cứ chơi đùa cảm xúc..."

" Hức! Im đi , mày im ngay " Tôi quăng điện thoại, căn phòng lập tức tĩnh lặng, lời càu nhàu tắt lịm. Giận, hắn lấy tư cách gì giận dỗi ,người có quyền đó là tôi.

Ngọn lửa phừng phừng sắp thiêu rụi ý thức và cơ thể tôi,  mơ mơ màng màng, gắng hết sức mở mắt song bất thành,đợt rét buốt lướt ngang tôi càng cố co người lại hơn.

"Ray! Mày sao thế?"

Uất ức  cuồn cuộn dâng lên trong lòng, tôi quơ quào không khí muốn chộp lấy thanh âm lo lắng vừa phát ra. Bắt giữ cánh tay  phanh áo mình,tôi nhướng  người gì chặt cánh tay ấy không buông.Nước mắt lả chả rơi, cảm giác cơ thể kia sắp rời đi, tôi   bấu víu níu chặt , run rẩy nói:

" Tao sợ mày không đến, tao sợ mày không yêu tao nữa, số liên hệ khẩn cấp của tao, đừng bỏ tao, là mày lôi tao từ tuyệt vọng  quá khứ trở về. Mày cứu tao, mày ngăn tao tự tử, mày yêu tao, mày nói yêu tao , làm ơn đừng bỏ tao mà,Mew! Tao van mày,Mew !"

Mọi thứ tối đen, tôi lang thang tìm lối ,  cố gắng vô dụng mắt nhắm càng chặt hơn, vòng tay  cứng rắn  đột ngột ôm xiết tôi.

Là Mew hay ai khác, làm ơn đừng  buông tôi ra, tuyệt đối đừng!

Sợ quá! lạnh quá!đau quá!Ai? Ai đó bất kể  ai , đừng đi nha, được không?

"  Ray,   tao đây!" Từ sâu thẳm tăm tối văng vẳng giọng nói, tay ai nhè nhẹ vỗ lưng tôi:

" Tao thương mày mà Ray!"

" Thương!?" Tôi xứng đáng được thương sao, mẹ ơi, là mẹ đang nói thương con sao hay do con bị ảo giác thính âm,sao bây giờ mẹ mới  tới ôm con , mẹ ơi , cho con đi cùng mẹ với.

" Ray! Tao không phải mẹ mày, tao không phải Mew"

" Ray, tao thương mày!"

 " Ray , tao thương mày!"

"  Xin lỗi vì tao đến muộn
  Thật lòng ! Xin lỗi nhé Ray."

________________________________________

( Đáng lẽ tui định drop phần truyện này, bởi vì tui cảm thấy mình chưa lột tả hoàn toàn được Ray, nói đúng hơn là tại tui muốn mọi thứ hoàn hảo thành ra tự tạo áp lực cho mình luôn 🥺 hay chốt  chương sau 3000 từ rồi drop luôn 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip