Thranduil X Reader The Hobbit The Vanish Of God Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Điều này thật là điên rồ!" Legolas vội vàng chạy tới chiếc lều chỉ huy, thất thiểu nói với Thranduil vẫn còn đang dán mắt lên từng dòng chữ trên tấm bản đồ: "Jasper vừa gửi một con bồ câu đưa thư tới đây cho thần, người phải mau chóng đọc nó."

Thranduil mở tờ giấy được bọc trong miếng vải cũ, ánh mắt ngài từ không một gợn sóng liền trở nên rực đỏ như ngọn đuốc: "Charlotte đã tự ý thúc ngựa vượt khỏi lính canh và chạy thẳng vào rừng Âm U, tôi nghĩ cô ta đang tới chỗ Đức Vua. Tôi đang cùng một đội vệ binh khác đuổi theo nhưng e là không kịp. Hiện tại tình hình bên ngoài hết sức rối ren, Charlotte có thể sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi. Tôi khẩn thiết cầu xin anh và Đức Vua hãy phái người đi tìm cô ấy."

"Ngu ngốc!" Thranduil rất ít khi gắt gỏng như vậy, ngài nắm lấy thanh kiếm được đặt ngay trên chiếc bàn gần đó, ra lệnh cho Legolas tiếp tục làm nhiệm vụ, còn mình thì đích thân cưỡi Elk chạy vào khu rừng.

Đây là lần thứ hai Charlotte một mình tiến vào rừng Âm U, nơi để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Khu rừng ban đêm vẫn tăm tối và đáng sợ như vậy, nhưng lần này đã khác với hôm đó. Charlotte một tay nắm chắc dây cương, một tay đã thủ sẵn trên chuôi kiếm sau lưng. Cô nghe thấy tiếng gầm gừ phía bên phải cánh rừng, nhưng lần này cô không còn sợ nữa. Con bạch mã chạy thêm một đoạn thì nhanh chóng phanh lại, bối rối vểnh tai nghe ngóng. Charlotte nhanh chóng nhận ra mấy cái đầu đung đưa sau bụi gai trước mặt, một, hai, ba tên Orc lững thững tiến lại gần cô. Chúng đánh hơi được thứ gì đó, miệng xì xào với nhau ngôn ngữ mà cô không hiểu được, hệt như cái đêm chín năm trước. Tại sao cô lại không học tiếng Orc cơ chứ? Charlotte thầm nghĩ, đôi tay từ từ tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, lần này cô quyết không để đám quái vật khi dễ mình.

Một tiếng rít vang trời thu hút sự chú ý của thú rừng gần đó. Charlotte nhảy vụt khỏi lưng ngựa bay lên, bằng một tốt độ nhanh tới chóng mặt, cô thoắt đã xuất hiện ngay phái sau lưng một tên Orc. Không đợi hắn quay lại, cô vung tay tiễn chiếc đầu của hắn lăn xuống đất. Ngay sau đó Charlotte bật nảy khỏi vị trí vừa rồi để tránh một đòn rìu giáng thẳng xuống đầu mình, vung kiếm cắt phăng cánh tay của tên Orc thứ hai, cùng lúc phi cước giữa cằm khiến hắn bay mất nửa hàm răng. Charlotte xoay người phóng thẳng thanh kiếm của mình xuyên giữa ngực tên Orc cuối cùng, khiến hắn nằm vật ra đất thoi thóp kêu lên vài tiếng ùng ục. Cô có thể yếu hơn những người trong đội tân binh, không có nghĩa là cô không đủ sức để diệt gọn đám lính Orc đần độn này.

Tuy nhiên bởi vì chính bản thân Charlotte có thứ mùi tiên khí - mùi hương mà cô thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại - nồng nặng và hấp dẫn tới khó tả, nên ngay sau đó, một nhóm Orc khác cũng đã tìm tới, số lượng ngày một đông. Thật vất vả để tiêu diệt hết đám này ngay cả khi cô đã dẻo dai và bền bỉ hơn xưa rất nhiều, cứ như là cả đại gia đình Orc đều hội tụ hết về đây để giết cô vậy. Việc chính của Charlotte vẫn là tới được mặt trận phía Nam của Thranduil, vậy nên cô đành leo lên ngựa phi đi thật nhanh, cùng lúc đó dùng cung tên bắt thẳng vào đầu lũ quái vật đang đuổi theo mình. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Charlotte lờ mờ nhận ra, có phải chính bản thân cô đã vô tình gọi lũ Orc này tới hay không?

Ngoài tiếng bước chân dồn dập của đám quái vật và tiếng vó ngựa, cô còn nghe thấy một âm thanh khác. Charlotte nheo mắt cố gắng nhìn kỹ giữa màn sương đen, một con hươu sừng tấm đang dồn dập phi nước đại tiến tới chỗ cô với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Mỗi một tấc đấc con hươu đó chạy qua, đầu của lũ Orc rơi lả tả như lá rụng, những cái xác cứ vậy mà ngã rạp xuống. Khỏi phải nói kẻ đang cưỡi hươu sát phạt cả bầy Orc đó là ai, Thranduil quét ánh mắt đùng đùng sát khí tìm kiếm, xác định được vị trí của Charlotte rồi lao thẳng tới. Không đợi cô nói gì liền vươn người kéo tay cô từ lưng ngựa ra phía sau, đồng thời hối thúc Elk quay đầu chạy thật nhanh.

"Đức Vua..." "Đừng nói gì cả!" Thranduil ngắt lời, tay của ngài vẫn còn đang bận cầm đôi song kiếm chém đầu những tên Orc đang cản đường như chém rạ. Charlotte cũng không chịu ngồi yên, cô xoay người giương cung, bắn thẳng mũi tên xuyên qua nhiều cái đầu cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, đường mà họ đi đã không còn bóng dáng một tên Orc nào, giúp chú ngựa phía sau thoải mái đuổi theo. Thranduil chẳng có vẻ gì là hài lòng với sự phối hợp ăn ý này, ngài kéo mạnh tay cô quay lại, kêu cô bám cho chắc. Charlotte ngập ngừng, nắm lấy vạt áo choàng đang tung bay trước mắt. Tim cô không chỉ đập vì nỗi vất vả chiến đấu ban nãy mà còn đập vì tấm lưng to lớn trước mặt, tấm lưng chưa bao giờ quên bảo vệ cô dù ở bất cứ nơi nào.

Cuối cùng hai người cũng đã trở về phía lều chỉ huy, nơi có Legolas đang sốt ruột trông ngóng. Vừa thấy Thranduil, anh ta đã chạy tới cúi chào rồi đỡ lấy tay Charlotte, không quên ném một ánh mắt khó chịu về phía cô. Charlotte thầm nghĩ, hôm nay cô đã gặp đủ những ánh mắt màu xanh đùng đùng lửa giận nhìn mình rồi, và cô cũng biết lý do tại sao.

"Vào trong lều trước đi!" Thranduil buông một câu ra lệnh nặng nề rồi cầm dây cương dẫn Elk rời đi, Charlotte được Legolas đỡ vào một phòng nghỉ, nơi đây chỉ có một chiếc giường lớn cùng bộ bàn ghế. Ánh nến trên bàn đã thắp được một nửa.

"Ở đây không còn căn lều nào khác, ngươi hãy nghỉ tại chỗ này, Đức Vua đã cho phép."

"Đức Vua đã cho phép?" Charlotte đảo mắt nhìn xung quanh một lúc.

"Đây là phòng ngủ của ngài ấy." Legolas đặt thanh kiếm và bộ cung tên của cô lên bàn: "Ngươi đã chống đối mệnh lệnh của nhà Vua, Charlotte. Ngươi có biết suýt nữa thì ngươi đã mất mạng không?"

Cô không có lời nào để bào chữa, chỉ biết cúi gằm mặt mím môi.

"Mặc dù ngươi rất cừ!" Giọng nói của Legolas đã dịu đi một chút: "Ta đúng là không uổng công rèn luyện cho ngươi suốt nhiều tháng. Nhưng Đức Vua thì đang thật sự tức giận, ngươi nên soạn sẵn lời biện minh nếu không muốn khi trở về bị đuổi khỏi lâu đài." Dứt lời, anh ta nhanh chóng vén lều đi ra.

Ngay sau đó, Thranduil trở vào, trên tay ngài cầm một chiếc hộp nhỏ đến bên cạnh giường nơi Charlotte đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng tháo giày của cô ra, vén cao ống quần.

"Lần này thì là ngươi bị thương."

Cô cúi đầu nương theo tầm nhìn của ngài, đúng thật ở bắp đùi có một vết chém rất sâu. Xung quanh miệng vết thương đã sưng tấy và mạch máu bắt đầu trở nên đen ngòm như trúng độc. Thranduil dùng nước rửa sạch vết thương rồi mở hộp, lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh có đựng thứ thảo dược gì đó. Ngài đổ nó ra một miếng bông rồi đắp lên vết thương, cuối cùng miệng lẩm nhẩm thần chú. Những mạch máu đen bắt đầu bị hút ra khỏi vết thương, ngưng tụ trên lòng bàn tay ngài rồi tan biến.

Charlotte không cảm thấy đau lắm, cô đã trải qua một số vết cắt thế này lúc còn nhỏ. Việc mà hiện tại cô đang muốn làm lại là một chuyện khác, bây giờ nơi này chỉ còn hai người, rất thích hợp để Charlotte bắt đầu câu chuyện.

"Ngươi đã không nghe lời của ta." Thranduil lại bôi thêm một loại thuốc sệt, mùi hơi nặng. Ngón tay ngài cẩn thận dịu dàng thoa đều trên bề mặt vết thương, có thể nhận ra ngài đã gồng tới mức nào để cô không cảm thấy xót. "Đám lính canh thậm chí còn để ngươi thoát khỏi chiếc cổng cao chọc trời đó."

"Xin thứ lỗi cho thần... chỉ là thần không thể không gặp người."

"Có chuyện gì?"

Charlotte hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm móc viên pha lê bằng hai ngón tay từ trong túi áo ra chìa trước mặt Đức Vua mà không nói gì. Ngón tay của Thranduil bỗng dừng lại trong một khắc rồi tiếp tục làm nhiệm vụ chữa trị của mình. Charlotte có thể nghe được tiếng trái tim của cả mình và ngài đập rất mạnh.

Phải tới khi hoàn tất xong công việc băng bó, ánh mắt Thranduil mới hướng lên nhìn cô: "Ngươi nhận ra rồi sao?"

Charlotte vui mừng: "Thần đã nhận ra!" ngay khoảnh khắc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy người trước mặt.

"Mất khá nhiều thời gian đấy, ân nhân của ta." Thranduil khẽ đặt tay lên đầu cô xoa xoa như một cách dỗ dành. Đây là cử chỉ thân mật đầu tiên giữa cô và Đức Vua, đôi mắt Charlotte phủ một lớp sương nhẹ.

"Xin người đừng gọi thần như vậy." Cô vội quẹt ngang mặt một cái: "Ngài cũng đã cứu mạng thần rất nhiều lần. Hũ cao dược mà ngài đưa, thần đã dùng rất tốt."

"Đừng khách khí như thế, Charlotte." Lần đầu tiên Thranduil thật sự buông bỏ lớp phòng bị. Ngài kéo một chiếc ghế tới ngồi đối diện cô, đưa cô chiếc khăn tay để cô thấm đi những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Tuy em tới đây là vì ta, nhưng nó không đáng, đợi khi ta về em vẫn có thể mở lời." Thranduil trầm ngâm lắc đầu: "Em đã chống lại mệnh lệnh của Đức Vua, khiến cho cả binh lính ở Lâu đài và mặt trận này phải nháo nhác đi tìm em. Kể cả em có cứu ta ngày hôm đó, thì khi trở về em cũng sẽ phải chịu một hình phạt."

Charlotte khẽ gật đầu, ngay từ đầu cô đã chấp nhận rằng mình có thể sẽ phải chịu bất cứ hình phạt nào được đưa ra cho sự nông nổi này.

"Nhưng em đã cứu ngài thế nào? Hôm đó em thật sự không nhớ gì cả."

"Cơ thể em đã phát sáng, như ánh nắng giữa trưa hè oi ả, xuyên thủng cả đất đá và gần như em đã nổ tung. Nhưng sau đó em không sao cả, chỉ ngất đi một chút thôi." Thranduil nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: "Em thật sự không nhớ gì sao? Từ trước tới giờ ngoài lần đó em còn có lần nào khác không?"

"Không còn lần nào khác." Charlotte lắc đầu: "Em đang suy nghĩ, bản thân mình có thứ gì đó thu hút lũ Orc?"

"Đó cũng là điều ta lo lắng, Charlotte."

"Có cách nào để biết được không thưa Đức Vua?"

Thranduil từ đâu đã đưa tới một bát canh thuốc: "Trước tiên em phải uống thứ này đã, nó sẽ giúp chất độc còn tồn đọng trong người của em biến mất." Vừa nhìn cô uống, ngài vừa đăm chiêu: "Có một phù thuỷ mà ta quen biết, ông ấy hẳn sẽ đưa ra được đáp án mà chúng ta cần. Nhưng chúng ta không thể gặp ông ấy ở đây, khi nào trở về lâu đài mới có thể gặp được."

"Vậy, với tình hình hiện giờ, khi nào ngài mới có thể trở về lâu đài?"

Thranduil nhận ra ánh mắt lo lắng của Charlotte: "Bây giờ thì ta chưa thể tiết lộ gì với em, nhưng sau khi nghỉ ngơi, em hãy về trước. Lần này Legolas đi theo em."

"Người đào tạo em không phải để em đi theo người sao?" Đầu óc Charlotte đã có chút mơ hồ, nhưng chưa hoàn toàn mất tỉnh táo.

"Ta đã nói là chưa phải lúc, hãy nghe lời Charlotte." Thranduil thấy mí mắt của cô cũng đang sụp xuống: "Thuốc có tác dụng rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi." Ngài đứng dậy, đỡ người cô nằm xuống giường, vén chăn đắp cho cô. Charlotte có thể sẽ ngủ hai ba tiếng hoặc nhiều hơn thế tuỳ vào tình trạng vết thương. Hiện giờ ngài phải quay lại căn lều kia để họp, Thranduil không nghĩ nhiều, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán người con gái đang dần chìm vào giấc ngủ, rồi quay gót bước ra ngoài.

.

.

Bên ngoài trời mưa tầm tã như thác đổ, khung cảnh rừng núi bị che phủ bởi màn mưa trắng xóa suốt nửa tiếng. Tạm thời với cơn mưa chắn tầm nhìn thế này, lũ Orc không thể xuất binh, đây có thể là thời cơ thích hợp để bọn họ tiến đánh và diệt tận gốc đầu não chỉ huy của chúng, chấm dứt chuỗi ngày ám ảnh của người dân tại đây. Charlotte đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô nằm vắt vẻo trên giường chán nản, đáng lẽ giờ này cô sẽ phải lên ngựa và trở về lâu đài, nhưng trời mưa quá to nên Thranduil đồng ý cho cô ở lại, dù sao tòa tháp mà cô đang trú ngụ cũng được bao bọc bởi lớp kết giới vững chắc, khó mà có ai làm hại được cô.

Nhưng nằm một chỗ chờ đợi thường không phải cách mà Charlotte hay làm. Cô lấy một chiếc nón rộng vành đội lên đầu, quyết định chạy ra ngoài khám phá một chút. Bước đi trong màn sương mưa trắng xóa, cô chỉ có thể xác định phương hướng bằng thứ ánh lửa lập lòe phát ra từ những căn lều màu vàng. Lính canh chỉ cho cô về một căn lều lớn không xa phòng ngủ là bao, nói rằng đó là lều của chỉ huy, nếu cô tìm Đức Vua thì có thể qua đó.

Charlotte tới trước cửa lều nhưng chỉ nép vào một bên nghe ngóng, bên trong quả thực đang rất căng thẳng. Giọng của Thranduil không xuất hiện, chỉ có tiếng cãi nhau inh ỏi của những vị tiên khác lẫn trong tiếng mưa. Charlotte lờ mờ biết được, họ đang cố xác định vị trí đầu não của đội quân Orc, nhưng không ai biết chính xác là chỗ nào. Tấm bản đồ được căng trên tường chi chít những vệt khoanh đỏ, cô nheo mắt đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, những mũi tên hay những vị trí được đánh cả dấu X.

"Vấn đề chắc chắn nằm ở đây!" Một vị tiên chỉ tay vào phiến đá có khắc mấy dòng chữ kỳ lạ: "/Hãy tìm đứa con của thần/ ta tin là dòng chữ này còn có ý nghĩa khác!"

"Ở đây ai cũng biết điều đó!" Thranduil ngắt lời: "Nhưng cũng chẳng ai dịch được ngôn ngữ thứ hai của nó, phải không?"

"..."

"Đây là ngôn ngữ của chỉ huy." Charlotte bật dòng suy nghĩ của mình thành tiếng, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Charlotte?" Thranduil nhận ra giọng nói, ngài nhanh chân bước ra ngoài kéo cô gái lén lút này vào trong lều.

"Ta có thể dịch được nó đấy." Charlotte bước theo sự chỉ dẫn của Đức Vua, ngài phát hiện đôi mắt màu cam của cô sáng lên như ánh lửa, không biết là do tác động của lửa hay nó thực sự đang phát sáng.

"Làm sao người biết được?" Vị tiên tộc nghi hoặc chống tay vào hông.

"Ta không rõ nữa." Charlotte đưa ngón tay lướt qua những dòng chữ trên phiến đá: "Nhưng ta có thể chắc chắn nơi mà các người muốn tìm nằm ngay tại chỗ mà các người thấy phiến đá này."

Ngón tay cô lướt tới đâu, dòng chữ cổ phát sáng tới đó, khiến những người đứng phía sau rất kinh ngạc nhìn theo. Thranduil thì im lặng quan sát, trong lòng ngài dâng lên một nỗi bất an.

"Hiện tại người có thể cử vài binh lính tới đó thăm dò, chắc hẳn một vài thứ kỳ lạ đã xuất hiện rồi." Charlotte quay đầu hướng ra phía Thranduil. Đức Vua không nhanh không chậm ra lệnh bằng mắt cho đám binh lính ở ngoài làm theo lời cô nói. Trong lều chỉ huy yên tĩnh không một tiếng thở, sự xuất hiện đột ngột của cô gái và hành động của Đức Vua khiến họ không dám lên tiếng. Thranduil thì không để ý tới đám tiên đó, ngài bắt đầu lèo nhèo bên tai Charlotte rằng cô lại không tuân lệnh của ngài, tại sao ra ngoài trời mưa mà chỉ đội theo một chiếc nón bé như vậy, quần áo cô đã ướt hết rồi, lát nữa kiểu gì cô cũng bị cảm.

Đám tiên tộc "..."

Không để Đức Vua chờ đợi lâu, đám binh lính đi dò thám cuối cùng đã trở về, mang theo một tin tức quan trọng, dưới phiến đá mà mấy ngày trước đào lên được, đất đã bị sụp xuống do trời mưa tầm tã, có một đường hầm rộng hơn 2m trong lòng đất đã được tìm thấy. Bọn chúng không dám tiến sâu hơn, chỉ đưa được một vật kỳ lạ xuất hiện ở cửa đường hầm về. Thranduil nắm lấy vật kỳ lạ trong tay, nhanh chóng nhận ra đây là loài hoa Simbelmynë.

"Hoa Simbelmynë." Đức Vua đặt đoá hoa nhỏ màu trắng đã bị dập nát một nửa lên trên bàn: "mép bờ sông này toàn sỏi và đá, loài hoa này không thể mọc ở đây. Chúng chỉ mọc trên nấm mộ của những vị anh hùng."

"Nhưng nếu loài hoa này đã trôi dạt từ đâu đó tới thì sao?"

"Không thể đâu." Người binh linh lên tiếng: "Không chỉ một khóm hoa bé nhỏ này, chúng thần tìm thấy được rất nhiều những cánh hoa khác bị lấp bởi đất trong đường hầm. Rất nhiều, rất nhiều những bông hoa Simbelmynë rải rác ở trước cửa đường hầm thưa Đức Vua."

"Ngôi mộ mọc nhiều loài hoa này ở gần đây nhất, chỉ có thể là của người đó..." Thranduil lên tiếng, tất cả những vị tiên khác hình như đều biết người mà ngài đang nhắc tới.

"Nhưng có lý do nào khiến chúng đặt vị trí đầu não của mình ở đó không? Chúng và tên người lùn đó là kẻ thù truyền kiếp."

"Lũ Orc là kẻ thù truyền kiếp của toàn cõi này đấy tướng quân! Chúng chẳng kết bè với bất kỳ thế lực nào." Thranduil cảm thấy chiếc ghế mà Charlotte ngồi quá nhỏ bé, không thoải mái cho vết thương của cô nên đã ấn cô ngồi lên chiếc ghế lớn được trải một tấm chăn mỏng của mình, ngài tiếp tục nói: "Ta nghĩ bọn chúng không biết được chính xác ngôi mộ nằm ở đâu mà chỉ tình cờ đóng quân tại đó. Trong lúc đào hầm để đặt phiến đá khắc cổ ngữ này vô tình khiến những cánh hoa vương vãi dọc lối đi. Chúng ta không thể tiến thẳng vào hang động đó, nhưng cũng không thể trực tiếp xông vào ngôi mộ, chỉ có thể âm thầm dò xét trước vì có thể đó là cái bẫy. Jasper và Legolas hãy dẫn theo một nhóm, rời đến lăng mộ mà không để ai phát hiện, nếu tình hình ổn, hãy gửi tín hiệu trở về, ta sẽ đích thân dẫn binh diệt gọn bọn chúng."

"Sao ngài lại tin tưởng cô ta như thế? Cô ta mới chỉ vào Lâu đài vài tháng!"

"Nghe lệnh của ta các tướng quân!" Thranduil gằn giọng: "Nếu ngay cả các ngươi cũng không tìm được vị trí của lũ Orc, ta hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng vào quân sư của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip