Thranduil X Reader The Hobbit The Vanish Of God Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Charlotte bừng tỉnh dậy trong một chiều không gian mờ ảo, hư hư thực thực. Mọi thứ trước mặt đều như bị phủ một lớp sương dày, có tiến tới cũng không thể chạm vào. Trong lớp sương đó, một dòng ký ức đứt quãng bao vây lấy cô, nhưng muốn kể cho cô một câu chuyện xưa cũ. Chuyện về gia đình ba người của tộc tiên bao gồm cha, mẹ và đứa con trai nhỏ tuổi. Họ đều có mái tóc vàng óng ả đủ để thấy dòng dõi của họ cao quý tới mức nào, riêng cậu con trai thì mái tóc thậm chí còn sáng và tỏa vầng hào quang lấp lánh hơn. Họ sống trong một toà lâu đài lớn, bình yên và hạnh phúc cho tới khi vùng đất đó không còn an toàn, chiến tranh xảy ra liên miên và người cha, chủ của toà lâu đài đích thân ra trận mạc, còn đứa con trai bắt buộc phải trưởng thành trước tuổi, tập cầm lấy thanh gươm thay vì con ngựa gỗ đồ chơi. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa trẻ ngày nào đã trở thành cậu thanh niên cao lớn với phong thái đĩnh đạc hơn cả cha mình. Cậu cùng cha chiến đấu để bảo vệ không chỉ thần dân mà còn cả vùng đất nơi cậu sinh ra, cho tới khi cha và nửa số binh lính tiên tộc hi sinh trong một trận chiến lớn, cậu thanh niên đó phải nén nỗi đau đớn và căm hận để tiếp tục chiến đấu cũng như bảo toàn mạng sống cho số binh lính còn lại. Trong dòng ký ức vô tận hàng nghìn năm đó, Charlotte thấy cậu thanh niên ấy mặc áo giáp sáng bóng, vung thanh gươm tiến về phía con rồng khổng lồ trước mặt. Mặc dù đã cố gắng hết sức để né tránh những đòn tấn công, nhưng lửa rồng là thứ vũ khí quá mạnh và nguy hiểm, cậu vẫn bị nó hạ gục, thân xác nằm lăn lóc trên nền đất đầy bụi bặm và sỏi đá, hơi thở nặng nhọc khó khăn duy trì kéo lại chút sự sống. Dòng ký ức dừng lại tại đó, hình ảnh mờ ảo ban nãy đã dần rõ ràng hơn.

Thranduil nằm co người trên mặt đất, bộ giáp bạc đã vỡ tan tành còn nửa khuôn mặt của ngài bị thương cực kỳ nặng, một lớp da thịt cháy xém đen ngòm, lộ ra những mảng xương trắng muốt. Đôi mắt ngài nhắm nghiền và mồ hôi thì túa ra trên trán, ngài đang run rẩy trong đau đớn. Charlotte chưa bao giờ vội vàng đến thế, cô ngay lập tức áp sát ngài, khẽ khàng nâng đầu ngài đặt lên chân mình, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ngài, không ngừng truyền tới những hơi ấm.

"Charlotte... cô đã tìm thấy linh hồn của ngài ấy chưa?"

Một giọng nói trầm vang lên từ hư không.

"Tôi đã tìm thấy rồi Gandalf! Tôi và linh hồn đang dừng lại tại ký ức khuôn mặt ngài ấy bị tổn thương vì con Rồng ở phương Bắc!"

"Vậy ra đó là một trong những ký ức đau đớn nhất của Thranduil." Giọng nói tiếp tục vang lên: "Charlotte, ta biết cô chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng cô phải tìm cách chữa vết thương đó bằng chính sức mạnh của mình."

"Hãy nói rõ hơn một chút đi."

"Kết nối linh hồn phụ thuộc rất nhiều vào tâm linh và cảm xúc, hãy tin rằng cô có sức mạnh tâm linh đủ để chữa cho ngài ấy, hãy làm mọi cách mà cô có thể tưởng tượng ra, kết nối từ trái tim trước."

Giọng nói nhanh chóng vụt tắt. Trước khi vào giấc mơ, Gandalf đã dặn dò lão không thể kè kè nói chuyện với cô trong lúc cô đang bước vào không gian linh hồn của Thranduil, lão chỉ có thể hướng dẫn ngắn gọn, sau đó sẽ lập tức ngắt kết nối để cô có thể tập trung cứu người.

Charlotte vắt óc nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đặt bàn tay lên ngang lồng ngực Thranduil, bắt đầu nhắm mắt rồi tưởng tượng ra thức sức mạnh thần bí mà Gandalf đã nhắc tới. Trong tiềm thức, cô thấy mình là một sợi chỉ bạc phát sáng, đang vươn mình tiến thẳng tới một khoảng không vô định, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, cho tới khi cô đặt chân tại một vùng đất màu đỏ thẫm. Vùng đất có một vài dãy núi hình thù kỳ lạ, đang không ngừng theo nhịp rung chuyển, rất đều đặn và đúng quy củ. Cô xoay người bay lượn trên không, hướng thẳng đến một vết nứt lớn trước mặt, hình như có thứ gì đó đang gọi cô lại.

Chưa kịp tới gần, một sợi chỉ bạc phát sáng y hệt Charlotte đã từ dưới vết nứt vươn lên với tốc độ cực nhanh rồi lao thẳng về phía cô, khiến cô không kịp trở tay, vội vàng nhắm mắt co người. Nhưng sợi chỉ đó không định tấn công, mà cuốn lấy thân cô thành nhiều vòng rồi siết lại. Charlotte quan sát thật kỹ, sợ chỉ này to hơn cô, màu cũng đậm hơn, trông chắc chắn và khoẻ hơn cô rất nhiều. Mỗi lần nó siết một vòng là trái tim trong lồng ngực của cô lại nhói một cái, càng siết, cơ thể Charlotte lại càng nặng nề, tới não bộ dường như cũng phải tiếp nhận một lượng thông tin cực lớn.

Khoảnh khắc kết nối đó trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, Charlotte nhanh chóng quay trở lại thực tại linh hồn, nơi Thranduil vẫn đang thoi thóp nằm trên đùi cô.

Lần này cô nghe được tiếng thở nặng nề rất rõ ràng của ngài, nghe được nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực, nhìn được thấy cả mạch máu đỏ xanh đang không ngừng chuyển động trong cơ thể, mọi giác quan của cô như được khai mở thêm một bậc mới. Gandalf ở ngoài kia cũng đã nhận ra điều gì đó, lão lập tức kết nối để hướng dẫn tiếp cho cô: 

"Charlotte, những mạch máu của Thranduil có điều gì lạ thường không, hoặc là trong tim, trong phổi... hay bất cứ thứ gì mà cô có thể thấy." 

"Mạch máu của ngài ấy có những đứt đoạn màu đen, chúng đang không ngừng di chuyển!" 

"Đó chính là chất độc! Bây giờ hãy dùng sức mạnh ban nãy để kéo nó ra, sau đó dùng lửa để đốt nó. Rút nọc độc thì hãy làm như ban nãy, còn phép lửa thì trước đây cô đã được Thranduil dạy rồi đúng chứ? Làm đi!" 

Gandalf lại nhanh chóng ngắt kết nối. Charlotte vận dụng lại thứ phép thuật ban nãy, triệu hồi một quả cầu trắng trong suốt trong lòng bàn tay. Cô di chuyển quả cầu khắp cơ thể Thranduil, đi tới đâu chất độc màu đen bị hút vào quả cầu tới đấy. Những giọt nọc độc còn sót lại cứ như có tri giác, chúng biết mình không thể tồn tại được lâu nên nhanh chóng chui vào những góc khuất, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trốn khỏi tầm mắt của Charlotte. Sau khi đã tìm thật kỹ và hoàn toàn hút hết chất độc ra khỏi người Thranduil, cô niệm câu thần chú ngắn gọn, một đốm lửa xanh ngay lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay. Charlotte ném quả cầu độc lên không trung rồi lập tức dùng lửa xanh thiêu rụi nó. Chất độc bên trong đau đớn gào thét, sau đó tan thành tro bụi rồi hòa vào hư không, biến mất không một dấu vết.

Khử độc xong xuôi, sắc mặt Thranduil cũng đã hồng hào trở lại, hơi thở không còn gấp gáp nặng nề như trước. Nhưng hai người vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh này, chắc hẳn cô vẫn còn quên mất điều gì đó. 

Charlotte ngắm nghía hồi lâu, chợt nhật ra vết thương vì lửa rồng trên mặt ngài vẫn còn đang bốc khói. Hóa ra nỗi đau mà hàng ngày Thranduil phải gánh chịu lại khủng khiếp như vậy, làm sao mà ngài ấy có thể mang một vẻ bình thản ung dung suốt mấy ngàn năm khi từng giờ từng phút vết thương này vẫn luôn nhức nhối và rỉ máu như vậy cơ chứ? Cô nén lại sự xót thương trong lòng, cắn mạnh vào lòng bàn tay, thoáng chốc đã để lại một vết răng sâu hoắm, máu bắt đầu chảy ra từng giọt thấm xuống mặt đất. Trong cuốn sách cổ khi nhắc về một vài tác dụng của việc kết nối linh hồn, muốn chữa thương cho đối tượng được kết nối bắt buộc phải dùng chính bản thân mình làm thuốc, như vậy hiệu quả sẽ cực kỳ tốt, chỉ có điều sức khỏe người cho thuốc phải tổn hại gấp đôi. Charlotte bây giờ không nghĩ nhiều được như thế, nếu Thranduil đã mất máu thịt, cô sẽ dùng chính máu thịt của mình để chữa cho ngài. 

Charlotte nhỏ những giọt máu trực tiếp lên vết thương mà không có phản ứng gì, lại tách môi ngài ra, nhỏ vào miệng ngài, lần này thì khuôn mặt thực sự có chuyển biến. Những hạt nhỏ li ti như hạt cát bắt đầu vun đắp, hòa quyện lại với nhau tạo thành máu thịt, lấp đầy những lỗ hổng to lớn, thoáng chống vết thương đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt Thranduil trở về nguyên vẹn. Cô có hơi bất ngờ vì công hiệu của nó quá tốt, cô còn nghĩ sẽ phải cắt thêm thịt của mình cho ngài ăn mới đủ. 

Một tia sáng từ đỉnh đầu xuất hiện rồi lan tỏa khắp ảo cảnh, Charlotte và Thranduil cứ thế mà thoát khỏi thế giới linh hồn, trở về yên vị tại căn phòng gỗ của thị trấn Hồ Dài. Khác với lúc nãy, hiện giờ không chỉ Gandalf, Jasper và Vua Bard cũng đã có mặt, tất cả đều nín thở lộ rõ vẻ lo lắng. Gandalf thấy cô tỉnh lại liền thở phào, xem ra lão nói ít nhưng cô hiểu nhiều, kịp thời cứu chữa thành công cho Thranduil. Jasper không muốn phá vỡ không khí nghiêm túc này, im lặng mang một cuộn băng trắng tới, khử trùng vết thương trên bàn tay rồi băng bó cho cô. Những gì cô đã làm cho Đức Vua khiến hắn vô cùng cảm kích. Đức Vua vẫn thường hay khen cô là người thông minh, tới bây giờ Jasper mới thực sự nhìn ra điều đó. 

"Thranduil có thể sẽ chưa tỉnh dậy ngay được, nhưng cơn nguy kịch cũng đã qua rồi, tất cả có thể yên tâm." Gandalf rít tẩu thuốc một hơi dài rồi nhả ra làn khói mỏng: "Hãy để cho Charlotte và ngài ấy nghỉ ngơi." 

"Bây giờ á? Ngay trong phòng này?" Jasper thốt lên khó hiểu. 

"Tất nhiên rồi." Lão huých khủy tay vào bụng chàng cận vệ một cái: "Thranduil và Charlotte cần ở cạnh nhau vì họ mới chỉ gắn kết linh hồn thôi, nếu ngài ấy có chuyện gì, Charlotte sẽ phát hiện ra ngay. Phiền vua Bard có thể kê giúp ta một chiếc giường nhỏ trong này, ta thấy cô ấy có vẻ sắp không gượng nổi nữa. Có chuyện gì hãy để sáng mai mới nói."

"Không cần đâu..." Charlotte đã bắt đầu chóng mặt và choáng váng: "Đúng thật là tôi đang rất mệt mỏi, tôi sẽ nghỉ ở ngay trên chiếc ghế này, nó vừa dài hơn cả chiều cao của tôi, không phải bày vẽ vậy đâu." 

Gandalf hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy vẫy tay gọi mọi người ra ngoài. Chờ tới khi cánh cửa đóng lại, Charlotte mới có thể rũ bỏ nụ cười gượng gạo xuống. Mí mắt nặng trĩu kéo cô ngả người lên ghế, lấy chiếc chăn mỏng quấn chặt cơ thể rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------

"Theo như ta thấy, cô ấy đã mất máu khá nhiều. Xin ngài hãy dặn đầu bếp làm vài món ăn và mang lên phòng. Khi nào tỉnh dậy hai người bọn họ có thể ăn luôn." Lão vừa nói vừa móc trong tay áo ra một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng chút thảo dược khô: "Ngài cũng hãy nhờ họ đun nó thành thuốc giúp ta nhé, tiên tộc và ta rất cảm kích sự giúp đỡ từ vương quốc của ngài." 

Vua Bard gật đầu đồng ý rồi cùng trợ lý của mình rời khỏi hành lang. Jasper từ lúc nào đã nâng cơ thể con mèo trắng khi nãy làm Thranduil bị thương trên tay, hắn rất căm phẫn khi biết nó chính là nguyên nhân khiến đồng đội thân thiết và vị vua đáng kính nhất của hắn thập tử nhất sinh. Nhưng Gandalf lại không cho hắn làm gì con mèo khiến hắn vừa khó hiểu vừa mang nỗi bực dọc trong lòng. 

"Đừng cau có mặt mày như vậy, ta đã giải thích với cậu rồi, nó bị khống chế bởi ma pháp của địch, nó không có chủ đích muốn làm hại Thranduil." Lão phù thủy vừa nói vừa dẫn hắn đem con mèo về phòng mình: "Giờ nó đã hoàn toàn bình thường, chỉ cần đợi hồi phục, chúng ta có thể có nhiều manh mối để lần ra kẻ ám sát đức vua, còn hơn là giết nó rồi lại nơm nớp lo sợ không biết mục đích của chúng là gì, chúng đang nhắm vào ai." 

"Một con mèo thì tìm được manh mối gì chứ? Nó cũng đâu có biết nói." Jasper hậm hực quăng cơ thể mềm nhũn đó lên bàn. 

"Ta là phù thủy, ta có cách để biết." Gandalf để con mèo nằm ngay ngắn hơn, lại nói tiếp: "Đêm nay cậu phải vất vả rồi, hãy canh gác trước cửa phòng của Thranduil cho tới khi ngài ấy tỉnh lại và khỏe hơn. Bây giờ hai người đó chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi." Lão bắt đầu lôi nhiều thứ lỉnh kỉnh lạ mắt từ chiếc túi nhỏ ra, Jasper không tiện hỏi nhiều, xoay gót rời khỏi ngưỡng cửa, hướng bước chân thẳng ra phòng bếp. 

------

Có một bàn tay lớn châm thêm củi vào lò sưởi, hơi nóng gắt phả vào mặt khiến Charlotte khó chịu mở mắt, thấy mình không còn ngoặt cổ khó khăn nằm trên ghế, mà đã được kê một chiếc gối cao, cụ thể là đùi của Thranduil. Ngài đã tỉnh dậy được một lúc rồi, một tay chống lấy thái dương, một tay nâng cao quyển sách che đi nửa khuôn mặt. Thấy cô tỉnh liền lập tức dẹp cuốn sách sang một bên, ân cần hỏi: "Em sao rồi, còn mệt không?" 

Charlotte bật ngay dậy khỏi người Thranduil, hơi ngái ngủ ngáp một cái thật dài: "Sao ngài lại ngồi đây? Ban nãy ngài đang nằm trên giường mà?" 

Thranduil bê khay thức ăn ban nãy Jasper mang lên, vẫn còn đang nóng đặt trên bàn trước mặt cô: "Cả ghế và em đều che mất lò sưởi của ta rồi. Ta rất lạnh, đành phải chạy ra đây." Ngài hạ giọng nhấn mạnh thêm: "Nhưng chiếc ghế này quá hẹp, ta không tiện nằm bên cạnh em, đành phải ngồi một chỗ sưởi ấm." 

Charlotte đỏ mặt, vơ vội lấy chiếc muỗng khó hiểu chất vấn: "Thế sao em lại nằm lên đùi ngài? Cái ghế này hẹp chứ đâu có ngắn?" 

Thranduil trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận trả lời: "Đó là bởi vì em ngủ trông rất mỏi cổ, đã chủ động kéo người ta lại rồi kê đầu lên."  

"Không thể nào!" Charlotte quả quyết, trong miệng vẫn còn ngậm miếng súp nóng, vội vàng nuốt ực một cái: "Khi ngủ em chưa bao giờ tùy tiện trở mình chứ đừng nói tới vô thức làm mấy chuyện như vậy, chắc chắn là ngài lại lừa em!" 

"Nhưng em thực sự đã làm vậy mà." Thranduil tỏ ra vô tội, ngài nhích người một cách tự nhiên về phía Charlotte, cánh tay vươn lên thành ghế khẽ ôm ngang vai cô, đôi mắt lấp lánh không ngừng xoáy sâu vào tâm hồn cô: "Em không nghĩ bản thân thay đổi nhanh như vậy là bởi vì đã gắn kết linh hồn với ta à? Bây giờ ta và em không còn là mối quan hệ bình thường nữa rồi." 

Khoảnh khắc hơi thở Thranduil tiến càng lúc càng gần tới chỗ mình, Charlotte đứng hình không thể cử động. Cô cố gắng hít thở thật đều, tránh để ngài lại nghe thấy nhịp tim của mình một lần nữa. Ánh mắt ngài nhẹ nhàng thả trên người cô, lướt qua đôi gò má ửng hồng, dừng lại trên bờ môi đỏ mọng đang mấp máy hô hấp. Cả cơ thể Thranduil nóng ran một cách bất thường, ngài gắng gượng kìm chế thứ dung nham đang sôi sục trong đầu mình, chỉnh lại chiếc áo mỏng màu trắng xộc xệch cho cô. 

"Không phải quan hệ bình thường... thì sẽ là quan hệ gì?" Charlotte quay đầu tránh né ánh mắt như lửa đốt kia, chán nản đặt chiếc thìa lại trong bát. Đồ ăn trên bàn còn chưa kịp động đũa mà bây giờ bụng cô đã nhộn nhạo khó chịu. Từ nhỏ Charlotte đã mắc một căn bệnh lạ, hễ bản thân hồi hộp hay căng thẳng thì bụng cô sẽ bắt đầu quặn lên những cơn đau nhỏ. Bác sĩ của thị trấn đã xem qua, nói rằng đó không phải là bệnh, đó chỉ đơn thuần là một sự phản ứng sống động trong cơ thể của cô, sau khi hết căng thẳng thì cơn đau nhẹ này cũng hết. Hiện tại xem ra Charlotte còn căng thẳng hơn cả lúc cô lần đầu đối diện với đám Orc, trong đầu hiện lên ngàn dòng suy nghĩ không thể cất thành lời.

"Thật là khó trả lời khi mà chúng ta còn chưa xác định được gì..." Thranduil xoa cằm: "Nhưng ta biết em cũng có cảm xúc đó, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ta mở lời." Ngài không nhanh không chậm áp môi mình lên bàn tay đang bị thương của cô: "Cảm ơn vì đã cứu ta, Charlotte. Trong ảo cảnh em đã thấy những gì, đã làm những gì, ta đều biết hết. Chín năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chúng ta vẫn cứ hay mắc nợ nhau như thế, có khi sẽ không bao giờ trả hết."

Trẻ con vui buồn đều hiện rõ trên mặt nên đối diện với biểu cảm của cô, Thranduil biết chắc là cô cũng rất thích ngài làm những cử chỉ như vậy. Ngại ngùng đỏ mặt, không dám thở mạnh nhưng cũng chẳng từ chối, đặc biệt là đôi mắt cứ chớp liên hồi tỏ rõ sự bối rối. Dường như sau khi gắn kết linh hồn, ngại thậm chí còn nghe rõ được tiếng lòng của Charlotte hơn lúc trước. Kể ra thì việc này cũng không đáng sợ như ngài tưởng. 

"Trước tiên em phải ăn hết khay đồ ăn này đã." Thranduil đặt lại chiếc muỗng vào tay cô: "Em đã mất máu rất nhiều rồi, hãy bồi bổ lại sức khỏe, ta sẽ ra ngoài một lúc để em được tự nhiên." Ngài tách khỏi người cô, đứng dậy mặc thêm một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài, không quên để lại một câu cho cô: "Gọi ta nếu em cần gì đó, nếu không thấy ta thì Jasper luôn ở ngoài cửa." 

Rất lâu rồi Charlotte mới cảm thấy sự mất mát và hụt hẫng khi rời xa hơi ấm của một ai đó, ngày trước chính là hôm rời xa cha mẹ để tới lâu đài, bây giờ là Thranduil. Thực ra đây không phải lần một lần hai cô cảm thấy mất mát, ngài cũng đã từng tiến gần rồi lại rời xa cô rất nhiều lần, chỉ là hôm nay cảm xúc này thực sự quá rõ ràng. Cô không dám chắc ngài rời đi như vậy liệu có quay lại, trước đây thỉnh thoảng cô cảm thấy Thranduil luôn gần gũi với cô, lại thỉnh thoảng cảm thấy ngài thật xa cách. Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện tình cảm không phải đều như vậy sao? Càng xa nhau lâu thì càng khao khát muốn gặp, gặp được rồi thì không nỡ rời xa, xa rồi thì lại muốn gặp, cứ như vậy mà đối phương sẽ trân trọng quãng thời gian ở cạnh nhau hơn. Cô cũng muốn luyện tập để không mang dáng vẻ ngây ngốc trước mặt ngài nữa, cứ bị động như vậy quả thực rất xấu hổ.

--------

Sau khi dặn dò Jasper chú ý tới động tĩnh trong phòng, Thranduil rời bước tới nơi nghỉ ngơi của Gandalf, lão phù thủy vẫn còn đang pha chế thuốc trị thương cho con mèo. Mặc dù ngài không có ý định giết nó, nhưng cũng không có thiện ý gì dành cho nó. Người ta thường nói Tiên Rừng rất ích kỷ, không lẽ nào Đức Vua của bọn họ lại hoan hỉ đón nhận một con mèo đã làm mình bị thương, cho dù lúc đó nó đã bị hạ độc, bị khống chế. 

"Ngài đã tỉnh rồi!" Gandalf không ngước đầu lên: "Trông ngài còn khỏe hơn cả lần cuối ta nhìn thấy ngài." 

"Và ta đã đổi sức khỏe này bằng máu của cô ấy." Thranduil khoanh tay đứng dựa người vào tủ sách: "Ta nghĩ là ngươi cũng nhận ra rồi phải không? Cứ mỗi lần ta và cô ấy ở cạnh nhau là xảy ra chuyện." 

"Đúng là như vậy, nhưng điều đó không hẳn là xấu đâu Đức Vua." Gandalf bây giờ mới rời mắt khỏi chiếc cối giã thuốc: "Không phải là "vì hai người ở cạnh nhau nên xảy ra chuyện" mà là "may mắn khi xảy ra chuyện hai người đã ở cạnh nhau." Người Phương Đông gọi đó là "Duyên phận", còn ở vùng đất của chúng ta, nó được gọi là "Định mệnh". Nói ra thì nghe thật cảm tính và nhảm nhí, nhưng hai người sinh ra đã có số phận là phải gặp nhau, vào thời điểm này, vào lúc này, đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước. Thậm chí ngay cả việc gắn kết linh hồn, cũng là việc mà sớm muộn phải xảy ra, cho dù ngài có thích hay không. Hãy nhớ rằng cả Thần cũng không thể chống lại ý định của Trời." 

Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giã thuốc đều tay trong phòng. Thranduil lẳng lặng nhìn con mèo thoi thóp vì đau đớn đang được đút từng thìa thuốc, tự nhiên ngài không còn ác cảm với nó nữa. 

"Lão có chắc nó sẽ tỉnh lại." 

"Ta chỉ có thể khôi phục một phần, phần còn lại thì phải tùy vào lòng nhân từ của ngài."

...

Trong căn phòng chỉ lập lòe một ngọn nếu hiu hắt bất chợt xuất hiện những tia sáng xanh lục, chen qua khe cửa sổ hẹp rồi len lỏi ra ngoài, làm sáng bừng lên một góc tường tối tăm. 

"Meow!!" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng thì cũng đã có một số độc giả tìm được chuyện của mình để đọc rồi, mình cứ tưởng là sẽ chỉnh có một mình mình đọc thôi chứ... Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, mong mọi người tiếp tục ủng hộ "The Vanish of God" của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip