Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua Chap 96 Giong Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một giây trước, Bùi Châu Hiền cảm thấy khổ sở vì sự chần chừ của Khương Sáp Kỳ, cô cho rằng trải qua tối hôm qua, ở cái vấn đề này Khương Sáp Kỳ có thể trả lời quyết đoán, nhưng không ngờ được là Khương Sáp Kỳ lại do dự.

Hiện tại, do dự hay không do dự cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết Khương Sáp Kỳ bắt đầu thích cô từ lúc nào.

"Chị bắt đầu từ khi nào thích em?" Tâm không khống chế được mà loạn lên, mặc kệ Khương Sáp Kỳ thích cô bao lâu, sẽ ở bên cạnh cô bao lâu, vào mỗi thời khắc, trái tim này luôn rung động vì Khương Sáp Kỳ.

Ở giao lộ phía trước, đèn giao thông đếm ngược, còn lại 5s nữa chuyển sang đỏ, Khương Sáp Kỳ hạ chân ga sau đó lại dẫm phanh cho xe ngừng lại vừa đúng lúc đèn chuyển đỏ.

Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, ánh mắt dịu dàng ấm áp, liếc mắt đưa tình "Em đoán thử xem."

Đến lúc này còn úp úp mở mở.

Bùi Châu Hiền hồi tưởng lại những chuyện phát sinh từ lúc kết hôn đến bây giờ, suy nghĩ từng giai đoạn từng cột mốc, nghi ngờ nói "Ở khách sạn Danh Bằng?"

Khách sạn Danh Bằng đối với các cô, là một nơi kỷ niệm đáng giá, cô ở đó đưa ra lời đề nghị kết giao với Khương Sáp Kỳ.

Chẳng lẽ Khương Sáp Kỳ ở khách sạn Danh Bằng bắt đầu thích cô sao?

Bùi Châu Hiền giống như học sinh bị cô giáo gọi trả bài, trả lời xong liền thấp thỏm bất an nhìn cô giáo Khương, chờ mong cô giáo Khương nói đây là đáp án đúng.

"Sao em cho rằng tôi bắt đầu từ lúc đó?" Khương Sáp Kỳ cười rất sâu xa, làm người ta đoán không được là mình trả lời đúng hay sai.

Bùi Châu Hiền hít một hơi thật sâu chậm rãi nói "Vì em bỏ công việc, lén lút đến Tân Thiên. Đến đó trước chờ chị, còn ở khách sạn thổ lộ, chẳng lẽ chị không có cảm động thích em sao?"

Bùi Châu Hiền nghiêm túc giải thích, quá đáng yêu.

"Có." Khương Sáp Kỳ không nhịn được duỗi tay xoa xoa tóc Bùi Châu Hiền "Nhưng mà không phải khi đó."

Không phải lúc đó sao?

Các cô ở khách sạn nguyện ý nói thử yêu đương, ngày hôm sau cô rời khỏi Tấn Thiên về lại Giang Lâm, Khương Sáp Kỳ ở trên xe hôn cô, nhất định lúc đó phải thích cô rồi, chẳng lẽ sai sao?

Bản thân cô cũng đã rất nhiều lần tự mình đa tình cho rằng Khương Sáp Kỳ bắt đầu từ sớm đã thích mình, Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ muốn cho một gợi ý "Vậy là trước hay sau khi ở Tấn Thiên?"

Khương Sáp Kỳ nhìn ra tâm tư của Bùi Châu Hiền, khoé miệng cong lên thành hình cung, ánh mắt nhìn môi Bùi Châu Hiền đảo qua đảo lại.

Ám chỉ hôn một cái, sẽ nói cho em biết.

Bùi Châu Hiền nhìn thời gian trên đèn giao thông, đèn đỏ vừa đủ để hôn, Bùi Châu Hiền nắm lấy góc áo Khương Sáp Kỳ, dán người lên, hai đôi môi lạnh đang tự làm ấm lẫn nhau, dòng điện tê tê dại dại chạy dọc khắp sóng lưng, Bùi Châu Hiền quên mất lục mục đích của nụ hôn nay, cô cạy đôi môi kia ra để hôn sâu hơn.

"Châu Hiền." Khương Sáp Kỳ thở gấp, nặng nề mà tách ra khỏi Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền vẫn chưa đã thèm, lại muốn tiếp, Lục Uyển Đình cưng chiều mà vuốt ve má cô "Chúng ta phải đợi cái đèn xanh tiếp theo mới đi sao?"

Mấy xe phía sau cũng đã hết kiên nhẫn mà nhấn kèn, thúc giục các cô chạy xe đi.

Bùi Châu Hiền quay sang nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh, thời gian vào một thời điểm nào đó luôn trôi qua rất nhanh, cô trở lại trên ghế mình, liếm khoé môi.

Cô còn chưa hôn đủ.

Từ từ, mục đích của cô vừa rồi không phải là hôn, Bùi Châu Hiền nhấp môi, thân người ngồi thẳng, Khương Sáp Kỳ dẫm chân ga đi qua giao lộ.

Xe đi một đoạn, tay trái Khương Sáp Kỳ đặt lên tay lái, tay phải lặng lẽ duỗi ra chạm vào chân Bùi Châu Hiền, đùi là nơi mẫn cảm, Bùi Châu Hiền cảm giác ngứa liền rụt chân lại.

Thấy rõ là Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền cười lấy tay nắm lấy bàn tay kia, mười ngón tay đang xen vào nhau, Khương Sáp Kỳ hơi dùng sức nắm chặt lấy tay cô "Sớm hơn so với lúc đó."

Khương Sáp Kỳ đã cho cô gợi ý, Bùi Châu Hiền khoanh vùng thời gian lại đem thời gian bắt đầu từ lúc kết hôn đến trước khi đi Tân Thiên, "Lúc chúng ta đi xem phim sao?"

Khương Sáp Kỳ nở nụ cười, "Em bắt đầu từ lúc đó thích tôi sao?"

Bùi Châu Hiền sửng sốt một lát mới có phản ứng. Hoá ra Khương Sáp Kỳ không phải muốn nói cho cô biết là bắt đầu từ lúc nào thích cô, mà muốn hỏi ngược lại cô.

"Chị lạc đề rồi, đang nói chị sao lại chuyển sang em." Nếu để Khương Sáp Kỳ biết, cô thích Khương Sáp Kỳ nhiều năm như vậy, còn không bị Khương Sáp Kỳ ăn gắt gao sao.

Không đúng, hiện tại cô cũng đã bị ăn gắt gao, một chút sức lực phản kháng đều không có.

Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền một cái, xe đang đi trên một đoạn đường sáng, biểu cảm của Bùi Châu Hiền đều thu vào trong mắt cô, Khương Sáp Kỳ không khỏi cười lên tiếng.

Còn nghĩ là cô không biết sao? Cô đã sớm biết rồi a.

"Chị cười cái gì?" Cảm giác Khương Sáp Kỳ đã biết cái gì đó.

Khương Sáp Kỳ rút tay lại đặt tay lên vô lăng "Phu nhân nhà tôi đáng yêu quá."

Con người khi đã rơi vào lưới tình rồi, nhìn thấy cái gì cũng đều là đáng yêu, Bùi Châu Hiền vui vẻ nói "Chỉ có ba mẹ em với chị mới cảm thấy em đáng yêu."

Cô còn nhớ rõ là có hẹn với ba, chờ Khương Sáp Kỳ thích cô rồi liền mang về gặp ba mẹ.

"Sáp Kỳ, chị không nào có thời gian, em muốn mang chị về nhà." Cô hỏi rất cẩn trọng, người nghe có chút đau lòng.

"Em muốn khi nào mang tôi về thì mang, tôi lúc nào cũng có thời gian." Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền một cái, rồi đánh tay lái quẹo vào tiểu khu.

"Đêm mai thì sao?" Tâm Bùi Châu Hiền như hoa đang nở, hận đêm nay không thể mang về liền.

Đêm mai, cô có một cái tiệc rượu khai trương, so với gặp Bùi Châu Hiền, thì cái tiệc rượu đó không hề quan trọng, Khương Sáp Kỳ cười đáp ứng "Được, đêm mai nhé."

Xe dừng lại ở trước cửa, Bùi Châu Hiền mở dây an toàn, Khương Sáp Kỳ nhanh chân xuống xe trước, mở ghế phụ ra.

Biết Khương Sáp Kỳ lại muốn đỡ cô, Bùi Châu Hiền đưa tay ra trước nhưng cơ thể bỗng nhiên bị nâng lên, Khương Sáp Kỳ ôm cô ra khỏi xe.

"Sáp Kỳ." Hai tay Bùi Châu Hiền khoanh lấy cổ Khương Sáp Kỳ, ngửa đầu kinh ngạc mà nhìn Khương Sáp Kỳ, trong mắt còn có sự vui vẻ.

" Ân ." Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cúi đầu ôn nhu mà cười, sau đó mới thả Bùi Châu Hiền xuống.

Đóng cửa xe lại, hai người nắm tay nhau mà đi vào nhà, cửa vẫn dùng loại khoá cơ, Bùi Châu Hiền thấy Khương Sáp Kỳ lấy chìa khoá mở cửa, do dự hỏi: "Chúng ta có nên đổi thành khoá cửa thông minh không?"

Hiện tại, 90% cửa nhà đều dùng khoá thông mình, người dùng khoá cơ như Khương Sáp Kỳ ngày càng ít.

Khương Sáp Kỳ đẩy cửa ra, nghiêng người để Bùi Châu Hiền vào trước, "Có thể a, nhưng mà phải dùng loại của công ty em..."

Lời nói còn chưa dứt, người đã bị Bùi Châu Hiền đẩy vào vách tường mà hôn.

Khoá cơ mỗi lần mở cửa còn phải tìm chìa khoá, xong rồi lại phải bỏ chìa khoá vào đúng hướng, đảm bảo chìa khoá được cắm vào.

So với khoá thông minh, quá lãng phí thời gian.

Bùi Châu Hiền một tay ôm Khương Sáp Kỳ, một tay nắm lấy tay Khương Sáp Kỳ giơ lên đỉnh đầu, một nụ hôn dài kết thúc. Cô tựa vào trên vai Khương Sáp Kỳ mà hô hấp "Em cho người sáng mai lại đây đổi, đổi thành loại khoá đen."

Khương Sáp Kỳ ôm chặt lấy cô, đem người chôn sâu vào trong ngực, ôn nhu mà nói "Đều nghe em hết."

Ngọn lửa nhỏ được châm thêm dầu, Bùi Châu Hiền kéo lấy cổ áo Khương Sáp Kỳ ra, ở trên cổ mà cắn một cái, "Đều nghe em hết sao?"

Giọng nói mềm mại ngữ điệu kéo dài mang theo ý câu dẫn là cho người nghe loạn ý mê tình, một chút đau đớn trên cổ lại làm cho Khương Sáp Kỳ sinh ra một loại khoái cảm, Khương Sáp Kỳ ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền, để cho cô không có không gian mà phản kháng, cô nghiêng đầu cười nói bên tai Bùi Châu Hiền "Vậy thì phải xem, em có đủ sức lực làm cho tôi nghe theo em không."

Bùi Châu Hiền bất mãn từ trong ngực cô tránh ra, dám khi dễ cô, cô không chịu được liền nắm tay mà lôi kéo Khương Sáp Kỳ đi lên lầu, Khương Sáp Kỳ dừng lại ở trước cầu thang, cười nhắc nhở "Chúng ta còn chưa ăn tối."

Ăn tối cái gì, cô hiện tại chỉ muốn ăn Khương Sáp Kỳ.

"Em không đói." Bùi Châu Hiền xoay người nhìn Khương Sáp Kỳ, cô đứng ở trên bậc thang, so với Khương Sáp Kỳ cô cao hơn một chút.

Khương Sáp Kỳ câu lấy cổ Bùi Châu Hiền, khống chế phần gáy mà cúi xuống gần cô hơn, hôn lên đôi môi Bùi Châu Hiền "Em đi tắm đi, tôi đi nấu mì."

Nói xong liền cầm lấy tay Bùi Châu Hiền, cười xấu xa "Ngoan, không ăn không có sức nha."

Bùi Châu Hiền có chút run sợ, sao cô có cảm giác nụ cười kia của Khương Sáp Kỳ, không cho cô có sức chạm vào Khương Sáp Kỳ vậy.

Lúc đôi tay Khương Sáp Kỳ đang chống lên bên người cô, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô chăm chú, Bùi Châu Hiền xác định, cái kia không phải cảm giác mà là thật.

....

Bùi Châu Hiền nắm lấy góc chăn, tim cứ đập thình thích, thừa nhận hết mọi cái chạm của Khương Sáp Kỳ.

Cũ chưa đi mới lại tới, Bùi Châu Hiền nằm ở trên giường thở dốc, một câu nói cũng khó hoàn chỉnh, "Chị...không phải nói là...nghe em sao?"

Khương Sáp Kỳ hôn hôn lên, ở bên tai cô mà non nỉ trả lời "Em nói tôi nhanh thì tôi nhanh, em nói tôi chậm lại một chút, tôi liền làm chậm lại, như vậy mà còn chưa đủ nghe theo em sao?"

Cô vuốt mớ tóc đang hỗn loạn, hợp lại thành một bó đặt sang một bên, cười hôn hôn lên vành tai Bùi Châu Hiền, thấp giọng nói "Hay là, em nói nhanh thì tôi nên làm chậm một chút?"

Bùi Châu Hiền mệt đến mức không có sức mà phản bác lại Khương Sáp Kỳ, tay cô vô sức mà tuỳ ý đặt lên gối, Khương Sáp Kỳ xuống giường, lấy chăn che lại cơ thể của cô, đi đến nhà tắm lấy khăn.

Tắm rửa, lau sạch sẽ, Khương Sáp Kỳ lại lần nữa lên giường, từ sau ôm lấy Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đã ngủ rồi.

Chắc có lẽ là do mệt mỏi, trong lúc hô hấp còn mang theo tiếng ngáy nhỏ, Khương Sáp Kỳ ở trong bóng tối dưới ánh đèn vàng nhạt nhìn Bùi Châu Hiền chăm chú, nhẹ nhàng trả lời "Thời gian tôi thích em, giống em thích tôi."

Người trong lòng ngực bỗng nhiên giật giật, Bùi Châu Hiền xoay người ôm lấy Khương Sáp Kỳ, nói mới gọi tên Khương Sáp Kỳ, hướng vào trong ngực của cô.

Tim Khương Sáp Kỳ đập nhanh không tự chủ được, nhìn thấy Bùi Châu Hiền không có tỉnh, mới cười nhẹ nhỏm hôn lên trán Bùi Châu Hiền, "Ngủ ngon."

Sáng sớm 8h, người ở trên giường còn ngủ, một chiếc xe tải nhỏ đã dừng ở lại ở trước nhà các cô.

Trợ lý Tôn từ trên xe đi xuống, đánh giá một vòng, nơi này chính là nhà Khương tổng, móc điện thoại ra gọi cho Bùi tổng.

Khương Sáp Kỳ nghe được tiếng reo điện thoại, mở mắt, tiếng reo chính là điện thoại Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ cầm điện thoại, nhìn thấy là trợ lý Tôn gọi, có chút do dự sau đó ấn nghe cuộc gọi.

Vừa mới alo một tiếng, giọng nói hưng phấn của trợ lý Tôn truyền tới.

"Bùi tổng, bọn em đến rồi, chị đã ngủ dậy chưa?" Không hề nghe ra người tiếp điện thoại không phải là Bùi tổng của các cô.

Khương Sáp Kỳ nhìn người trong ngực mình, giọng nói thấp xuống có chút khàn "Em ấy còn ngủ, các cô đến đổi cửa?"

Tối hôm qua, Bùi Châu Hiền đưa ra đề nghị đổi cửa, lúc sau lại không thấy nói gì cho nên cô nghĩ chỉ là nói thôi, không nghĩ là Bùi Châu Hiền đã sắp xếp xong rồi.

Nhưng mà, đến lúc này cũng sớm quá.

Không nhìn ra trợ lý Tôn là người chăm chỉ như vậy.

"Khương...Khương tổng?" Trợ lý Tôn đem điện thoại ra nhìn nhìn màn hình, không có gọi sai, gọi chính là cho Bùi tổng, như thế nào lại là Khương tổng nghe điện thoại, nghĩ đến hai người là thê thê, khẳng định là ngủ chung giường, trợ lý Tôn cười khanh khách trả lời " Ân, chúng tôi đến đổi cửa."

Khương Sáp Kỳ chống giường ngồi dậy, "Các cô ở bên ngoài chờ một lát." Ngắt điện thoại, đánh thức Bùi Châu Hiền bằng nụ hôn, "Châu Hiền, trợ lý Tôn đến."

Bùi Châu Hiền híp mắt câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ, nhìn về hướng cửa sổ một chút "Lúc cần thì không thấy được như vậy, lúc không nên thì lại nhiệt tình không đúng lúc."

Trợ lý Tôn muốn lấy công chuộc tội vì ngày hôm qua đã quấy rầy Bùi tổng, cho nên mới hấp tấp mà chỉ huy nhân viên kỹ thuật "Để đồ vật ở đây đi, không cần để ở đó. Bùi tổng sẽ ra liền."

Các nhân viên đem các đồ cần dùng trên xe dọn xuống dưới, kiên nhẫn mà đứng ở cửa chờ Bùi tổng rời giường.

Nhưng mà một lát chính là một giờ.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip