Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua Chap 15 Than Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Châu Hiền nhấn cửa sổ xe mở xuống cùng bảo an nói một tiếng "Tôi tìm Khương Tổng" Bảo an lập tức nhận ra cô liền mở thanh chắn cho cô vào.

Trước khi tới tìm Khương Sáp Kỳ, Châu Hiền đã về nhà tắm rửa thay đổi bộ quần áo khác, cởi bỏ trang phục công sở sơ mi trắng quần tây ra. Thay một cái váy hai dây nhưng lại không mất mị lực của Bohemian màu vàng nhạt, dài đến mắt cá chân, trên người còn xịt nước hoa mùi hoa lan dịu nhẹ

Làm người nhìn...vừa thấy là biết cô đi hẹn hò.

Người luôn đem công ty thành nhà Khương tổng, hôm nay lại phá lệ đúng giờ ra khỏi văn phòng.

Trợ lý Hoàng lấy ít gạo lứt nổ ra ăn vặt thình lình thấy Khương tổng, cuống quít bỏ xuống mà chạy theo "Khương tổng, chị phải đi?"

Khương Sáp Kỳ dừng bước chân quay đầu lại "Uh, công việc xong rồi, em có thể tan ca."

"Vâng." Trợ lý Hoàng cười rạng rỡ nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô vừa về lại văn phòng đối diện với thư ký Phó từ trong văn phòng đưa nửa cái thân mình ra bát quái "Khương tổng, tôi đã thông báo phó tổng Thẩm và giám đốc Tôn đi tham gia tiệc của Thêm Phong, phó tổng Cận báo lại nói tiệc 9h30 kết thúc, nếu kịp ngài có thể tới..."

Khương Sáp Kỳ dứt khoát mà nói "Không kịp" Nói xong liền đi đến thang máy.

Nhân viên công ty trước đến giờ chưa bao giờ sẽ tan ca đúng giờ, thang máy chuyên dụng của cô với thang máy công cộng cũng gần nhau. Từ lầu một đi ra ngoài, cái sảnh to như vậy cũng chỉ có một mình cô.

Lễ tân nhìn thấy Khương Sáp Kỳ, đứng dậy chào "Khương Tổng"

Khương Sáp Kỳ gật đầu, lập tức đi ra cửa.

Ngoài cửa, xuất hiện một chiếc xe BMW màu trắng biển số lạ. Đúng là xe của Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền vẫn luôn nhìn vào sảnh, có chút khẩn trường và bất an chờ Khương Sáp Kỳ, nhìn thấy Khương Sáp Kỳ từ thang máy đi ra rồi hướng về phía cô đi tới. Bùi Châu Hiền thất thần một lát, vội xuống xe vòng qua ghế phụ...vì Khương Sáp Kỳ mà mở cửa.

Phảng phất trong gió có mùi nước hoa bay vào tim Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nhìn chiếc váy hai dây Châu Hiền đang mặc, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong lòng có hàng vạn sợi tơ đang kéo dệt, một sợi tơ dệt lên, đều chôn giấu tình yêu của cô.

Ngồi vào trong xe, chờ Bùi Châu Hiền lên xe, Khương Sáp Kỳ ngửi ngửi nhẹ. Mùi nước hoa trên người Châu Hiền làm cho cô tâm có điểm động "Nước hoa của em, rất dễ ngửi."

Không còn âm thanh lạnh lùng, giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng đánh vào màn nhĩ tai Bùi Châu Hiền...đẩy ra từng vòng sóng âm.

Cô quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, ánh mắt hài lòng "Váy cũng rất đẹp."

Thình thịch...tiếng tim Bùi Châu Hiền đập rộn lên trong không gian xe yên tĩnh...cô nhẹ nhàng nói lại "Chị thích là được." Mở một bài nhạc, để cho đầu óc được thư giản...giảm bớt sự khẩn trương.

"Tôi có nên về nhà thay một bộ đồ khác không?" Khương Sáp Kỳ vẫn luôn nhìn Bùi Châu Hiền suy tư gì đó. Bùi Châu Hiền có phải đang theo đuổi cô không? Hay chỉ là tôn trọng buổi hẹn hò tối nay.

Là hẹn hò đi? Độc thân gần bao mươi năm, cô đối với tình cảm đã bị thái hoá nghiêm trọng. Trong lòng, cô không dám xác định.

"Không cần đâu, tôi không phải cố ý thay đồ" Bùi Châu Hiền khẩu thị tâm phi, chậm rãi khởi động xe rời khỏi công "Áo sơ mi của chị tôi đã giặt sạch, ngày mai sẽ mang tới cho chị"

Áo sơ mi? Khương Sáp Kỳ giờ mới nhớ tới cô đã cho Bùi Châu Hiền mượn áo sơ mi. Xem ra Bùi Châu Hiền không phải vì cô mới thay quần áo.

Lại có chút mất mát...

Lễ tân nắm lấy di dộng nhìn xe dần đi xa. Trong lòng lại rối rắm, không biết có nên mách lẻo cho Khương Nghệ Lâm, Bùi tổng mặc đồ đẹp như vậy cùng Khương tổng đi ra ngoài, thoạt nhìn giống như đang câu dẫn Khương tổng.

Vì cố kỵ thanh danh Khương tổng, lễ tân buông điện thoại xuống, vẫn là không nói. Lỡ đâu nhị tiểu thư đi tìm Khương tổng làm loạn, xui xẻo vẫn là cô, một tiểu lễ tân.

Bùi Châu Hiền lại đưa Khương Sáp Kỳ đến quảng trường ở trung tâm thành phố Giang Lâm. Giang Lâm Chi Tâm ở trung tâm Giang Lâm, tập hợp nơi giải trí, ăn uống, mua sắm, có năm tầng lầu và hai tầng hầm. Cách Cao ốc Đăng Phong không xa lắm.

Từ tập đoàn Khương Thị đến Giang Lâm Chi Tâm sẽ đi ngang qua Cao Ốc Đăng Phong.

Trong lúc chờ đèn xanh, Bùi Châu Hiền hướng về ghế phụ nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến cao ốc Đăng Phong, nghĩ đến Tú Anh rồi ngoài ý muốn gặp Quyền Bảo , tâm của cô lại nhảy lộp bộp.

Cầu đừng gặp hai người đó nữa a!

Tới Giang Lâm Chi Tâm, Bùi Châu Hiền nhanh chóng đem xe ngừng ở tầng 2 sau đó tính cùng Khương Sáp Kỳ đi thang máy lên tầng 3.

Nhà hàng Tây ở lầu ba, chỗ ngồi cũng đã đặt.

Thang máy tự động chậm rãi đi, không ít người trợn mắt mà nhìn Bùi Châu Hiền. Khương Sáp Kỳ phát hiện ra chuyện đó, dịch sau Bùi Châu Hiền chút, ngắn cản những ánh mắt ở phía sau.

Nhưng cũng không chắn được hết, Khương Sáp Kỳ do dự một chút, giơ tay ôm lấy bả vai Châu Hiền, đem cô ôm vào trong ngực, để che đi bả vai trắng nõn cùng một chút da thịt đang bị thiên hạ nhìn. Che được bao nhiêu thì che.

Hai người gần sát nhau...hấp dẫn lẫn nhau...tâm kịch liệt phản ứng.

"Khương tổng?" Châu Hiền cả người nóng lên, yết hầu khẩn trương, nghiêng đầu gọi Khương Sáp Kỳ một tiếng. Khương Sáp Kỳ hơi nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, thoạt nhìn không giống như cùng cô đang cận kề.

Trên người, nhiệt độ cũng giảm bớt được chút.

Từ tầng hai đến tầng ba, Khương Sáp Kỳ vẫn ôm lấy Bùi Châu Hiền không buông. Làn da trắng mềm mại, mùi hương mê người...Khương Sáp Kỳ khắc chế mình, không lộ ra thanh sắc tiếp thu sự ấm áp trên người Châu Hiền. Từ lúc bắt đầu chỉ muốn ngăn cản ánh mắt của những người khác nhưng giờ là vì thoả mãn khát vọng của chính mình. Khương Sáp Kỳ cố gắng làm vẻ mặt không có gì nhưng bên trong lại mãnh liệt như thế nào chỉ có cô biết được.

Nếu Châu Hiền biết được cô làm vậy vì cái gì thì chắc cũng không nhìn cô bằng ánh như vậy? Châu Hiền đang nghĩ thế nào?

Sẽ thấy cô biến thái đi.

Tới lầu 3, hai người đi ra khỏi thang máy, Khương Sáp Kỳ buông tay ra giải thích "Phía sau có vài ánh mắt không đứng đắn, cho nên tôi mới ôm em"

Có thể không cần giải thích mà...nội tâm Bùi Châu Hiền khổ sở,

Lần nữa tâm hồn bé nhỏ của Bùi Châu Hiền bị đả kích "Tự mình đa tình"...lại cố gắng cười cười hướng Khương Sáp Kỳ cảm ơn.

Tới nhà hàng Tây, Bùi Châu Hiền báo nhân viên đã đặt trước vị trí. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi đã đặt sẵn.

Chỗ ngồi sát cửa sổ, tầm nhìn rộng rãi...đem cảnh đêm của Giang Lâm thu vào trong đáy mắt.

Ở một góc nhà hàng, có một đài sân khấu, người đàn ông mặt bộ đồ tây trang, gương mặt thanh tuấn nhắm mắt say mê kéo đàn violon. Tiêng đàn du dương thoải mái.

Bùi Châu Hiền buông dao nĩa, bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, chờ Khương Sáp Kỳ không chú ý, lén chụp cô một tấm.

Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng người, tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, tay nhẹ nhàng cắt một bít tết rồi đua miếng bít tết nhỏ vào trong miệng.

Ung dung thong thả mà nhai, ánh mắt cô dừng trên người Bùi Châu Hiền, dưới ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống, không khí ái muội, đôi mắt cô ôn nhu lưu luyến mà nhìn Bùi Châu Hiền

Bùi Châu Hiền cảm thấy mình say rồi, mới uống nửa ly rượu vang đỏ mà ý thức lung lay, không khống chế được người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu kia.

"Sáp Kỳ..."


Giọng nói của cô hoà vào tiếng đàn violon truyền đến bên tai Khương Sáp Kỳ. Tim Khương Sáp Kỳ lệch một nhịp, động tác trên tay ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Bùi Châu Hiền "Ân?"

Bùi Châu Hiền nhìn cô mỉm cười...không nói gì.

Tâm động...Khương Sáp Kỳ cúi đầu lẩn trốn ánh mắt đó, cố gắng kiến trì thói quen dùng cơm, ăn xong hết miếng bò bít tết.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ xem phim, Bùi Châu Hiền nhìn thời gian cười hỏi "Ở đây ngồi chờ hay vẫn là lên đó?"

Rạp chiếu phim ở tầng cao nhất, đi lên cũng mất chút thời gian. Hiện tại lên đó, hai người ở khu vực ngồi ngồi chờ được hơn 10 phút.

"Lại ngồi một lát đi"

Ly rượu còn hơn một nửa, Khương Sáp Kỳ uống xong ly rượu đề nghị nói "Bằng không, nói chuyện hợp tác của hai bên đi."

Một câu nói...toang...bầu không khí tốt đẹp nảy giờ biến mất.

Bùi Châu Hiền trên mặt nao nao...không hổ là yêu công việc nhất...Khương tổng a. Thời điểm ăn cơm đều nghĩ đến việc hợp tác.

"Tôi không mang tư liệu, ngày mai đến công ty chị nói. Có thể chứ?" Bùi Châu Hiền uyển chuyển cự tuyệt, cô không muốn lần đầu hẹn hò bị phá hỏng như vậy.

Cái này cũng được xem là hẹn hò mà...Tâm Châu Hiền gào thét.

Khương Sáp Kỳ suy nghĩ lịch làm việc ngày mai, trong lòng có chút đáng tiếc "Ngày mai, tôi không có thời gian"

"..." cho nên bây giờ phải giành giật từng phút từng giây để nói chuyện hợp tác sao???

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền không cao hứng, Khương Sáp Kỳ nhanh mà sửa miệng lại "Sáng mai, 8h30 đến 9h30 có thời gian, ngày mai nói đi."

Định ra được thời gian, Bùi Châu Hiền nâng tay nhìn đồng hồ "Còn đi lấy vé nữa, chúng ta hiện tại đi lên" Không muốn ngồi ở đây nữa sợ lát nữa lại nói đến chuyện gây mất hứng.

Hai người sánh vai đến thang máy đi lên lầu. Khương Sáp Kỳ không ôm Bùi Châu Hiền nữa. Đến rạp chiếu phim, Bùi Châu Hiền đi lấy vé rồi vào phòng chiếu sớm mười lăm phút.

Hai người vào sớm cho nên đèn trong rạp còn chưa tắt, rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi. Hàng cuối vị trí chính giữa.

Khương Sáp Kỳ nhìn băng ghế không có tay vịn ngăn cách, chần chừ hỏi "Ghế đôi?" Châu Hiền gật đầu khẳng định... mới tâm viên ý mã đi lên.

======================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip