Neomark Ranh Gioi 7 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Neo, tao lạnh."

Nhìn người đang nhắm chặt mắt ở đối diện, Mark lại khe khẽ thốt lên.

Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc như vỡ vụn, cảm giác bức bối từ khi bước vào nhà cũng dần tan ra.

Mark biết rõ Neo đang giận cậu, nhưng dẫu có thế nào người kia cũng chẳng thể hoàn toàn lờ cậu đi.

Neo thích cậu, Mark biết chứ.

Và tất nhiên, Mark cũng biết bản thân không chỉ đơn thuần xem hắn là bạn.

Là một người trưởng thành và chín chắn, Mark luôn biết rõ bản thân muốn gì và đang làm gì.

Cậu thích Neo.

Thích dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại đầy tự tin của người này.

Thích hắn che giấu cảm xúc của bản thân một cách dở tệ.

Và, cậu thích người vẫn luôn che chở cho mình, dẫu là những lúc hắn không muốn quan tâm đến nữa.

Chẳng hạn như hiện tại.

Neo nghe Mark nói thế, hàng mi dày cũng chậm rãi mở ra. Đôi ngươi đen láy chẳng mảy may có chút ít mơ màng nào, hiển nhiên là từ nãy đến giờ hắn chưa từng vào giấc.

Neo không nói cũng chẳng rằng, hắn chỉ nhướn người dậy, kéo lấy phần chăn của bản thân, chậm rãi đắp lên thân thể mảnh khảnh đang nằm nghiêng về phía mình. Người kia dùng đôi mắt tròn xoe mà mong mỏi nhìn hắn, khiến Neo chẳng nhịn được mà khẽ đối diện với ánh mắt cậu, sau đó lập tức rời đi.

Đến một lời hắn cũng chẳng muốn nói với cậu.

Mark tủi thân.

Cậu nhích đến gần cơ thể cường tráng ấm áp kia, kề sát mặt mình vào mặt hắn. Đôi tay cậu vốn vẫn nắm hờ lấy chăn, giờ đây lại mò mẫm từng chút một, muốn tìm thấy mặt hắn trong không gian chẳng có chút ánh đèn nào.

"Định không nói chuyện với tao đến hết đời luôn hả?"

Giọng nói khe khẽ, còn mang theo chút ít run rẫy cùng hờn giận. Đôi mắt mắt đẹp đẽ ánh lên vài tia buồn bã, rồi lại nhanh chóng mất hút bên dưới đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu trong vắt.

Nhưng Neo đã kịp nhìn thấy chúng.

Hắn vô thức nghiêng mặt, tựa nhẹ vào lòng bàn tay cậu, sau một lúc lâu mới chịu cử động.

Neo nghiêng người sang, thẳng thắn đối diện với gương mặt mà đến cả trong mơ hắn cũng muốn hôn lên kia, thở dài một hơi lặng lẽ:

"Mày lại làm sao?"

Neo nhìn cánh môi hồng nhạt của người kia mím chặt. Khoảng đệm sát chỗ hắn lại lún xuống, bóng dáng gầy gò kia lại nhích đến gần.

Lần này, Mark nằm hẳn lên cánh tay hắn.

Đôi mắt long lanh như viên minh châu sáng rực giữa màn đêm. Đôi môi mềm mại kề sát cằm hắn, hơi thở ấm nóng kề sát bên sườn mặt.

Mark nhìn chằm chằm Neo một hồi, sau đó cắn nhẹ môi mình, rồi lại vùi mái tóc xoăn của mình vào hõm cổ hắn.

"Mày không thương tao nữa à?"

Lời nói ra tựa như trút hết bao tủi thân mấy ngày nay Mark phải chịu đựng, đến khi dứt lời còn mang theo run rẫy khó lòng nhận ra.

Cậu chưa từng thấy tủi thân nhiều đến thế này bao giờ cả. Chẳng hiểu sao, chỉ cần đối phương là Neo, cảm xúc của cậu cũng trở nên phóng đại đến khó mà tin được.

Và Mark tin, Neo cũng thế.

Neo cứng người trong chốc lát, rồi lại cúi đầu nhìn cả cơ thể đang rút sâu vào lòng mình kia, hắn chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ câu trả lời thực sự.

"...Thương."

Tình cảm đơn phương nếu dễ dàng bỏ đi như thế, chắc chắn Neo đã chẳng phải buồn lòng nhiều đến thế này.

Hỏi còn thương người trước mặt không?

Dĩ nhiên là thương rồi.

Thương lắm.

Nhưng biết làm sao được, cuối cùng cậu vẫn chẳng phải là của hắn.

Mark dựa vào lồng ngực Neo, lắng nghe tiếng tim đập thật nhanh của hắn. Khoé miệng cậu không nhịn được mà giương cao, tạo thành một độ cong đẹp đẽ.

"Thế sao mày lại làm lơ tao?"

Mark nắm lấy cánh tay còn lại của Neo, rồi lại đặt lên eo mình, để cả người hắn bao bọc lấy cậu trong hơi ấm quen thuộc.

Neo cũng chẳng ngăn cản động tác của Mark. Hắn do dự giây lát, sau đó cũng không kiềm lòng được mà siết chặt vòng tay, để cậu áp sát vào lồng ngực mình.

Giả vờ lờ đi thì sao chứ?

Hắn vẫn chẳng thể rời bỏ được cậu.

"Mày... Có người yêu rồi đúng không?"

Đến cuối cùng, hắn vẫn hỏi ra chuyện mà bản thân vẫn luôn để trong lòng.

Nó tựa như chiếc gai nhọn, thẳng thừng đâm sâu vào trái tim mềm mại của Neo.

Mark nhướn mày khó hiểu nhìn Neo, thấy hắn vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ đau lòng của mình, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Người yêu nào?"

Nếu như Neo bảo là chính hắn, thì đáp án là cậu có người yêu rồi.

Nhưng hiện tại, đến cả lời ngỏ ý hắn còn chưa nói, hai người chưa được tính là yêu nhau.

Vậy "người yêu" trong lời Neo là ai cơ?

Neo hít một hơi thật sâu, yết hầu lên xuống vài vòng, sau đó mới mệt mỏi mà trả lời:

"Người mấy hôm trước đón mày ở trường quay, cô gái kia là gì của mày?"

Giọng Neo nghe vô cùng chua chát, nhưng Mark phải nghĩ một lúc lâu mới biết hắn đang nói tới người nào.

"Người mặc váy trắng?"

"Ừm."

Neo thấy Mark biết hắn đang nói đến ai, hắn trông càng đau lòng hơn. Cánh tay hắn càng siết chặt vòng eo gầy gò của người trong lòng, tựa như sợ rằng chỉ cần bản thân thả lỏng một chút, người kia sẽ lập tức rời hắn mà đi.

Mark thở dài, bàn tay thả vạt áo hắn ra, dùng ngón cái vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt lại kia.

"Là em gái tao."

Mark sợ hắn không nghe rõ, giọng nói của cậu lớn hơn bình thường, âm thanh va vào bức tường cứng chắc, dội lại vô cùng rõ ràng.

Neo hồi lâu mới nghe hiểu mấy từ đơn giản mà Mark vừa nói. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt sáng bừng mang theo ý cười kia, nghẹn hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời, chỉ có thể đáp một tiếng:

"... Ồ."

Mark thở hắt ra một hơi, đột nhiên hiểu được người kia vì cớ gì lại tránh mặt mình, cậu vừa giận vừa buồn cười, liền cúi đầu xuống, kéo áo hắn ra, dùng răng nanh cắn vào xương quai xanh hữu lực trước mắt.

Cảm giác đau nhói khiến Neo rít lên một hơi, nhưng lại chẳng đẩy mái đầu xoăn tít kia ra, chỉ dùng bàn tay to rộng của mình, không dấu vết luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa gáy người kia.

Thật ra Mark cũng xót người, nên chỉ dùng sức một chút, sau đó liền đổi thành gặm, đến khi cậu hài lòng thả ra, nơi bị cắn liền hằn lên dấu răng cùng một vết đỏ nhàn nhạt.

"Sao lại không hỏi?"

Đột nhiên bị giận oan mấy ngày trời, Mark thực sự rất bất lực với tên ngốc này.

Neo mím môi, hắn biết mình phạm lỗi, nên chẳng thể làm gì khác hơn là an ủi người kia.

"Xin lỗi. Tao nghĩ mình không có tư cách để hỏi."

Hắn dùng ngón tay mang vết chai sần của mình, nhẹ nhàng quét qua má cậu, sau đó lại chuyển về đôi môi hồng nhạt mềm mại, lưu luyến tại đó hồi lâu.

"Thế mày muốn có tư cách để hỏi về mọi thứ xung quanh tao không?"

Mark mỉm cười, hôn nhẹ lên ngón tay người kia, giọng nói hiếm có mà mang theo dịu dàng.

Neo cũng cười, hắn nhịn không được, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi như anh đào nở rộ kia.

"Muốn."

Neo rời môi đi, hai tay cũng ôm chặt lấy người trong lòng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ra điều mà bản thân mong muốn rất lâu:

"Mark, làm người yêu tao nha?"

Hắn biết rằng, mình đã dùng hết can đảm của bản thân để nói ra lời này.

Nhưng Neo cũng hiểu rõ, nếu hôm nay hắn không nói, người kia sẽ mãi là ánh trăng sáng mà mình chẳng tài nào với đến.

Mark nhìn người kia đang vô cùng hồi hộp đợi câu trả lời của mình, cậu phì cười hôn lên chóp mũi hắn, giọng nói kiềm không được mà mang theo hạnh phúc ngập tràn.

"Được. Từ nay, nhờ bạn nhỏ Neo chăm sóc tao nhé."

Neo lại hít sâu một hơi, khoé môi giương ngày càng cao, cuối cùng là treo một nụ cười tươi rói mãi chẳng hạ xuống. Tim hắn đập nhanh vô cùng, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực để đến gần người kia hơn.

"Được. Tao có thể chăm sóc mày đến già."

Hắn rải nụ hôn lên khắp mặt cậu, ấn đường, đôi mắt, chóp mũi, hai má, khoé môi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ấm áp kia, đưa cậu vào một nụ hôn sau, điều mà trước đây Neo chưa từng dám nghĩ đến.

Dưới tia sáng nhỏ giọt của ánh trăng đẹp đẽ bên ngoài, hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau không rời.

Vũ trụ xoay vần, đôi uyên ương ngọt ngào bên nhau mãi chẳng xa lìa.

------- End -------
15:11 30.12.2023

End rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, ban đầu chỉ muốn viết truyện ngắn thôi, cũng không biết sao nó dài hơn mình dự trù. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi.

Nó có thể không hay hoặc không như mong đợi của mọi người, Đèn vẫn ở đây để lắng nghe góp ý ná 💮.

Hẹn gặp lại.
Đèn.
💮❤️💮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip