Neomark Ranh Gioi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời lại đang mưa tầm tã, Neo vừa dọn đồ vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Cảnh quay hôm nay khá nặng, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khoẻ người mà thôi.

"Về trước nhé Neo!"

Một nhân viên hậu trường tạm biệt Neo rồi ra khỏi phòng thay đồ.

Neo nhìn căn phòng trống trơn, hắn bỏ chiếc áo khoác của mình vào trong balo. Sau khi tắt hết điện trong phòng, hắn mới yên tâm bước ra ngoài.

Chưa đi được vài bước, Neo như nhớ ra gì đó, hắn dừng lại, kéo khoá balo, lấy ra chiếc áo khoác mình vừa cất vào ban nãy, rồi lại như không có chuyện gì mà đi tiếp.

Bên ngoài trường quay đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày, chỉ có không gian yên tĩnh mới nhắc cho người khác nhớ, hiện tại đã đêm muộn.

Neo nhìn đến bên dưới mái hiên, nơi có bóng dáng quen thuộc đang ngẩng đầu nhìn bầu trời cô quạnh, chẳng hiểu sao hắn lại bất giác mỉm cười.

Có lẽ, hắn sắp chạm đến được người kia rồi.

Bước chân Neo ngày càng nhanh, hắn không muốn cậu đứng chờ quá lâu dưới nhiệt độ lạnh lẽo ban đêm, hoặc do bản thân nôn nóng muốn nhìn thấy người kia, dẫu cho cả hai đã ở bên nhau suốt cả ngày.

Tâm trí Neo lại trôi về chuyện lúc chiều, khi mà hắn và cậu sắp hôn nhau.

Mỗi hình ảnh về cậu đều hiện rõ trong tâm trí, đôi mắt ướt nước, khoé miệng mỉm cười, lời nói mang theo giọng mũi như nũng nịu với người yêu, tất cả đều như một vòng lặp, xoay đến nỗi Neo chẳng thể xoá nhoà.

Chỉ cần một bước nữa thôi, hắn sẽ không còn đơn phương nữa.

Chỉ một bước nữa thôi...

Độ cung nơi khoé miệng ngày càng sâu, đến nỗi Neo cũng chẳng nhận ra bản thân đã vui vẻ đến mức nào, hắn chỉ biết mình đang hướng về người đó, hướng về tình yêu của hắn.

Trớ trêu thay, nụ cười hạnh phúc đó chẳng tồn tại lâu đã phải lụi tàn.

Hình ảnh trước mắt tựa như gai nhọn, đâm thẳng vào từng thớ thịt non mềm trong tim hắn, nhói đau từng hồi.

Cách một lớp cửa kính, Mark mỉm cười với cô gái vừa lái xe tới, chẳng biết người con gái kia nói gì mà khiến cậu cười đến cong cả mắt.

Nụ cười thật đẹp, chỉ là nó chẳng dành cho Neo.

Hắn nhìn Mark ôm lấy vai cô gái nọ, cậu cầm chiếc ô che cho cả hai, mà phần nhiều là nghiêng về hướng ngược lại.

Thì ra, Mark có thể chịu lạnh được, chỉ là không đúng người thì thiếu động lực mà thôi.

Chiếc xe khởi động, chậm rãi di chuyển khỏi trường quay, mất hút trong màn đêm tăm tối.

Neo nhìn chiếc áo khoác trên tay mình, hồi lâu cũng chẳng cử động. Đến khi tiếng sét phá tan sự yên tĩnh đầy tạm bợ, hắn mới chịu dời tầm mắt, chậm chạp bước ra ngoài mái hiên, nơi dường như vẫn còn vương bóng dáng người kia.

Hắn nhìn lên bầu trời vừa được ngọn sét thắp sáng trong chốc lát, khoé miệng cố nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười buồn đến thảm thương.

Có lẽ, tình cảm của hắn như bầu trời đêm hiện tại. Dẫu cho tia sét có thắp sáng đến đâu, cuối cùng vẫn trở về một màu đen vắng lặng.

Đâu lại vào đấy.

Cô gái kia là ai?

Hắn thậm chí còn chẳng thể hỏi thành lời.

Phải rồi.

Hắn có tư cách gì đâu mà.

Neo nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim dần co thắt đến khó thở. Lồng ngực hắn cứ nhói lên liên tục, tựa như bị ai đó bóp nghẹn.

"Tao sẽ không bỏ rơi mày."

"Hứa rồi đó."

"Hứa mà."

Hình ảnh ban chiều lại hiện lên, tựa như một thước phim xưa cũ, đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao.

"Vừa làm gì đấy?"

"Hôn mày."

Nhưng sao càng xem thì lòng lại càng đau thế này nhỉ?

Neo gấp chiếc áo khoác đã lạnh đi từ lúc nào, cất gọn nó vào trong balo một lần nữa.

Có những thứ, dù cố gắng đến đâu đều chẳng thể với tới được.

Có những thứ, chỉ có thể ngắm, chẳng thể chạm vào.

Có những thứ, chôn chặt trong lòng mới tốt cho cả hai.

Cuối cùng, mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng.

Hoa trong gương, trăng dưới nước.

Dù đẹp đẽ, nhưng chẳng thể cưỡng cầu.

Thì ra, thất tình lại đau đến thế.

------- End chap 5 -------
00:57 8.12.2023

NeoMark đến Nhật làm fmt rồi 🌸🌸

Chụp ảnh cùng nhau thật nhiều, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ ná. Yêu nhiều.

Chờ kẹo chứ gì? Nhưng là kẹo khổ qua 😶 Đây là fic ngắn thôi, đừng trông chờ gì.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip