Suu Tam Truyen H Doi Vo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Chinh chỉ muốn chăm sóc cô, không khống chế được chỉ muốn đối tốt với cô, hai tay anh chống trên bồn rửa tay, vòng lấy cô trước ngực, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ mặt cô: "Anh muốn làm ba em."

Khương Diệp: "......"

Cô "Phụt" cười một tiếng, cười đến mức không dựng thẳng được eo dậy, dựa vào ngực anh cười đến phát run.

"Làm sao vậy?" Bùi Chinh cũng cười theo: " Em cười gì thế?"

Khương Diệp lần đầu tiên cười thoải mái như vậy trước mặt anh, một lát sau, cô mới ngừng cười, bắt lấy áo sơ mi trước ngực anh nói: " Có phải anh uống nhiều quá rồi không?"

Giọng nói rõ ràng ý cười, không giống như tức giận.

Mỗi lần cô cười rộ lên rất đẹp, đuôi mắt cong cong sáng lấp lánh, khóe môi cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, gương mặt xinh đẹp vì cười đến dịu dàng duyên dáng.

"Anh sợ em coi anh như ..." Bùi Chinh nói còn chưa dứt lời, bị Khương Diệp hôn lên môi, anh dừng nói chuyện, một tay nhấc eo ôm cô lên ngồi trên bồn rửa tay, giữ cằm đáp lại nụ hôn.

Bùi Chinh cởi áo len cùng quần dài của cô ra, bên trong Khương Diệp mặc một chiếc áo giữ nhiệt thuần màu trắng, cổ chữ V, lộ ra một cái rãnh sâu, hai cánh tay trắng như ngó sen treo trên cổ anh, đem khe rãnh càng thêm sinh động. Anh dùng ngón tay vén áo lót lên, cúi người hôn xương quai xanh, môi mỏng đi xuống liếm láp, mặt lưỡi lướt qua thịt vú trắng nõn, đầu lưỡi len vào liếm khe rãnh kia.

Cô bắt lấy tóc anh, nhẹ nhàng thở dốc, giọng nói mang theo ý cười: "Thật ngứa..."

Bùi Chinh dùng đầu mũi cọ cọ, cởi áo giữ nhiệt của cô ra, lộ ra bộ đồ lót thuần màu đen, anh kéo áo ngực xuống, cúi đầu trước ngực cô liếm mút.

"Chậc chậc ——"

Mỗi một lần mút đều phát ra tiếng động.

Khương Diệp ôm đầu anh, bị hôn vừa ngứa vừa tê, cô đưa tay kéo áo sơ mi của anh, ngón tay thon dài mở từng cúc áo, theo sau cúc áo được cởi ra, lộ ra cơ ngực rắn chắc, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, cơ bắp căng chặt, theo động tác nâng tay của anh không ngừng phập phồng.

Khương Diệp đưa tay sờ cơ ngực rắn chắc, ngón trỏ đi xuống dừng ở cơ bụng, lòng bàn tay vuốt ve xuống dưới. Bùi Chinh bắt lấy tay cô một đường đi xuống, đặt trên đỉnh dương vật đang cương cứng, nặng nề ấn vào. Cách lớp quần tây vẫn có thể cảm nhận được độ ấm nóng bỏng, cô dùng tay bao lấy, ngón trỏ dọc theo hình dáng miêu tả hình dáng thân gậy.

Bùi Chinh nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết lăn lộn một lên một xuống nói: "Cởi giúp anh."

Khương Diệp cởi bỏ dây lưng, ngón tay kéo khóa kéo, quần dài bị tụt xuống, lộ ra cự vật đang bị quần sịp trói buộc, quy đầu đỉnh lên một cái lều cao lớn tròn tròn.

Ngón trỏ của cô cách lớp vải quần lót nhẹ nhàng cọ cọ quy đầu, mềm mềm, nong nóng.

Bùi Chinh thở dốc càng nặng nề thêm, anh hít sâu một hơi, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô cắn một miếng: "Anh đã từng mơ...."

Khương Diệp kéo quần lót xuống, dương vật màu đỏ tím nảy đánh vào mu bàn tay, đầu nấm nhẵn nhụi cực lớn, cái cán thô dài, gân xanh cuốn quanh, khí thế làm người ta sợ hãi.

"Em ngậm nó vào......" Giọng Bùi Chinh càng thêm ách, cắn vành tai nhẹ nhàng day day, âm thanh khàn khàn đến cực điểm: "Anh bắn trong miệng em......"

Khương Diệp dùng ngón trỏ chọc chọc mã mắt, ngón tay dính một dòng chất nhầy trong suốt bôi lên xung quanh đầu nấm, lòng bàn tay vòng vòng đảo quanh, giọng nói thật nhẹ:

"Cũng không phải là không thể."

Dương vật phấn khởi mà nảy nảy lên một chút, trở nên càng ngạnh càng to.

Bùi Chinh thở hắt một hơi, kéo cô vào ngực bóp lấy cằm hung ác mút cắn cánh môi, đầu lưỡi luồn vào câu lấy lưỡi cô triền miên, anh giống như đang đoạt lấy, thô bạo cướp lấy hết thảy trong khoang miệng cô.

Khương Diệp bị hôn đến thở không ra hơi, nhưng vẫn vô cùng thích cảm giác này, cô ngẩng mặt lên đón lấy nụ hôn hưng phấn cuồng nhiệt, hai tay đặt sau đầu anh, gắt gao ôm anh, âm thanh nụ hôn đứt quãng, mang theo hơi thở câu người:

" Tắm rửa..... Trước......."

"Được." Một tay Bùi Chinh cởi bỏ khóa áo lót trên người, một bên hôn môi cô, ôm người đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu rơi xuống, anh ấn cô lên gạch men sứ trên tường, ngậm lấy đầu lưỡi dùng sức mút hôn.

Đầu vú bị kích thích dần dần cứng lên, người đàn ông đặt nụ hôn nóng bỏng đi xuống, dọc theo cần cổ hôn mút từng chút, hôn qua xương quai xanh, hôn đến vú thịt trắng nõn, sau đó hôn cái núm ti đang run rẩy kia, há to miệng ngậm lấy, hàm răng di di, đầu lưỡi liếm láp.

Cơn tê dại ngứa ngáy như dòng điện chạy toán loạn khắp cơ thể, Khương Diệp bị kích thích đến da đầu tê dại, sau sống lưng vô thức run run, đôi tay bắt lấy tóc của anh, hầu khẩu phát ra tiếng nức nở hàm hồ.

Thật thoải mái.

Chỉ là mới dạo đầu, mà đã thoải mái đến muốn kêu lên.

Dòng nước chảy dọc theo hàm dưới đi xuống, mới vừa qua ngực, đã bị người đàn ông há to miệng liếm nuốt sạch sẽ, anh giống như một con thú đang đói khát, liếm láp vú thịt cô, hàm răng di cắn viên anh đào màu hồng, hai má dùng sức bao lại vú thịt tròn trịa, nuốt ăn vào từng ngụm.

Khương Diệp ưỡn cao cổ, gáy đặt trên tường không ngừng thở dốc, đôi mắt cô mê mang tà mị, một bàn tay ôm lấy cổ người dàn ông, bàn tay kia bắt lấy tóc anh, không tự giác ưỡn ngực, càng đưa thịt vú hướng vào bên trong miệng, khát vọng anh cắn mạnh thêm một chút, lại hi vọng nhẹ hơn một chút. Hai bên vú bị ăn đến nước óng ánh, nhẹ nhàng cắn một cái, cô mẫn cảm đến run rẩy, Bùi Chinh ngẩng đầu lên giữ cằm cô hôn hôn, bắt lấy tay cô ấn trên dương vật mình, bàn tay bao lấy tay cô xoa xoa thật mạnh.

Thật nóng.

Còn rất cứng.

Cái cán nóng bỏng dán trong lòng bàn tay, quy đầu cực đại đỉnh đến hổ khẩu, mã mắt phát tiết chất nhầy hưng phấn, Khương Diệp dùng tay khoanh lại, phát hiện dương vật quá to, ngón tay bao lại không được, trên dưới loát động hai cái, Bùi Chinh liền cúi đầu ngậm cắn lỗ tai cô, tiếng thở dốc thô nặng rót vào vành tai, gợi cảm đến muốn mệnh.

Anh đưa tay ra lấy một chiếc lọ màu đen, lấy một ít chất lỏng màu xanh lục, bôi lên đầu dương vật, sau đó chọc quy đầu vào lòng bàn tay cô, hất hông đâm đâm.

Khương Diệp không cần cúi đầu cũng có thể ngửi được hương bạc hà tươi mát.

"Có thể cay lắm không?" Cô xoa nắn quy đầu, theo đầu ngón tay dưới dòng nước súc rửa thân cán.

"Em nếm thử sẽ biết." Bùi Chinh cười nhẹ hôn hôn môi cô: "Lại không phải là đồ ăn, em nghĩ nó là cái gì?"

Khương Diệp cũng bị chọc cười, bắt lấy dương vật anh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, lòng bàn tay vuốt ve mã mắt quy đầu, xương ngón tay thon dài vừa loát vừa xoa, làm cho tiếng thở dốc của Bùi Chinh ngày càng nặng.

Anh cứng quá.

Đáy mắt tràn đầy dục sắc, hầu kết một trên một dưới lăn lộn, toàn thân cơ bắp đều đang phập phồng bạo động, cổ gân xanh gồ lên, một bàn tay anh chống gạch sứ trên tường, đem cô ấn gắt gao trong khuỷu tay, cúi thấp sống lưng, để sát vào hôn môi cô, giọng nói thật ách: "Khả năng anh sẽ làm đau em."

Khương Diệp đánh giá cây cậy thịt trong tay, ngón tay kéo ra đo đạc, còn dài hơn so với Ngụy Thành Huy năm sáu cm, cô không thể xác định được mình có thể nuốt cả vào hay không.

"Có thể em cũng sẽ làm đau anh." Nếu nuốt vào cả, có thể cô sẽ cắn anh bị thương.

Bùi Chinh cười xoa xoa gáy cô, lại hôn một cái lên môi: "Anh da dày thịt béo, cứ việc đến."

Khóe môi Khương Diệp cong lên, cô súc rửa sạch sẽ cây gậy thịt, vén mái tóc dài ướt dầm dề ra sau đầu, ngồi xổm xuống, một bàn tay nâng cây gậy đang bừng bừng phấn trấn lên, đưa đầu để sát vào, thò đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm.

Nhàn nhạt mùi vị bạc hà mát lạnh, rất dễ ngửi.

Cô đưa đầu lưỡi ra liếm mã mắt, một chút lại một chút liếm láp.

Một tay Bùi Chinh giữ gáy cô, thở nặng nề một hơi: "Nuốt vào đi."

Khương Diệp nghe lời há miệng ngậm lấy, bị quy đầu căng đến gương mặt gồ lên hình tròn, cô thu hàm răng lại, tinh tế liếm hôn quy đầu, một cái tay khác xoa nắn hai viên tinh hoàn, Bùi Chinh đỉnh đỉnh hông về phía trước, đem dương vật vào sâu trong một chút.

Khương Diệp có chút nuốt không đến, ngón tay đo đạc, phát hiện còn một đoạn cán rất dài thừa ở bên ngoài. Cô thử thăm dò tiếp tục nuốt vào, quy đầu đã đỉnh đến họng, cô hoãn lại, rút trở về một ít, lại lần nữa nuốt vào, sau khi một đi một về thích ứng với tiết tấu, tốc độ nhanh hơn một trước một sau mà nuốt cắn.

Bùi Chinh bắt lấy mái tóc dài ướt dầm dề sau đầu, theo động tác nuốt cắn hất hông cắm đưa hướng vào miệng cô.

Cảnh trong mơ biến thành hiện thực, Bùi Chinh phấn chấn đến dương vật lại trướng to một vòng, hai tay giữ gáy Khương Diệp, hất hông cắm đưa thật mạnh đỉnh vào cổ họng cô vài cái.

Cắm vào toàn bộ.

Khương Diệp bị đỉnh mấy chục lần đến nôn khan, hai tay cô đánh lung tung vào đùi anh, cổ họng phát ra chỉ còn âm thanh nức nở hàm hồ: "ưm ư ...ô ô.

Bùi Chinh rút ra ngoài, thở dốc xoa xoa gáy cô, hỏi: "Đau không?"

Khương Diệp nói không nên lời, nghiêng đầu nôn khan vài tiếng, lại xua xua tay về phía anh, không nghe anh nói gì đó, lại há miệng ngậm lấy.

Cô chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện nhỏ của anh.

Làm anh bắn vào trong miệng.

Bùi Chinh thở hổn hển dùng bàn tay to xoa thật mạnh gáy cô, một bên kích thích cắm vào trong miệng nhỏ, một bên âm thanh khàn khàn nói: "Anh sẽ nhanh."

Yết hầu yếu ớt bị cây gậy thịt nóng bỏng chọc mở, quy đầu chọc vào vừa nhanh vừa mạnh, Khương Diệp bị đâm cho khóe mắt đỏ bừng, nước mắt không tự giác chảy ra, khóe miệng cũng không chịu nổi khống chế chảy cả nước miếng.

Rõ ràng là không thoải mái, vừa cứng vừa nóng chọc từng đợt từng đợt, vậy mà nước dâm theo chân tâm chảy từ trong động nhỏ ra ngoài.

Bùi Chinh nhìn gương mặt này, tính dục càng sâu, hai tay anh bắt lấy mái tóc dài của cô, gắt gao ấn đầu ở dưới bụng, dưới háng kích thích mấy chục lần, thẳng cho đến khi đôi mắt của Khương Diệp trắng dã, yết hầu kẹp chặt co rút tới mức eo Bùi Chinh run lên, anh gầm nhẹ một tiếng, dương vật để ở sâu bên trong cổ họng bắn tinh.

"Khụ khụ......" Khương Diệp quỳ trên mặt đất, ho đến đôi mắt đỏ bừng, cô nôn khan vài tiếng, phun ra không ít tinh dịch màu trắng ngà.

Bùi Chinh nửa ngồi xổm xuống, lau khóe miệng dính đầy tinh dịch, anh vươn hai ngón tay vào khoang miệng cô moi ra nốt chỗ tinh còn sót lại, Khương Diệp ngậm lấy đốt ngón tay anh, nửa cắn nửa mút đem số tinh dịch còn lại nuốt xuống.

Hầu kết Bùi Chinh lăn lộn, nhấc cô ôm vào ngực mình, đặt mặt cô lên khuỷu tay, làm cho nước trên đỉnh đầu tưới lên mặt cô, cô hé miệng uống nước, gương mặt được dòng nước chảy qua, hàng mi dài dính đầy bọt nước, hai mảnh môi bị chà đạp đỏ bừng xinh đẹp.

Bùi Chinh cúi đầu cắn môi dưới, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi cô mút cắn thật mạnh, Khương Diệp dường như hít thở không được, lúc này mới buông cô ra, mút hôn dọc theo cần cổ xuống dưới, một đường anh đi xuống, chạm nhẹ vòng eo nhỏ, lại hôn hôn mắt rốn, theo sau cả người ngồi xổm xuống dưới nền gạch, tách hai đùi cô ra, làm cô ngồi ở trên mặt mình.

Cửa động vừa ướt vừa mềm, đầu lưỡi vừa mới đi vào, liếm đến một mảnh nước dâm, anh dùng chóp mũi tách hai cánh môi âm hộ, môi mỏng ngậm lấy viên âm vật sưng đỏ, dùng hàm răng nhè nhẹ day cắn.

Khương Diệp thở hổn hển kêu lên một tiếng: "A a......"

Một tay cô chống lên vách tường, một bàn tay bắt lấy tóc anh, bị liếm đến hai bên đùi không ngừng rùng mình phát run.

Bùi Chinh há to miệng nuốt lấy nước dâm, âm thanh nuốt vào khiến da đầu cô tê dại, sống lưng run lên, cô dùng sức bắt lấy tóc anh, rung đùi như đắc ý muốn nói gì đó, lại bị liếm đến cả người nhũn ra, chỉ có thể ngồi cưỡi lên mặt anh, để cho anh tùy ý liếm láp.

Âm đế sưng đỏ không một hồi đã bị liếm đến sung huyết phát trướng, yết hầu Khương Diệp ô ô a a,cô túm tóc của anh, cổ ưỡn cao cao, bị khoái cảm như dòng điện chạy dọc khắp người kích đến run rẩy.

Bụng nhỏ nhức mỏi đến cực điểm, có cái gì nóng nóng sắp ồ ạt trào ra, hai tay Khương Diệp vô ý thức nắm chặt tóc anh, bụng nhỏ vừa khéo run lên, trong cổ họng phát ra tiếng khóc kêu hàm hồ: "Không cần...... A......"

Cô cao trào.

Bùi Chinh vẫn còn không dừng lại, nước dâm trào ra bên ngoài, anh hé miệng nuốt sạch, đầu lưỡi chống lên viên âm vật không dừng liếm cắn. Vừa mới cao trào thân thể căn bản chịu không nổi kích thích như vậy, không một hồi, Khương Diệp đã thét chói tai khóc thành tiếng tới: "Bùi Chinh......không cần...... động......"

Nước tiểu nóng hầm hập phun đầy mặt Bùi Chinh, anh tưởng nước dâm, lại hé miệng ra nuốt vào.

Khương Diệp bị anh liếm đến không ngừng run, thanh âm ê a còn mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng...... Là nước tiểu......"

Cô bị liếm phun cả nước tiểu.

Bùi Chinh sửng sốt, chắc cũng không ngờ tới cô bị liếm phun cả nước tiểu, anh lau mặt, cười nhẹ hôn hôn hạt âm vật sưng đỏ: "Vậy thoải mái không?"

Khương Diệp gật gật đầu: "Ừm."

Rất thoải mái, thoải mái chết đi được.

Hai đùi cô vẫn còn run run, vô ý thức kẹp chặt lấy đầu người đàn ông, không biết rằng làm vậy chỉ làm mặt người đó chôn càng sâu, đầu chóp mũi thẳng tắp chọc vào âm đế, anh hé miệng thở dốc, luồng nhiệt nóng thổi vào, kích đến cô lại chảy ra một dòng nước dâm. Cô rùng mình đến mất dạng, bóp bờ vai anh thở dốc kêu:

"Bùi Chinh...... Lên......"

Cô thật sự chịu không nổi.

Bùi Chinh thấy cô quá run rẩy, nghiêng đầu liếm thịt non giữa chân tâm, lúc này mới đứng dậy ôm cô vào ngực.

Khương Diệp dựa vào ngực anh, cơ thể vẫn không ngăn được run rẩy, hai tay bám vào cánh tay anh, vú thịt mềm mại dán vào từng múi cơ bụng, theo hơi thở của anh đè ép tạo ra một rãnh mương thật sâu.

Dòng nước ấm áp chảy xuống dọc theo rãnh mương.

Bùi Chinh rửa mặt, lấy chút sữa tắm bôi lên người cô, hai tay siết chặt hai luồng vú trắng nõn, bàn tay xoa nắn, làm thịt vú tràn qua kẽ năm ngón tay, lại dùng sức ép chụm vào một khối, cúi đầu liếm cắn hai núm ti.

Khoái cảm rất sâu, sống lưng Khương Diệp có dòng điện làm rùng mình phát run, nước dâm chảy dọc xuống ướt cả cẳng chân.

Bùi Chinh trằn trọc hôn đến môi cô, bàn tay dày rộng vuốt từ vú thịt ra sau sống lưng, theo vòng eo tinh tế đi xuống, một trái một phải bao lại hai cánh mông, đốt ngón tay tiến vào giữa khe.

Khương Diệp thở gấp gáp càng dựa vào gần anh hơn, cô hơi hơi nhón chân, ý làm cái tay đang tiến vào nơi tư mật của mình đi ra ngoài, nhưng biến khéo thành vụng, làm cho người đàn ông đi vào càng sâu, hai ngón tay Bùi Chinh từ phía sau lướt một đường lên đến cửa động, chạm đến nơi đọng đầy nước nhầy, nâng mông cô lên, sử dụng hai ngón tay này cắm vào trong động.

Khương Diệp khẽ kêu một tiếng, ngón tay vừa đi vào có chút không thích ứng, đặc biệt là tư thế này, cả người cô nhón chân dựa vào lòng ngực anh, ngón tay lại sử dụng lực cắm vào lỗ nhỏ. Anh đâm thọc vài cái, chắc do tư thế này không sử dụng hết được lực,nên siết chặt người cô bế lên, làm cô tựa vào khuỷu tay anh, hai đốt ngón tay phải trong cửa động nước dâm lan tràn làm đủ các loại moi thọc.

Tiếng nước òm ọp òm ọp vang lên không dứt bên tai.

Cổ tay cứng rắn phát lực, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, Khương Diệp bắt lấy cánh tay anh ô ô kêu lên, hai đầu ngón chân đều cuộn tròn, mông thịt bị chọc đến run loạn, cô khóc kêu thét dài một tiếng, dòng sóng nhiệt nước dâm tràn ra tới, tất cả phun vào lòng bàn tay anh.

Bùi Chinh rút tay ra, sau đó lại đâm vào chọc vài cái, lại moi được một dòng nước ra ngoài. Eo bụng Khương Diệp run bốn năm lần, cô xoay người dựa vào ngực anh, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên cơ ngực, tiếng nói hàm hồ, căn bản nghe không rõ.

Bùi Chinh cúi đầu hỏi: "Em nói gì?"

Khương Diệp ngẩng đầu, gương mặt kia ửng hồng một mảnh, đuôi mắt chóp mũi tất cả đều phiêm phiếm ánh hồng, cô giương miệng không ngừng thở dốc, cao trào làm ý thức đều có chút hỗn độn, ánh mắt xinh đẹp cũng dần nhuộm một mảnh mê ly.

"Em nói." Bụng nhỏ vẫn còn đang trừu run, âm thanh cũng run theo, ê ê a a, mang theo hơi thở gấp quyến rũ: "Anh nhanh lên, làm em."

Nếu còn tiếp tục như thế này, cô sẽ bị chơi hỏng mất.

Bùi Chinh đã sớm nhịn đến cực hạn, nghe được lời cô nói, kích thích đến thú tính quá độ, một tay đem cả người cô ấn lên gạch sứ trên tường, nâng một chân cô lên, nắm cây gậy thịt thẳng tắp chọc vào.

"A ——" Khương Diệp bị cắm đến run lập cập, hai tay bám chặt vào bờ vai anh, hé to miệng thở dốc.

Cửa động bị căng đến cơ hồ muốn vỡ ra, người đàn ông hất hông động thân vài cái, Khương Diệp liền trướng đến bụng nhỏ lên men, cô ngẩng cao cổ, móng tay vô ý thức véo vào da thịt anh, âm thanh bị đâm cho tan tác tơi bời: "Sâu quá...... Ha a......"

Bùi Chinh đem một chân cô gác ở trên eo, cả người ôm vào ngực đặt trên tường sứ, một bàn tay lót phía sau lưng, một tay khác nắm lấy eo nhỏ, hướng vào giữa chân cô, dương vật đỏ tím cắm ra cắm vào trong động, đâm ra những tiếng bành bạch dâm dục.

Khương Diệp bị làm đến chịu không nổi, eo bụng co rút trừu run, âm thanh cũng kề bên hỏng mất: "A a a a a......"

Cơ thể dường như bị xỏ xuyên qua, căn dương vật màu đỏ tím kia mỗi một lần cắm vào đều cắm đến chỗ sâu nhất, quy đầu đảo khai cung khẩu, lại càng lấy thêm lức mà chọc chọc quấy đảo, một chút lại một chút, đảo đến linh hồn Khương Diệp đều tan nát, khoái cảm ngập đầu mà đến, đại não quá choáng váng, ánh sáng trước mặt chợt lóe lên.

Bùi Chinh véo cằm cô hung ác hôn cắn, dưới háng kích thích không ngừng, hơi thở nóng đến hun người: "Đêm nay khả năng anh sẽ làm thật lâu."

Khương Diệp nghe không rõ anh nói cái gì, cô lắc đầu lung tung, cổ họng bị đâm tràn ra tiếng khóc nức nở: "Ô ưm...... Ha a...... Không...... A......"

Da đầu tê dại, sau sống lưng vẫn như có dòng điện chạy qua, Khương Diệp bị đâm cho cơ hồ muốn đụng đầu vào tường, cô bám vào bả vai người đàn ông, dùng sức ôm cổ anh, bị Bùi Chinh bóp mông ở giữa không trung thúc lên.

Bàn tay dày rộng xoa bóp hai cánh mông thịt, nâng cao cao lên, lại dập thật mạnh xuống, lạch bạch lạch bạch, một chút lại một chút, khoái cảm vừa sâu vừa nặng, Khương Diệp bị làm đến vẫn luôn kêu lên, tiếng rên rỉ hỗn loạn khóc như nức nở, câu người Bùi Chinh thú tính quá độ, hận không thể đem cô làm chết.

Anh nghiêng đầu cắn vành tai cô, đầu lưỡi đi vào quét quét, màng tai toàn tiếng thấm ướt mút táp, Khương Diệp bị kích đến xương cốt đều lên men, bụng nhỏ bủn rủn tới rồi cực hạn, cô chịu không nổi kêu rên, cổ họng ô ô á á, bức cho Bùi Chinh giữ chặt cánh mông, lại là những cú thúc điên cuồng cắm đưa.

"A a a a......" Khương Diệp dường như là thét chói tai cao trào, động nhỏ kịch liệt co rút lại, eo bụng không chịu khống chế trừu run năm sáu lần, chỗ giao hợp với dương vật chảy ra một dòng nước dâm, tí tách rớt xuống nền gạch sứ.

Bùi Chinh nóng đến không được, ôm cô ra, đặt người ghé vào trước bồn rửa tay, làm cô đưa lưng về phía anh, bàn tay to đè sống lưng xuống, dẩu mông lên, sau đó nắm cây gậy thịt lần nữa cắm vào.

Khương Diệp ngẩng đầu là có thể thấy hình ảnh dâm loạn trong gương, người đàn ông cắm vào lỗ nhỏ của cô từ phía sau, cánh tay màu đồng vòng cô ở trước ngực, ôm người càng chặt hơn, bàn tay to rộng tùy ý xoa nắn vú thịt, hai đốt ngón tay kẹp lấy đầu ti nhẹ nhàng khảy khảy. Cô bị đỉnh kích về phía trước, người đàn ông phía sau cúi thấp, toàn bộ cơ ngực cơ bụng dán vào sau sống lưng, anh vén mái tóc dài ướt dầm dề của cô ra, hai tay chống hai bên người, hơi cúi đầu, cùng cô nhìn về phía gương.

Khương Diệp dáng người rất tốt, eo nhỏ chân dài, tóc dài vén về sau đầu, làm cho gương mắt trắng nõn xinh đẹp.

Cổ cùng ngực bị người đàn ông hôn cắn đến mức đều hiện lên những vệt đỏ, quầng vú ướt dầm dề, bị cắn đến vừa đỏ vừa sưng, hai luồng vú thịt trắng trẻo bị đâm cho xóc nảy rung loạn. Bùi Chinh nhìn đến đỏ mắt, anh hai tay tìm được luồng thịt vú phía trước bắt lấy mạnh mẽ xoa nắn, lực dưới háng chỉ tăng chứ không giảm, đâm cho Khương Diệp vừa khóc vừa kêu.

"Bùi Chinh......" Khương Diệp không biết bị thúc bao lâu, lâu đến mức hai đùi mỏi đến thẳng run, Bùi Chinh còn không biết mệt mỏi giữ cô trong khuỷu tay mà thúc, quanh thân hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở dốc nóng bỏng tỏa ra xung quanh cảm giác đều nóng lên.

Bùi Chinh cắn môi dưới mút mút, giọng nói ách như rót chì: "Mệt mỏi?"

Khương Diệp gật gật đầu, cô nóng quá, khắp người giống bị lửa quét qua, mạch máu dưới da đều cổ động khô nóng.

Khóe mắt cô đỏ bừng một mảnh, trên mặt chảy ra hai hàng nước mắt sinh lý, đầu mũi mượt mà hồng hồng, nhìn quyến rũ đáng thương.

Bùi Chinh bẻ cằm cô qua, liếm đi nước mắt trên khóe mắt, dưới bụng càng thúc hăng hơn, hai tay Khương Diệp chống trên bồn rửa tay, chỉ cảm thấy toàn bộ mặt bàn sắp bị đâp sụp xuống, lực của người đàn ông ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Khương Diệp chịu không nổi, bị thúc đến khóc ư ư, khoái cảm quá sâu, cô cảm giác mình như muốn chết, bụng nhỏ toan trướng vẫn luôn co rút run rẩy, đầu ngón chân đều cuộn tròn lại với nhau.

Tiếng vang bành bạch bành bạch đinh tai nhức óc, Khương Diệp bị thúc đến eo mềm, cả người nằm sấp trước bồn rửa tay, sắp chạm đến vòi nước, Bùi Chinh duỗi tay về phía trước, giữ lấy cổ cô, một tay khác tìm đến ngực siết chặt nửa người trên. Người đàn ông lao đến vừa mạnh vừa sâu, xương hông kề sát mông cô, hận không thể nhét cả hai viên tinh hoàn vào trong, lực đạo cùng sức mạnh dã man chọc vào làm Khương Diệp ngẩng cao cổ lên thét chói tai:

"A a a a...... Không cần...... A a a...... Bùi Chinh...... Ô...... Không cần......"

Cô gần như ở cảm giác không thở nổi đến sắp chết đạt được cao trào, khóc kêu không ngừng.

Lúc Bùi Chinh rút ra bắn tinh, Khương Diệp vẫn còn đang khóc, thân thể run lẩy bẩy, anh đưa tay chạm vào một chút, liền run lên một chút, lỗ nhỏ không ngừng chảy ra chất nhầy, chảy dọc theo chân xuống dưới, cùng với tinh dịch vừa bắn ra hòa lẫn bên nhau lướt qua cẳng chân, cuối cùng rơi trên mặt đất.

Cô phun hai lần, trên mặt đất tất cả đều là nước dâm.

Bùi Chinh cúi đầu hôn xương sống lưng nhô lên, sống lưng Khương Diệp run lập cập, hai tay chống bồn rửa tay nức nở kêu một tiếng, không biết nói cái gì, Bùi Chinh đoán, khả năng bảo anh đừng động vào mình.

Cô mẫn cảm đến một chạm cũng run rẩy.

Bùi Chinh ôm cô đứng dưới vòi hòa sen tắm đơn giản, cả quá trình cô đều dựa vào ngực anh, đứng không vững, cũng không còn sức lực, đầu óc mê mang lại hỗn độn, dư vị cao trào làm cô ở trạng thái cực hạn, không nhớ rõ anh bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ anh lại cứng, dương vật thường đỉnh đỉnh vào eo mông.

Giống như cây duốc, vừa cứng vừa nóng.

"Em muốn uống nước." Giọng nói cô thật ách, phát không ra âm thanh, chỉ nghe được một chút khí thanh.

Vừa mới bị làm đến điên,cô vẫn luôn thét chói tai, giọng nói đều kêu đến hỏng rồi.

Bùi Chinh không nghe rõ, cúi đầu hỏi: "Uống nước?"

Khương Diệp gật đầu.

"Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không em ?" Anh lại cầm khăn lông đến bao lại mái tóc ướt.

Khương Diệp lắc đầu, cô không đói bụng, chỉ là buồn ngủ, vừa mệt vừa buồn ngủ.

Bùi Chinh cúi đầu hôn hôn môi cô, rút ra một chiếc khăn khác bao lấy người, sau đó ôm người chặn ngang bế đặt lên sô pha: "Chờ anh một chút."

Anh không mặc quần áo, dưới thân chỉ vây chiếc khăn tắm màu trắng làm cho làn da màu đồng hiện rõ, eo bụng có sức, anh giơ tay lấy cái ly trên ngăn tủ, vai lưng kích thích, đường cong cơ bắp căng chặt cường tráng.

Lúc xoay người lại, cơ bắp gồ lên, cơ ngực cơ bụng rõ ràng, cả người tràn đầy hormone, quyến rũ nam tính.

Bùi Chinh vào bếp pha một ly mật ong, đi đến bón cho cô uống xong, lại cầm mảnh bạc hà bỏ vào miệng cho cô ngậm.

"Nghỉ ngơi một lát." Anh lau khóe môi dính nước mật ong, thấp giọng nói: "Lát nữa lại làm một lần"

Trong chớp mắt này Khương Diệp, hoài nghi rằng mình nghe lầm.

Anh bị dáng vẻ ngốc ngếch này của cô chọc cười, thò đầu qua hôn hôn môi cô:

"Làm sao bây giờ."

"Đêm nay anh quá hưng phấn."

Bùi Chinh ôm cô cùng nhau nằm xuống, tư thế mặt đối mặt trên sô pha, nhưng chỗ này quá hẹp, anh lại ôm Khương Diệp vào lòng ngực, làm cô ghé lên ngực mình. Khăn tắm hai người bị cọ cọ rơi xuống, dương vật cứng rắn không có gì trở ngại chọc vào mông cô.

Thật nóng.

Khương Diệp ngẩng mặt, nhìn Bùi Chinh một lát, hai người không hẹn mà cùng kề sát môi vào nhau.

Nụ hôn này dịu dàng lại triền miên, mơn man trêu chọc tâm người.

Khương Diệp ôm cổ anh nghiêng mặt để thở, yết hầu tràn ra tiếng kêu rên, cô thò đầu lưỡi ra chủ động quấn lấy đầu lưỡi anh, hơi thở Bùi Chinh càng nóng hơn, đặc biệt là lúc Khương Diệp đang kích thích vòng eo, dùng cửa động ướt dầm dề của mình cọ sát cây dương vật nóng bỏng kia, nháy mắt anh đã hóa thân thành sói, một tay giữ lấy gáy cô, hung ác mút cắn môi lưỡi.

Bàn tay lửa nóng theo sau sống lưng một đường đi xuống, năm ngón tay xoa nhẹ xoa eo nhỏ, theo sau đi xuống phía dưới dùng sức bóp chặt hai cánh mông kia, xương hông đi theo hướng lên trên đỉnh đỉnh, lúc hai tay buông ra đồng thời đánh "bạch bạch" hai cái vào mông cô. Mông thịt bị đánh đến rung rinh, giây tiếp theo bị người đàn ông đè lại gắt gao, xương hông càng dán chặt vào hơn, quy đầu cọ cọ ở cửa động.

Anh xoa đảo hai cánh mông thịt, thường thường nâng lên rồi buông xuống, tuần hoàn vài lần, cọ đến cửa mình chảy nước ngày càng nhiều, quy đầu cọ từ dưới lên trên cọ đến viên âm đế sưng đỏ, cọ đến khi hô hấp Khương Diệp đã trở nên gấp gáp, dựa vào ngực anh hé môi thở dốc.

Bùi Chinh không dạo đầu nữa, tay nắm hai cánh mông thịt nâng lên, làm quy đầu nhắm ngay cửa động, một chút một chút chậm rãi đỉnh đi vào.

Cô thật ướt.

Đường đi vào vẫn rất chặt, kẹp đến anh vừa đau vừa sướng.

Anh cắm vài cái nhàn nhạt, chờ Khương Diệp hoàn toàn thích ứng, lúc này mới tăng lớn lực đạo, nhanh hơn tốc độ chín nông một sâu mà đỉnh vào bên trong.

Mới đầu, Khương Diệp còn ghé vào ngực anh, bị anh thúc đến đến phủ phục xóc nảy, theo đó, cô nửa nắm lấy thành sô pha ngồi dậy, bị chọc đến ưỡn cổ cao cao, ngồi khóa trên người anh trừu run.

Bùi Chinh cũng ngồi dậy, đặt cô ngồi trên lồng ngực, một bên mút cắn đầu lưỡi cô, một bên rất hông đỉnh hướng lên trên.

Di động vang lên vào đúng lúc này, hai người vẫn chưa dừng lại, thẳng đến tiếng chuông không biết mệt mỏi mà vang lên lần thứ ba, Bùi Chinh mới ôm Khương Diệp đứng dậy đi đến lấy di động, eo anh còn kích thích hất hông đỉnh lên mười mấy cái, cắm đến đến Khương Diệp gắt gao ôm cổ anh nức nở khóc kêu.

Dòng nước tí tách chảy dọc theo chân xuống dưới, Bùi Chinh duỗi tay sờ xuống đùi cô, một bàn tay dính đầy nước dâm.

Di động ở trong túi, mà túi đang đặt trên tủ giày.

Bùi Chinh ôm Khương Diệp từ sô pha đến huyền quan, khoảng cách chỉ hơn mười mét, mỗi một bước đi là mỗi một lần Khương Diệp bị dương vật đâm sâu đến cao trào.

Cô run rẩy nhiều hơn, mỗi bước Bùi Chinh đi, cô liền run rẩy kêu lên một tiếng, tiếng nói nũng nịu mang theo tiếng khóc nức nở, câu đến đôi mắt Bùi Chinh đỏ quạch, anh nắm xoa thật mạnh hai cánh mông thịt, hung hăng đỉnh vào bên trong.

Hận không thể dùng sức làm chết cô.

Khương Diệp dựa vào cổ anh há to miệng thở dốc, móng tay cắm sâu vào làn da sau cổ anh, hình như người này không cảm nhận được đau đớn, bị cào chảy máu cũng không có phản ứng. Di động trong túi vẫn réo vang, Bùi Chinh nghĩ là Ngụy Thành Huy, mở túi ra lấy di động đưa mắt nhìn, là một chuỗi số không có ghi chú.

"Nghe hay không?" Anh đưa tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp nhìn không rõ màn hình, chỉ nhìn thấy một dãy số, cô nhận lấy di động chỉ hướng cho Bùi Chinh, ý bảo đem người đặt lên bàn đá.

Ngón tay run rẩy, chỉ chỉ, chỉ về phía trên mặt bàn.

Vì thế, Bùi Chinh ôm cô ngồi thẳng lên mặt bàn đá cẩm thạch, Khương Diệp ấn nghe máy, đầu bên kia không phải là ai khác mà là cậu cả nhà họ Đỗ, Đỗ Mạc. Trước đó anh ta đã gọi điện thoại cho Khương Diệp vào đêm trước khi cô kết hôn, anh ta uống say đến tìm cô. Khương Diệp không gặp, lại không ngừng gọi điện thoại, cuối cùng bị Khương Diệp kéo vào sổ đen, bây giờ không biết mượn di động của ai gọi đến, không biết muốn nói gì.

"Khương Diệp." Cả một đêm Đỗ Mạc đều bôn ba bận rộn ở bệnh viện, Đỗ Vang bị tức giận đến bệnh tim tái phát, bác sĩ gia đình đã đưa đến bệnh viện kiểm tra, Đỗ Minh bị đánh đến xương sườn bị gãy hai cái, còn Đỗ Hương Ngọc, da đầu bị kéo rách một đường. Đỗ Mạc cũng bị thương, vợ anh ta cũng bị đánh hơi nặng, đi đến bệnh viện không muốn chữa, chỉ muốn chết, nói là người trong sạch chưa làm gì cả.

Đỗ Mạc không tin vợ anh ta, cũng không tin Đỗ Minh, chỉ tìm người xét nghiệm ADN, kết quả chứng minh xác định đứa bé là con mình. Một đêm ồn ào cãi vã, làm anh ta đau đầu, một mình ngồi trên ghế đá ở bệnh viện, không hiểu vì sao lại nhớ đến Khương Diệp nên mượn y tá điện thoại gọi cho cô.

Muốn hỏi một chút người phụ nữ lạnh lùng này đang làm cái gì.

Trả thù họ Đỗ, bây giờ cô có vui vẻ không?

Khương Diệp ngồi trên mặt bàn, dương vật Bùi Chinh còn cắm trong cơ thể, anh không hề có ý muốn rút ra, nghe thấy tiếng đàn ông xa lạ, nhướng bên mày bị cắt thành hai đoạn, nhìn thật sâu vào cô, theo sau đó hất hông đâm vào giữa chân một cái.

Khương Diệp không nhịn được, kêu lên tiếng: "Ha a......"

Đỗ Mạc nghe được âm thanh này, sửng sốt, hỏi cô: "Em làm sao vậy?"

Khương Diệp ôm cổ Bùi Chinh, bị anh đỉnh ưỡn về phía sau, cây gậy thịt cứng rắn cắm thật sự rất sâu, lúc ra vào kéo ra nước cùng bọt dính nhớp, xương hông đụng phải mông thịt phát ra tiếng vang bành bạch, trong không khí quẩn quanh có tiếng đàn ông thở dốc thô nặng. Một bên khương Diệp cùng người khác gọi điện, một bên cùng đàn ông làm tình, cơ thể lưu động một khoái cảm cùng kích thích khác thường, eo bụng cô run rẩy, lại một dòng nước mãnh liệt trào ra.

Cô lớn tiếng kêu rên, giống như cố ý kêu cho Đỗ Mạc nghe, thanh tuyến mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở: "Chồng ơi.... Bỏ đi...sâu quá...aaaa."

Đỗ Mạc nghe ra được, có chút bực bội, càng thêm sự ghen ghét.

Ghen ghét Ngụy Thành Huy có thể trở thành chồng Khương Diệp, càng ghen ghét Ngụy Thành Huy có thể tùy thời tùy chỗ làm Khương Diệp. Anh ta chưa nghe một hồi, tức giận cúp điện thoại.

Bùi Chinh vừa thấy điện thoại đã bị cắt đứt, làm đến càng hung hãn, dưới háng không ngừng đâm chọc mấy chục lần, lúc Khương Diệp khóc kêu cao trào, lúc này mới mút vành tai cô, giọng nói nặng nề như rót chì: "Em vừa mới gọi anh là chồng."

Khương Diệp bị cao trào làm cho da đầu mê man, đại não trống rỗng, tứ chi mềm đến không có lực, cô bị người đàn ông lật người đè trên bàn, thấy không rõ vẻ mặt anh, chỉ biết người này giống như càng hưng phấn hơn.

Từ sau cắm vào dùng lực hung hãn hơn lúc trước, theo khí thế như chẻ tre, thẳng tắp đỉnh vào hoa tâm.

Eo bụng Khương Diệp run rẩy, xương sống không ngừng run, thân trên cô ghé trên mặt bàn, hai tay vô lực chống sang hai bên, bị đỉnh hai cái mềm cả sống lưng, toàn bộ vai lưng nằm sấp xuống, núm vú cọ qua cọ lại trên mặt bàn lạnh lẽo, kích thích đến âm điệu thay đổi: "Bùi Chinh......"

Bùi Chinh hất hông đỉnh vào bên trong, đâm cho mông thịt rung loạn, dương vật giao hợp bạch bạch vừa nặng vừa vang, Khương Diệp sắp bị làm phát điên rồi, ghé vào trên bàn ô a a kêu rên, thân thể phảng phất bị xỏ xuyên qua, khoái cảm dọc theo xương cùng nhảy lên đến trán, trước mắt hiện lên từng tia sáng, cổ họng bật ra một tiếng khóc nức nở, eo bụng run rẩy dữ dội, hai chân mũi chân đều co rút cuộn tròn lại.

Kịch liệt cao trào đường đi một co một rút, kẹp đến tròng mắt Bùi Chinh đều đỏ, căn bản anh dừng không được, bàn tay bóp chặt eo nhỏ đâm cho vừa hung hãn lại tàn nhẫn, trứng dái thật mạnh đánh vào chân tâm, thịt trên mông tất cả đều là vệt đỏ dấu tay.

Khương Diệp còn ở cao trào chịu không nổi anh điên như vậy làm mình, cô dường như thét chói tai xoay người lại bắt lấy cổ tay anh, muốn bảo chậm một chút, lại bị người đàn ông bóp lấy gáy đè trên bàn, thúc vào càng sâu càng mạnh.

Dương vật đỏ tím hùng hổ mà thúc vào, lại đột ngột rút ra, ra ra vào vào làm cả người Khương Diệp đều đang run rẩy, cô khóc đến suýt nữa đau sốc hông, nước mắt chảy đầy mặt, bàn tay nắm tay anh cắm vào dưới da đến chảy máu.

Thật mỏi.

Thật trướng.

Cô chịu không nổi.

Từng tế bào toàn thân Khương Diệp đều đang thét chói tai, cô rung đùi mà kêu, bụng nhỏ trừu run bảy tám cái, nước tiểu tí tách tí tách phun ra.

Cô vẫn run run, tứ chi mềm nhũn ghé vào trên bàn há to thở dốc, nháy mắt có nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên cô chật vật như thế này, bị làm khóc không nói, còn bị làm phun ra cả nước tiểu.

Cuối cùng Bùi Chinh cũng bắn, để trên mông cô, tinh dịch nóng bỏng ồ ạt phun vào đùi, cô thấy nóng lại run run.

Anh nửa ngồi xổm xuống, lau sạch tinh dịch sau mông cô, ngón tay lại vỗ về nơi cửa động ướt dầm dề, giây tiếp theo, môi lưỡi ấm áp lại phủ lên, Khương Diệp khóc không ra nước mắt quay lại nhìn, người đàn ông banh hai mông thịt cô ra, miệng mình kề vào nuốt lấy nước dâm của mình.

Khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt, cô cảm giác bản thân mình sẽ chết.

Hàm răng người đàn ông liếm mút cắn cắn viên đậu đỏ đã bị tàn phá kia, mặt lưỡi dày cọ qua cọ lại hai cánh hoa môi, lưỡi đảo qua hoa tâm, kích đến Khương Diệp lại một cái rùng mình nức nở, cô run đến không thành dạng, bị người đàn ông liếm vài phút, liền khóc kêu cao trào.

Bùi Chinh tựa như còn cảm thấy chưa đủ kích thích, đồng thời ở lúc cô cao trào, đỡ nguyên cây dương vật cứng rắn xỏ xuyên đi vào, cắm vào một cái, cắm đến cổ Khương Diệp ngẩng cao thẳng tắp, không còn phát ra được âm thanh nào.

Anh cúi đầu mút mát xương cổ đang nhô lên sau lưng cô, trằn trọc hôn đến bả vai, sau đó bẻ cằm qua hôn lấy môi.

Cô thở hổn hển, hoàn toàn là dáng vẻ bị chơi hỏng, cả gương mặt ửng hồng, con ngươi xinh đẹp mê ly, khóe mắt hồng hồng, rõ ràng là dáng vẻ chọc người ta yêu, câu đến Bùi Chinh tà hỏa càng sâu, anh thật mạnh mút cắn lưỡi cô, dưới thân nổi cơn điên đâm vào.

Khương Diệp giống như bị vứt vào trong biển, vài lần bị sóng triều bao phủ ném lên, suýt nữa chết đuối.

Nhưng lại có người cứu cô lên, cô quẫy đạp lung tung, dò tay ra chỉ có thể bắt lấy được mặt bàn lạnh băng.

Không khí khô nóng đến gần như thiếu oxy, Khương Diệp ở khoái cảm mấy chục lần hít thở không thông, mơ hồ nghe thấy tiếng Bùi Chinh vừa gần vừa xa, âm thanh khàn khàn:

"Tam Tam..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip