Một giấc mộng (bản chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quý ngài đằng kia, ngài có muốn mua một đêm của ta không?"

Kazuha ngước nhìn lên theo giọng nói quen thuộc ấy, cậu bắt gặp đôi mắt màu chàm cũng đang nhìn về phía cậu, đó Kẻ lang thang đang ngồi trên ban công cười nhìn cậu. Anh có làm gì thì cậu cũng quen rồi vì tính chất công việc mà anh có rất nhiều thân phận khác nhau, nhưng thật không ngờ hôm nay lại tuỳ hứng chạy tới lầu xanh. Bình thường những loại công việc thế này Kẻ lang thang sẽ không nhận, nhưng vì câu nói hôm đó mà anh thật sự đi đến đây, việc này làm Kazuha cảm thấy nhức đầu. Phải biết là Kẻ lang thang có vẻ ngoài rất nổi bật công thêm bây giờ mang trên người trang phục rực rỡ đã không biết kéo đến bao nhiêu ánh nhìn ham muốn đối với anh.

"Làm sao vậy? Không muốn à?"

Thấy cậu đứng im lặng không nói gì Kẻ lang thang còn tưởng nhóc này không có hứng thú thật, đang muốn đuổi người thì một giọng nói từ phía bên kia vang lên

"Vậy thì cảm ơn vì lời mời này."

Kazuha nói xong rồi tiến về phía cửa chính, lần này thì đến lượt Kẻ lang thang ngớ người, anh còn tưởng mình nghe nhầm...không phải nói là không muốn sao? Vậy mà giờ lại đồng ý lời mời của anh? Còn chưa kịp hoàn hồn thì người đã lên tới nơi.
Căn phòng rất tinh xảo trang trí không quá hoa lệ, nơi Kẻ lang thang ngồi gần đó có bàn trà và cách đó không xa có một bình phong ngăn cách, qua một hồi quan sát Kazuha đã di chuyển đến vị trí ngồi đối diện anh

"Không biết quý ngài đây muốn một đêm vui chơi thế nào đây?"

Kẻ lang thang có chút tò mò mà hỏi, thú thật vừa rồi chỉ là muốn trêu đùa cậu mà thôi, sét theo tính cách này của cậu thì hẳn là phải im lặng mỉm cười từ chối mà rời đi. Nhưng nào có biết hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì mà lại thật sự đồng ý với lời mời này, dù sao thì đâm lao thì cũng theo lao, Kẻ lang thang chỉ có thể cắn răng mà diễn tiếp trò đùa của mình.

"Anh có đề xuất gì muốn làm hay không? Như vài trò giải trí chẳng hạn?"

Kazuha biết anh đang xấu hổ, vì không muốn mèo con xù lông nên cậu chỉ có thể nói thế.

Không hiểu sao Kẻ lang thang vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy thất vọng, nhưng trò đùa của mình nên anh cũng đề xuất vài trò chơi ở đây như ném quạt, hát kịch, đánh đàn, đối thơ v.v... Đại khái thì anh không muốn làm mấy cái trò tào lao với tên này cho lắm nên quyết định luôn trò ném quạt.
Kazuha cũng có thể đoán được nên cũng thuận theo ý của anh. Vì đều là người học võ nên qua vài hiệp hai người chơi rất thuận lợi và hầu như trận nào tỉ số cũng bằng nhau, dễ chơi thì càng dễ chán. Kẻ lang thang đang cố suy nghĩ để làm gì cho hết đêm nay, thì Kazuha người luôn im lặng lại lên tiếng

"Không phải ở đây thường trao một giấc mộng sao? Tại hạ có chút tò mò giấc mà mộng mà anh có thể mang đến là gì?"

Kẻ lang thang đứng hình luôn rồi, anh luôn cho rằng cậu là một thiếu niên ngây thơ không biết đến cái gọi là phố đèn đỏ nhưng thật không ngờ cậu lại có thể tìm đến nơi này mà chấp nhận lời mời của anh bước vào đây mà mặt vẫn có thể bình tĩnh, giờ còn đề nghị trước với anh. Cậu ta rốt cuộc là muốn gì ở anh? Còn chưa kịp bàng hoàng xong thì đã bị người kia kéo vào lòng.

"Tại hạ thật sự rất mong chờ đấy."

Kazuha cười nhẹ nói nhưng ánh mắt cậu lại không cười chút nào làm Kẻ lang thang không khỏi rùng mình nhớ đến cuộc đối thoại tối hôm đó.
.
.
"Ngươi có hay đến lầu xanh không?"

"Tại hạ chưa đến bao giờ."

"..."

"Kẻ lang thang? Sao thế?"

"Ha...thật không ngờ ngươi còn non như vậy. Hay là để ta dạy người vài thú vui của lầu xanh?"

Kẻ lang thang chỉ thấy Kazuha cười nhìn anh từ chối

"Không có hứng thú."

...

Lúc này đôi môi mềm mại của cả hai đang chạm nhẹ vào nhau, Kazuha không biết từ lúc nào đã đưa lưỡi vào dạo chơi trong khoang miệng của Kẻ lang thang làm anh ngạc nhiên. Nụ hôn có chút vụng về nhưng vẫn đủ khiến anh cảm thấy khó thở, chẳng mấy chốc ánh mắt anh cũng trở nên mơ hồ sau nụ hôn dài đó. Đôi môi họ tách ra cùng sợi chỉ bạc kéo dài, Kazuha nhìn vào gương mặt xinh đẹp này có chút không kiềm được lòng, gương mặt anh bình thường đã tinh xảo bây giờ lại càng thêm nét quyến rũ hơn khi trang điểm nhất là phần khoé mắt nó nổi bật hơn bao giờ hết, cậu hôn lên đôi mắt ấy rồi từ từ đi xuống mũi miệng rồi đến phần cổ trắng ấy cắn một ngụm như thể đánh dấu chủ quyền. Kẻ lang thang bật ngờ bị cắn thì kêu lên mắng cậu

"Người là chó à? Cắn người ta làm gì?"

"Đánh dấu chủ quyền, để biến anh thành người của tại hạ."

"Hả?"

"Tại hạ muốn mua một giấc mộng trọn đời không biết ngài đây có không?"

Kazuha liếm môi cười, đêm còn dài lắm cậu sẽ đến từ từ...

End.

______________

Tui từng đăng cái này lên cfs nhưng vì thấy nhiều lỗi quá nên chỉnh sửa lại 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip