Cung Thuong Giac X Thuong Quan Thien X Han Nha That Da Quang Thuong Thien Chuong 8 Nguoi Duy Nhat Quan Tam Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tỷ phải đi rồi à?”

“Ừm, đi gặp bọn họ một lần.”

“Ta nếu là tỷ, sẽ không bước ra Cung Môn nữa bước.” Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam, thần sắc lãnh đạm, dường như hiểu được cái gì: “Ồ, tỷ cố ý.”

“Ta bắt buộc phải đi.”

“Vì những người thân chưa gặp mặt bao giờ mà mạo hiểm tính mạng, có đáng không?”

“Vậy ngươi thì sao? Vì Hàn Nha Thất, có xứng đáng để ngươi quay trở lại không?”

Bàn tay trong tay áo của Thượng Quan Thiển nắm chặt, từ từ cụp mắt xuống. Vân Vi Sam đứng dậy, vừa đi tới cửa thì bị gọi lại.

“Vân Vi Sam…” Thượng  Quan Thiển trầm mặc nhìn nàng, cuối cùng, cái gì cũng không nói.

Vân Vi Sam  nhìn nàng cười nhẹ, kiên quyết rời đi.

Thượng Quan Thiển nhìn ra bên cửa sổ, đề cao âm lượng: “Không ngờ ta cũng có ngày nhìn thấy Cung Môn Cung nhị tiên sinh nghe lén người khác nói chuyện.”
.
Không lâu sau, dưới ánh nắng của mùa thu, một nam nhân mặc một thân xanh đậm tiến vào, Thượng Quan Thiển im lặng nhìn hắn, không lên tiếng.

Cung Thượng Giác dừng lại một chút rồi ngồi xuống đối diện.

Hai người cứ vậy ngồi nhìn nhau một lúc.

Sau khi ngồi xuống, Cung Thượng Giác chăm chú nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấy lớp ngụy trang của nàng.

Hắn vẫn nhớ những lời Vân Vi Sam nói trên Nghị Sự Đường hôm trước, Vân Vi Sam nói về cách huấn luyện của Vô Phong, và cũng nói về quan hệ Hàn nha và cách thuận tùng. Không chết không ngừng. Hắn khi đó không nhìn nàng, nhưng vẫn chăm chú nghe.

Những sát thủ cấp thấp của Vô Phong, trải qua cuộc huấn luyện thứ nhất, mà còn sống, sẽ được phân cho những Hàn Nha khác nhau, từ đó tồn tại quan hệ cấp trên và cấp dưới, trở thành đồng bạn, cho tới khi thăng cấp hoặc một bên chết đi mới thôi.

Các Hàn nha dạy bọn họ giết người, dạy bọn họ các bản lĩnh khác nhau, các cuộc huấn luyện tàn khốc dài đằng đẵng, vẫn luôn ở bên nhau.

Vân Vi Sam nói, Hàn Nha Tứ đối với hai tỷ muội bọn họ là sự tồn tại của người thân.

Vậy còn nàng ấy thì sao?

Tên thích khắc tóc ngắn đố có ý nghĩa gì với nàng ấy?

Là người duy nhất quan tâm nàng sao?

Tính mạng của Hàn Nha Thất khi ấy chỉ còn một chút, nhưng lại ôm cả người đầy thương tích đó đứng trước mặt nàng, cả mặt hung thần ác sát, cầm thanh đoản kiếm hướng về phía họ.

Đối với Cung Môn, với Cung Thượng Giác, Hàn Nha Thất khi ấy không phải đối thủ.

Nhưng khoảnh khắc ấy, hắn dường như thua rồi.

Khi hắn nhìn thấy vết thương trên vai nàng, nhìn ánh mắt nàng nhìn Hàn Nha Thất, khi nàng quay lại cứu người, hắn biết hắn đã thua, thua đến không còn manh giáp.

Cung Thượng Giác nhớ lại đêm đó, ánh mắt hắn tối lại, vô thức cau mày.

Thượng Quan Thiển vẫn giữ nụ cười đặc trưng đó, nghiêng người về phía trước, cùng ngón tay nâng cằm hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cung nhị tiên sinh đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?”

“Nàng không phải nói rằng hai chúng ta tâm ý tương thông sao? Nàng nói xem, ta đang nghĩ gì?”

Thượng Quan Thiển cười nhẹ một tiếng, cố ý kéo dài giọng nói: “Đang nghĩ, những lời ta nói ban nãy có phải đang cố ý nói cho ngài biết hay không.”

Cung Thượng Giác ánh mắt hơi động, nghiêng người về phía nàng, kéo gần khoảng cách: “Vậy sao?”

Giọng nói trầm thấp bên tai, Thượng Quan Thiển nhìn đôi mắt của hắn, tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh đã trở về như trước.

Nàng ngồi lại, thẳng thắn nói ra ý muốn của mình. “Ta muốn đến Tàng thư các.”

Ánh mắt Cung Thượng Giác tối lại, hắn ngồi thẳng dậy, rót cho mình một tách trà.

“Làm gì?”

“Đến Tàng Thư Các đương nhiên là tìm sách.”

“Sách gì?”

“Sao vậy? Tàng Thư Các cũng là cấm địa Cung môn, người ngoài không được tiến vào à?”

Tay cầm tách trà của Cung Thương Giác cứng đờ, hướng ánh mắt lên nhìn nàng, chỉ nhìn thấy nàng cười cười, không có gì khác lạ.

“Cung nhị tiên sinh nếu không tin, có thể khiến ta không dùng nội lực, Không có nội lực, ta cái gì cũng không làm được.

Cung Thượng Giác buông tách trà xuống, cụp mắt ngẫm nghĩ.

Nghĩ rằng lại là cự tuyệt trong im lặng, Thượng Quan Thiển thở dài một hơi, đứng dậy đi vòng qua hắn, phía sau đột nhiên vang lên: “Giờ Tuất (7h - 9h tối) hôm nay, ta sẽ cùng nàng đến đó.”

Thượng Quan Thiển hơi quay đầu, gật nhẹ.

Cung Thượng Giác thẳng lưng, chậm rãi uống trà, khuôn mặt không nhìn rõ là vui hay buồn.

Thượng Quan Thiển nằm xuống giường như không có chuyện gì xảy ra, thấy hắn không có ý định rời đi thi trực tiếp nhắm mắt lại.

Có lẽ vì mang thai, Thượng Quan Thiển gần đây rất dễ mệt mỏi, nàng nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay dù biết hắn vẫn ở đó.

Khi nàng tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nhuốm màu cam và đỏ.

Thượng Quan Thiển lật chiếc chăn đã đắp lên mình từ lâu, gấp gọn gàng sau đó ăn vài miếng đồ ăn tối, thị nữ mang theo một chiếc hộp gỗ, nói là đây là y phục mà đông mà Cung nhị tiên sinh chuẩn bị.

Thượng Quan Thiển mặc cho thị nữ giúp mình thay quần áo, vừa bước ra ngoài đã thấy Cung Thượng Giác đứng đó.

Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó hắn ngước lên nhìn nàng như chờ đợi điều gì.

Thượng Quan Thiển không cho là đúng, tư thế thoải mái, tao nhã giống đai tiểu thư yếu đuối, hiểu lễ giáo: “Có thể đi chưa?”

Trong mắt Cung Thương Giác hiện lên sự thất vọng, hắn chuyển thân, Thượng Quan Thiển liền đi sau hắn, trên đường cả hai đều không nói gì.

Tàng Thư Các của Cung Môn rất lớn và tráng lệ, tầng trên tầng dưới được bố trí ngay ngắn, các loại sách được bài trí rất nhiều.

Thượng Quan Thiển vốn dĩ là Đại tiểu thư của Cô Sơn Phái, từ nhỏ đã tiếp xúc với cầm kỳ thi họa, sau đó bị đem về Vô Phong, dược huấn luyện về mọi mặt, và để tiếp cận Cung Thượng Giác nàng đã đọc rất nhiều sách.

Vì vậy, trong Tàng Thư Các có vài cuốn tuyệt bút, nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Nàng lấy rất nhiều sách, trong đó có Cô Sơn, Thanh Phong và một vài môn phái khác. Những cuốn khác nàng đọc rất nhanh, nhưng đến Cô Sơn thì nàng lại không đọc được một chữ.
Một lúc sau, nàng bình ổn tâm tình, chậm rãi mở trang đầu tiên, đôi tay run run miết nhẹ ba chữ “Cô Sơn Phái” ở bên trên. Nàng cảm thấy trong tim ẩn ẩn đau.

Cung Thượng Giác nhìn nàng run rẩy, ánh mắt có chút chua chát né tránh, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Ngày hôm đó, sau khi Cung Tư Vũ đến gặp hắn để lập kế, hắn đã đứng trong ngục rất lâu, nhìn vào nơi nàng bị dùng hình.

Nàng nói cho hắn biết, nàng là hậu nhân duy nhất của Cô Sơn và cho hắn nhìn vết bớt để chứng minh.
Hắn bán tín bán nghi, nhưng vẫn không nói gì.

Đến khi Vân Vi Sam giúp hắn xác nhận nàng là thích khách Vô Phong, trái tim hắn trầm xuống, giống như bị đâm vài nhát, đau đớn rỉ máu.

Cung Tử Vũ giăng bẫy, lợi dụng thân phận Vô Phong của nàng tương kế tựu kế.
Cung Thượng Giác nghe cái bẫy của Cung Tử Vũ, trong đầu hiện lên Thượng Quan Thiển.

Năm đó, Vô Phong diệt Cô Sơn, không truyền ra tin tức nói rằng có người sống sót.

Khi nàng bị dùng hình, dưới tình cảnh bị hoài nghi, nàng lấy ra chứng cứ chứng minh mình là hậu nhân của Cô Sơn để thoát thân.

Vì khi là người của Cô Sơn Phái thì sẽ hận Vô Phong.

Hành động này rất thông minh.

Nhưng sau khi Vân Vi Sam xác định thân phận của nàng là Vô Phong.

Nàng là Vô Phong, vậy thì nàng tuyệt đối không phải hậu nhân của Cô Sơn, hậu nhân của Cô Sơn làm sao có thể cấu kết với kẻ thù diệt tộc chứ?

Cho nên, hắn cảm thấy thân phận Cô Sơn của nàng là lời nói dối hoàn hảo mà nàng bịa ra.

Hắn chỉ nghĩ được hai khả năng, nàng hoặc là Vô Phong, hoặc là Cô Sơn. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến nàng là hậu nhân của Cô Sơn phái, đồng thời cũng là thích khách Vô Phong.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó trong trong địa lao, nàng không hề nói dối.

Đáng tiếc, tất cả những thứ này, khi nhắn nhận ra thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip