Cung Thuong Giac X Thuong Quan Thien X Han Nha That Da Quang Thuong Thien Chuong 21 Mong Tinh Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Vi Sam đã trở về, nhưng nữ nhân đó vẫn biến mất không dấu vết.

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng cô đơn của Cung Thượng Giác, vốn muốn nói vài câu an ủi thì Kim Phúc đã nói trước: “Còn nữa, Vân cô nương còn mang về tin tức của Thượng Quan cô nương.”

Đôi mắt u ám của Cung Thượng Giác hiện lên một tia ánh sáng, vội vàng đến Vũ Cung, Cung Viễn Chủy đương nhiên đi theo.

Nửa năm không gặp, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn Cung Thượng Giác trước nay vẫn khắc chế, và lễ giáo lại đứng đó, im lặng nhìn Cung Tử Vũ nước mắt nước mũi chảy tèm lem, căn bản không cho phu thê hai người có không gian riêng.

Cung Tử Vũ thở dài một hơi, chuyển đầu nhìn hắn, bộ dạng “Ta là Chấp Nhận Đại Nhân”

Cung Thượng Giác im lặng bất động, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, đơn giản an ủi Cung Tử Vũ rồi vào vấn đề chính.

“Vô Phong nội loạn, là Thượng Quan Thiển thả ta ra ngoài.”

Vân Vi Sam trở về hiện tại thời gian chưa đầy một nén nhang, Cung Tử Vũ chưa kịp biểu đạt tình ý, quên luôn có việc hỏi nàng nửa năm nay sống ra sau, tại sao lại bặt vô âm tín.

“Vô Phong nội loạn?” Cung Tử VŨ lau nước mắt, bộ mặt trở về nghiêm túc.

Vân Vi Sam đã mở lời rồi, Cung Thượng Giác không có lý nào lại đứng ngoài, hắn liền bước vào ben trong.

“Nửa năm trước, Vô Phong tìm thấy người thân của ta, ta chỉ có thể dùng mạng của ta để đổi cho họ một cuộc sống bình yên, bởi vì ta vẫn còn giá trị để lợi dụng nên bọn chúng không giết ta, chỉ đem ta nhốt lại.”

Cung Tử Vũ đau lòng nắm lấy tay nàng.

Vân Vi Sam cười ôn nhu nhìn hắn một cái, rồi quay lại nhìn Cung Thượng Giác, tiếp tục: “ Đến 7 ngày trước, ta ở địa lao nhìn thấy Thượng Quan Thiển. Nhân cơ hội Vô Phong nội loạn, nàng ấy đem ta cứu ra ngoài.”

“Vậy nàng đâu?” Cung Thượng Giác bị câu hỏi của mình làm cho sửng sốt.

“Sau khi thả ta ra, nàng liền quay về.” Vân Vi Sam thở dài. “Vô Phong nội loạn, cho dù phải đồng quy vu tận, thì cũng phải tự tay giết chết Điểm Trúc. Đây là nguyên văn của nàng.”

Cung Thượng Giác cau này, nhanh chóng hạ mi mắt xuống che đi vẻ bối rối trong mắt: “Vô Phong nội loạn, tại sao không nghe tin tức gì?”

Vân Vi Sam cũng cảm thấy kỳ lạ, cau mày lẩm bẩm: “Lẽ nào thất bại rồi sao?”

“Báo….”

Một tên thị vệ mặc hắc y chạy vào, cúi người đứng ở cửa, Cung Viễn hủy hạ lệnh: “Nói.”

“Cứ điểm của chúng ta nhận được tin tức mới, Trưởng môn Thanh Phong Phái Điểm Trúc, chết rồi.”

Tất cả mọi người ngồi đó, sửng sốt nhìn nhau.

“Tại sao lại chết?” Giọng nói của Cung Thượng Giác mang theo vẻ bực bội.

Thị vệ nuốt một ngụm nước bọt, cẩm thật đáp lại: “Không biết.”

Cung Viễn Chủy: “Chết khi nào?”

Giọng nói của thi vệ càng thấp hơn: “Không biết.”

“Thi thể ở đâu?” Giọng nói của Cung Thượng Giác lạnh xuống, khiến người khác dựng tóc gáy.

Thị vệ cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo: “Thi thể…..không còn.”

Cung Viễn Chủy bước đến, túm lấy áo của hắn, nghiến răng kèn kẹt: “Ngươi nói cho ta biết, cái gì cũng không biết, thì làm sao có thể xác định được bà ta chết hay chưa?”

“Là Thanh Phong Phái tự mình tung tin tức này ra.”

Vân Vi Sam cụp mắt xuống: “Thanh Phong vốn đã quy hàng Vô Phong, nếu Điểm Trúc là thủ lĩnh của Vô Phong thì bọn họ phải tận tâm tận lực giấu tin tức này đi mới phải, tại sao phải đợi Vô Phong nội loạn xong mới …….”

Tim của Cung Thượng Giác trầm xuống.

Tin tức Điểm Trúc chết truyền ra, vậy có thể nói, cái chết của Điểm Trúc không uy hiếp được Vô Phong, trên hết là do Thanh Phong Phái truyền ra.

Vậy, người động thủ làm sao có thể rút lui an toàn?

Thi thể không thấy?

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, không có thi thể, thì làm sao có thể chắc chắn Điểm Trúc đã chết?

Đồng quy vô tận?

Trái tim của Cung Thượng Giác như bị mũi kim châm vào, đau đớn không thở nổi. Hắn nghiêm nghị ra lệnh: “Dùng toàn lực tìm kiếm Thượng Quan Thiển, sống phải thấy người…” Hắn nghiến răng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Chết phải thấy xác.”

Cung Thượng Giác phải rất nhiều người tìm Thượng Quan Thiển, thậm chí dùng cả đến những cứ điểm ân mình trên giang hồ.

Cung Tử Vũ hiểu tâm tình hắn lúc này.

Hiện tại, Vân Vi Sam của hắn đã trở về rồi, còn đem cả người thân cùng nhau trở về, không bị Vô Phong uy hiếp, Vân Vi Sam không phải đi nữa.

Nhưng, Thượng Quan Thiển sống chết không rõ, bặt vô âm tín.

Hắn thân là Chấp Nhận, đối với việc Cung Thượng Giác lạm dụng chức quyền, không chỉ không ngăn cản, mà còn chọn đứng một bên xem kịch, còn không quên bảo Kim Phồn đến chỗ Cung Viễn Chủy hỏi thăm tin tức.

Để cả giang hồ thấy Cung Môn Cung Nhị Tiên Sinh dùng toàn bộ thế lực tìm một nữ nhân, không thú vị à?

Ban đầu ôm tâm tình xem kịch, nhưng càng về sau hắn càng không dám xem, cũng không dám nhắc đến.

Thượng Quan Thiển như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, Cung môn trên giang hồ gần như nơi nào cũng đào ba tấc đất, nhưng cũng không tìm được chút tin tức nào.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Chuyện giết Điểm Trúc vốn dĩ là một ý nghĩ hoang đường nhất thiên hạ, vì vậy, làm sao có thể an toàn rút lui chứ?

Rất có khả năng khi đó, tại hiện trường bị bà ta giết ngược.

Cũng có khả năng đồng quy vu tận, bị người Thanh Phong Phái nhìn thấy, kết quả, thi thể cũng không còn.

Cung Thượng Giác nhìn đỗ quyên trắng, tay dưới ống tay áo siết chặt, móng tay đâm sâu vào bên trong, truyền đến tia đau đớn, nhưng dù hắn có nắm chặt thế nào, móng tay đâm sâu bao nhiêu thì cũng không bằng nỗi đau trong tim hắn.

Đôi mắt của hắn chua xót, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Đây là lựa chọn của nàng sao? Dù chết cũng phải giết Điểm Trúc?

Thời gian trôi qua, đáp án của câu hỏi trong lòng hắn ngày càng rõ ràng, nhưng Cung Thượng Giác chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm nàng.

Nàng nói Điểm Trúc là sư phụ nàng, người của Cung Môn mất sức chín trâu hai hổ mới bắt được một đệ tử nội môn của Thanh Phong Phái, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại là, Thanh Phong Phái trước giờ chưa có đệ tử nào tên Thượng Quan Thiển.

Kể cả trong Thượng Quan Gia danh môn vọng tộc kia, người được gọi là Đại tiểu thư Thượng Quan Thiển kia, cũng không phải là Thượng Quan Thiển của hắn.

Nàng như không tồn tại, mấy tháng thời gian đó giống như hắn đang nằm mơ một giấc mộng vậy, Mộng tỉnh rồi, nàng cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip