đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gõ cửa khiến Lai Bâng mơ màng tỉnh giấc, đầu gã đau như búa bổ, kèm theo đó cơn nóng bao trùm cả thân thể, chân tay tê tái đến mức không nhấc nổi. Nhưng tiếng gõ vẫn dồn dập, gã đành gắng gượng đi xuống giường mở cửa.

"Nhớ anh quá đi."

Cánh cửa vừa mở ra, một thân ảnh cao gầy ôm chầm lấy eo gã mà dụi dụi, hành động của Ngọc Quý đáng yêu vô cùng, dường như chỉ cần nhìn thấy em, mọi đau đớn mà con người này mang lại cho gã đều tiêu tan mất. Lai Bâng xoa tóc em, tham lam ngửi mùi sữa tắm thơm mát trên đỉnh đầu tròn ủm. Chất giọng trầm đi vì cảm nặng vang lên.

"Quý ăn gà chưa? cái anh vừa mua cho em đấy."

"Gà? Cái bịch trên bàn á hả?"

"Ừm, em chưa ăn sao?"

"Nó nguội rồi em không thích."

Ngọc Quý nũng nịu, mặt vẫn không chịu rời khỏi thân thể gã, hơi ấm lạ lùng khiến em mê đắm cả mùi hương này nữa. Lai Bâng hơi sửng người rồi ngay lập tức gạt đi suy nghĩ của mình, gã hôn lên tóc em vài cái cưng chiều.

"Vậy xuống dưới nhà, anh hâm cho em nhé."

Ngọc Quý gật gù, ngoan ngoãn choàng tay cùng người nọ xuống lầu, em dường như chẳng mẩy may quan tâm đến nhiệt độ bất thường của người đối diện. Cả hai cùng xuống bếp, Lai Bâng bỏ gà vào lò nướng hấp, trong lúc chờ đợi gã quay sang pha sữa dâu của em, thức uống mà Ngọc Quý vô cùng yêu thích.

Lai Bâng đặt sữa trước mặt em, bên cạnh là dĩa gà nóng hổi nghi ngút khói. Theo thói quen Ngọc Quý liền nâng ly uống một ngụm thật lớn, váng sữa còn vương bên khoé môi vì dáng vẻ vội vàng kia. Gã cười khẽ đưa tay đến lau sau đó đưa vào miệng.

"Ngọc Quý thích sữa dâu thì uống nhiều vào. Em ốm lắm nên phải bồi dưỡng cho béo lên mới được."

"Sữa Bâng pha ngon lắm luôn, em nghiện mất, chắc ngày nào cũng phải uống mới ngủ ngon được."

"Vậy tối nào anh cũng sẽ pha cho Quý nhé."

Ngọc Quý gặm đùi gà, miệng nhai nhồm nhàm có lẽ là gà khá ngon. Lai Bâng vui vẻ hứa hẹn, nhìn em vừa miệng gã cũng hạnh phúc vô cùng. Em ăn một lúc thì ngừng lại, hình như no rồi. Lai Bâng nhắc em đi xúc miệng rồi ngủ sớm, em gật đầu.

"Hôm nay em có hẹn xem phim cùng Cá. Bâng trước ngủ đi, em không về phòng đâu chắc ngủ ở bên đấy."

"Không...đừng đi. Hôm nay anh muốn ôm Quý."

"Em lỡ hẹn rồi, anh buông em ra mau."

Lai Bâng vừa nghe rằng em muốn đi sang phòng Phúc Lương, khung cảnh thân mật khi nãy lại hiện rõ trong đầu, khiến nổi bất an trong lòng gã lại cuộn lên như sóng dữ. Lai Bâng níu tay em vô cùng chặt rồi ngay lập tức thả nhẹ, xin lỗi vì đã làm em đau nhưng vẫn không chịu buông ra.

"Anh buông ra, hôm nay anh bị gì vậy hả?" Ngọc Quý cáu gắt lớn tiếng.

"Anh....không sao. Em đừng đi sang phòng Cá được không? Không ôm Quý anh sẽ không ngủ được mất."

Vẻ mặt cầu xin đầy mất mát của Lai Bâng khiến em hơi xiêu lòng. Ngọc Quý cắn môi chần chừ, nhưng ngay lúc em sắp đồng ý thì Phúc Lương xuất hiện, hắn kéo tay em lại gần mình.

"Chờ lâu quá nên em đành đi tìm anh luôn, phim sắp chiếu rồi."

Ngọc Quý nhìn hắn rồi gật đầu sau đó em quay sang hướng gã đang đứng bất động. Để lại vài câu nói lạnh lùng khác hẳn với vẻ đáng yêu khi nãy.

"Anh đừng trẻ con nữa, chúng ta vốn không phải người yêu, đừng vì những hành động của em mà ảo tưởng.

"Anh không...chỉ là..." Lai Bâng tựa như bị dao cứa, khẽ ngập ngừng muốn giải thích.

"Dừng đi. Anh nói không ôm em sẽ không ngủ được? Vậy gần hai mươi năm nay không ngủ cùng em thì anh không phải đã chết lâu rồi sao? Nực cười thật đấy."

Nói rồi em vội bước theo hướng Phúc Lương đang đi để mặc người nọ nhìn theo, cũng chẳng quan tâm đến cảm giác của Lai Bâng trước những lời cay độc của mình.

Lúc Ngọc Quý đã khuất bóng sau cánh cửa, Lai Bâng mới sửng người, thả bàn tay với theo tay em nãy giờ xuống. Gã quay người bước về phòng, cái đầu đau như búa bổ lại tràn về kéo ghì bước chân người lớn hơn bởi cơn nhức kinh khủng. Lai Bâng ngã người xuống đệm giường êm ái tựa nhung, vừa định nhắm mắt cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ thì tiếng tin nhắn kéo gã dậy.

Tấn Khoa đi đến phòng Lai Bâng tìm định hỏi vài vấn đề, vừa thấy cửa mở toang khiến cậu hơi giật mình, gã đâu có thói quen ngủ mà không khép cửa chứ.

"Anh ngủ rồi à? Sao lại không đóng cửa."

"Anh chưa ngủ, em có chuyện gì cần hỏi sao?"

Giọng nói trầm đục mệt mỏi khiến cậu chú ý, Tấn Khoa tiến lại gần hơn đưa tay sờ trán gã, nhiệt độ nóng rực làm cậu giật mình rụt lại.

"Trời ạ. Anh sốt cao lắm đó, nằm xuống đi em đem thuốc lên cho."

"Không cần...đâu. Anh ổn mà, cảm vặt không sao hết." Lai Bâng phẩy tay, trấn an anh. Nụ cười gã chua chát đến nhói lòng, người nọ chỉ cần nghe giọng đã biết gã bị bệnh, còn em được gã ôm trong lòng thật lâu vậy mà chẳng biết.

Lai Bâng không dám trách Ngọc Quý vô tâm, gã chỉ trách mình không đủ quan trọng để em quan tâm mà thôi.

"Không được, anh bị rất nặng em sẽ đi lấy thuốc."

"Đừng đi...ở lại với anh một chút, anh mệt quá, tim đau như sắp chết đi vậy..."Tấn Khoa bị kéo xuống giường, vòng tay ấm rực kia bao lấy cậu thật chặt, giọng nói thì thào bên tay cậu vang đều đều rồi nhỏ dần nhỏ dần.

Lai Bâng đã ngất đi.

Nhưng trong cơn sốt cao gã vẫn gọi tên em như một đấng cứu rỗi mình.

"Quý à, đừng đi, anh không nói dối. Anh thực sự mất ngủ khi không ôm em."

".... không có em anh phải dùng thuốc an thần."

"Nó đắng lắm, khó uống vô cùng."

"Xin em...Quý."

___

Ngược Bâng dài dài, rất dài. Yên tâm tứn kho kh phải thế thân đou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip