Chap 8: In đậm trong trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mơ thấy mặt cậu thì nhiều, nhưng suốt 3 năm kể từ khi quen biết thì đều là mộng đẹp.

-----------------------------------


Chuyện tình giữa ma cà rồng và con người, là ngọt ngào hay là bi thương? Vương Tuấn Khải không thể đoán được, vì hắn từ đầu chí cuối chưa từng dám bày tỏ cho bạn thân hắn biết điều này.

Hắn sợ hãi một khi nói ra, đến bạn xã giao cũng không thể làm nữa, nói gì bạn thân.

Từng thèm khát vị trí bạn thân, giữ khư khư suốt 3 năm trời cái ghế ấy, mà bây giờ Vương Tuấn Khải lại đang cố gắng chủ động từ bỏ nó.

Chỗ ngồi của hắn ở ngay phía sau Vương Nguyên, ngày nào cũng nhìn thấy gáy cổ trắng bóc thanh mảnh của người kia, làm hắn nhộn nhạo khó chịu muốn điên. Lí trí con người thôi thúc hôn xuống, hút nhẹ làm một cái dấu hôn màu tím nhạt. Ý chí ma huyết lại thôi thúc cắn xuống, hút mạnh một phát rút cạn máu của người kia.

Hắn cứ đờ đẫn ghim chặt tầm mắt lên gáy cổ cậu, rồi nỗ lực kìm hãm cuộc chiến nội tâm dữ dội tóe lửa trong lòng mình.

Vương Nguyên thì vẫn vô tư, vừa hết giờ học liền quay xuống nói chuyện với hắn, kể cho hắn hôm qua cậu đi đâu, gặp cảnh gì đẹp, giơ cho hắn xem tranh cậu đã vẽ lại quang cảnh đó. Hắn mỉm cười gật gật đầu nghe cậu kể, thi thoảng phụ họa vài từ lẻ tẻ như "ừ", "đẹp", "wow thế à".

Nhưng với độ chia sẻ quá nhiều của Vương Nguyên, hắn liền phải tìm cách giảm bớt thời lượng nói chuyện với cậu lại. Hắn đem nguyên một tập kịch bản dày đặc chữ lên lớp, cứ hết tiết học là đeo tai nghe vào rồi đọc kịch bản. Vương Nguyên thấy hắn bận thì cũng không làm phiền.

Những lúc thời gian rảnh quá nhiều, để tránh việc Vương Nguyên chủ động tiếp cận hắn, Vương Tuấn Khải sẽ ra khỏi lớp, đi đến một chỗ nào đó tránh đi.

Ban ngày nếu tiếp xúc quá gần với Vương Nguyên, ban đêm về nhà, có đôi khi hắn sẽ bị cơn khát máu hành hạ. Có vài hôm hắn phải kêu ba mẹ buộc mình vào cột nhà, nếu không hắn sợ một phút giây nào đó mất lí trí, hắn sẽ bay thẳng tới nhà Vương Nguyên giết cậu mất.

Tin nhắn người kia nhắn tới hắn cũng không dám trả lời nhiệt tình như trước, sợ bản thân càng thêm lún sâu vào tình cảm thầm kín với người kia hơn. Cuộc điện thoại nào cậu gọi đến hắn cũng chỉ nói chuyện qua loa vài ba câu rồi kiếm cớ bận rộn mà tắt máy.

Bạch Lang thì vẫn chẳng có chút gì là thức tỉnh. Nhiều lúc hắn đã tưởng hắn đang đợi nhầm người.

Nằm trên giường với đôi chân bị buộc chặt vào sợi xích, Vương Tuấn Khải ảo não vắt tay lên trán. Trăng ngoài trời sáng vằng vặc, mà mãi chẳng thấy có tiếng hú nào. Hắn mơ tưởng đến tiếng hú của người sói suốt 7 năm nay, đến mức nhiều khi hắn muốn tự ra ban công nhìn mặt trăng mà hú lên cho bõ cơn thèm.

Hắn muốn làm người như hồi xưa lắm.

Điện thoại ting lên một tiếng, Vương Tuấn Khải qươ tay lên đầu giường lấy, nhìn thấy Vương Nguyên nhắn tới một tin nhắn cho hắn,

"Này, Vương Tuấn Khải, cậu ngủ chưa? Nói chuyện với mình một chút đi?"

"Mình chưa ngủ." Hắn nhắn lại.

"Thế mình gọi qua nha?"

Hắn chưa kịp đồng ý, người kia đã như không thể chờ thêm mà gọi sang, còn gọi video. Vương Tuấn Khải ấn ngay vào nút tắt cuộc gọi. Hắn không thể gọi video với Vương Nguyên được, một phần vì hắn lười phải biến thành hình dạng con người bình thường, một phần vì hắn mà nhìn thấy Vương Nguyên, kiểu gì cũng sẽ nhớ lại vị máu của cậu, rồi cả đêm trằn trọc không sao ngủ được.

Hắn ấn gọi lại một cuộc gọi thoại bình thường.

"Mình nghe, có chuyện gì thế?"

"À, mình muốn hỏi là dạo này cậu bận việc gì thế?" Đầu dây bên kia cũng nhẹ giọng hỏi, thanh âm thanh thoát bình lặng như dòng nước, nhưng hôm nay có chút gì đó khang khác.

"Bài tập thầy gia sư giao hơi nhiều, kịch bản dài."

"Mình cảm nhận được, có phải cậu đang trốn tránh mình không?"

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi trực tiếp như thế, sững sờ đến mức nhất thời không biết nên bịa ra cái gì để lấp liếm.

"Ra là thế, cậu đang trốn tránh mình thật." Đầu dây bên kia hạ thấp âm lượng xuống chút nữa, mãi sau mới thở nhẹ một câu, "Có lí do gì đặc biệt không? Mình đã làm sai điều gì khiến cậu không vui à?"

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không đáp. Hắn đã đọc rất nhiều kịch bản, học thuộc rất nhiều lời thoại, nhưng hắn không giỏi trong việc dùng ngôn từ để diễn tả cảm xúc thực của bản thân.

Vương Nguyên tỏ ra hơi hơi buồn, nhưng cũng không hề chất vấn hắn, "Nếu có điều gì mình làm không phải với cậu, hi vọng cậu có thể nói cho mình biết. Mình chỉ muốn nói là mình rất trân trọng tình bạn này, suốt 3 năm qua cậu luôn ở bên cạnh, mình không muốn bản thân trong lúc bất cẩn lại làm điều gì tổn thương đến cậu."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, "Không có đâu Vương Nguyên, cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là thời gian này mình hơi rối một chút. Bài tập khó nên mình áp lực, tinh thần cũng không được thoải mái. Mình không có giận gì cậu cả."

"Vậy à..."

"Ừ. Thôi mình đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi."

Hắn nhe răng cười thành tiếng, rồi tắt máy ngắt cuộc gọi.

Vương Nguyên nhìn màn hình cuộc gọi bị ngắt, dần quay trở về với giao diện nhắn tin, chớp mắt một cái, thật sự không thể lí giải nổi tại sao gần đây Vương Tuấn Khải luôn trốn tránh cậu.

Dù là một người luôn hướng tới sự thư thả thoải mái và bình yên, nhưng đôi lúc cậu cũng không thể ngăn nổi lòng mình vì những chuyện đang xảy ra mà xáo động. Thân thiết như vậy, vui vẻ như vậy, tự nhiên vô thanh vô tức lại trở nên xa cách, cứ như hết duyên làm bạn rồi vậy.

Cậu mở một bản nhạc nhẹ, bật đèn bàn, lật giở những trang kí họa gần đây. Vương Tuấn Khải bận không thể nói chuyện với cậu, cậu cũng chỉ đành quan sát hắn rồi vẽ lại. Vẻ mặt hắn, dù đang viết bảng, đang đứng trước lớp phổ biến thông tin mới từ nhà trường, hay đang ngồi đăm chiêu đọc kịch bản, đều có chút gì đó ẩn nhẫn, bức bối không cách nào xả ra được. Cậu chỉ có thể quan sát nét mặt hắn và dùng đường nét phác họa lại, chỉ có thể làm duy nhất điều đó, cậu không có đọc tâm thuật, không thể biết được đằng sau các biểu cảm kia là nguyên cớ gì.

Cậu càng muốn hỏi han, hắn lại càng tỏ ra bản thân không sao và lảng tránh.

Từ đầu đến giờ, mối quan hệ giữa cả hai cứ như Vương Tuấn Khải là người điều khiển, hắn muốn thân thiết thì hắn sáp lại, hắn muốn xa cách thì tránh né. Thông tin cậu biết về hắn khá ít ỏi, hắn còn chưa từng rủ cậu qua nhà chơi lần nào.

Hai tiếng "bạn tốt" có lẽ cũng chỉ tới vậy thôi, có lẽ hắn có một lằn ranh giới, một vùng lãnh thổ riêng mà ai cũng không thể dễ dàng đặt chân vào nổi.

.

Sáng hôm sau tới lớp, Vương Nguyên đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải một cái bình thủy tinh, bên trong là thứ nước trà màu vàng lục nhạt, có các loại hoa khô và lát chanh bên trong.

Vương Tuấn Khải hơi mở to mắt mà nhìn cái bình sóng sánh kia, ngẩng lên nhìn cậu, "Cái gì vậy?"

"Nước trà đấy, có tác dụng thư giãn thần kinh." Vương Nguyên cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Chẳng phải lớp trưởng nói dạo này cậu căng thẳng áp lực sao? Nên mình pha cái này cho cậu."

Vương Tuấn Khải ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nụ cười ôn thuận của người kia, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Vương Nguyên đáp, rồi ngồi xuống bàn mình, rút từ trong balo ra một cuốn sách giáo trình phối màu, bắt đầu đọc rồi lấy bút highlight tô lên.

Vương Tuấn Khải cầm lấy bình trà, vặn nắp, ngửa cổ tu một hơi. Nước trà dịu ngọt, có vị chanh thoang thoảng, mùi hoa cúc thơm nhẹ.

Cái gì Vương Nguyên làm cũng mang cái cảm giác thư thái ấy, hắn nghiện chết đi được.

Nếu hắn thực sự vì áp lực học tập mà căng thẳng, hắn chỉ cần ngồi nhìn cậu thôi, đủ để mọi nỗi buồn phiền bay biến hết. Vì là một ma cà rồng, hắn chịu đựng đủ mọi phiền phức, nhưng suốt mấy năm nay nét cười vô tư nhẹ nhàng đầy sức sống của cậu đã trở thành liều thuốc chữa lành của hắn. Chỉ có điều hắn không ngờ máu của cậu có thể kích thích hắn đến vậy. Một khắc không để ý, thuốc an thần lại biến thành thuốc độc.

"Huynh đệ, chiều nay có muốn tới phòng vẽ với mình không?" Vương Nguyên đột ngột quay xuống. Vương Tuấn Khải đang uống dở bình trà liền sặc một cái, khụ khụ trong cổ họng. Cậu kinh ngạc nhìn bình trà mới vừa đưa cho hắn xong đã chỉ còn lại một đốt ngón tay. Hoa khô dính vào thành bình, lát chanh vàng nằm lặng lẽ dưới đáy, "Cậu thích vị trà đó à? Sao uống nhanh vậy?"

"Mình khát... khụ!" Hắn nhăn mặt đáp, rồi lại ho thêm mấy cái nữa, trong lòng canh cánh hai tiếng "huynh đệ" cứ như một lẽ dĩ nhiên trong lời nói của cậu.

"Chiều nay tới phòng vẽ làm mẫu cho mình đi."

"À... ừ." Hắn luống cuống, không cẩn thận lại miệng nhanh hơn não mà đồng ý.

"3 giờ nha!"

Vương Tuấn Khải trốn tránh qua được bữa trưa không cùng ăn với Vương Nguyên, chiều tới lại phải theo lời hẹn mà tới phòng vẽ cũ. Hắn đứng ngoài nhìn qua tấm kính dài hình chữ nhật trên cửa, thấy Vương Nguyên đang đứng bên cửa sổ lớn, gió thổi vào làm rèm voan trắng hai bên cửa sổ bay lên, viền tờ giấy trên bảng vẽ cũng tung lên một độ cong nhỏ. Vương Nguyên cúi người lấy cuộn băng dính giấy, kéo ra một đoạn, dán lên viền giấy rồi dùng tay miết xuống.

Chỉ cần là cậu ấy, ở trong cái xó nhỏ chất đầy họa cụ này, đều có thể khiến người ta đứng lặng không muốn rời mắt.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, "Mình tới rồi."

"Cậu ăn gì chưa?"

"Mình ăn rồi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cái vị trí quen thuộc của hắn, lại lôi tập bản thảo ra đọc. Vương Nguyên cũng ngồi xuống cái ghế ở trước giá vẽ, cầm một cây bút chì giơ lên đo hắn.

Vừa giơ lên, cậu liền phát hiện bút của mình tù rồi, liền lấy ra một con dao rọc giấy, đẩy lưỡi dao lên tính gọt.

Nghe mấy tiếng tạch tạch của dao, Vương Tuấn Khải liền lập tức ngồi thẳng dậy như cái lò xo, để bản thảo qua một bên rồi nói,

"Cậu đưa đây mình gọt giúp cho."

"Thôi để mình tự làm. Những lúc không có cậu, mình cũng phải tự gọt được bút chì chứ. Mình cẩn thận một chút là được."

Nếu không phải vì dân hội họa có yêu cầu khá cao về ngòi chì, Vương Tuấn Khải đã tặng Vương Nguyên một cái gọt tự động rồi.

Nhưng họ cứ như thể có cái nhận thức chung, bút chì gọt vát bằng dao sẽ cho ra nét đẹp hơn, xài được lâu hơn, khống chế tốt hơn. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát cậu gọt bút, động tác có chút vụng về, chỉ sợ cậu bất cẩn lại phải tay.

Vương Nguyên gọt xong, bắt đầu giơ thẳng cây bút về phía hắn mà đo, nhắm một mắt mở một mắt,

"Thực ra cậu ngồi cứ ngọ nguậy như thế, mình có đo đạc cẩn thận cũng chả có tác dụng gì." Cậu bật cười, "Lần nào vẽ cậu cũng có một nửa là phải dựa vào trí nhớ."

Tiếng bút soạt soạt vạch lên nền giấy, hòa lẫn với tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên ngoài.

"Nghĩa là cậu luôn nhớ kĩ từng đường nét của mình à?" Hắn vừa đọc kịch bản vừa vu vơ hỏi, đáy lòng nổi lên một chút gợn sóng.

"Ừ, đương nhiên. Mình hay quên lắm, nhưng mặt cậu thì mình nhớ. Nếu cậu mà là kẻ thù của mình, thì góc bể chân trời, vận đổi sao dời, cậu có cháy thành tro mình vẫn có thể tóm được cậu."

"Nhớ kĩ thế đêm ngủ có bị mơ thấy ác mộng có mặt mình không?"

"Mơ thấy mặt cậu thì nhiều, nhưng suốt 3 năm kể từ khi quen biết thì đều là mộng đẹp." Vương Nguyên vui vẻ nói, rồi lại cười nhạt một cái như thể không cam tâm, "Có điều gần đây thì các giấc mơ của mình có dấu hiệu bớt đẹp đi rồi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy kéo ghế ngồi gần về phía cậu, nhíu mày hỏi, "Sao lại thế?"

"Vì cái bộ dạng bận bịu lảng tránh của cậu. Nghĩ tới thấy ghét, muốn đập cho cậu một cái. Nhưng không đánh cậu được, chỉ có thể đánh trong mơ, lần nào cũng một mảng gà bay chó sủa cãi nhau um cả lên."

Vương Nguyên cười rộ lên, tiếp tục đưa tay vẽ Vương Tuấn Khải trên giấy. Rõ ràng gọi hắn tới phòng vẽ làm mẫu chỉ là cái cớ, cậu không cần nhìn hắn vẫn có thể vẽ ra được một bức hoàn chỉnh.

Vương Tuấn Khải lặng thinh nhìn cậu, tình cảm trong đáy lòng cuồn cuộn như sóng dữ. Dáng hình người kia cũng in đậm trong trí nhớ của hắn, chỉ là hắn không đủ trình độ để vẽ ra được như cậu.

Vương Nguyên nhấc khay vụn tẩy ở dưới bảng vẽ, xoay lưng về phía hắn để mở khay đổ vụn tẩy xuống thùng rác. Vương Tuấn Khải nhìn cần cổ cùng bờ vai nơi cổ áo người kia, hai mắt hắn như mất đi tiêu cự, miệng vô thức há ra, răng nanh rục rịch mọc nhọn xuống.

Vương Nguyên vừa đổ xong vụn tẩy, bỗng nghe "chát" một tiếng giòn tan ngay sau lưng. Cậu quay đầu lại, liền thấy Vương Tuấn Khải đã lui về chỗ ngồi cũ cách xa cậu một khoảng, một tay bưng mặt, một tay cầm tập bản thảo tiếp tục xem.

Vương Tuấn Khải nín nhịn mặt không đổi sắc dù bên má vừa bị chính mình tát cho một phát đau điếng, nếu không phải hắn nhanh chóng tự đánh mình thật mạnh cho tỉnh, xém chút nữa thì hắn cắn Vương Nguyên thật rồi.

Cả nhân cách con người, cả dòng ma huyết của hắn, đều khao khát có được Vương Nguyên theo một cách riêng, chỉ cần hắn chiều chuộng phần người mà tới gần cậu, cũng chính là đang dung túng cho phần ma có cơ hội cướp đoạt mạng sống của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip