Chap 48 + 49: Lời cảm ơn muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao cậu cứ ép mình phải giết cậu chứ!?"

"Cậu không thích mình nữa thì lại đây giết mình đi."
----------------------------

Vương Nguyên đọc xong bí tịch với đôi mắt khô nóng, đỏ hoe. Những trang cuối cùng của bí tịch thật quá li kì, cậu thức thông 3 ngày không ngủ chút nào, chỉ để tra cứu đọc cho hết. Giờ này thân thể mệt nhoài, đến mức chỉ cần đặt lưng là cậu có thể ngủ say suốt 48 tiếng mới tỉnh.

Không giống 80% cuốn sách đều là về lịch sử và sức mạnh lang tộc như chính sử, phần cuối cứ như thể là do Nhị Soái can thiệp viết vào vậy, chẳng khác gì tiểu thuyết. Có lẽ hắn cố tình ghi thẳng ra như vậy để những đời sau hiểu rõ cơ sự.

Vậy ra, lang tộc quả thực đã nợ ma cà rồng một món nợ rất lớn. Hai tộc vốn không ưa nhau, Vampire chúa chỉ vì chút tâm ý với Nhị Soái mà sẵn sàng bảo vệ cho hắn và lang tộc như vậy, không chịu dùng thần vật cũng vì không muốn hắn chết, sau cùng cam chịu để tộc ma cà rồng gần như oan uổng diệt vong.

Thứ lang huyết cậu kế thừa là từ Nhị Soái, không được thù hận Vampire, phải trả đủ nợ ân tình và nợ diệt môn cho bên kia. Vương Tuấn Khải kế thừa hận thù của tộc ma cà rồng, liên tục muốn cắn chết người sói, nhưng linh hồn của hắn cũng mang ý chí của Tôn thượng Vampire khi ấy, một mực muốn bảo vệ cho cậu. 

Nợ ân tình thì chẳng biết trả sao cho đủ.

Nợ diệt môn thì phải xin máu của hắn để giải phong ấn thần vật. 

Nói chung, cậu phải gặp hắn.

Hắn liệu có còn muốn gặp cậu không? Thời gian qua hắn sống thế nào?

Vương Nguyên kích động đến mức hai tay run rẩy. Hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, xoắn lại như sợi dây thừng, sau cùng chỉ đưa ra một kết luận duy nhất: Cậu muốn gặp hắn.

Cậu cầm điện thoại lên, ấn gọi cái số liên lạc cậu chưa một lần quên. 

Đầu dây bên kia mãi mới chịu bắt máy, chất giọng trầm trầm đã lâu không nghe thấy vang lên trong điện thoại, khiến cảm xúc của cậu trong phút chốc đã như sắp vỡ òa ra.

"Ai vậy?"

Vương Nguyên nghẹn cả giọng, "Vương Tuấn Khải, là mình..."

Lập tức nghe thấy bên kia truyền tới tiếng hít thở vô cùng nặng nề.

"Cậu đừng liên lạc với mình nữa." 

Hắn chỉ dứt khoát gọn ghẽ nói nhanh một câu, rồi dập máy. 

Vương Nguyên nhìn cuộc gọi bị tắt ngóm, siết chặt viên đá trong tay, dùng ống tay lau đi nước mắt ẩm ướt trên mặt rồi chạy ra khỏi nhà, biến thành người sói thoăn thoắt nhảy trên các mái nhà cao thấp, nhắm thẳng về phía trung tâm thành phố mà lao đi vun vút. 

Trên người chỉ mặc mỗi một lớp áo, nhưng cũng không còn tâm trí mà cảm nhận cái rét lạnh.

Mảnh trăng khuyết lặng lẽ trên nền trời, chẳng đủ soi rọi thân ảnh người sói thoắt ẩn thoắt hiện giữa đêm.

.

Đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải tắt máy, ngắt cuộc gọi, bàn tay run bần bật cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dãy số lạ vừa gọi tới, rất lâu không rời mắt. Hắn chẳng biết vừa rồi là thật hay là hắn hoang tưởng. Hắn đắn đo không biết có nên gọi lại hay không, lại sợ hãi, gọi lại nếu đúng là cậu thì sao, nếu không phải cậu mà chỉ là hắn hoang tưởng thì sao? Hắn đắn đo đến ngớ ngẩn cả người, vội vã ném bay điện thoại vào một góc phòng.

Nghe thấy giọng nói thanh thanh ấm ấm của người kia, khiến cõi lòng hắn run lẩy bẩy. Nỗi nhớ dai dẳng không đêm nào ngủ nổi, xen lẫn với nỗi sợ rằng bản thân sẽ gây nguy hiểm cho cậu, khiến hắn bối rối đến muốn ngạt thở. Vừa muốn lại gần, vừa không thể lại gần, vừa phải tự ngăn bản thân không được nghĩ đến việc lại gần cậu, hắn thấy đầu mình xoay mòng mòng, mệt mỏi nằm nhoài xuống cái bàn gỗ tròn ngay gần ban công. Gió lạnh vù vù thổi tới, buốt da buốt thịt, nhưng nhịp tim đập rộn ràng trong ngực khiến người hắn cứ nóng phừng phừng lên.

Liên tục qua 15 phút đồng hồ, giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu lất phất rơi.

Vương Nguyên... tự nhiên gọi cho hắn làm gì cơ chứ.

Cũng may hắn không biết cậu ở đâu cả. Chứ nếu biết, hắn sẽ lập tức bay đi tìm cậu rồi. 

Thật không thể chịu đựng nổi, tim trong lồng ngực cứ như muốn vỡ ra đến nơi. Nhớ nhung nghẹn ứ trong buồng phổi, thổn thức đến hít thở không thông.

Trong đầu hắn đã gọi tên người kia cả tỉ lần, nhưng suốt 10 tháng qua chưa lúc nào hắn thốt ra khỏi miệng...

Hắn gục đầu xuống bàn, trán áp xuống mặt bàn lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, khẽ mấp máy môi, từ miệng phả ra luồng khói trắng nhè nhẹ.

"Vương Nguyên, mình nhớ cậu lắm..."

"Thật muốn nhìn thấy cậu..."

"Một chút thôi cũng được..."

Ngoài ban công vang lên phịch một tiếng. Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài, liền lập tức kinh ngạc đến mức tim muốn ngừng đập. 

Một bóng người chẳng biết nhảy từ đâu lên được độ cao này, quỳ một gối trên sàn, đầu rũ xuống thở hổn hển vì mệt. Phần trán nhỏ lộ ra cũng lấm tấm mồ hôi dù thời tiết rất lạnh. Tai và đuôi đọng tuyết trắng, đuôi vẫy nhẹ mấy cái phất qua phất lại.

Vương Nguyên lấy lại nhịp thở sau cú vọt người từ đỉnh hàng rào lên tận ban công phòng Vương Tuấn Khải, nhanh chóng vội vã đứng thẳng dậy mà nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải dựng người ngồi dậy khỏi mặt bàn, dại ra trân trối nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vốn nhu hòa dịu dàng giờ này trợn lớn kinh hãi đến muốn rớt ra. 

"Vương Tuấn Khải..." Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn thẳng vào hắn, viền mắt không nhịn được mà hồng lên.

Vương Tuấn Khải xác định, đây không phải mơ.

Gương mặt thanh tú in đậm trong trí nhớ, mái tóc dày đen tuyền vương vài bông tuyết nhỏ. Sau 10 tháng trời không gặp nhau, giờ này lại mang thêm một chút vẻ trưởng thành hơn.

Hắn chỉ nhớ, lần cuối cùng hắn nhìn cậu, là giữa bốn bề cây cối, ánh đèn cột vàng nhạt trong công viên len lỏi chiếu tới, tầm mắt hắn mờ nhoè vì mất sức. Sau đó, hắn cứ thế mà ngất đi trên vai cậu, trong mùi hương quen thuộc và mùi máu làm hắn điên đảo tâm can...

"Cậu đừng qua đây!" Hắn đứng bật dậy khỏi bàn làm cái ghế gỗ đổ ngửa ra sau, bước chân loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, cứ như thể vô cùng sợ hãi sự hiện diện của cậu. 

"Vương Tuấn Khải,..."

Không kịp nghe Vương Nguyên nói hết, cái ám ảnh trong lòng hắn lại sục sôi, hắn vừa bực vừa cuống, mắng, "Mau đi đi! Đi khỏi đây! Đừng tới gần mình!"

Vương Nguyên bị đuổi, ấm ức hít vào một hơi ngăn bản thân rơi lệ, đứng im lìm mà nhìn hắn.

Lát sau, cứ như thể ủy khuất trong lòng quá lớn lấn át cả lí trí, cậu lạnh giọng hỏi hắn, "Cậu không thích mình nữa rồi đúng không?"

"..."

"10 tháng trước cậu đã vứt bỏ mình như vậy. Hiện giờ mình chủ động tới tìm cậu, cậu cũng không thèm. Cậu có biết là muốn chia tay thì phải nói rõ với nhau không? Cậu thực sự không còn muốn mình nữa à?"

Vương Tuấn Khải cũng không còn suy nghĩ được gì nữa, lập tức đáp lại, "Ừ ừ ừ!..."

Vương Nguyên vừa đau vừa bực, bước lên một bước, hắn lại thoái lui.

Cậu cười lạnh, "Mình hiền lành chiều ý cậu nên cậu muốn sao cũng được à? Không có chuyện đó đâu! Lại đây!"

Đồng tử loé lên ánh sáng đỏ đầy áp bức.

Vương Tuấn Khải cứ như con thú nhỏ đứng trước mặt mãnh hổ, run rẩy lắc đầu.

Vương Nguyên biết hắn 10 tháng trước cắt đứt liên lạc với cậu là vì cậu, nhưng suốt thời gian vừa qua cậu nhớ hắn nhiều như vậy, cậu mãi mới tìm ra cách, tới gặp hắn thì lại bị ném vào mặt mấy câu đuổi như đuổi tà, nhất thời thấy chẳng khác gì bị phản bội.

"Cậu không muốn cũng phải lại đây!"

Vương Nguyên kéo ống tay áo lên, đưa cánh tay lên miệng cắn phập xuống, sau đó nhả ra, nắm chặt nắm tay giơ tới phía hắn, ép cho mấy giọt máu của chính mình chảy tong tỏng xuống sàn. 

Mùi máu quen thuộc đã lâu không ngửi thấy trong giây lát xộc tới bao quanh khoang mũi làm Vương Tuấn Khải sợ xanh mặt, hắn khổ sở quát lên, 

"Cậu mất trí rồi sao? Tại sao cậu cứ ép mình phải giết cậu chứ!?"

"Vậy tại sao cậu không chịu nghe mình nói hết mà cứ đuổi mình bằng cái giọng điệu như thế?" Vương Nguyên cự cãi, gồng tay lên làm máu càng rớt xuống nhiều. Cậu đưa tay kia lên lau sạch miệng, "Cậu không thích mình nữa thì lại đây giết mình đi."

"Cậu đừng khiến mình phải đau đớn hơn nữa có được không? Mình đã suýt giết cậu hai lần rồi..." 

Vương Tuấn Khải đã sắp nấc lên đến nơi, hai mắt ầng ậng lệ quang, môi run run, răng nghiến chặt vào nhau khiến nói cái gì cũng cảm thấy phí sức, 

"Mình xin cậu! Suốt thời gian qua... mình chưa từng tha thứ cho bản thân... Đừng làm vậy nữa...!" 

Vết cắn trên tay Vương Nguyên chảy máu nhỏ giọt xuống sàn thành một vũng tròn nhỏ. Cậu im lìm nhìn Vương Tuấn Khải cách một đoạn đang khổ sở van nài, phát hiện suốt từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa hoá thành Vampire.

Vương Tuấn Khải không còn bị máu của cậu thao túng nữa rồi sao? Thời gian qua hắn đã hút máu người khác để tăng sức mạnh ư?

Không, cho dù hắn có hút máu, thì hận thù của tộc ma cà rồng sâu như vậy, về lí mà nói, ngửi thấy mùi máu của cậu hắn sẽ điên tiết phát cuồng lên ngay lập tức mới đúng.

Vương Nguyên ôm theo tâm trạng khó hiểu cùng thấp thỏm, để nguyên vết thương như thế mà tiến về phía trước.

Cực chẳng đã, nếu hắn lại khùng lên, hắn chắc chắn sẽ tự cắn bản thân tiếp, khi đó cậu sẽ ném thẳng viên đá đỏ vào máu của hắn.

Vương Tuấn Khải sợ hãi đến cứng đơ cả người, chân loạng choạng lùi về sau, bị Vương Nguyên dồn sát tới góc tường, đem hắn vây lại trong một không gian hẹp.

Mùi máu gần đến mức làm hắn choáng váng. Hắn hoảng sợ trợn trừng mắt hết nhìn cậu lại nhìn sang cánh tay có hai vết răng nanh đang rỉ ra máu tươi của cậu, hai tay hắn run run bám ngược vào mặt tường phía sau, cả lưng dán sát vào tường, cứ như thể muốn xuyên qua bức tường trốn ra khỏi phòng.

Thân thể và linh hồn hắn gần như muốn vỡ nát vì lo lắng, liên tục đánh mắt liếc sang cái xích sắt ở đuôi giường, yết hầu chuyển động nuốt ực một cái, rục rịch muốn thoát ra để còng bản thân lại.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Vương Nguyên. Cậu bộc phát sức lực người sói, nắm lấy vai Vương Tuấn Khải giữ chặt cứng ép vào tường không cho hắn thoát ra.

Bàn tay đang nắm chặt kia của cậu thu lại, giơ cánh tay có vết thương lên, hạ giọng,

"Liếm nó cho mình. Cầm máu cho mình đi..."

Bị bức ép quá đáng, đôi mắt trợn tròn của Vương Tuấn Khải cứ thế chảy xuống một giọt lệ trong suốt, lăn chầm chậm trên mặt.

"Nhanh lên..." Vương Nguyên giơ tay cao thêm, gần như ở ngay trước miệng hắn, đồng tử đỏ soi thẳng vào đôi mắt loang nước của hắn mang theo vẻ thấp thỏm, đánh cược và chờ mong.

Vương Tuấn Khải quay ngoắt mặt sang một bên, "Cậu là người sói, cậu... tự làm nó liền lại đi."

Vương Nguyên rũ mắt im lặng. Ánh đèn nhàn nhạt trong phòng ngủ và ánh trăng nhỏ bé ngoài ban công cũng chẳng đủ soi rõ mặt cậu. Hàng mi đổ bóng xuống mặt, bàn tay đang nắm trên vai Vương Tuấn Khải vẫn không nới lỏng.

Hắn không thấy cậu đáp, quay lại nhìn cậu, ngay khoảnh khắc đó, sợi dây lí trí của hắn đứt phựt.

Hắn run tay đưa lên chạm vào cánh tay cậu, hơi cúi đầu hôn xuống, vươn lưỡi liếm qua hai vết răng nanh còn chảy máu, dùng thể chất của mình làm cho máu ngừng chảy.

Nhộn nhạo ẩm ướt trên tay làm Vương Nguyên lập tức nâng mi nhìn hắn,  hắn cúi đầu liếm vết thương cho cậu nhưng tầm mắt thì luôn hướng xuống né tránh cậu.

Vương Nguyên tự thấy thử đủ rồi, trong lòng đã có đáp án, liền rụt tay lại khỏi miệng hắn, nghiêng đầu nhanh như cắt áp tới khoá lấy môi hắn mà hôn.

Xúc cảm lành lạnh đầy mùi máu bỗng được thay thế bằng một đôi môi mềm mại nhỏ nhắn,  Vương Tuấn Khải phút chốc căng cứng cả thân thể, kinh hãi trân trân nhìn cậu.

Vương Nguyên hôn rất nhẹ, không có dây dưa, chỉ đơn giản là áp lên môi hắn hút lấy, giữ một lúc mới chịu rời.  Bàn tay án ngữ trên vai hắn chẳng biết từ bao giờ đã chuyển qua ôm lấy bên má hắn, cẩn thận khẽ khàng.

Nhẹ còn hơn cả nụ hôn đầu của cả hai, thế nhưng lại làm cõi lòng hắn run rẩy tê dại gấp nhiều lần.

Mặt hắn đỏ ửng lên, tim chạy nhanh đến mức gân trên trán cũng cảm giác được từng nhịp đập. Trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mịn, tay chân thừa thãi muốn làm gì đó lại cứ cứng ngắc tại chỗ.

Vương Nguyên chậm rãi rời ra, thu lại bộ dạng người sói, đồng tử chuyển thành đen láy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy lo lắng sợ hãi, kinh ngạc cùng bất an của hắn,

"Cậu có nhận ra không? Cậu không còn muốn cắn mình nữa..."

Hình như, món nợ ân tình đã được trả đủ rồi. Ý chí Tôn thượng Vampire hình như đã nhận ra Nhị Soái, từ cái giây phút cậu nhường máu của mình truyền cho hắn, cứu mạng hắn.

Cậu chua chát cúi xuống cười, "Nếu... mình hiểu điều này sớm hơn... Chúng ta mất 10 tháng giày vò nhau, làm cái gì cơ chứ..."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, ngẩn ra.

Hắn... quả thật không muốn cắn cậu.

Từ nãy đến giờ, ma huyết của hắn không rục rịch dù chỉ một chút.

Tim hắn đập nhanh, đơn thuần chỉ là vì cậu mà thôi.

Vương Nguyên vội vã ôm chầm lấy hắn, gác mặt lên vai hắn, chầm chậm vuốt ve sau lưng, thấp giọng nói bên tai,

"Ổn rồi. Mọi thứ qua rồi. Cậu cảm nhận đi. Trong người thấy thế nào?"

Vương Tuấn Khải như thể đã bị rút hết sạch thần trí. Hắn nỗ lực cảm nhận, chỉ thấy giờ này trong hắn toàn là nỗi nhớ đến co thắt ruột gan.

"Mình... có thể ôm cậu rồi sao?..." Hắn nghẹn ứ trong cổ họng, mãi mới thở hắt ra.

"Ừ. Không sao nữa rồi. Tin mình. Mình chưa từng lừa cậu."

Như thể thoát khỏi xiềng xích gông cùm, Vương Tuấn Khải lập tức ôm ghì lấy người kia vào lòng. Hắn cúi gằm mặt bên cổ cậu, tham lam hít một hơi, là mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng xen lẫn với khí lạnh của trời đêm.

Hắn cách lớp áo mỏng mà hạ môi hôn xuống nơi hắn từng cắn trên vai cậu, rồi hôn qua cần cổ thanh mảnh mịn màng.

Không phải chịu đựng khổ sở đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, không còn choáng váng mệt mỏi vì bị thánh giá làm ảnh hưởng, mọi xúc cảm đều cảm nhận thật rõ...

"Cậu thật sự ổn rồi đúng không?" Vương Nguyên để kệ cho hắn không ngừng hôn trên vai trên cổ cậu, tay chạm lên sau gáy cổ hắn, thì thầm, "Dù nói lời này hơi muộn, nhưng cảm ơn cậu đã bảo vệ mình ngày hôm đó, và rất nhiều lần khác nữa."

Lời này, cảm ơn cho chính cậu, cũng là cho Nhị Soái lang tộc khi xưa đã không hiểu lòng Tôn thượng Vampire.

Vương Tuấn Khải dừng môi hôn, dụi mặt vào bên cổ cậu, cố ngăn lồng ngực thổn thức.

Vương Nguyên 10 tháng qua không biết ở nơi nào, bặt vô âm tín, chính hắn cũng tự ép mình không được tìm hiểu bất kì thông tin gì của cậu.

Hắn cứ tưởng mọi thứ như vậy là kết thúc rồi. Hắn cam tâm sống cả đời như thế này, chỉ cần cậu được an toàn.

Nhưng người kia từ đầu chí cuối chưa từng quên, cũng chưa từng từ bỏ.

"Mình..."

Lời hắn nói ra bị tiếng nức nở nghẹn ngào chặn đứng. Vương Nguyên lập tức nghe thấy, trên da thịt cũng cảm nhận được giọt nước nóng ấm.

Cậu hơi xoay mặt, hôn lên tai hắn, "Lớp trưởng... mình nhớ cậu nhiều lắm."

"Mình cũng vậy." Hắn siết chặt thêm vòng ôm.

"Ban nãy cậu đuổi mình?"

"Mình sợ lại làm tổn thương cậu."

Vương Nguyên cựa người thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của hắn, đỡ lấy mặt hắn, ngón tay lau đi ướt át trên mắt người kia.

Cậu xoè bàn tay vốn đang nắm rất chặt ra, cho hắn xem viên đá đỏ chạm trổ tinh xảo. Góc cạnh của viên đá ấn vào làm lòng bàn tay cậu hằn mấy vệt đỏ ửng.

"Thứ này là thứ cuối cùng phải làm để ngừng ân oán hai bên lại." Cậu nhìn hắn chăm chú, "Chuyện rất dài. Mình sẽ từ từ kể cho cậu."

Vương Tuấn Khải nhận lấy viên đá, đặt lên mặt trên của cái tủ bên cạnh. Vương Nguyên nhìn hắn làm thế, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Cậu đang định hỏi xin máu của hắn để biến cả hai lại thành người, lại thấy Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sâu không thấy đáy mà nhìn mình, cứ như thể sắp không khống chế nổi nữa, dù ma huyết của hắn vẫn lặng thinh.

Hắn cúi xuống bế thốc cậu lên,

"Mình không thể nhịn nổi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip