Chap 4: Dương quang hay Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa cậu với mình sao bây giờ lại nhiều thứ bí mật thế?
---------------------------



Căn nhà của Vương Nguyên là một căn nhà nhỏ từng được người ta thuê làm quán cafe, hiện vẫn còn giữ lại một cái sân thượng lát gỗ. Phía bên trên có lợp mái tôn che mưa. Bên trong nhà bài trí nhẹ nhàng ấm cúng thư giãn, không khác một chiếc homestay phong cách cổ điển là bao.

Vương Tuấn Khải lần đầu đến nhà bạn thân, có chút hồi hộp, dù biết rõ căn nhà ngoài Vương Nguyên ra thì chẳng còn ai nữa.

Hoặc có lẽ chính vì trong nhà có mỗi cậu nên hắn lại mới hồi hộp.

"Vương Tuấn Khải? Sao cậu không vào trong đi?" Vương Nguyên đã mở xong cửa, đã tươi cười chào hỏi xong hắn, đã lấy ra đôi dép đi trong nhà cho hắn, đã quay lưng đi vào trong, nhưng ngoái đầu lại thì vẫn thấy người kia đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Mình vào liền đây."

Hắn cởi giày rồi đổi sang đôi dép đi trong nhà, bước vào căn nhà thoang thoảng mùi gỗ và màu vẽ.

Vương Nguyên vốn rủ hắn tới để ăn tối cùng cậu nên không để hắn ngồi phòng khách nữa mà dẫn hắn vào bếp luôn. Phòng bếp là nơi duy nhất không lát sàn gỗ vì ẩm, nhưng gạch men cũng là màu nâu đậm. Tổng thể hài hoà thoải mái, không khác khí chất của Vương Nguyên là bao.

Bàn bếp vuông vuông, bên trên có một lọ hoa nhỏ, mấy cái bát tô được đậy kín, và hai bộ bát đũa.

Vương Tuấn Khải đưa tới cho cậu một cái túi,

"Lần đầu tới nhà cậu, mình không biết nên mua gì nên đã chọn một bộ bát đũa màu xanh. Nghe nói cậu thích màu xanh lục."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, có chút hốt hoảng, "Lớp trưởng, sao cậu lại khách sáo thế? Không cần mua gì đâu mà!"

"Cậu cứ nhận đi. Mình đã chọn kĩ lắm đó."

"Chẳng trách cậu tới muộn giờ hẹn." Vương Nguyên từ chối không nổi đành nhận lấy để lên bàn bếp, "Cậu ngồi đi. Cơm nước đã bày đủ hết cả rồi đó, để mình lấy nước ép lựu."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, vẫn rất lóng ngóng. Hắn nhìn sau lưng Vương Nguyên, bờ vai gầy gầy sau lớp áo phông dài tay trông mảnh dẻ vô cùng, gáy cổ trắng mịn tương phản với phần tóc đen sau gáy.

Hắn lắc mạnh đầu một cái. Nhất định không được cắn cổ Vương Nguyên. Dù hắn có phá vỡ nguyên tắc ăn chay, dù hắn có cắn cổ hút máu thì cũng phải cắn người khác chứ không được cắn Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, nghe nói chuẩn bị có casting phim ở trường mình à? Cậu có tham gia thử vai không?" Vương Nguyên bưng ra hai ly nước ép lựu thơm thơm chua ngọt màu đỏ đậm, không nhanh không chậm mà hỏi, "Cậu từng bảo là cậu có giáo viên dạy diễn xuất riêng và học ở nhà. Mình nghĩ vai diễn đó sẽ không khó với cậu."

"Mình không định tham gia đâu." Vương Tuấn Khải lắc đầu, nếu hắn cắn cổ hút máu người khác thì hắn sẽ có nhiều năng lượng hơn, có thể duy trì hiện hình trước ống kính lâu hơn, nhưng tiếc là hắn ăn chay, "Mình tính đợi thêm một thời gian nữa."

"Mình thấy cậu nghiêm túc với con đường đấy lắm. Ngoài giờ học cậu luôn đọc kịch bản để về nhà giáo viên kiểm tra. Thử sức một lần xem thế nào, mình muốn coi cậu đóng phim."

Trước vẻ chờ mong của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thoáng bối rối. Hắn cũng muốn thực chiến lắm rồi, nhưng bất đắc dĩ để hết cơ hội này đến cơ hội khác tuột khỏi tầm tay.

Vương Nguyên nhận ra vẻ bối rối rất nhạt trên mặt hắn dù hắn đã cố giấu, cậu cười lên một cái, "Ầy, mình lại nói nhiều rồi. Cậu đừng để ý."

"Mình cũng đâu có nói gì đâu..."

"Mặt cậu viết mấy chữ 'không muốn nhận vai diễn này' kia kìa."

"Hả? Làm gì có?"

"Có đấy. Mình nghĩ mình nhìn mặt cậu còn nhiều hơn ba mẹ cậu nhìn nữa, nên cậu có bất kì biểu hiện vi mô gì mình đều nhìn ra được."

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ thản nhiên như xuyên thấu nội tâm hắn của Vương Nguyên, thầm nghĩ, thế sao cậu không phát hiện ra là mình thích cậu đi?

Vương Nguyên đưa một cái bát và một đôi đũa cho hắn, mở nắp mấy bát tô, bên trong là gà hầm thơm phức cùng nước canh sóng sánh, có cả các loại nấm và rau củ.

Ăn cơm cùng Vương Nguyên ở canteen trường là thói quen suốt 3 năm nay của hắn rồi, nhưng cùng ăn ở nhà cậu, trong không gian ấm áp như gia đình thế này thì là lần đầu tiên. Vương Tuấn Khải không thể ngăn được nhịp tim mình cứ thổn thức sau lồng ngực, sau lưng hắn như thể bị buộc dây cước thành một con rối, không có người điều khiển sẽ đơ ra đấy chẳng cử động được gì.

Vương Nguyên múc cho hắn một bát nhiều nấm, lại gắp vào thêm một miếng gà cực kì nhiều thịt,

"Cậu ăn tự nhiên nhé!"

"Ừ. Cậu cũng ăn nhiều lên."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố gắng coi như không gian xung quanh là canteen rộng lớn toàn người là người để bớt căng thẳng.

Tầm mắt hắn rơi trên một xấp bao giấy đặt ở phía sau lọ hoa nhỏ, liền tò mò hỏi, "Mấy cái kia là gì thế?"

Vương Nguyên cũng không giấu giếm gì, hơi ngước cằm nhìn hắn rồi bảo,

"Có mấy người gửi thư tình cho mình vì không có số liên lạc."

"Thư tình á?"

"Phải." Ý cười trên mắt Vương Nguyên ngày càng đậm, "Lớp trưởng cũng hay nhận được mấy cái này còn gì? Bây giờ mình cũng có rồi."

Vương Tuấn Khải kín đáo che giấu vẻ thất thần của chính mình, cúi xuống gặm nốt miếng gà rồi bưng ly nước ép lựu uống một hơi.

"Vương Nguyên, cậu biết truyền thống của Học viện July không?"

"Truyền thống về cái gì mới được? Mình ít giao tiếp với bên ngoài, hầu như chỉ chơi với vài người trong lớp, đặc biệt là cậu." Vương Nguyên chống cằm, "Cậu còn chưa nói thì làm sao mình biết được."

"Học viện July toàn dân nghệ thuật, nên việc cảm mến và gửi gắm tình cảm vào tác phẩm của bản thân là chuyện cơm bữa." Vương Tuấn Khải chầm chậm nói, lòng thấp thỏm, "Bày tỏ bằng thư tình nhiều vô kể. Nhưng mà chỉ khi muốn yêu đương thì người ta mới nhận thư đem về nhà."

"Ồ. Vậy ra đó là lí do cậu chưa từng đem thư tình về nhà sao?" Vương Nguyên tỏ vẻ cực kì bất ngờ, "Cậu nhận được nhiều vậy mà không muốn yêu ai luôn hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm như thể nhìn một kẻ quá ngây ngô, người suốt mấy năm nay liên tục làm hắn rung động chỉ có mình Vương Nguyên thôi mà.

"Ừ, mình không có muốn yêu đương với ai cả."

"Ra vậy. Nhưng mà mình thì có." Vương Nguyên liếc nhìn về phía mấy lá thư, "Trong lúc chờ cậu tới đây mình đã đọc hết chúng rồi. Thời này mà còn ngồi viết thư tay quả là cũng nghiêm túc nhỉ. Mình mang hết về nhà vì không nỡ vứt của ai cả."

"Thế người cậu chọn được như thế nào?" Vương Tuấn Khải vừa nén chua xót vào lòng, vừa ra vẻ vô tư mà hỏi, "Mình mà biết thì sẽ giúp cậu nghe ngóng xem người kia như thế nào, có hợp nhau không."

Vương Nguyên lắc đầu, "Nói ra mất thiêng."

"Ồ..." Vương Tuấn Khải nhướn mày ồ một tiếng rồi lại cười lên như thể không có gì xảy ra.

"Quan sát trước cái đã." Vương Nguyên hấp háy mắt, "Ổn thì tới mà không ổn thì thôi."

Quen biết lâu nay, nghe Vương Nguyên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc con gà có bao nhiêu cọng lông cho đến con cá có bao nhiêu cái vảy hắn cũng chưa từng thấy phiền hà, đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu nói một chuyện gì đó khiến hắn suy tư nhiều tới vậy.

Trở về nhà sau bữa cơm thân mật, Vương Tuấn Khải ủ rủ ngồi một góc phòng. Hai cái cánh dơi xám đen thu lại bao lấy người, viền cánh rũ xuống mặt sàn chẳng chút sức sống.

Hắn tự nhìn hai bàn tay mọc ra móng tay nhọn, đưa lưỡi liếm liếm hai cái răng nanh của chính mình, đôi mắt sáng màu vàng đồng cụp xuống mất hết linh khí.

Ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ vào cửa cộc cộc, giây tiếp theo mẹ hắn đã bước vào. Bà bưng cho hắn một bát thuốc bổ.

"Con làm sao mà ủ rũ thế kia?"

"Không có gì ạ." Hắn đáp, xoay mặt qua nhìn ra cửa sổ.

"Để mẹ đoán. Có casting phim tại trường nhưng con chưa thể nhận vai diễn?"

"Chuyện đó xảy ra nhiều rồi." Hắn đứng dậy, đi tới bưng bát thuốc bổ đắng nghét lên uống một hơi hết sạch.

Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng đành khuyên nhủ, "Con nhất nhất không chịu hút máu, thì cũng phải chấp nhận bản thân có nhiều hạn chế."

"Ba mẹ có cách nào tìm người sói nhanh hơn không? Đã 7 năm rồi." Vương Tuấn Khải chớp mắt thở dài một cái, "Con thà chết trong lúc chiến đấu với người sói, còn hơn phải sống như thế này."

"Mẹ nghe bà cố truyền rằng gia tộc của người sói cũng khá lớn. Con nên để mắt tới những gia đình như vậy, rất có thể truyền nhân tộc người sói sẽ xuất hiện ở đấy."

Vì lời thách đấu cả trăm năm trước, bất kì ai trong hai tộc thức tỉnh trước, thì người còn lại cũng sẽ cảm nhận được và lần theo. Vương Tuấn Khải cũng đã ngồi im quan sát tất cả mọi người xung quanh, nhưng không có ai có biểu hiện gì cả.

Dữ tợn, hung bạo, tốc độ nhanh, sức khoẻ vượt trội...

Chờ mẹ hắn đi khỏi phòng rồi, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục ra bó gối ngồi ngoài ban công. Hắn ngửa đầu nhìn mảnh trăng khuyết nhưng sáng vằng vặc trên trời đêm, trong đầu lại chỉ nghĩ tới việc Vương Nguyên đang có ý định yêu đương với một người nào đó.

Một ma cà rồng và một con người, một kẻ chưa biết lúc nào sẽ không thể khống chế nổi dã tính, và một người từ đầu chí cuối vui vẻ an nhiên.

Vương Nguyên vừa là ánh mặt trời mà hắn có thể thản nhiên mặc cậu chiếu rọi, lại vừa là bạch nguyệt quang mà hắn chỉ có thể từ xa đứng nhìn.

.

Sáng hôm sau đến lớp, Vương Tuấn Khải vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra mà đi tới cái bàn của hắn ngay phía sau lưng Vương Nguyên. Người kia đã đến lớp từ sớm, đang cầm một cái bảng a4 nhỏ phác thảo gì đó.

"Lớp trưởng, cậu tới rồi." Vương Nguyên nhìn thấy hắn đã liền tươi cười chào hỏi.

"Cậu đang vẽ gì vậy?"

Vương Tuấn Khải ghé mắt tới hóng, rồi lại hận bản thân quá tò mò, trên tờ a4 đó là bóng lưng của một cô gái, mái tóc phiêu bồng trong gió, một tay đưa lên giữ cái mũ trên đầu khỏi bị bay. Chỉ có một bóng lưng thôi nhưng đủ thấy được người con gái ấy nhẹ nhàng mong manh phiêu dật như thế nào.

"Cái này á? Bí mật." Vương Nguyên lại cười cười trêu hắn.

Vương Tuấn Khải nghẹn một cục. Nói thẳng ra là đối tượng mà cậu muốn yêu đương luôn đi, bày đặt bí mật.

Hắn bóp hai má cậu làm môi cậu chu ra như mỏ vịt, không vui mà nói, "Giữa cậu với mình sao bây giờ lại nhiều thứ bí mật thế?"

Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, lúng búng nói, "Ai mà chả có bí mật, làm như cậu không có ấy."

"Mình..."

"Mình cảm giác cậu có một bí mật gì đó rất to không muốn cho mình biết, cậu luôn nhìn mình với vẻ che giấu." Vương Nguyên gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, tự xoa xoa hai bên má, "Lớp trưởng à, có qua có lại mới toại lòng nhau."

Vương Tuấn Khải bất lực trở về chỗ ngồi, "Bí mật gì chứ..."

Vương Nguyên móc ra một viên kẹo, quay xuống đặt cạch một cái lên mặt bàn, đôi mắt tròn hơi nhướn lên nhìn hắn,

"Ai cũng không có quyền ép người khác phải thành thực hết mọi chuyện. Mình cho phép cậu có bí mật, mình cũng không hỏi đâu."

Nói xong, cậu còn cười với hắn một cái.

Vương Tuấn Khải ngả lưng dựa vào ghế, vươn tay lấy cục kẹo trên bàn, bóc vỏ cho vào miệng.

Vị kẹo ăn liên tục suốt 3 năm nay. Chẳng giúp được gì cái bệnh thi thoảng lại tụt huyết áp của hắn, chỉ tổ làm tim hắn mềm yếu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip