Chap 30: Không cố ý làm kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mong rằng cái cảm nhận kia chỉ là do hắn tự ảo tưởng mà ra, mong rằng Vương Nguyên từ đầu chí cuối chỉ coi hắn là bạn.

---------------------------------------

Vương Nguyên ngồi ủ rũ một góc với cái hình thái người lai sói, bó gối thu lu trên sofa với hai cuốn sách cũ nát để mở trên bàn trà. Cậu lúc này buồn bã chẳng khác gì chú chó lạc nhà không tìm được chủ. Điện thoại đặt im lìm trên bàn hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục đếm từng giây trôi qua.

Cậu cụp mắt nhìn màn hình điện thoại giao diện cuộc gọi thoại xám xám, có cái hình đại diện lấy bừa trên mạng của Vương Tuấn Khải cùng cái tên "Lớp trưởng" vẫn còn chưa ngắt máy.

Quá nửa đêm, cậu đã buồn ngủ đến mức muốn sập ngay ra đấy.

Nếu không phải có Vương Tuấn Khải vẫn còn giữ cuộc gọi với cậu, cậu đã chết chìm trong mặc cảm cô đơn rồi.

Có phải khi Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân là vampire cũng thấy cô đơn như thế? Vi Thừa Hiên từng kể, suốt nhiều năm nay, hắn chưa từng rủ bạn bè tới nhà chơi, cũng không thực sự thân thiết với ai, chỉ khi cậu chuyển tới hắn mới bắt đầu có người gọi là bạn thân. Mà mãi đến thời gian gần đây cậu cũng mới phát hiện hắn là vampire. Sau khi biết được bí mật đó của hắn thì càng thêm thân thiết, chứ trước đó thì lượng thông tin cậu biết về hắn ít vô cùng.

Cậu cũng chỉ có mình hắn là bạn thân, giờ phát hiện chính mình mang dòng máu người sói, không phải người thường, vốn dĩ nên đồng bệnh tương liên càng thêm thân thiết với hắn hơn nữa, lại bị định mệnh quật cho một cú đau điếng. Cậu không làm người cũng được, cậu làm cá sấu khủng long bạo chúa voi ma mút kì lân một sừng cũng được, cớ sao phải làm thiên địch của hắn cơ chứ.

Người kia vì chờ đợi để giết cậu mà 7 năm chịu đựng, sau khi nếm được máu của cậu thì liên tục phải tự ghìm bản thân, tự làm tổn thương chính mình để giữ cho cậu an toàn.

Vương Nguyên gục mặt xuống đầu gối, nhỏ giọng nói,

"Mình thực sự không biết. Mình không cố ý." Cậu ngập ngừng, lại nói tiếp, "Không cố ý làm kẻ thù của cậu."

Đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải cũng chưa ngủ. Cuộc gọi đã đếm thời lượng tới một tiếng rưỡi.

"Không phải lỗi của cậu."

Hắn nghĩ, nếu như ngay từ ngày đầu gặp nhau, hắn không bị cậu thu hút, hắn không nhận cái kẹo của cậu, không nhận bức tranh của cậu, thì có khi nào giờ đây hắn sẽ không phải thao thức như thế này.

Người sói quả nhiên tự động tìm đến hắn, Vương Nguyên cũng chuyển tới dở chừng, tới cạnh hắn như một làn gió chẳng hề báo trước. Chỉ có điều so với mô tả của tộc hắn về người sói, cậu chẳng có một điểm nào liên quan.

Hung dữ, to lớn, vượt trội, sắc bén, cục súc.

Hiền hòa, tĩnh lặng, vui vẻ, lãng mạn, có chút ngốc nghếch.

Thật khiến hắn trở tay không kịp.

Cũng không trách được. Hắn cũng có cái gì giống vampire đâu. Hắn làm các cụ nhà hắn tức chết được, thì Vương Nguyên cũng có thể làm các cụ tổ người sói ức chế mà.

"Mình sợ lắm." Vương Nguyên thu người lại thêm một chút.

"Cậu sợ cái gì?" Hắn dịu giọng, không muốn làm đả kích sói con vừa mới thức tỉnh còn đang ngơ ngơ ngác ngác kia.

"Mọi thứ." Cậu bâng quơ nói, rồi lại vội vã bảo, "Đêm nay cậu đừng tắt máy, mình sợ không ngủ được."

"Được. Không tắt. Cậu bình tĩnh đi."

Có được lời này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua với cuộc gọi lặng thinh không một lời đối thoại, Vương Nguyên cũng đã bình tâm không ít, bắt đầu kiểm soát được thân thể, móng vuốt có thể thu lại vào trong.

"Được rồi..."

Từ trong điện thoại lại truyền tới âm thanh trầm trầm nhẹ nhẹ của lớp trưởng, "Được gì cơ? Cậu biến trở lại thành người chưa?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Cậu cứ gây tiếng động bên đấy sao mình ngủ được."

"..."

"Mình đùa thôi, chờ cậu ngủ rồi mình mới ngủ."

Vương Nguyên nhìn cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, cảm giác đây là thứ to nhất trên người cậu rồi, rất khó làm chúng biến mất.

"Vương Tuấn Khải, làm sao cậu điều khiển được cánh dơi?"

"Ban đầu khi mọc cánh, mình cũng không thu lại được, phải nghỉ học mấy ngày. Lần đầu tập bay, cũng ngã sưng hết cả người."

"Mình muốn thu cái đuôi lại quá." Vương Nguyên thấy cái đuôi của chính mình cứ chậm rãi phất qua phất lại, liền dứt khoát túm lấy.

"Cậu cứ bình tĩnh, cố gắng cảm nhận và kiểm soát chúng là được."

"Mình sẽ cố. Cậu ngủ trước đi." Vương Nguyên ngồi xuống đất, kê cằm lên mặt bàn trà, nhìn cái điện thoại vẫn đang phát sáng, "Mình nghe tiếng hơi thở của cậu thôi cũng đủ rồi."

Vương Tuấn Khải chỉ muốn ngay lập tức bay tới ôm cậu.

Là một người từng trải, hắn biết cảm giác thức tỉnh dòng máu dị nhân là như thế nào. Hoài nghi về bản thân, sợ hãi chính mình, mờ mịt và cô đơn. Hắn không muốn Vương Nguyên phải một mình trong tình cảnh đó. Nhưng lại cũng không thể tới gần cậu, vì buổi đêm là lúc sức mạnh của cả hai dồi dào nhất, có khi trà sữa lựu đỏ cũng không có tác dụng. Chưa biết chừng hắn sẽ lại mất kiểm soát và lao vào đánh nhau với cậu cũng nên.

Rất lâu sau, nghe thấy Vương Nguyên ở bên kia reo lên một tiếng khe khẽ, biết cậu đã thu được đuôi vào nhưng không dám lớn tiếng sợ làm hắn tỉnh, Vương Tuấn Khải lúc này cũng mới nhếch khoé môi cười nhẹ một cái, rồi thực sự chìm vào giấc ngủ.

Hắn âm thầm hạ một cái quyết tâm.

.

Vương Nguyên chưa kịp đọc bí tịch để biết rốt cuộc ý chí mà tộc người sói muốn cậu kế thừa là gì, nhưng cậu biết rõ Vương Tuấn Khải là ma cà rồng, lại không hề có chút ý tứ thù địch nào, càng không có ham muốn đánh nhau với hắn.

Mới sáng ra tỉnh dậy để đi học, đã thấy Vương Tuấn Khải nhắn tới một cái tin nhắn,

"Cậu thức tỉnh lang huyết, trà sữa lựu đỏ không còn tác dụng nữa rồi, cậu đi học đem theo thánh giá đi."

Vương Nguyên còn chưa kịp hồi âm, lại thấy hắn nhắn tới một cái tin nữa,

"Nếu cậu không mang nó đi, mình sẽ lại phát cuồng muốn cắn cậu, rồi sẽ lại tự cắn bản thân tiếp. Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra nữa thì cậu mang đi."

Vương Nguyên thở dài một cái, chậm chạp hồi âm, "Ừ, mình sẽ mang."

Người sói mang thánh giá đi học để chống lại ma cà rồng, nghe có điêu không? Một vết cắn của người sói có thể khiến ma cà rồng mất máu mà chết, không thể tự liếm vết thương để cầm máu được, thế mà giờ người sói lại sử dụng cái biện pháp thường dân nhất để đề phòng ma cà rồng.

Vương Tuấn Khải có một niềm tin rằng Vương Nguyên sẽ không chủ động gây hấn với hắn, không biết cậu liệu có phát cuồng mất khả năng kiểm soát như hắn hay không. Nhưng hắn có khả năng chiến đấu mạnh hơn cậu, nếu lỡ cậu phát cuồng thật, hắn có thể nhanh chóng chạy trốn. Điều hắn sợ nhất là chính hắn mất lí tính, vì thế Vương Nguyên bắt buộc phải đem thánh giá theo.

.

Gần tới giờ vào học, Vương Nguyên mới tới lớp. Cậu đi về bàn mình, thấy Vương Tuấn Khải đã ngồi ở bàn của hắn.

Cả hai giương mắt nhìn nhau, đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn, gục mặt xuống ngủ. Đêm qua thức quá khuya, ngủ được ít, giờ này rất mệt.

Sức mạnh từ thánh giá trong túi áo của cậu khiến Vương Tuấn Khải ngay lập tức hít mấy hơi khí mới có thể hô hấp lại bình thường. Mặc dù cũng ngột ngạt khó chịu không kém, nhưng ít nhất thì khi nhìn thấy cậu, ma huyết của hắn không cuồn cuộn lên như trước, dù không có trà sữa.

Vương Tuấn Khải chờ mọi người vào lớp hết, tiến lên trên bục giáo viên, dùng khớp ngón tay gõ ngược hai cái lên mặt bảng để thu hút sự chú ý, rồi mới nói,

"Ngày hôm nay sẽ không có giáo viên nào lên lớp cả. Tiết đầu tiên là tiết tự học, tiết thứ hai lớp chúng ta sẽ tiến hành khám sức khỏe tổng quát, vì thế nên tiết tự học mọi người cũng đừng đi các lớp bổ túc, tránh cho lúc khám sức khỏe khó tập hợp. Hôm qua tôi dặn cả lớp sáng nay đừng ăn sáng để còn xét nghiệm máu, có ai ăn sáng không đấy?"

"Khôngggg..."

Cả lớp đồng loạt hô lên.

Lớp phó quay qua quay lại nhìn mọi người, lại bảo, "Ê, nhưng mà không ăn sáng thực sự rất đói nha." Nói rồi lại đưa con mắt đầy ranh mãnh về phía lớp trưởng đang đứng trên bục.

"Nếu hôm nay các cậu ăn sáng, không thể xét nghiệm máu, thì ngày mai phải tự giác tới bệnh viện mà lấy mẫu. Thích thì cứ đi mà ăn. Sớm muộn gì cũng có một ngày phải nhịn thôi mà." Vương Tuấn Khải nhếch lông mày nhìn lại Vi Thừa Hiên, tỏ vẻ tôi biết tỏng cậu đang toan tính cái gì.

Vi Thừa Hiên ngay lập tức chán chường bĩu môi, không nói gì thêm.

Ngay lúc đó, có hai người bê một thùng giấy khá lớn tới cửa lớp. Vương Tuấn Khải quay ra, liền gọi họ vào, "Hai chú để nó vào đây giúp cháu ạ."

Hai người kia bê cái thùng đem vào, theo chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải mà đặt nó vào góc phòng gần bục giảng, khuất sau bàn giáo viên.

Hắn cười cười nhìn cả lớp, lại nói,

"Tôi đùa mọi người chút thôi. Mọi người chịu khó để bụng rỗng để khám sức khỏe cho nhanh chóng, tránh xảy ra vấn đề phức tạp lằng nhằng. Khám xong thì về lớp ăn sáng, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi. Ai xong trước về lớp ăn trước, sau đó có thể tự do tới các lớp bổ túc nếu chưa thi sát hạch."

"Yay!!!"

"Lớp trưởng tuyệt quá!!"

"Lớp trưởng tôi yêu cậu!!"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái, lắc lắc đầu, rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Hắn chuẩn bị vì Vương Nguyên thôi, mọi người chỉ là được hưởng sái. Thế mà câu "tôi yêu cậu" nghe vang dội, lại không có thanh âm từ người kia.

Hắn cũng cảm nhận được Vương Nguyên có chút thích hắn, nhưng cả hai còn chưa kịp bộc bạch cho nhau, đã vướng phải lang huyết thức tỉnh.

Nhưng mà thôi, cũng tốt, mong rằng cái cảm nhận kia chỉ là do hắn tự ảo tưởng mà ra, mong rằng Vương Nguyên từ đầu chí cuối chỉ coi hắn là bạn, như vậy cả hai sẽ đỡ đau hơn.

Ngang qua Vương Nguyên, chỉ thấy người kia đang khoanh tay trên bàn, nghiêng đầu kê mặt ngủ. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in đôi đồng tử đỏ đầy quỷ dị của người kia đêm hôm qua, hắn còn chưa kịp nhìn xem hình thái người sói của cậu trông thế nào, đã phải bay ngay về nhà tự khóa mình lại vì sợ sẽ phát cuồng trước thiên địch.

Chẳng biết hình thái người sói có giống mô tả của bí tịch tộc vampire hay không, nhưng giờ này nhìn gương mặt say ngủ kia, cộng thêm cuộc gọi đêm qua, hắn thấy cậu cực kì vô hại, chẳng giống hậu nhân tộc người sói gì cả.

Hắn nán lại hai giây nhìn cậu thêm một lát, rồi mới tiếp tục bước về phía sau.

.

Hết tiết tự học đầu tiên, Tiêu Bân vỗ vai Vương Nguyên gọi cậu tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là quay lại phía sau kiếm Vương Tuấn Khải, nhưng người kia đã không còn ở trong lớp nữa.

"Lớp trưởng đâu?"

"Lớp trưởng lớp phó xuống phòng y tế trước rồi." Tiêu Bân nói.

Ngay lúc đó, từ trên loa phát thanh của lớp ở góc phòng, truyền tới thanh âm trầm trầm dịu nhẹ đầy mê hoặc từ lớp trưởng lớp F,

"Học sinh 12F chú ý, bây giờ chuẩn bị tới lượt 12F vào khám. Mọi người di chuyển xuống phòng y tế, lưu ý nam nữ tập hợp riêng hai bên. Tới nơi thì điểm danh."

Vương Nguyên ngẩn ra lặng thinh mà nhìn về phía cái loa phát thanh. Số lần cậu nói chuyện với Vương Tuấn Khải nhiều tới mức hơn cả số lần học sinh trong lớp nói chuyện với hắn cộng lại, mà giờ này nghe thanh âm của hắn, bất giác lại thấy lòng mình thổn thức không thôi.

--------------------------

Chap 31+32: Mình thích cậu sẽ được lên sóng tối nay, hoặc hôm sau, tùy vào độ nhiệt tình của độc giả kkkk 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip