Chap 18: Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn cậu, cậu làm thế giới của mình rộng lớn hơn nhiều lắm."
-------------------------

Buổi tối là thời gian giao lưu nghệ thuật, các diễn giả được mời trong buổi workshop sẽ chia sẻ kiến thức phê bình Hội hoạ theo các trường phái khác nhau. Từ các trường phái cổ điển như lãng mạn, ấn tượng, phục hưng cho đến các trường phái kén người nhìn như lập thể, trừu tượng, biểu hiện và siêu thực. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn một đống, cảm giác cũng mở mang không ít kiến thức. Hắn cố tình muốn chăm chú nghe để còn có đề tài nói chuyện với Vương Nguyên, thay vì để cậu nói chuyện với Bạch Lang còn hắn chỉ có thể ở một bên mà nhìn.

Xong xuôi, cũng đã 9 giờ tối. Mọi người lục tục về phòng, có nhiều người tách nhóm nhỏ đi chơi. Bạch Lang tìm đến Vương Nguyên, giọng điệu có vẻ không vui, đầu mày cau lại khó ở mà nói,

"Rõ là hẹn cùng cậu ngắm trăng, kết quả mây mù che hết cả trăng, chẳng thấy cái gì cả."

"Nhà tôi có cái sân thượng lát gỗ khá là thư giãn, hôm nào cậu có thể qua chơi." Vương Nguyên vô tư cười nói.

Vương Tuấn Khải bực tức muốn bay cả hồn phách, kéo cậu đi chỗ khác rồi hỏi nhỏ, "Sao cậu không rủ mình mà lại rủ con sói trắng đó?"

"Cậu có bao giờ bảo là cậu thích trăng đâu, cậu ghét trăng lắm mà?" Vương Nguyên ngơ ngác.

"Vấn đề là Bạch Lang đang bị tình nghi là thiên địch của mình, cậu ta có thể là người sói, cậu quên à?"

"À... Ừ nhỉ!" Vương Nguyên tròn mắt, "Nhưng cậu ấy chưa thức tỉnh đâu, với lại nếu mà thức tỉnh thì có lẽ cũng giống cậu, giữ được lí trí con người mà."

Vương Tuấn Khải thấy người kia ngây thơ đến phát sợ, bất lực,

"Thế giờ cậu đang theo phe mình hay theo phe sói?"

"Phe cậu phe cậu." Vương Nguyên cười cười lấy lòng, "Mình không cố ý, mình sẽ để ý hơn."

Bầu trời hôm nay mờ mịt nhiều mây, trăng sao đâu chẳng thấy, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Ánh sáng từ nhà cửa trên mặt đất hắt ngược lên trời, cũng chỉ làm bầu trời ám thêm chút xanh than.

Vương Nguyên rủ Vương Tuấn Khải ra ngoài đi dạo. Vì gần một quả đồi nên xung quanh khách sạn không quá tấp nập, giống như một khu nghỉ dưỡng sinh thái, nhà dân cũng ít.

Ngoài khuôn viên, có bể bơi quầy bar quán cafe các thứ. Không ít học sinh trường July đều đang ở đó nói chuyện cười đùa rôm rả. Hai người họ ra khỏi khu khách sạn, đi tản bộ trên một đoạn đường vắng vẻ không người, chỉ thi thoảng mới có xe ô tô qua lại.

Vừa đi vừa trò chuyện, khuấy đi mất, lúc định thần lại đã thấy đi được một đoạn khá xa rồi. Vương Nguyên rút điện thoại ra, phát hiện ở nơi này không thể gọi được taxi, vì căn bản không hề có taxi.

Tới khu nghỉ dưỡng khách sạn xa hoa như này, du khách thường sẽ có xe đưa đón. Hiếm hoi lắm có người đi taxi tới đây thì mới có một chiếc.

"Giờ đi bộ quay về nhỉ?" Vương Nguyên cất điện thoại vào túi, "Không có xe thì không có xe. Coi như thể dục vậy. Ta về thôi."

Vương Tuấn Khải đột nhiên cười cười,

"Nè, cậu muốn bay không?"

"Được bay bây giờ hả??" Vương Nguyên lộ rõ vẻ mặt rất hào hứng, mắt phản chiếu đèn đường lấp la lấp lánh, cậu quay đầu nhìn xung quanh, "Sẽ không có ai thấy đấy chứ?"

"Vắng hoe như vậy, không sao đâu. Nếu có người xuất hiện thì mình có thể ẩn nấp nhanh chóng."

"Woa... Xịn thật!  Nhưng mà làm sao để bay? Mình nặng như vậy cánh của cậu nâng nổi không?"

"Gì mà không nổi? Cậu tăng thêm mấy cân nữa mình vẫn nâng được nhé."

Nói rồi, hắn rũ ra đôi cánh dơi, gập lại ở trạng thái nghỉ phía sau lưng.

Vương Nguyên đưa tay sờ sờ phần xương cánh to gần bằng cổ tay cậu, rắn chắc, đầu cánh nhọn hoắt. Da cánh trông có vẻ mỏng, nhưng sờ vào mới thấy dày dặn, đầy các sợi lông nhỏ mịn như nhung.

Vương Tuấn Khải thấy người kia mê mẩn sờ cánh dơi của hắn, trêu chọc cậu mà dang rộng cánh vẫy một cái, làm Vương Nguyên giật mình hết hồn thu vội tay về,

"Cậu đau à?"

"Đau gì chứ. Mình trêu cậu tí thôi."

"Thế giờ làm sao bay?"

Vương Tuấn Khải dang tay, mỉm cười nhìn cậu, "Lại đây."

Tim hắn đập như điên trong lồng ngực, nếu thành công, đây có thể coi là lần đầu tiên cả hai chân chính có một cái ôm trực diện.

Vương Nguyên không chút ngờ vực cũng chẳng sợ hãi bị hắn làm rớt, tiến đến ôm hắn. Vương Tuấn Khải hơi hạ người xuống thấp để cậu ôm cổ hắn, hắn giữ phía sau eo mông cậu, nhấc bổng Vương Nguyên lên khỏi mặt đất.

Cảm giác lơ lửng thoáng cái ập tới, Vương Nguyên cúi đầu nhìn hắn, lại thấy chân hắn vẫn đang bám trên lề đường.

Hắn hơi ngửa mặt nhìn cậu, cảm giác chỉ cần người kia cúi thấp xuống xíu nữa, môi cậu sẽ chạm vào chóp mũi hắn.

Ôm được người kia trong tay làm hắn sung sướng đến mức hồn phách điên đảo, chỉ muốn kéo cậu xuống hôn môi liền ngay và lập tức.

"Quý ngài Vampire, xin hỏi lúc nào ta có thể cất cánh?" Vương Nguyên thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, bỗng có chút xấu hổ, "Nặng quá hả?"

"Cậu sẵn sàng chưa? Đừng có buông ra đấy nhé."

Hắn nhắc nhở, rồi siết chặt vòng tay, vẫy cánh một cái bay vút lên trời.

Vương Nguyên shock nặng trước tốc độ của hắn. Máy bay còn phải có quá trình tăng tốc dần dần, chơi trò cảm giác mạnh cũng phải lên cao từ từ, ai lại chơi như hắn?

"Cứu! Sợ quá!!" Vương Nguyên ôm ghì lấy cổ hắn, dúi đầu xuống vai hắn mà la lên.

Vương Tuấn Khải giữ sau eo cậu, vòng tay vững chãi rắn chắc, lực đạo mạnh mẽ hơn cả khung chắn an toàn của tàu lượn.

"Giờ mình bay chậm, cậu mở mắt nhìn đi."

Cánh dơi vỗ chậm rãi trong gió, tạo thành âm thanh phần phật dày dặn. Vương Nguyên hơi hé mắt nhìn, liền thấy khu du lịch đang dần hiện ra toàn cảnh.

Bên dưới, ánh đèn từ các hoa viên khách sạn lấp lánh vàng vàng trắng trắng. Tầm bay không quá cao, vẫn có thể nghe thấy tiếng người huyên náo.

"Cậu lạnh không? Gió quá." Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt mà hỏi.

"Một chút. Nhưng nhìn trên này đẹp thật, lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác của flycam. Nhảy dù cũng không thể nhảy ở độ cao lưng chừng và ngay trên các toà nhà như này được."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn qua vai hắn, giữa khe hở của đôi cánh dơi dài rộng mà ngắm nhìn quang cảnh, gió thổi tóc cậu bay loạn lên.

Cậu hơi cúi xuống nhìn hắn, tầm mắt chạm vào đôi con ngươi chuyển màu vàng đồng, cười cười hỏi, "Thật sự không nặng sao?"

"Yên tâm, không nặng tí nào."

"Kể mà mình cũng biết bay giống cậu."

"Cho đến khi cậu thèm hút máu người khác thì nó không còn vui nữa đâu."

"Phải ha."

Cậu ôm siết lấy cổ hắn, "Cảm ơn cậu, cậu làm thế giới của mình rộng lớn hơn nhiều lắm."

Vương Tuấn Khải thấy lòng như nở hoa, nhất thời quên cả chức năng ngôn ngữ, đờ đẫn đê mê không há nổi câu gì ra miệng.

Hắn muốn nói, cậu cũng làm thế giới của mình yên bình và đẹp đẽ lãng mạn hơn rất nhiều.

Thiên ngôn vạn ngữ đổi thành mấy đầu ngón tay bám vào bên eo Vương Nguyên càng thêm chặt. Hắn bỏ cuộc, lựa chọn im lặng vì không biết nên diễn đạt như nào mới đúng. Tai hắn bất giác đỏ lên.

"Cậu ngại à?" Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Mặt đỏ vậy?"

"Gió lạnh thổi đó. Cậu cũng thế còn gì." Hắn trắng trợn lừa gạt người kia. Mặt Vương Nguyên từ đầu chí cuối chỉ có vô tư vui vẻ và phấn khích, chả có tí gì ngượng ngùng.

"Thế hả. Đúng là lạnh thật. Mau về thôi."

"Ừ."

Hắn vẫy cánh, tăng tốc bay về phía khách sạn, gần đến nơi liền hạ cánh, trở lại hình dạng người thường rồi cùng cậu đi bộ vào trong.

.

Vương Nguyên thay bộ đồ ngủ mà cậu đem theo trong balo, đứng bần thần nhìn hai lọ nguyên liệu pha trà sữa lựu đỏ, đắn đo một hồi liền quay sang hỏi Vương Tuấn Khải lúc này đang ung dung gác tay sau đầu nằm lướt điện thoại,

"Buổi tối cậu có cần trà sữa không? Đánh răng rồi vẫn có thể uống hả?"

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chằm chặp, "Đến bao giờ thì cậu mới biết phân biệt chuyện đáng lo và chuyện không đáng lo hả Vương Nguyên? Uống đồ ngọt ban đêm không sao cả. Nhưng mình mà cắn cậu là chuyện lớn đó!"

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, rồi lặng lẽ pha một ly để lên cái tủ vuông ở giữa hai cái giường cho hắn.

"Cậu nói đúng. Vẫn là nên uống."

Cả hai mệt mỏi cả một ngày, nằm hai giường quay mặt vào nhau nói chuyện một lúc rồi cũng đến lúc chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo chăn lên cuộn mình vào, cách một khoảng nhìn crush đang yên tĩnh ngủ say, cảm giác này đẹp đẽ đến mức hắn muốn đem cả vào trong mơ.

...

Nửa đêm, Vương Tuấn Khải bị tiếng tim đập thình thịch của chính mình doạ tỉnh.

Hắn lờ mờ mở mắt, cảm giác trong bụng lại bắt đầu nóng ran lên. Cổ họng khô khốc như thể từ khi sinh ra tới giờ không được uống giọt nước nào vậy.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, chân tay tê đến mất cảm giác, cố sức vơ lấy cốc trà sữa lựu đỏ ở trên mặt tủ đầu giường, ngửa cổ uống cạn.

Uống xong, hắn vươn tay để lại cái cốc thủy tinh lên mặt tủ, nhưng bàn tay run rẩy không tuân theo chỉ đạo của não bộ, để cái cốc tuột xuống, rơi xuống đất vỡ choang.

Vương Nguyên bị tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình, vội mở mắt ngẩng đầu dậy. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải co gập người, tay cấu chặt lên ngực trái, khó khăn thở ra những hơi thở nặng nề.

Cái cốc bị vỡ dưới đất không đi cùng nước trà loang lổ, nghĩa là hắn đã uống hết. Đã uống sạch cả cốc nhưng vẫn khó chịu đến thế sao?

"...Lớp trưởng, cậu ổn chứ??" Vương Nguyên cảm thấy hô hấp của chính mình cũng ngừng trệ lại, hỏi một câu mà khó nhọc đến mức cứ như nghìn năm rồi chưa nói chuyện với ai.

Vương Tuấn Khải nâng mí mắt lên quay sang nhìn cậu, đồng tử màu vàng hơi phát ra ánh sáng sắc sảo.

"Này... Đừng đùa..." Vương Nguyên hoảng sợ đến cứng đờ cả người.

Vương Tuấn Khải hé miệng thở hắt ra, "Vương Nguyên... Không ổn rồi... Cậu mau chạy đi, khoá chặt cửa lại... Tránh xa mình ra..."

Khi đi ngủ, Vương Nguyên không đóng kĩ cửa sổ để thoáng gió. Lúc này gió lạnh bên ngoài thổi tới, làm rèm cửa bị hất tung lên.

Ngoài trời, là một mặt trăng đỏ ối.

Vương Nguyên sợ hãi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trăng đỏ như máu, cái này, chính là huyết nguyệt - Trăng Máu xảy ra khi có Nguyệt thực cơ mà?? 



------------------------------

Tính cà nhây lói gì đó ở đây nhưng không biết phải lói gì thôi thì mọi ngừi ráng cmt ráng vote để tối nay coi cái gì sẽ xảy ra zí Nguyn Bảo nhó 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip