Chương 6: Kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AAAAAAAAAAAA!!!! 

Buông ra! Buông em ra! 

Đừng đụng vào em! Tránh ra! 

Hộc...hộc...hộc...hức hức...Tại sao? Tại sao vậy chứ? 

Rốt cuộc là chị muốn em phải làm sao đây, Chisato? 

Chị bị điếc à! Tôi bảo đừng đụng vào tôi nữa mà! 

Fuki! Fuki, cứu em với! 

Không, không, không, không...Fuki!!!! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 

-------------------------------------

 Fuki cố gắng hết sức để đánh thức em dậy trong cơn ngủ mê. Ôm chặt lấy em một lần nữa khi em lại tiếp tục làm đau bản thân bằng cách tự cào cấu vào da thịt sau đó tự bóp chặt cổ mình như thể đang chống đối lại ai đó trong chính giấc mơ của em. 

- Takina! Oi, Takina! Bình tĩnh lại đi là tôi đây! 

- AAAAAAAAAAAAAA!!! AAAAAAAAAAAAAA!!! Buông em ra! Buông em ra! 

- Takina... 

Fuki đánh nhẹ vào mặt em nhưng vẫn không có tác dụng gì, phải dùng tay để banh hai con mắt em ra thì lập tức bị em đánh thẳng vào trong mặt mình khiến cô té bổ nhào ra khỏi giường. Chưa kịp định hình lại được chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng khi nghe tiếng người kia khẽ rên lên vì đau, em vội vã mở đèn ngủ lên và đỡ người kia dậy. 

- Hộc...hộc...hộc...

- Ui da...đau quá đi...

- F...Fuki? Fuki! Ôi thôi chết, chị có sao không ?! Em xin lỗi...

- Haha...xem ra em đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ...nhưng tui vẫn chưa bị em đánh cho ngất được đâu. 

Fuki vẫn cười nói vui vẻ với em mặc dù máu từ mũi đang nhỏ giọt xuống sàn nhưng chẳng quan tâm đến bản thân một tí nào vì khi nhìn thấy bé con của mình gặp ác mộng về người kia một lần nữa.

 - Em..xin lỗi...

- Tôi ổn thật mà...nhìn em này lại tự cào cổ mình đến chảy máu rồi. 

- Em xin lỗi...em xin lỗi... 

- Ngoan, ngồi yên nào. 

Fuki lấy hộp bông băng ra nhét đại hai miếng bông gòn vô mũi mình xong rồi quay qua chăm sóc em rất kĩ lưỡng từ bôi thuốc sát trùng đến thuốc đỏ rồi dán băng keo cá nhân lên cho em, sau đó sắp xếp lại mền gối rồi đặt em vào lòng mình mà ôm lấy em để dỗ dành. Hoàn toàn không quan tâm gì đến bản thân mình mà chỉ lo lắng cho mỗi mình em, cố gắng chăm sóc em từng ly từng tí một. Vì cô chỉ muốn em cảm thấy an toàn trong vòng tay của mình. 

- Fuki...

- Tôi nghe đây, em cứ nói đi. 

- Fuki...

- Tôi nghe nè. 

- Fuki...em xin lỗi... 

- Tôi biết đó không phải lỗi của em... 

- Fuki...

- Ngoan nào, ngoan nào...tôi ở đây với em, không đi đâu hết...

- Em xin lỗi...nếu lúc đó em ở cùng chị...

- Là lỗi của tôi khi bỏ em ở chung với cậu ta...cho nên em đừng tự trách mình nữa nhé. Em không làm gì sai hết, Takina. 

- Fuki...làm ơn...hôn em đi... 

- Takina...em...

- Nhanh đi mà...

- Con bé này...từ khi nào lại biết cách dụ dỗ tôi rồi...

- Fuki...đừng để em đợi chứ...

Chẳng chần chừ lâu hơn nữa, Takina lập tức chủ động hôn lên môi Fuki như muốn gột rửa cảm giác phản bội dơ bẩn từ Chisato. Từ từ chiếm lấy thế chủ động và ôm cổ của cô, Fuki cũng không kém cạnh mà đáp lại em và hai người cứ thế từ từ lột bỏ hết những thứ vướng bận trên người mà hòa hợp với nhau, ân ân ái ái suốt cả đêm dài trong cơn đê mê. 

"Làm ơn Fuki...xin hãy biến em thành của chị mà thôi..." 

"Hãy gột rửa em khỏi những vết nhơ đó, vì em chỉ muốn thuộc về một mình chị mà thôi..." 

"Takina...tôi yêu em." 

"Ngoan nào, không khóc. Tôi luôn ở đây với ..." 

Ngắm nhìn bé con yên bình ngủ trong vòng tay mình dù cho trời đã gần sáng, Fuki vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì giờ đây người duy nhất em tin tưởng chính là cô. Siết chặt lấy người thương trong vòng tay, khẽ nhẹ hôn lên từng dấu hôn trên cổ em vừa cười tủm tỉm như con hâm. 

-------------------------------------

Cũng đã được một tháng hơn kể từ cái ngày em gặp Chisato và cái hôn mang đến nỗi ám ảnh cũ quay lại. Tổ chức cũng đã tăng cường cảnh giác hơn để ngăn không cho chị đến gặp em thêm bất kì một lần nào dù cho đó có là lí do gì đi chăng nữa cũng sẽ không được Kusunoki chấp nhận vì một lần Chisato đã làm trái lệnh thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. 

- Takina dạo này sao rồi? Có phải em ấy vẫn phải bị giam trong căn phòng kia không? 

- Hỗn xược quá rồi đấy! Kính ngữ của cô đối với Chỉ huy đâu hả?! 

- Không sao, cứ để tôi. Chisato, tôi nói lại một lần nữa Takina và em tạm thời không được phép gặp nhau . Tôi còn chưa nói đến vụ em đã cưỡng hôn em ấy và khiến căn bệnh tái phát một lần nữa đâu, đáng lẽ em sẽ bị phạt rất nặng vì gây tổn thương tâm lí đến người khác nhưng vì Mika đã xin tha cho em nên tôi mới bỏ qua. 

Kusunoki vẫn điềm tĩnh nhìn chị và xổ ra một tràng nguyên nhân chính tại sao giờ Takina phải bị cách ly một lần nữa trong phòng biệt giam, nhưng vẫn có Fuki bên cạnh để chăm sóc cho em. 

- Ôi trời nhưng mà chẳng phải Fuki đang bận đi công tác một tuần rồi sao? 

- Làm sao em biết được chuyện đó...

- Vậy thì cũng cần có người chăm sóc em ấy chứ nhỉ, như là em nè chẳng hạn? 

- Đừng cắt ngang lời tôi nữa! Trả lời cho tôi biết, em lấy thông tin từ đâu!

- Ôi thôi nào, chẳng có vấn đề gì to tát hết, em cũng đang rảnh thì giờ cứ phân công cho em chăm sóc em ấy là được rồi. 

- Chisato...em quên lúc đó Takina đã gào khóc đến khản cả cổ như thế nào khi bị em cưỡng ép sao? 

- Có sao? Em thì lại nghĩ rằng em ấy đang tận hưởng nó đó chứ? 

Vẫn là nụ cười ấy của Chisato, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại đem đến một cảm giác áp bức người đối diện đến như thế. Nhất là đôi mắt màu đỏ như máu kia, như muốn đâm xuyên cả cơ thể của Kusunoki ra thành từng mảng chỉ vì chị biết Kusunoki chính là người đưa ra lệnh cấm không được lại gần Takina ngoài Fuki. 

- Chậc...cũng chính vì hành động dại dột đó của em mà Takina mới...

- Đó không phải là hành động dại dột! Takina đã không phản kháng lại nó, chứng tỏ em ấy vẫn còn yêu tôi! 

Đột nhiên Chisato lại hét lớn lên trước mặt tất cả mọi người, nhưng chị cũng chẳng quan tâm đến điều đó. 

- Mẹ kiếp, chính các người tự ý mang em ấy rời khỏi tôi mà? Giờ lại trách tất cả mọi thứ lên đầu tôi sao? 

- Này! Cô ăn nói với Chỉ huy cho cẩn thận vào! 

- Bình tĩnh...cứ để em ấy nói hết đi. 

- Tại sao chứ? Tôi cũng cần thời gian để có thể chấp nhận thực tại khi biết được có bao nhiêu người đã chết dưới tay em ấy cơ mà, dù cho Lycoris có được phép giết người nhưng tôi lại không hề muốn em ấy phải bị vấy bẩn bởi công việc bẩn thỉu này! 

- Chisato... 

- Đúng! Là tôi đã ghẻ lạnh và bỏ mặc em ấy, thậm chí khoảng thời gian đó tôi ghê tởm chính con người của em! Nhưng đâu có nghĩa là tôi từ bỏ và để mặc em phát bệnh đến mức này...làm sao mà tôi biết được em ấy đã mắc bệnh và cần được chữa trị bằng cách bị cách ly đâu chứ! 

Chisato nắm chặt lấy bàn tay đến mức máu muốn rướm ra cả lòng bàn tay khi trong lòng chị giờ đây đã nổi dậy. Nhưng Kusunoki vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để nói chuyện với em.

- Quả nhiên, Takina không còn thích hợp làm cộng sự với em nữa. Em cũng nên từ bỏ và để Fuki trở thành cộng sự của Takina thay vì cứ mãi lì lợm đến đây hàng ngày như thế. 

- Cái gì...tôi thua kém cậu ta cái gì hả?! Chẳng phải cô là người đuổi em ấy đi chỉ vì em ấy làm trái lệnh của cô hay sao, giờ lại bảo để Fuki trở lại làm cộng sự của em ấy, nói cái *beep* *beep* *beep* gì thế hả?!

- Đúng là sức mạnh của Fuki chưa thể bằng em nhưng không tệ đến mức bỏ rơi Takina một cách vô tâm như thế. Tôi còn chưa nói đến chuyện em bỏ mặc con bé mà vẫn thân thiết với tên tội phạm kia đâu. 

Điều Kusunoki nói không sai khi chị lúc nào cũng vui vẻ đánh nhau với hắn, chẳng khác gì một cặp đôi tâm đầu ý hợp như thế thì hỏi sao con bé lại ám ảnh đến mức phải giải tỏa bằng cách giết người, nhưng em cũng không sai khi phải xuống tay với những kẻ cũng từng đe dọa và tước đoạt mạng sống của người khác. 

- ...

- Để tôi nhắc cho em nhớ nhé, Majima chính là mục tiêu cần phải bị trừ khử hàng đầu của tổ chức chúng ta bao gồm cả Lycoris nam, chỉ cần thấy hắn ở đâu là phải lập tức nổ súng để diệt trừ thứ sâu bọ làm rầu cả nồi canh kia. Hắn ta đã giết bao nhiêu đồng đội của chúng ta và hoàn toàn chỉ nhắm đến việc tiêu diệt tổ chức DA này bằng cách làm lộ hết tất cả và khiến đất nước lâm vào cảnh hỗn loạn. Không lẽ đó là điều em muốn nó xảy ra sao, Chisato? 

- ...

- Em thân thiết với hắn ta tôi đã không muốn nói tới vì có thể sẽ vô tình tiết lộ một chút thông tin gì đó ở hắn. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất là khi em ưu tiên một kẻ sát nhân hàng loạt giết người vô tội vạ hơn cả người cộng sự đã vào sinh ra tử vì em và vì chính nghĩa. 

Những chuyện này Kusunoki đều biết, do một lần Takina không kiềm được nước mắt mà òa khóc lên với Fuki rồi kể hết mọi chuyện. Có lẽ khi Fuki báo cáo lại tình hình của em thì vị chỉ huy này đã biết em đã phải chịu bao nhiêu uất ức lẫn thiệt thòi khi ở bên cạnh chị, nhưng cũng cảm thấy an tâm phần nào khi có Fuki bên cạnh em.

-...

- Trước đây tôi gửi Takina cho em vì nghĩ rằng em có thể giúp con bé hiểu rõ cảm xúc của bản thân lẫn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nhưng từ khi mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, tôi không còn cách nào khác phải bắt buộc hai em phải bị tách nhau ra. 

- Nói dối...

- Fuki không giống em, em ấy không bao dung với những kẻ đã xuống tay với người vô tội. Vì thế nếu ở bên Fuki, Takina sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không bị ràng buộc bởi lời hứa của em và đó cũng là cách tốt nhất để giúp Takina khỏi bệnh. 

- Cô nói dối... 

Cả người chị run lên vì cơn giận đang cố lấn át lấy toàn bộ cảm xúc lúc này nhưng không vì thế mà Kusunoki ngừng lại câu chuyện giữa Takina và Fuki. Một phần vì muốn Chisato từ bỏ và cũng muốn Takina có được hạnh phúc tốt hơn. 

- Có lẽ tôi sẽ tiết lộ cho em biết thêm một chút. Fuki đã đơn phương Takina từ rất lâu, có lẽ là từ sau trận đấu giả giữa em, Takina với Fuki và Sakura. Nhưng vì con bé cũng chưa thể biết đến cảm xúc yêu là gì và mãi cho đến khi nhận ra thì Takina đã yêu em rồi. 

- Đừng có nói nữa! 

- Dù tôi biết em ấy muốn từ bỏ khi nhìn thấy có em bên cạnh Takina, nhưng chẳng thành nên chỉ có thể chôn giấu tình cảm đó vào quên lãng. Thế mà khi biết chuyện của Takina. Fuki lại là người âm thầm quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em ấy từng chút một khi ngày nào cũng đến thăm em ấy và giúp bác sĩ Yamigishi đủ điều. Chính vì sự chân thành đó nên tôi mới cho phép em ấy chăm sóc cũng như chữa bệnh cho Takina. 

- Tôi đã bảo rằng cô đừng có nói nữa! 

Kusunoki vẫn tiếp tục câu chuyện mặc kệ sắc mặt khó coi của Chisato đang nhìn mình chằm chằm. 

- Khoảng thời gian đầu Takina không chấp nhận con bé đâu. Cứ phát điên lên mà làm tổn thương Fuki, có khi còn báo hại Yamigishi phải chích thuốc ngừa độc cho con bé khi Takina lên cơn mà cắn em ấy. Vậy mà vẫn kiên trì suốt một thời gian dài dù Takina có đuổi đánh, không được phép lại gần đi chăng nữa. 

- ...

- Cho đến một ngày nọ, tên tội phạm Majima mà em vẫn bao dung  đã cho bom nổ dưới hầm tàu điện, khiến cho cả hai lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi bị chôn sống dưới lòng đất, nhưng Fuki vẫn một mực lo lắng cho Takina hơn cả bản thân mình dù cho con bé mới là người bị thương nặng nhất khi mảng tường đè bầm dập cả nửa người.

Chisato giật mình khi chợt nhớ đến đoạn video mà Majima đã cho mình xem, đúng là lúc ấy tỉ lệ sống sót là rất thấp khi nhiệt độ dần hạ xuống và Fuki thì mất rất nhiều máu nên chuyện em phải hôn cô để hô hấp nhân tạo là điều cũng dễ hiểu, nhưng có lẽ khi ấy vì cơn ghen mù quáng mà không giữ được lý trí cho rằng em đang cùng người ta ân ái với nhau dù cho trong hoàn cảnh khó coi ấy. 

- Chuyện đó... 

- Cũng chính vì nhìn thấy người kia dù ở mọi hoàn cảnh nào cũng đều đặt em ấy lên hàng đầu, mặc kệ bản thân ra sao như thể sợ em ấy sẽ vụt đi mất như lần đó. Thế thì tôi hỏi em, vì sao Takina lại không thể quay đầu lại và nhìn lấy Fuki một lần nữa? 

-  Takina...quay đầu lại nhìn Fuki? Ý của cô là...

Kusunoki thở dài một hơi mới có thể nhìn lại Chisato, người đang trông chờ câu trả lời của mình. 

-  Takina...đã từng yêu Fuki. Chỉ khi được em khai phá cái gọi là "tình yêu" thì con bé ấy mới thật sự hiểu về trái tim của mình nhiều hơn.

Khi cuộc trò chuyện nên dừng lại ở nơi nó cần dừng, Kusunoki cùng trợ lý của mình rời khỏi văn phòng khi đã đến giờ phải đi họp. Để lại Chisato cùng với mớ suy nghĩ hỗn tạp đến tiêu cực về câu nói cuối cùng ấy của Kusunoki.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, hàng loạt cảnh tượng em thân mật với cô ta lẫn nụ cười ấy không còn thuộc về chị. Chisato chỉ biết ôm mặt mà khóc thật to khi trong lòng giờ đây đã vỡ tan.  

"Nói dối, nói dối, cái đồ dối trá!" 

"Chẳng phải em bảo rằng em yêu tôi sao...chẳng phải em bảo rằng lúc nào cũng muốn bên cạnh tôi sao..."

"Ra là thế...mối quan hệ giữa em và cậu ta...chính là người yêu của nhau...ra là thế...hóa ra là thế..." 

"Người yêu của nhau...em là người yêu của Fuki và cậu ta là người yêu của em..." 

"Không phải là cộng sự...không phải là cộng sự...con mẹ nó!" 

"Nếu vậy thì...chúng ta cũng từng là người yêu của nhau mà..." 

"Nhỉ? Có đúng không Takina...chúng ta chỉ là đang cãi nhau mà thôi..." 

"Hahaha, phải rồi...phải rồi chúng ta chỉ đang cãi nhau và giận nhau thôi mà...em vẫn là bé yêu của chị...là người con gái của chị..."

"Em chỉ có thể là của chị." 

Tưởng chừng như những lời nói của Kusunoki có thể khiến chị bỏ cuộc và chấp nhận nó nhưng rốt cuộc chỉ tổ khiến cho nỗi ám ảnh chiếm hữu lấy Takina trong Chisato càng lớn mạnh hơn. Chưa kể đến khi đây là sự ảo tưởng cho mối quan hệ vốn đã vụt mất từ lâu khi chính tay chị là người hủy hoại nó. 

Và giờ, dù cho không phải là kẻ được chọn. Chisato vẫn sẽ lặp lại sai lầm một lần nữa, vì em. 

-------------------------------------

END. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip