Lycoris Recoil Em Oi Em Dau Roi Chuong 1 Bau Troi Truoc Giong Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em tự hỏi bản thân mình rằng, liệu em có phải là một kẻ ích kỷ khi chỉ muốn chị nhìn mỗi mình em? 

Chisato... chị là một con người quá đỗi tốt bụng, lạc quan và lúc nào cũng nở nụ cười ấy trên môi dẫu cho mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào. 

Có lẽ đó chính là lí do mà em đã yêu lấy người từ khi nào không hay. Một người con gái  với mái tóc màu nắng và nụ cười khiến em say đắm ấy...

--------------------------------------------

"Chị rất hạnh phúc vì đã gặp được em, Takina! Chị rất rất hạnh phúc đó, haha! 

Inoue Takina, vào phút giây ngắn ngủi ấy đã trót yêu lấy chị - một Lycoris top đầu của tổ chức phòng chống tội phạm DA. Em yêu người ấy không phải vì tài năng giết người thiên bẩm theo lời của Yoshimatsu hay vì là người đứng đầu tất cả với khả năng né đạn và bắn súng tuyệt đỉnh được công nhận bởi tổ chức. Nếu bỏ qua những điều ấy, Takina chỉ nhìn thấy một người con gái trạc tuổi mình cùng với mái tóc màu nắng ngắn ngang vai của chị qua bộ đồng phục kimono khi làm ở quán cà phê LycoReco cùng với mình mỗi ngày. Điều đặc biệt hơn bao giờ hết, đó chính là nụ cười tượng trưng của Chisato. 

Tính cách của em tuy có phần lạnh lùng và đôi khi hơi bốc đồng vì những lần tự ý hành động theo bản thân của mình nhưng sự quan tâm em dành cho Chisato chưa bao giờ giấu nó đi hết. Thậm chí tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra lí do vì sao em có thể mở lòng ra như vậy dù cho trước đây khi còn là cộng sự của Fuki, em cũng không cười lấy một lần khi chỉ biết chăm chăm muốn vượt mặt Fuki về mọi mặt. 

Nhưng xem ra, kể từ khi gặp Chisato. Có lẽ em không còn có ý định đó nữa khi giờ đây em chỉ muốn đồng hành cùng chị, trở thành một cộng sự sánh bước cùng chị dù cho có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày đều được gặp chị, được cười nói vui vẻ, tận hưởng mọi khoảng khắc cùng nhau, tất cả đã quá đủ đối với em khi đó. 

Nhưng cũng chẳng biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy Chisato đánh nhau với Majima. Cảm xúc trong em nó bảo rằng hắn ta đang cướp chị đi khỏi em. 

- Chisato...hôm nay hắn ta lại đến gặp chị sao? 

- Ừ...ây da...cái tên đó hễ thấy chị ở một mình là lại bắt đầu giở trò đánh lén. Mệt thật đấy. 

-...

- Nhưng mà cũng may, chị để ý hắn qua cái gương của xe hơi nên đã lập tức né được, chỉ tức một điều là hắn không ra mặt mà chỉ sai người của hắn ra để đánh nhau với chị thôi. 

-... 

- Hèn thật đấy... đúng không Takina? Nếu lần sau còn gặp hắn nữa chị nhất định sẽ cho hắn một trận! Nhất là đôi tai của hắn phải làm cho điếc mới không làm ăn gì được!

Chisato ngồi yên ngay ngắn để cho em sát trùng vết thương trên lưng và vai của mình và cũng như mọi ngày cứ liếng thoắng cái miệng không thôi. Nhưng chị đâu biết rằng từng câu chữ chị thốt ra đã khiến Takina tổn thương cùng với mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân. 

-Takina?

-...

-Takina.

-...

-Takina!

Năm lần bảy lượt Chisato gọi tên em nhưng vì mãi suy nghĩ về chị và tên khốn kia nên em không để ý Chisato đã ghé sát gần gương mặt thẫn thờ của em đến mức nào. 

- Em ổn chứ, sao mà nhìn xanh xao quá vậy nè? 

- À...em ổn...em ổn...chắc do tối qua thức khuya để làm báo cáo thôi... 

Em lập tức đứng dậy sau khi đã băng bó và sát trùng vết thương cho Chisato, nhanh chóng dọn dẹp hộp sơ cứu và quay trở về làm việc. Vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đó như thể không có chuyện gì xảy ra và điều đó đã vô tình khiến cho Chisato nghĩ rằng em thật sự mệt mỏi vì công việc chứ không phải vì ghen với tên Majima kia. 

Đúng với tính cách vô tư của Chisato, cùng với lớp mặt nạ hoàn hảo của Takina đã khiến chị không thể nhìn thấy gương mặt u tối của em. 

Dạo gần đây, chẳng rõ lí do vì sao em hay mang theo mình những cảm xúc tiêu cực khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt khi không có Chisato, bản tính hung hăng ấy càng lớn hơn khi em thẳng tay xả đạn vào những kẻ xấu kia không một chút thương xót nào. Có lẽ nào là do em đang giận cá chém thớt, xem mấy kẻ xấu số kia là Majima nhắm thẳng vào não của bọn chúng mà bắn nát mặt? 

Ngay cả chính bản thân em còn không hiểu lí do tại sao em lại hành xử như một kẻ điên như thế. 

Sở dĩ những người được phân công đến dọn dẹp hiện trường cũng không thể không toát mồ hôi lạnh khi nhìn những thi thể bị bắn đến nát sọ hay lồng ngực ghăm đầy vết đạn trên người đến mức có thể nhìn thấy một vài lỗ loen lở trên những xác chết ấy. 

Và đáng sợ đó chính là em, ngồi trên ghế điềm tĩnh lau máu trên cây súng của mình rồi lại đứng dậy bỏ đi không nói một lời nào. 

Có người còn đồn rằng chính mắt họ đã thấy em mỉm cười rất vui sau những lần làm nhiệm vụ một mình khi không có ai đi cùng. Họ cảm thấy khiếp sợ với chính con người hiện tại đầy máu lạnh của em, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức lan tin đồn ấy sang các bộ phận khác vì họ biết không một ai sẽ tin họ và khả năng cao em cũng sẽ truy lùng những kẻ tung tin và giết chết như những cái xác hôi tanh kia. 

Vì thế em chắc chắn rằng sẽ không một ai biết được bí mật khiếp sợ này của mình, kể cả chị. Em biết, nếu chị tìm ra chuyện đáng kinh tởm này thì Chisato sẽ không còn cười với em nữa. 

----------------------------------------

Takina trở về lại quán cà phê vào một buổi sáng sớm khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ xuyên đêm xong. Là người tới sớm nhất nên em đã một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi những người còn lại đến và họ cũng không còn ngạc nhiên mấy khi thấy em đã một mình làm hết tất cả mọi thứ. 

- Woah~ Takina-chan...hôm nay em lại làm hết việc của mọi người nữa rồi, hehe. Cộng sự của chị giỏi quá, thật giỏi quá đi. 

- Thôi nào Chisato, em cứ vuốt ve đầu của con bé như cún ấy. Không sợ bé nó giận lên rồi cho ăn vài viên kẹo đồng vào người à? 

Mizuki vừa cười vừa nhâm nhi cốc trà nóng hổi mà Takina vừa pha cho chế ấy, đồng thời cũng buông vài lời châm chọc Chisato khi cứ hết xoa đầu rồi lại nựng hai bên má của ai kia. Đã thế lại còn hôn lên cái má đang đỏ ửng vì chị cứ nựng nó mãi không chán kia. 

- Nhưng Takina không có nói gì thì nghĩa là được mà ~ Có đúng hơm, Takinaaa-chan của chịiii...Úi chời ơi sao mà em dễ thương quá dị nè. 

Chisato cứ dồn hết lực mà hôn liên tục vào má của Takina, mặc cho gương mặt của người kia đã đỏ ửng như trái cà chua sắp chín. Mãi cho đến khi em cốc vào đầu của người mình yêu thật mạnh thì người ta mới chịu buông tha cho em. 

- Chisato! Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới thôi cái tật nịnh nọt kiểu đó hả. 

Và thế là "cái đầu vàng" bị "cái đầu đen" đứng giảng thuyết cho hơn một tiếng chỉ vì cái tội làm biếng và lợi dụng thân thể vàng ngọc của người ta mà hôn lấy hôn để hôn thiếu điều như đi giật cô hồn sợ ai chôm mất đôi má bánh bao của mình đi vậy. Tất nhiên Chisato làm thế vì chín phần thấy cộng sự của mình quá siêng năng và trăm phần vì bé nó quá đáng yêu, chưa kể Takina lại còn là cộng sự đầu tiên mà chị có được thì tất nhiên lâu lâu quá lố một tí. 

- Thôi không mắng chị nổi nữa, em đi thay đồ đây...hôm nay có nhiệm vụ em cần phải hợp tác với đội của Fuki rồi. 

Takina thở dài rồi nhìn cái con người đang mếu máo vì dạo gần đây cứ hay bỏ mình ở quán rồi trốn đi làm nhiệm vụ với cái tổ chức chít tịt kia. 

- Takinaaaa~ sao em bảo hôm nay em được xả hơi màaaaa...uổng công chị xin chủ quán hôm nay cho chúng ta nghỉ sớm để chiều nay đi chơi...

- Em sẽ bù cho chị bữa khác được chưa?...Giờ thì thả em ra! 

- Ứ ừ...chị không chịu !!! Em là cộng sự của chị chứ đâu phải của bọn Fuki đâu!!! 

Takina thật sự cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng mà không thể khi đích thân Fuki đã đến gặp em và trao đổi về vấn đề đó nên em bắt buộc phải đi. 

- Thôi mà...em hứa cuối tuần này chúng ta sẽ dành cả ngày để đi chơi với nhau chịu không? 

- Được!!! Em hứa rồi đó nha, nuốt lời là chị sẽ không tha cho em đâu. 

- Được rồi, em hứa mà. Giờ em đi được chứ, sắp trễ rồi. 

Phải cố gắng dỗ ngọt cái con người được xem là đứng top đầu của tổ chức kia thì mới chịu buông tha cho top 2 đi làm nhiệm vụ với tổ chức.

- Thiệt cái tình, em cứ mè nheo con bé Takina như vậy không sợ nó ghét em à? 

- Takina mà ghét Chisato á? Chuyện đó tôi mới nghe đấy. Nhưng mà biết đâu cũng có khả năng vì người ta cứ nũng nịu với Takina như người yêu vậy đó. 

Takina vừa rời đi chưa được bao lâu thì Kurumi với Mizuki đã bắt đầu phán xét con người trong bộ kimono đỏ lè kia.  Nhưng Chisato lại chỉ cười thật tươi rồi vươn vai và bước vào trong bếp bắt đầu chuẩn bị lên món cho khách. 

- Hehe, Takina sẽ không bao giờ ghét em đâu. Em hiểu em ấy nhất mà vì Takina là cộng sự của em mà. 

----------------------------------------

Và cuối tuần cũng đã đến. 

Sau một tuần bận rộn với nhiệm vụ của mình thì em cũng đã hoàn thành xong. 

Cũng như lời hứa với Chisato, cả hai đã dành một ngày cũng nhau để đi chơi, đi ăn và đi shopping. 

Tưởng chừng như em sẽ có thêm một kỉ niệm đẹp với Chisato, cho đến khi Majima đến và phá hoại tất cả mọi thứ. 

END.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip