Nhan Vuong Chuyen Nay Cua Vuong Tan Mo Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi thấy tài khoản Paypal của mình được cộng thêm 1.200.000$, người chuyển là Vương Tấn, Nhan Tư Trác vừa cảm động mà cũng vừa buồn cười. Người yêu hắn mở miệng câu nào cũng đều khiến hắn tức muốn chết, miệng thì nói rằng không quan tâm, nhưng lại luôn có cách riêng để thể hiện ra.

Số tiền này mấy ngày nay Nhan Tư Trác đã nghe đến nhiều lắm rồi, vậy nên có lẽ cũng không cần phải hỏi người kia sao lại chuyển con số này.

Có một sự khác biệt giữa môn đua xe và các môn thể thao khác, đó chính là muốn tham gia một giải đua thì các tay đua phải đóng tiền. Số tiền này sẽ tỷ lệ thuận với điểm số của tay đua trong mùa trước, mùa này Nhan Tư Trác giành số điểm kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, lại còn vô địch trước hai vòng đấu, cho nên để tham gia vào cuộc đua năm sau, số tiền phí hắn phải bỏ ra cũng lớn hơn nhiều người khác. Phí này được gọi là phí duy trì bằng lái hạng siêu xe.

Đúng thật là Nhan Tư Trác có trả lời phỏng vấn liên quan đến số tiền này, chỉ là hắn cảm thấy mức thu phí này quá vô lý. Làm gì có vận động viên của bộ môn nào phải trả tiền để được tham gia thi đấu như này chứ? Tất nhiên số tiền này cũng chẳng phải cần hắn bỏ tiền túi ra, tất cả đã nằm trong hợp đồng Nhan Tư Trác ký với đội đua rồi, dù nhiều hay ít thì đội đua đều phải chi ra cho hắn. Nhưng hắn không ngờ Vương Tấn lại để ý đến chuyện này.

Nhan Tư Trác cảm thấy như có một thằng nhóc nào đấy đang múa may quay cuồng trong bụng mình, cảm giác phấn khích khiến hắn không thể khép miệng lại được, bất chấp mọi người xung quanh nhìn hắn như thằng dở hơi, hắn cũng chẳng quan tâm. Phải ngồi họp thêm hai tiếng nữa, cuối cùng cũng xong, Nhan Tư Trác là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng họp, tay hắn nhanh chóng quay hàng số quen thuộc kia.

"Cục cưng." Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Nhan Tư Trác đã không kiềm chế được mà gọi.

Bên kia im lặng một lúc, sau đấy là tiếng nói quen thuộc vang lên: "Ngại quá cậu Nhan, anh Vương say rượu mất rồi, cậu có cần nhắn gì không?"

"Cố Thanh Bùi?"

"Lâu quá không gặp. Chúc mừng cậu vô địch mùa giải năm nay nhé." Bên phía Cố Thanh Bùi vô cùng ồn ào, mấy lời này gần như là phải gào lên mới có thể truyền đến tai Nhan Tư Trác.

"Anh Vương, anh Vương. Từ từ đã."

Tiếng huyên náo từ điện thoại cứ chạy thẳng vào tai, khiến Nhan Tư Trác phải siết chặt nấm đấm ngăn bản thân không quăng điện thoại xuống đất. Vương Tấn đi uống rượu say không biết trời trăng gì? Cmn có phải dạo này hắn không dạy dỗ Vương Tấn cho đến nơi đến chốn không?

"Tiểu chó săn Nguyên Dương đến đón người à?" Giọng Vương Tấn vang lên trong điện thoại khiến tâm trí của Nhan Tư Trác lập tức trở về, hắn dí sát điện thoại vào tai để nghe cho rõ hơn.

"Trời ơi cái con sâu rượu này. Buông ra, ai cho ông dựa vô Thanh Bùi nhà tôi hả?"

"Xùy xùy. Cậu đừng có như chó giữ xương thế được không? Đã nói bao nhiêu lần tôi với Thanh Bùi chỉ là chí cốt rồi."

"Tôi đây đếch cần biết. Chí cốt cái rắm. Tên tiểu tử họ Nhan của ông vẫn chưa về sao? Phiền chết đi được. Sao hắn không biết trông người của mình vậy chứ?"

"Đúng rồi. Tiểu Trác vừa vô địch giải MotorGP đó." Giọng điệu đầy tự hào của Vương Tấn vang lên trên điện thoại, sau đấy hình như y hắng giọng, tiếng nói đột nhiên nghe rất vang và rõ ràng. "Các vị, tiểu Trác nhà tôi vừa giành chức vô địch MotorGP lần thứ 3 liên tiếp, để ăn mừng cho chiến thắng của em ấy, bữa này tôi đãi."

"Đa tạ Chủ tịch Vương."

"Chúc mừng cậu Trác."

"Mừng thành công của cậu Trác. Nâng ly."

Mỗi người một câu ầm ầm ĩ ĩ. Mãi một lúc sau mới lại nghe thấy tiếng Cố Thanh Bùi vang lên: "Được rồi anh Vương say rồi. Hay về cùng em với Nguyên Dương đi."

"Nhưng anh uống chưa đã mà. Còn phải chúc mừng tiểu Trác nữa."

"Thôi bỏ mặc ông ta đi. Mình về thôi vợ."

"Mau dìu anh ấy. Thật là, bình thường anh ấy đâu có uống nhiều như này chứ."

"Vì lão ta đâu có ai để uống cùng. Ăn mừng mà người để chúc mừng còn chẳng ở đây." Tiếng Nguyên Dương lầu bầu trong điện thoại.

Hôm sau khi Vương Tấn tỉnh lại đã là buổi chiều, đầu y đau như búa bổ, lâu lắm rồi không có uống thả phanh đến vậy nên ngủ liền một mạch gần một ngày. Quần áo trên người vẫn y nguyên như tối qua, chỉ có điều mùi rượu nồng nặc thấm hết cả vào chăn ga gối đệm, Vương Tấn khó chịu mà bật người dậy. Bình thường y ít khi uống say, thỉnh thoảng uống thì đều có Nhan Tư Trác phục vụ, thật không ngờ nếu cứ đi ngủ luôn thì lại hôi đến như này.

Đá đôi giày da khỏi chân, Vương Tấn vừa bỏ cà vạt vừa cởi bớt mấy cúc áo, hôm qua cặp Nguyên Cố tốt bụng đưa y về, Nguyên Dương mồm càu nhàu không ngừng rồi quăng một Vương Tấn nặng trịch xuống giường lớn, đến cả giày cũng chẳng tháo hộ y, cứ thế quay người kéo Cố Thanh Bùi rời đi. Vừa vứt áo sơ mi vào thùng giặt đồ, Vương Tấn chợt nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên.

Khi nhìn thấy Nhan Tư Trác đẩy va li qua cửa chính, chút cồn trong người Vương Tấn dường như cũng bay sạch, y nghiêng nghiêng đầu nhìn người trước mắt.

Nhan Tư Trác cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào nửa thân trên trần trụi của Vương Tấn, xác định không có dấu vết nào khả nghi, đầu óc căng thẳng nguyên một ngày qua của hắn cuối cùng cũng được giãn ra. Hắn thô bạo kéo Vương Tấn vào nhà tắm, mãi đến khi mùi rượu trên người y được gột sạch hắn mới thoả mãn mà ôm y vào lòng, cùng nhau tận hưởng bồn tắm nước nóng mùi khuynh diệp.

Vương Tấn dựa hoàn toàn vào người Nhan Tư Trác, đầu ngả vào ngực hắn lim dim muốn ngủ, để mặc cánh tay cơ bắp có hình xăm kia ôm lấy eo mình, chẳng ai nói lời nào, cả hai chỉ bình yên ở bên nhau như bao cặp đôi bình thường khác.

"Em mới giành chức vô địch đó." Nhan Tư Trác cúi thấp đầu, cọ cọ mũi vào hõm cổ Vương Tấn làm nũng, đây là câu đầu tiên hắn nói sau khi về nhà.

Đáp lại chỉ là giọng điệu thờ ơ của người trong lòng: "Vậy sao? Không phải vẫn chưa kết thúc à?"

Nhan Tư Trác thấy buồn cười, người yêu hắn đúng là thích giả vờ giả vịt. Bên ngoài thì một câu tiểu Trác, hai câu tiểu Trác nhà tôi, trước mặt hắn thì toàn nói mấy lời khó nghe.

"Anh không biết? Vậy sao hôm qua lại đi đãi người ta ăn mừng chức vô địch của em?"

Tuy từ đằng sau hắn không thể nhìn rõ được vẻ mặt lúc này của Vương Tấn, nhưng hắn có thể cảm nhận thấy người trong lòng khẽ cứng đờ lại, tuy chỉ một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hắn hưng phấn tột cùng. Nhan Tư Trác xấu xa gặm tai Vương Tấn, tiếp tục vạch trần y.

"Sao anh lại chuyển tiền cho em?"

Vương Tấn né khỏi cú cắn của hắn, cơ thể chìm sâu hơn xuống nước, khẽ nhún vai: "Mới bán được một miếng đất, làm chút từ thiện thôi."

"Bộ thừa nhận một lần thì anh chết sao?" Nhan Tư Trác hơi bạo lực mà kéo cằm Vương Tấn, để y phải ngửa cổ lên nhìn mình, nhìn đôi mắt nâu nhạt màu không chút biểu cảm kia, lòng hắn lại râm ran ngứa ngáy.

Vương Tấn khẽ mỉm cười, thản nhiên hỏi lại: "Thừa nhận chuyện gì?"

Trước khi cái miệng Vương Tấn kịp bồi thêm câu châm biếm nào khác, Nhan Tư Trác đã phủ kín nó bằng một nụ hôn. Cái miệng này chẳng thốt ra nổi câu nào dễ nghe, tốt nhất là để nó rên đi.

Mỏ hỗn của dượng vẫn xinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip