Nhan Vuong Chuyen Nay Cua Vuong Tan Meo Bu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Vương Tấn phải nhận trông cháu hộ em trai, là một con mèo nga lông dài. Vì tính nết sạch sẽ thái quá của mình, Vương Tấn từ trước đến nay luôn không thích thú nuôi, cũng một phần vì thời gian của y không cho phép nuôi thú nữa. Nếu như đã không thể chăm sóc chúng nó cho đàng hoàng thì tốt nhất là đừng nên nuôi. Nhưng đợt này Vương Phong cùng vợ đi du lịch, vì vài lý do bất đắc dĩ mà Tiểu Mao phải ở nhờ nhà bác Tấn.

Mấy ngày đầu một tay Nhan Tư Trác chăm cho Tiểu Mao, Vương Tấn về đến nhà thì Tiểu Mao phải chui vào trong chuồng, gần như là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chẳng hiểu hôm nay Nhan Tư Trác đóng cửa chuồng thế nào, Tiểu Mao đủng đỉnh lắc bộ lông mượt mà trắng muốt đi đến chân Vương Tấn, không hề xin phép mà nhảy phốc lên, dùng đùi y làm đệm, cuộn tròn trong đó.

Vương Tấn gần như là chết điếng người, y không hề sợ nhưng mà cũng không thích đụng vào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sinh vật lông lá trên đùi mình. Nếu giờ y bật người dậy chắc chắn Tiểu Mao sẽ giật mình, có khi còn xoè móng cào y nữa, chưa kể đến nhỡ chẳng may trong lúc vật lộn y làm bị thương thằng nhỏ này thì biết ăn nói sao với vợ chồng Vương Phong đây. Trong đầu Vương Tấn tua một lượt tất cả các tình huống có thể xảy ra, trong đó chỉ có một trường hợp là an toàn nhất. Y với tay lấy điện thoại từ bàn trà, cố gắng không động chạm nhiều nhất đến Tiểu Mao, bấm dãy số kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ, tiếng nước trong nhà tắm nhỏ dần, tiếp đó là tiếng mở cửa vô cùng rõ ràng, Vương Tấn đến thở mạnh cũng không dám.

"Vương Tấn?" Nhan Tư Trác vừa nghe máy, vừa mở cửa phòng ngủ, hắn thấy Vương Tấn đang ngồi trên sofa quay lưng lại với mình, trên tay y rõ ràng đang cầm điện thoại, sao lại phải gọi điện khi hai người họ cùng nhà chứ?

"Em mau qua đây."

Khi Nhan Tư Trác bước qua thấy trên đùi Vương Tấn là một cục lông đang cuộn tròn vô cùng thoải mái, nhưng sắc mặt người bên trên lại không được như vậy. Vương Tấn khua khua tay ý bảo hắn mau bế Tiểu Mao ra, nhưng thằng nhỏ không hề cảm thấy sự ghét bỏ của người kia, còn dụi sâu hơn vào trong lòng y, khẽ gru gru mấy tiếng thoả mãn.

"Đừng sợ. Mùa này không phải mùa rụng lông của chúng đâu." Nhan Tư Trác lau lau tóc cười, có thể làm mặt Vương Tấn biến sắc đến mức độ này, tên Tiểu Mao kia còn giỏi hơn cả hắn rồi.

Cái đầu Tiểu Mao tiếp tục dụi dụi vào bụng Vương Tấn làm nũng, cu cậu có vẻ rất thích người bác này.

"Nó không cắn đâu mà. Anh sờ thử xem, Vương Phong cho thằng con trai này xài loại dầu gội cả trăm tệ, còn đắt hơn cả loại em xài luôn đấy."

Vương Tấn không hề có ý định sờ vào thằng cháu trai này, y đưa tay muốn đẩy cái đầu của Tiểu Mao ra, nhưng thằng nhỏ lại nghĩ y vuốt ve nó, càng dụi đến sát hơn, cái đuôi mượt mà quét qua quét lại trong lồng ngực y, đầu thì đuổi theo bàn tay ấm áp kia.

Cảm giác cũng không tệ.

Hôm sau ánh mắt Nhan Tư Trác hiện lên một dấu hỏi to tướng khi Vương Tấn đi làm về còn xách theo một túi đồ chơi cho mèo. Tối đó lần đầu tiên hắn thấy Vương Tấn không rúc vào trong phòng làm việc mà lại ở phòng khách chơi cùng Tiểu Mao, còn để thằng nhỏ nằm trên bụng mình, cả hai cùng xem chương trình tivi.

Khi Vương Phong đến đón Tiểu Mao về, nhìn Vương Tấn giả vờ ngồi ở sofa  xem ipad không quan tâm, gương mặt thể hiện giống như tống được con mèo đấy đi là tốt rồi khiến Nhan Tư Trác phải cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Không chào cháu trai anh à?" Nhan Tư Trác kéo Vương Tấn ngã xuống, để y gối lên đùi mình, khẽ luồn tay vào mái tóc đen dày kia cào nhẹ nhàng, cười cười hỏi.

"Vớ vẩn." Vương Tấn mắng hắn.

"Hay chúng ta cũng nuôi một con đi." Lời này là của Vương Tấn nói sau một quãng dài im lặng, đột ngột đến mức khiến chính y cũng phải giật mình.

Không phải trước đây Vương Tấn luôn cho rằng không có tình yêu càng tốt, để y có thể ung dung tự tại tận hưởng cuộc sống sao. Kết quả sau khi quen Nhan Tư Trác, Vương Tấn đã nhận ra tình yêu là gì. Với Tiểu Mao cũng vậy, trước đây y không thích, nhưng giờ cũng thích rồi đấy thôi. Con người có thể thay đổi. Nếu y chấp nhận được Nhan Tư Trác sao không thể chấp nhận một Tiểu Mao nữa chứ. Vương Tấn muốn nuôi một con.

Nhan Tư Trác vuốt vuốt đôi mắt phượng đang nhìn mình kia, dứt khoát đáp: "Không."

Người trong lòng hắn lập tức nhíu lông mày muốn mở miệng phản bác, nhưng hắn đã chặn ngay, tay xoa xoa ấn đường người kia cho giãn ra, "Anh thích chơi với nó nhưng anh có dọn c*t cho nó được không? Chưa kể còn phải cho nó ăn, tắm rửa, đi dạo, anh có thời gian sao? Đấy là em chưa nói đến mùa thay lông nhé, anh có chấp nhận mấy bộ vest đắt tiền của mình bám đầy lông mèo không?"

Nhan Tư Trác ngừng một nhịp, nhéo nhéo mũi người trong lòng, trêu chọc: "Hơn nữa nhà này em phải chăm một con mèo là quá đủ rồi."

Vương Tấn biết mình phản bác không lại, đúng là một mình y thì không thể chăm nổi, hơn nữa nhắc đến mới thấy quần áo y bị ám mùi của Tiểu Mao mất rồi, có chút không thoải mái. Vương Tấn giơ tay lên hướng về phía Nhan Tư Trác, trên môi nở nụ cười mà hắn vẫn gọi là nụ cười 'thiếu chịch', ra lệnh: "Bế tôi đi tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip