Nhan Vuong Chuyen Nay Cua Vuong Tan Man Ra Mat Te Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: OOC

--------------

Bành Phóng: Nguyên đại công tử, lại ở nhà bám vợ à?

Ừ. Làm sao? :Nguyên Dương

Bành Phóng: T kể m nghe vụ này hay lắm.

Sủa đi. :Nguyên Dương

Bành Phóng: T đang dẫn tiểu Cạnh đi ăn thì gặp chuyện hay ho.

Mieno, m lại dụ dỗ thằng nhỏ đi chơi? :Nguyên Dương

Hôm nay còn là ngày thứ, mai nó phải dậy sớm đi học đấy :Nguyên Dương

Bành Phóng: M tập trung vào trọng điểm được không?

Rồi. Làm sao? :Nguyên Dương

Bành Phóng: T gặp Vương Tấn nè.

Liên quan rắm gì đến t? :Nguyên Dương

M điên à? :Nguyên Dương

Mau đưa tiểu Cạnh về cho nó còn làm bài tập:Nguyên Dương

Bành Phóng: Không phải ông ấy đang quen tên tiểu tử họ Nhan sao?

Thì? :Nguyên Dương

Bành Phóng: Nãy t thấy ông ấy đi cùng một cô gái, xinh lắm.

Thật??? :Nguyên Dương

Bành Phóng: Thật chứ đùa m làm gì. T còn chụp cả ảnh lại nè.

Nguyên Dương nhìn hai tấm ảnh Bành Phóng gửi đến, trên gương mặt liền nở ra nụ cười xấu xa.

-----------------------------

Đồng chí Nhan. :Nguyên Cẩu

Bồ mới của tình địch cũ: Sao?

Đang ở nhà quay tay hả? :Nguyên Cẩu

Bồ mới của tình địch cũ: Bị sếp Cố cấm dục nên thần kinh có vấn đề à?

Đứa nào nói ông đây bị cấm dục? :Nguyên Cẩu

Đm. Vốn có lòng cảnh báo cho ông. :Nguyên Cẩu

Đ thèm nói nữa. :Nguyên Cẩu

Bồ mới của tình địch cũ: Thôi văn vở cái gì.

Bồ mới của tình địch cũ: Nói mie luôn đi, úp úp mở mở.

-----------------------------

Nhan Tư Trác nắm chặt tay lái đến độ gân xanh cũng nổi lên, hắn thiếu kiên nhẫn bấm còi liên tục với chiếc xe đằng trước. Cmn Vương Tấn dám đi ngoại tình sau lưng hắn.

Khi Vương Tấn nói tối nay có hẹn, không về nhà ăn cơm, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng y là thế, vậy mà y dám cắm cho hắn cái sừng to tướng. Nhan Tư Trác càng nghĩ càng tức.

Hình ảnh được Bành Phóng chụp lại bằng điện thoại cực nét, trong hình Vương Tấn đang tươi cười trò chuyện cùng một cô gái trẻ. Dù chỉ là nhìn lưng thôi cũng thấy cô xinh đẹp, giống như nữ chính của mấy bộ phim điện ảnh, toả ra ánh hào quang. Cô mặc một chiếc váy hoa vàng chanh đơn giản quá đầu gối càng làm tôn lên nước da trắng, tạo vẻ thùy mị nữ tính. Mái tóc đen tết vài lọn nhỏ theo kiểu thiếu nữ, chiếc túi cô dùng cũng mang màu sắc nhã nhặn, phối với giày cùng tông màu. Trông thế nào cũng thấy dịu dàng, thanh thoát, thật đúng như kiểu mà Vương Tấn thích.

Chẳng có đối tác nào lại đi mặc cái váy như vậy cả, Nhan Tư Trác càng phân tích lại càng thấy cái sừng trên đầu to ra.

Ảnh thứ hai là ảnh cô khoác tay Vương Tấn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, trông thật xứng đôi vừa lứa.

Nhan Tư Trác bấm còi inh ỏi trên suốt chặng đường, khổ nỗi đang là giờ cao điểm, hắn cũng chẳng thể đi nhanh hơn được chút nào. Khi đến được địa chỉ mà Nguyên Dương gửi, hắn gần như đã bị lửa giận nuốt trọn con người rồi.

Tìm đến đúng số phòng, Nhan Tư Trác cảm thấy mình như vợ cả đi đánh ghen với tiểu tam, gầm lên một tiếng: "Vương Tấn, cmn hôm nay anh ch*t chắc rồi." Sau đó giống như mấy võ sư, tung một cước thật mạnh, đạp thẳng vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa bị đạp tung cùng với tiếng gầm kia làm mấy người trong phòng đang ngồi ăn đều bị giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào vị khách không mời này.

"Nhan Tư Trác???" - Vương Phong đứng bật dậy quát.

"Ông xã, anh quen người này sao?" - Cô gái bên cạnh níu tay Vương Phong, ngạc nhiên hỏi.

Qua đi giây phút giật mình, Vương Phong giờ đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy vẻ thất thố trên gương mặt người đứng ở cửa cộng với tiếng gầm ban nãy, cậu cũng hiểu được đến bảy tám phần. Cậu dịu dàng vỗ về vợ, rồi ngồi xuống, lắc đầu: "Anh nhầm, không quen."

Nhan Tư Trác đứng như chôn chân ở cửa, lúc này hắn mới nhìn rõ cô gái trong hình không ai khác chính là người đang ngồi cạnh Vương Phong kia, Ngô tiểu thư, vợ của Vương Phong. Không những thế trong phòng còn có lão Vương, Vương phu nhân cùng Ngô tổng và phu nhân. Rõ ràng hai gia đình đang dùng bữa.

Bị ánh nhìn của mấy vị tiền bối xoáy thẳng vào, Nhan Tư Trác hơi mất tự nhiên, hắn quay sang Vương Tấn cầu cứu, nhưng y chỉ thản nhiên nâng cốc nhấp một ngụm trà, cứ như việc chẳng liên quan đến mình.

Nhan Tư Trác nghiến răng, trước những tình huống như này, cần một nụ cười thật tự tin, hắn cúi đầu lễ phép: "Thật ngại quá. Làm phiền mọi người ăn cơm rồi. Giờ cháu có việc nên xin phép, hôm khác sẽ mời mọi người bù ạ."

Nói rồi hắn đi giật lùi, đóng lại cánh cửa vừa bị mình đạp tung hồi nãy. Bốn vị tiền bối đưa mắt nhìn nhau, chả hiểu kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip