Nhan Vuong Chuyen Nay Cua Vuong Tan Cham Vo Ho Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Dương chui trong chăn ấm, ôm chặt Cố Thanh Bùi chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại phá bĩnh. Nếu là ngày trước thì cậu đã không ngần ngại mà tắt luôn máy đi, sau đó tiếp tục cùng Cố Thanh Bùi say giấc nồng, nhưng dù sao hiện tại cậu đã thành Giám đốc Nguyên, công việc rất nhiều, không thể tùy ý tắt điện thoại.

Nhìn tên người gọi hiển thị "Bồ mới của tình địch cũ", Nguyên Dương nhíu chặt lông mày, rất muốn ấn nút từ chối cuộc gọi.

"Cmn ông làm cái đ gì mà nghe máy chậm thế hả?" Bên kia tiếng Nhan Tư Trác vang rền như sấm, dù không bật loa ngoài cũng làm Cố Thanh Bùi bên cạnh giật mình tỉnh giấc.

Thấy Cố Thanh Bùi bị đánh thức, Nguyên Dương tâm trạng càng xấu hơn, lớn tiếng mắng: "Ông bị điên à? Biết bây giờ trong nước đang là mấy giờ không?"

"Biết rồi. Nhưng mà Vương Tấn có chuyện rồi. Hai người mau qua xem anh ấy thế nào đi. Nhanh lên."

Nguyên Dương còn đang định mắng liên quan gì đến mình thì điện thoại đã bị Cố Thanh Bùi giành lấy: "Cậu Nhan, chúng tôi giờ sẽ xuất phát ngay. Cậu gọi bác sĩ tư luôn đi."

Cặp Nguyên Cố khẩn trương thay quần áo, giờ đã 12h đêm, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe, Nguyên Dương phóng một chút đã đến căn hộ cao cấp nhà Vương Tấn. Dùng thẻ Nhan Tư Trác đưa cho để quẹt thang máy, Nguyên Dương hơi không vui: "Anh vẫn còn quan tâm đến Vương Tấn quá nhỉ?"

"Đừng có nói nhảm, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp đó."

Nguyên Dương muốn cãi lại nhưng không tìm được lý lẽ nào, lúc này thang máy đã đến nơi cần đến. Vừa bước ra khỏi thang, cả hai đã thấy một bác sĩ trung niên đứng đợi trước cửa, mái tóc ông rối bù, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, rõ ràng là cũng vừa bị Nhan Tư Trác dựng dậy khỏi giường.

Cố Thanh Bùi vừa dùng thẻ vừa nhập mã số mới có thể vào nhà. Trong căn hộ cao cấp tối om, chỉ có chút ánh sáng từ hướng phòng ngủ toả ra theo khe cửa hẹp. Ba người vội vàng tiến vào thì thấy Vương Tấn đang ngất xỉu trên chiếc giường lớn, khuôn mặt nhợt nhạt, trán cũng đẫm mồ hôi.

"Ông ta không phải chết rồi đó chứ?" Nguyên Dương buột miệng.

"Cmn ngậm ngay cái mồm thối của ông vào." Tiếng Nhan Tư Trác đột nhiên vang lên trong phòng làm mọi người đều giật mình. "Bác sĩ Trương, anh ấy mê man từ 15' trước, ông mau xem xem anh ấy thế nào."

Bác sĩ nhanh chóng bỏ hộp đồ nghề xuống, tiến hành khám cho bệnh nhân. Nguyên Dương đi quanh phòng, phát hiện ra âm thanh là từ một con Funko hình Nhan Tư Trác để ở kệ, cậu xoay người cùng hướng với con Funko, con Funko đó hướng nhìn chiếu thẳng vào giường ngủ.

Nghĩ đến việc hai người có thể dùng cái camera này để làm những chuyện gì, Nguyên Dương trong lòng thầm mắng: "Cái đôi này thật cmn biến thái!"

"Mau tránh ra. Ông chắn tầm nhìn của tôi rồi." Giọng điệu khó chịu của Nhan Tư Trác lại vang lên.

Mười phút sau, sau khi đã chườm khăn lạnh và truyền cho Vương Tấn một bình nước, bác sĩ mới đứng dậy nhưng không biết nên nhìn vào đâu để nói chuyện, cho nên đành quay qua Cố Thanh Bùi nãy giờ đang đứng im quan sát: "Chủ tịch Vương tạm thời không sao, chắc do đang sốt lại lao lực quá mức khiến cơ thể mất nước quá nhiều, ăn uống lại không đủ chất nên mới ngất xỉu. Giờ anh ấy đã hạ sốt rồi, bình nước này truyền hết có thể rút ra. Sau đó ăn uống đầy đủ là được."

"Bao giờ thì anh ấy tỉnh dậy?" Cố Thanh Bùi hỏi.

"Chắc sáng mai, ngủ một giấc dậy sẽ khá hơn thôi." Bác sĩ nói rồi thu dọn đồ, xin phép ra về.

Cố Thanh Bùi tiễn ông ra cửa, sau đó quay lại trong phòng, Nguyên Dương buồn ngủ đến díu cả mắt lại, liền giục anh cũng mau về thôi.

"Không được. Hai người qua phòng khách ngủ tạm đi. Không được để Vương Tấn một mình." Giọng Nhan Tư Trác đã nhẹ đi trông thấy sau khi biết Vương Tấn không có chuyện gì, nhưng vẫn rất không yên tâm.

"Ê thằng này. Sao chúng tôi phải chăm vợ hộ ông chứ hả?" Nguyên Dương vặc lại.

"Được rồi, được rồi. Cậu Nhan, chúng tôi biết rồi. Để chúng tôi ở lại theo dõi anh ấy." Cố Thanh Bùi kéo tay Nguyên Dương lại, dẫn cậu qua phòng dành cho khách.

Nguyên Dương đi đến cửa rồi bỗng quay lại, đứng đối diện với con Funko rồi nói: "Ông không lắp camera trong phòng cho khách đấy chứ hả?"

"Trông tôi biến thái giống ông à?"

"Không giống, mà là biến thái hơn."

"Đm. Không có. Mau đi ra cho Vương Tấn nghỉ ngơi."

Trước khi đi Nguyên Dương còn hừ mũi một cái trước mặt con Funko, đúng là người hay tượng đều đáng ghét.

Hôm sau mới 5h sáng, "Bồ mới của tình địch cũ" lại tiếp tục gọi điện cho Nguyên Dương.

"Cái gì?" Dù sao Nguyên Dương có thói quen dậy sớm, nên cuộc điện thoại này cũng không tính là quấy rối giấc ngủ.

"Ông đi nấu chút cháo đi. Tí Vương Tấn dậy còn ăn."

"Vl. Tôi là osin nhà mấy người đấy à?" Tiểu chó săn mới sáng ra đã bị sai tới sai lui, liền lập tức sủa lên cắn người.

"Rồi rồi. Sẽ hậu tạ ông mà. Một chuyến đi Châu Âu cho hai người, tôi bao trọn gói. Ok?"

"Chắc nhà ông đây thiếu tiền?" Nguyên Dương mồm thì nói thế nhưng vẫn vào bếp, đeo tạp dề lên, dù sao thì cũng phải nấu bữa sáng cho Thanh Bùi.

"Lão ta phải kiêng những gì?"

"Vương Tấn không ăn hành, gừng, tỏi. Cay cũng không ăn. Anh ấy đang không khoẻ, sẽ biếng ăn, ông nấu cháo trắng thịt băm là được rồi. Rang thịt băm để riêng đừng cho chung nhé. Vương Tấn thích thịt hơi khô nên rang kỹ một chút." Nhan Tư Trác biết Nguyên Dương nấu ăn không tệ cho nên chỉ dặn dò vài thứ.

"Già rồi còn kén ăn." Nguyên Dương vừa với tay lấy gạo và nồi, vừa lẩm bẩm với điện thoại.

"Kén ăn không liên quan đến tuổi tác."

Vương Tấn thức dậy thấy tay vẫn đang cắm kim truyền, hình như tối qua y sốt đến ngất xỉu, y chỉ nhớ mang mang trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy Nhan Tư Trác liên tục gọi tên mình.

"Vương Tấn? Dậy rồi?" Giọng Nhan Tư Trác trầm ấm vang vọng khắp căn phòng rộng, giống như có người thật ở đây vậy.

Vương Tấn ừm một tiếng. Sau đó giật kim truyền ra khỏi tay, lười biếng kéo chăn muốn ngủ tiếp.

"Ngoan, dậy đi nào. Nguyên Dương đã nấu cháo rồi, anh dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp."

Giọng Nhan Tư Trác dỗ dành vang lên từ con Funko, Vương Tấn nhịn không được nhìn thằng vào nó, môi mấp máy mấy chữ: "Nhớ em quá."

Những lúc con người yếu đuối luôn muốn có người yêu thương mình ở bên cạnh, Vương Tấn cũng không ngoại lệ. Y nghĩ nếu có Nhan Tư Trác ở đây, hắn sẽ nấu ăn cho y, còn ôm y vào lòng, thật sự có người thật thì tốt biết bao.

Camera chất lượng cao với âm thanh cực tốt, cách nửa vòng trái đất nhưng Nhan Tư Trác cảm thấy như Vương Tấn đang thì thầm vào tai mình, đầu óc hắn trong phút chốc chỉ còn nghĩ được đến người kia.

Vương Tấn dậy đã thấy cặp Nguyên Cố đang ăn sáng, sau đó Nguyên Dương bảo đã làm người tốt thì tốt cho trót, tình nguyện chở y đến công ty. Cơn sốt hôm qua vẫn chưa giảm hẳn, Vương Tấn hôm nay tan ca sớm về nhà gọi chút đồ ăn, nhưng đồ không ngon bằng Nhan Tư Trác nấu cho nên cũng chỉ ăn một chút rồi bỏ.

Nhìn điện thoại trong tay, Vương Tấn cảm thấy kỳ quái, đã nửa ngày rồi không thấy Nhan Tư Trác nhắn gì cho y. Bình thường thằng nhóc này thiếu điều 5' gửi một tin nhắn, chỉ trừ những lúc hắn phải tập trung vào cuộc đua. Chắc hôm nay có lịch tập, Vương Tấn nghĩ vậy.

Cơn sốt đến tối lại xuất hiện, Vương Tấn thấy đầu nặng trịch, thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Giật mình khi cơ thể nhẹ bỗng như thể được ai đó bế lên, Vương Tấn khó khăn lắm mới mở được mắt ra liền thấy khuôn mặt của Nhan Tư Trác ở ngay trước mặt. Vương Tấn nghĩ mình lại sốt cao rồi, còn tưởng tượng ra nữa chứ. Nhưng nhiệt độ của bàn tay, lồng ngực phập phùng này sao mà chân thực quá.

Chớp mắt vài cái rồi lại mở ra, thực sự thấy Nhan Tư Trác, Vương Tấn không tin nổi vào mắt mình, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Trác?"

"Ừ. Em đây." Nhan Tư trác nhẹ nhàng đặt Vương Tấn xuống giường, cúi xuống cụng nhẹ vào trán y, "Em cũng nhớ anh."

Mấy hôm sau Vương Tấn đã khỏi hẳn, nhưng tai y lại ù đi vì mấy lời càm ràm của Nhan Tư Trác. Vương Tấn thật muốn hắn mau mau phắn đi, điếc chết y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip