Zepnak Say 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau vụ ấy, Zephys bỏ mặc Nakroth ở nhà hơn một tháng trời. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn đã về, nhưng không về một mình.

"Khám toàn bộ cơ thể luôn sao ạ?"

Zephys đối mặt với thân thể đang run lên của Nakroth, chỉ lạnh lẽo gật đầu. Sau đó xoay người rời đi để lại nhiệm vụ cho những y bác sĩ.

Hắn đáng ra sẽ không về, nhưng Zephys nhớ ra, sau lần cưỡng ép Nakroth, hắn đã quên mất không cho em uống thuốc tránh thai. Xin lỗi đi, hắn không muốn có con thời điểm này.

Càng không thể là đứa con bò ra từ bụng của Nakroth, không thể....

Zephys bước xuống nhà, bất chợt gặp quản gia dẫn khách vào. Nhìn thấy hắn, quản gia bày ra vẻ bất lực, thân ảnh quyến rũ khẽ chỉnh cặp kính râm hướng đến phía Zephys.

"Ngài Zephys, đã lâu không gặp!"

Hắn nở nụ cười theo thói quen, bước đến gần hơn.

"Chà, hôm nay lại được người đẹp đến thăm, vinh dự cho tôi quá!"

Veera theo động tác mời của Zephys ngồi xuống ghế, Maloch chỉ đứng phía sau tựa như không can thiệp vào chuyện này.

"Ngài Zephys đây khách sáo quá rồi, hôm nay tôi đến là muốn đón một người!"

Zephys nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng đáp lại

"Ai mà lại lọt vào mắt xanh của người đẹp thế này? Cô nói đi, tôi sẽ giúp cô!"

Veera chắp tay, ánh mắt tỏa ra sự vui vẻ đến bất ngờ.

"Thật sao? Được thế thì còn gì bằng, người tôi muốn đón....là.....Nakroth...."

Cái tên vừa thốt ra đã làm nụ cười trên gương mặt Zephys đông cứng lại, ánh tím trong đôi mắt trầm xuống rõ rệt, giọng nói cũng không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa.

"Tiếc quá, trong nhà tôi lại không có ai tên là Nakroth cả!"

Veera dường như đã đoán trước được câu trả lời ấy, ý cười càng lúc càng rõ. Hôm nay nhất định cô phải đón bằng được thằng nhóc ấy về. Đến lúc để át chủ bài lên rồi.

Maloch hiểu ý, liền ho nhẹ một cái, lập tức từ cửa xuất hiện một dáng người cao thẳng, mái đầu nấm vàng óng càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị nơi đôi mắt nâu.

Dáng vẻ kiêu hùng dường như không sợ bất cứ thứ gì, người đàn ông cúi chào một cách chuẩn mực, chất giọng nam tính vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đến theo lời mời của cô Veera! Tôi không muốn dài dòng nên chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?"

Zephys híp mắt, không sai, đây là vị luật sư nổi tiếng là công minh liêm chính - Enzo. Dường như trên đời này, không có thứ gì có thể làm ý chí của gã lung lay. Xem ra lần này hắn thực sự gặp rắc rối rồi đây.

Enzo để một xấp giấy tờ trước mặt Zephys, giọng nói tiếp tục vang lên.

"Theo tôi được biết, bố mẹ của ngài Zephys đây đã từng nhận nuôi một cậu bé, không biết, bây giờ cậu ấy thế nào rồi?"

Đối mặt với câu hỏi của Enzo, Zephys có chút do dự, nói hay là không? Đối diện với một bên là pháp luật một bên là sự thỏa mãn dục vọng, ngay lúc này đây, Zephys hiểu mình phải chọn cái nào.

"Đúng vậy, cậu ấy hiện đang sống trong nhà của tôi, vẫn, rất, khỏe, mạnh!"

Veera bị bốn chữ 'vẫn rất khỏe mạnh' này chọc cho suýt chút cười thành tiếng. Chỉ sợ nếu cô đến muộn thêm một chút, thằng bé sẽ tàn tạ đến thê thảm.

Enzo gật đầu hài lòng với thái độ hợp tác của Zephys, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Bố mẹ ruột của cậu Nakroth, trước đây có giao lại quyền bảo hộ cho cô Veera đây, giấy tờ đã ở trên bàn, đều là thật! Anh có thể đem đi kiểm chứng. Bây giờ nguyện vọng của cô Veera, là được đón cậu Nakroth về, điều này hoàn toàn hợp pháp với hiến pháp! Mong anh mời cậu Nakroth đến đây!"

Zephys hết nhìn đống giấy tờ lại nhìn đến Veera, ra là đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Đây chẳng qua là đến thông báo cho hắn biết mà thôi. Zephys cười khẩy, ra hiệu cho quản gia.

Nakroth rất nhanh đã được đưa đến, trước nay em rất ít tiếp xúc với người lạ, khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Enzo đang chăm chú nhìn lại càng làm Nakroth sợ hơn, theo bản năng, em chỉ biết lùi về phía sau Zephys để tìm cảm giác an toàn.

Enzo cũng hiểu bản thân mình làm người khác sợ, liền dịu giọng nói.

"Cậu Nakroth, cậu có nhớ chút nào về gia đình trước đây của mình không? Chẳng hạn như cô Veera đây! Cô ấy là em gái của bố cậu, cậu có nhớ hay không?"

Đột nhiên bị hỏi tới làm Nakroth giật mình, em len lén nhìn Veera đang hòa nhã cười với mình, em gái của bố sao? Em gái......

"Ái chà, Nakroth của dì xinh quá nè, lớn lên nhất định rất sát gái cho xem!"

Giọng nói ấy thoáng chốc hiện qua đầu Nakroth, đây là cô gái trong bữa tiệc hôm ấy. Em nắm lấy gấu áo của mình, vừa nãy bị cưỡng chế lấy máu xét nghiệm làm Nakroth bây giờ có chút choáng váng, nhưng em vẫn cố gắng đứng vững. Nếu em ngã, Zephys sẽ giận mất.

Nakroth lại một lần nữa nhìn Veera, em đúng là cảm thấy người này có chút quen thuộc với mình. Nếu người này là dì của mình, thì hẳn sẽ biết về bố mẹ, có thể, họ vẫn còn sống. Nakroth muốn biết, bố mẹ bây giờ thế nào và cả lý do tại sao lại bỏ rơi em như thế.

Mái đầu trắng định gật xuống thì ánh mắt của Zephys nhìn thẳng vào Nakroth, một sự đe dọa không tiết chế, em cứ như bị cuốn vào màu tím chết chóc trong đôi mắt ấy.

"Kh...không,.....tôi không biết....."

Sự căng thẳng càng làm Nakroth choáng váng hơn, cảnh vật trước mặt em cứ mờ nhòe theo từng cái chớp mắt. Tai Nakroth cũng trở nên ù ù chẳng còn nghe rõ nổi thứ gì.

"Nakroth ở cạnh anh lâu như vậy, ai biết anh làm gì nó rồi chứ, tôi biết nên đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi và Nakroth cùng đi xét nghiệm ADN là biết ngay thôi. Ban đầu tôi không muốn làm khó anh nhưng xem ra bây giờ không thể không nhẹ nhàng rồi nhỉ, Zephys!?"

Hắn chỉ khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất lực nhưng giọng điệu lại đang chế nhạo Veera thấy rõ.

"Cho dù có thật sự là hai người cùng quan hệ huyết thống, thì Nakroth cũng phải là tự nguyện đi theo cô mới được. Nhưng em ra em ấy có vẻ vẫn rất là 'yêu' tôi, phải không, Nakroth?"

Zephys gần như là tỏ rõ sự đe dọa với Nakroth mà không kiêng kị, thân thể gầy nhỏ ấy chao đảo rồi ngã xuống trước khi em kịp đưa ra câu trả lời. Enzo nhanh nhẹn đỡ lấy Nakroth, nhìn khuôn mặt trắng bệch gầy gò kia cũng làm gã hiểu một chút tình hình hiện tại.

Veera cũng rất muốn tiến đến xem xét tình hình của Nakroth nhưng lại bị Maloch cản lại, gã cao to bấy giờ mới lên tiếng.

"Một tháng, hãy để Nakroth ở với chúng tôi một tháng, nếu cậu ấy vẫn không muốn ở cùng chúng tôi thì cậu Nakroth sẽ tự động trở về bên cạnh ngài Zephys đây? Đây là sự nhân nhượng cuối cùng!"

Zephys nhướng mày, tâm tình có vẻ rất thoải mái sau khi nghe quản gia thì thầm điều gì đó, khóe miệng nhếch cao làm Veera khó chịu vô cùng, cô đột nhiên có dự cảm không lành.

Tên điên này, hắn luôn là đối thủ khó nhai, ranh mãnh và xảo quyệt. Nếu hôm nay không có Enzo, Veera còn không chắc có thấy nổi một sợi tóc của Nakroth không nữa.

"Được thôi, coi như là người thân lâu ngày đoàn tụ vậy, nhớ trả em ấy về sớm nhé, bởi vì tôi sẽ rất 'nhớ' em ấy đó!"

Maloch nhẹ nhàng đón lấy Nakroth từ tay Enzo rồi rời đi, Veera biết cuộc chiến giữa cô và tên điên này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng trước hết, cô phải tìm cách giải phóng linh hồn bị giam cầm của Nakroth trước đã. Có như thế thì mới mong cứu được nhóc đó.

Phòng khách bây giờ chỉ còn mình Zephys, hắn thả người trên sofa để giai điệu từ chiếc máy phát nhạc cổ dẫn dắt tâm hồn mình. Bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đã sớm ửng hồng, tiếng cười khúc khích cùng với đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng càng tô điểm thêm cho sự cuồng loạn của hắn.

"Có thai rồi sao? Em luôn biết cách làm tôi hưng phấn đến lạ nhỉ, Nakroth!?"


-------

"Ngoại lệ của em, em chỉ ước hàng ngàn lời yêu này có thể chạm vào anh, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể dồn ứ một góc nơi màn hình nhỏ bé, vĩnh viễn chẳng thể chạm đến người ...."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip