Countryhumans Yours And Mine Oneshot Vinh Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Russia POV :



Tôi vẫn còn nhớ cài ngày định mệnh đó , cái ngày mà cả thế giới sẽ không bao giờ quên được , cái ngày mà khi lá cờ Xô Viết Cộng Sản trên điện Kremlin được gỡ xuống , thay thế bằng lá cờ của nước Nga mới . Vào thời điểm đó , có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn khác nhau trên toàn cầu , vẻ mặt đắc thắng của Phương Tây khi đối thủ của bọn chúng đã biến mất một lần và mãi mãi , hay là sự đau buồn và tiếc nuối của những đàn em khối Cộng Sản khi người anh cả của họ đã ra đi vĩnh viễn..........




Nhưng với tôi , khung cảnh mà làm tôi nhớ nhất là lúc những tiếng máy đo nhịp tim vang lên khắp phòng , một bầu không khí tan tóc và ảm đạm bao trùm lên căn phòng bệnh đó , tiếng đi lại của các ý tá và bác sĩ có thể nghe thấy từ bên kia bức tưởng , lá rơi rào rạt bên ngoài sân như đang mời gọi mùa đông đến , dòng người hối hả đi qua những dòng đường tấp nập , ai cũng mang một nét mệt mỏi hòa lẫn với sự chản nản , cũng phải thôi , kinh tế Xô Viết vào thời điểm đó đang dần sụp đổ không thể cứu vãn mà , lại còn là vào thời điểm Giáng Sinh sắp tới nữa.




Trong trí nhớ của tôi , nhiều mảnh ghép kí ức được chắp vá lại , làm tôi mập mờ nhớ về buổi sáng hôm đó , cái ngày mà người tiền nhiệm của tôi , Liên Xô đang nằm trên giường bệnh , ánh mắt tôi như chỉ có thể nhìn vào anh ấy , nhưng đôi mắt của cường quốc thế giới một thời như đang nhìn chăm chú vào một cành hoa đang tàn trong cơn gió của mùa đông , như thể anh đang bị mê hoặc vậy . Tôi ghét bầu không khí và khung cảnh đó , cảm giác lúc đó thật trống rỗng và bất lực khi nhìn người tiền nhiệm của mình sắp ra đi nhưng không thể làm gì.




"tôi đã chán nản và mệt mỏi lắm rồi" anh nói với tôi vậy , tôi nhìn thấy sự đơn điệu trong ánh mắt anh ấy , tuy vào thời điểm đó , tôi chỉ được "sinh ra" vài tháng trước sự sụp đổ của Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết , nhưng tôi như cảm thấy chúng tôi là một vậy , nỗi buồn của USSR là nỗi buồn của tôi , chúng tôi tuy hai mà một , cả hai đều đại diện cho một dân tộc , một quốc gia , một ý chí , chỉ khác chế độ thôi.......


_____________________________________________________


Ô kìa,tiếng chuông reo rồi , vang vọng trong đầu tôi chẳng biết bao nhiều lần , nó là báo hiệu về sự ra đời của Liên Bang Nga , cũng như kết thúc cho một thời kì huy hoàng cũ . Đan xen với tiếng chuông reo , chính là tiếng máy đo nhịp tim đang tăng nhanh , vào lúc đó , tôi biết mình nên nói một điều gì đó có ý nghĩa vì những ngôn từ dành cho anh , tôi sẽ chẳng bao giờ được truyền đạt đến nữa , nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì thì người anh cả khối Cộng Sản đã nói trước tôi.



"Mẫu Quốc và di sản của tôi.......giao cho cậu đấy , Liên Bang Nga......." anh nói khi trút hơi thở cuối cùng , sau đó cả căn phòng như chìm trong sự im lặng thuần túy , tôi đứng bần thần một lúc rồi nhận ra rằng....anh sẽ không còn ở lại nữa......


"Vĩnh biệt......." tôi nói những lời mà anh chẳng còn nghe thấy.......



__________________________________________________



"Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tình yêu kỳ lạ!
Lý trí tôi không cưỡng lại được tình tôi.
Dẫu vinh quang được mua bằng máu thắm,
Dẫu bình an đầy kiêu hãnh lòng tin,
Hay những lời nguyền cổ xưa xa thẳm
Chẳng cho tôi chút mộng ước yêu đời.

Nhưng tôi yêu - vì đâu, tôi nào biết,
Những thảo nguyên trầm lạnh của Người,
Gợn sóng biếc cánh rừng Người ngút ngát,
Nước sông Người dâng như biển mênh mông..."


Thi hào Nga Mikhail Yuryevich Lermontov

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip