Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời vẫn còn se lạnh, vầng sáng bình minh lười biếng chầm chậm thắp sáng một vùng trời đêm.

Trên núi Du Miên, như cảm nhận được ngày mới đã đến, tiếng chim chóc ngày một nhiều và vui tươi hơn, hòa lẫn với tiếng suối chảy và tiếng xào xạc của cỏ cây. Tất thảy tạo nên một bản hòa âm giữa chốn thiên nhiên làm xốn xao lòng người.

Cũng trên ngọn núi này, thức trước cả những ánh dương ấm áp là Huỳnh Ngọc Chi. Cô từ sớm tinh mơ đã chăm chỉ kiếm củi, chặt đôi các khúc gỗ để chuẩn bị đun nước nấu cơm cho mẹ già.

Huỳnh Ngọc Chi dùng mu bàn tay quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo cũ mèm của cô đã thấm ướt mồ hôi cả từ bao giờ.

Thấy trời đêm giờ đây đã sáng hẳn, cô ngừng việc chẻ củi lại. Bước vào căn nhà bằng gỗ đơn sơ, vòng ra phía sau bếp rồi lấy gánh nước để cạnh bên bếp lửa. Mỗi bước chân cô đều nhẹ nhàng, cẩn trọng để không đáng thức người mẹ còn say giấc trong phòng.

Dưới bầu trời xanh bao la, những tia nắng ấm khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn nhưng dày và đen mượt của Huỳnh Ngọc Chi.

Cô không để ý đến hành động nghịch ngợm ấy, ánh mắt cô dò xét đường đi, mỗi bước chân cô đều cẩn thận vì nếu cô lỡ té ngã và bị thương thì ai sẽ chăm lo cho mẹ già?

Cực nhọc vượt qua được một đoạn đường dài gập ghềnh, cô cuối cùng cũng đến được một con suối không quá to, nhưng bù lại nước ở đây đều luôn rất trong.

Đang bước thêm vài bước đến gần con suối hơn thì bước chân Huỳnh Ngọc Chi bỗng khựng lại, trước mắt cô là một mỹ nữ đang bất tỉnh, trên người nàng là một bộ váy cưới màu đỏ tuyệt đẹp, với chất vải kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Lớn lên trên ngọn núi này hơn 20 năm qua, cô sống hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia cùng mẹ, chưa từng tiếp xúc với bất kì ai khác nên mỹ nữ này đã khơi dậy tính hiếu kì trong cô. Tuy vậy, cô vẫn có phần hơi e dè và cảnh giác, cô đắn đo giữa việc có nên ra tay giúp người nọ hay không.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định rằng không thể bỏ mặc người kia vì chắc chắn nàng ấy sẽ bỏ mạng khi cái lạnh bao trùm lấy núi Du Miên về đêm.

Một phần vì thương cảm cho tình trạng của nàng, một phần cũng vì tò mò, Huỳnh Ngọc Chị cuối cùng chọn đặt gánh nước xuống và xắn ống tay, ống quần lên, thuần phục lội qua con suối nhỏ và cõng mỹ nữ kia về lại bên bờ.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, ngắm nhìn gương mặt nàng như một đứa trẻ hiếu kì. Tò mò, cô giương những ngón tay thon dài nhưng thô ráp chạm nhẹ lên mặt nàng.

Dùng ngón tay dịu dàng khắc họa những đường nét thanh tú, ngón tay cô dừng lại ở môi nàng và tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô bối rối rụt ngón tay lại, xúc giác da thịt nàng như vẫn đọng lại trên ngón tay cô, khiến chúng dần trở nên nóng ran và có phần ngứa ngáy.

Sau một hồi nghỉ mệt, cô quyết định tiếp tục cõng nàng trên lưng. Lạ thay, cả một quãng đường dài đằng đẵng và gian nan về mà cô lại chẳng thấy mệt, trái lại còn có một chút hân hoan trong lòng.

Vừa về đến nhà, cô đã nhanh chóng chạy tới khu bếp, nhanh nhẹn bỏ củi vào lò bếp nhỏ và thắp lửa nhằm sưởi ấm cho vị khách kia được phần nào.

Một khi cảm thấy không gian đã trở nên ấm lên, cô nhìn sang mỹ nữ nọ rồi ánh mắt cô nhìn xuống bộ váy cưới ướt sũng của nàng. Lo sợ nàng sẽ bị cảm, cô nhanh chóng bước đến phòng mình và lục tìm những bộ đồ đủ dày để có thể thay cho nàng.

Đang hối hả kiếm tìm thì cô nghe cửa phòng mẹ mình chợt mở ra, cô xoay người lại với cánh cửa đối diện phòng mình. Bóng dáng nhỏ bé, nụ cười nhăn nheo mà nhân hậu quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt cô:

"Về rồi hả con, lục tìm thứ gì mà trông con có vẻ gấp rút quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip