Rực Rỡ Hơn Hoàng Hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí cảm nhận được hơi ấm từ chân người.

Nền đất bê tông lãnh lẽo chỉ còn vương vãi máu người.

Máu bắn tung tóe lên tường căn hộ.

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên.

Người qua tiếng lại.

Cũng chỉ sót lại một câu.

: "Chỉ là vụ tử tự thông thường thôi"

.

Atushi nhận được một tờ giấy màu đen được viết toàn bộ bằng chữ màu đỏ, giống như máu, thư được chuyển tiếp đến Văn Phòng Thám Tử, người nhận là Dazai Osamu.

.

"Chúng tôi xin trân trọng mời Văn Phòng Thám Tử đến dự để chia buồn cùng chúng tôi.

Chuuya Nakahara, xác nhận là đã tử vong, bằng cách tự tử. Vào sáng nay, lúc 3 giờ 02 phút.

Khoảnh khắc anh ấy đã dừng lại, xin hãy đến dự cùng chúng tôi.

Xin hãy nhớ đến nụ cười của anh ấy."

Ranpo đọc to nội dung bức thư lên, mọi người đứng xung quanh im lặng như tờ, anh ấy thở dài một câu rồi lẩm bẩm nói rằng:

"Không có vụ ám sát nào cả, quản lý của Mafia Cảng, chỉ đơn giản là tự tử thôi."

.

Dazai Osamu không đến dự tang lễ.

.

Dazai nhớ rõ cảm giác chân thực từ cái ôm rạng sáng qua, em đã chết theo cái lẽ đau đớn nhất. Tự tử, nghe thật điên rồ, Dazai không biết lý do Chuuya tự tử là gì... Em trông có vẻ rất bình tĩnh sau bao nhiêu cú sốc đến nao lòng, em quen chịu những tổn thương do hắn gây ra, đến bây giờ, trước khi em chết. Em cũng không cần một lời giải từ hắn, em vẫn muốn yêu hắn ngay từ những 6 năm trước, nhưng, hắn không biết điều đó.

.

Dazai nhận được tin nhắn từ Ranpo, chỉ hai chữ duy nhất "nhật ký". Hắn lảo đảo đứng dậy, người Dazai giống như mất đi điểm tựa, hắn loạng choạng hệt như thằng nghiện, đứng sừng sững trước cuốn nhật ký hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ đọc đêm hôm trước.

.

Chỉ là một chút hạnh phúc mà thôi, sau cùng chỉ là cảm giác.

.

Tôi không biết mình có được xưng anh-em lãng mạn hay không. Nhưng có lẽ, đừng để khó xử nhỉ.

Dazai ạ, đây là lần đầu tiên tôi thích một ai đó. Tôi cũng đã thổ lộ với cậu rồi.

Nhưng có lẽ, có chút gì đó khó nói.

.

Dazai đọc trang đầu tiên của cuốn nhật ký mỏng của người kia để lại, đây là ngày đầu tiên Chuuya thổ lộ với hắn. Dazai đã làm gì nhỉ? Hắn đã không còn nhớ nữa.

.

Được hai ngày rồi.

.

Bốn chữ vỏn vẹn ngắn ngủi đâm vào trái tim hắn. Lạnh lẽo

.

Đến ngày thứ ba, cậu đuổi tôi đi, chê tôi kinh tởm.

.

Hắn ngẩn người, mảnh giấy sau chữ kinh tởm loang lổ một vết nước đã khô, giống như nước mắt.

.

.

Được một năm tôi thích cậu, cũng không có gì mới cả. Nhưng, cậu đã thích 'Oda' rồi nhỉ?

Thật xin lỗi nhé, tôi chỉ là cảm thấy buồn một chút thôi.

.

Dazai đọc đến đoạn này, 'buồn một chút' của Chuuya là gì cơ chứ?

---Là đau đến sưng mắt.

.

Sắp được hai năm tôi thích cậu rồi, cậu vẫn không có động tĩnh gì mấy. Cậu vẫn bám theo sát anh ấy mà, tôi chỉ cố tình tỏ ra ghét cậu thôi. Đời nào tôi ghét cậu được chứ?

.

Dazai hiểu lầm tình yêu đến tận 6 năm, đọc lại những dòng thủ thỉ không dám nói ra của người hắn yêu. Chuuya Nakahara chỉ là một thiếu niên 18 tuổi bình thường vẫn thích hắn mà thôi.

.

Cậu thay đổi rất nhiều rồi, tôi còn không phân biệt được thực hư nữa. Tôi bị cậu giày vò đến mệt, cậu còn đề nghị chúng ta làm bạn tình nữa, vậy thì xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm còn sót lại của cậu mà thôi.

.

Dazai rũ mắt, mím chặt môi. Khóc bây giờ, có phải là một lời giải thích thỏa đáng không chứ?

.

Tôi vẫn muốn sau khi làm tình, cậu có thể ngủ lại một chút rồi mới đi không?

.

Dazai giống như nghe được giọng nói nỉ non có tiếng khóc khe khẽ của Chuuya khi nói với hắn câu này. Em đã chịu uất ức như nào vậy nhỉ?

.

Tôi 20 tuổi rồi, cậu cũng 20 rồi, sao cậu lại bỏ đi thế... Lại là vì anh Oda đúng không? Hay là do đã cảm thấy tôi quá kinh tởm...? Hay cậu về đi, tôi sẽ không còn thích cậu nữa.. Dazai, xin lỗi cậu nhé, xin lỗi vì tôi đã thích cậu.

.

Dazai miết nhẹ dòng chữ bị gạch xóa đi rất nhiều lần, hắn cảm thấy nước mắt mình từng giọt từng giọt rơi xuống, làm nhòe cả tầm nhìn đi.

Tình yêu ơi, em làm gì có lỗi cơ chứ.

Em bỏ tôi lại giữa thế gian trần tục này, tôi sống làm sao...

Tình yêu ơi, tôi cũng nguyện dâng cả trái tim này vì em mà.

.

Không phải là tôi cố tình thích cậu đâu, tôi chỉ là cảm thấy rất.. có một cảm giác rất kì lạ mà thôi.

Cậu đừng để bụng nhé. Dazai, tôi đến cuối cùng yêu cậu 4 năm, cũng chưa bao giờ từng cảm thấy hối hận.

Chỉ là, cảm giác đau muốn chết đi mà thôi, tôi biết tôi rất ích kỷ ngạo mạn, nhưng cớ gì, cậu lại coi tôi như anh Oda cơ chứ. Anh ấy đã mất rồi cơ mà, ...

.

Dazai ngồi thụp xuống, mái tóc che rũ đi một nửa bên mặt cuốn băng của hắn, tình yêu ơi, em đâu phải là Oda đâu, em chỉ là chính em, chỉ là Chuuya thôi, em là người tôi yêu cơ mà.

Dazai chưa từng biết lý do muốn sống của mình là gì, nhưng sau cuối, hắn cũng không biết lý do muốn chết của Chuuya là gì.

Hắn chắc kiếp trước phải tốt lắm ha, mới có được người yêu hắn hơn sinh mệnh.

Em ơi, em cứu tôi ra khỏi vũng bùn rồi cơ mà...

Em ơi, em đi rồi, tôi biết sống ra sao...

Tình yêu ơi, tình yêu ơi, tình yêu ơi... xin em đừng khóc.

Không không không em ơi, em ơi, xin em, xin em... đừng bỏ tôi lại một mình...

Bóng tối sẽ rất đáng sợ nếu không có em... Tình yêu, em chỉ cần em nói cần, tôi cũng vượt qua hàng nghìn người để đến bên em cơ mà...

Chỉ cần em nói muốn.. tôi cũng sẽ cùng em nhảy xuống... Em ơi, đừng khóc vì tôi nhé...

.

Tôi không muốn cậu phải sống trong mặc cảm và tội lỗi đâu, Osamu, tôi đến khi hai năm nữa gặp lại cậu cũng không dám thổ lộ nữa. Không phải do tôi hết yêu cậu đâu, mà do, tổn thương từ cậu làm trái tim tôi nát bét rồi... Tôi cảm thấy mình rất kinh tởm... Sau cùng, liệu cậu có nhớ đến tôi không?

.

Không em ơi, không em ơi, đừng mà em ơi... Xin em đừng nói như thế...

Dazai cười nhạt, hắn nhìn chăm chú vào chữ tay em viết, em có khóc không nhỉ? Hắn cảm thấy khó thở mất thôi.

Chuuya ơi, em ơi, tình yêu ơi... Tôi yêu em còn không hết cơ mà... Tôi vĩnh viễn không bao giờ chán ghét em... Em ơi, cho tôi đi với em nhé...

Tôi thương em nhiều lắm mà.. Tình yêu của đời tôi.. xin hãy bảo đây chỉ là một giấc mơ..

Khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn hương sơn trà nhạt phai dần... em có cho tôi đi theo không...

.

Lại được thêm một năm nữa rồi, Dazai Osamu, hôm nay tôi nhìn thấy cậu rồi đấy, cậu có rất nhiều cộng sự mới nhỉ, tôi ghen tị lắm đấy. Vì cậu chưa từng coi tôi là một người cộng sự cơ mà...

Dazai, nếu tôi lỡ ra đi một ngày nào đấy, tôi từ đáy lòng mình, chúc cậu hạnh phúc nhé.

.

Em ơi, không có em, tôi thà chết còn hơn.

Em ơi, tôi không thể nào hạnh phúc được nữa đâu, em ơi.. về bên tôi đi...

Dazai lẩm bẩm, nước mắt liên tục rơi xuống, hắn chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt khi Oda chết, nhưng, hắn yêu em mà... Không có coi em là bất cứ thứ gì hết, hắn chỉ yêu một mình em thôi.

.

Dazai, để tôi nói cho cậu nghe nhé. Tôi đã từng khóc rất nhiều khi cậu bỏ đi đó, xong giờ lại được gặp lại cậu.. còn được hợp tác cùng cậu nữa... tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau 5 năm đấy..

Cậu không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu..

Hôm nay lại yêu cậu thêm một ít nữa nè.

.

Dazai cần hơi ấm nhè nhẹ mùi hoa trà của em, hắn muốn ôm em...

Chớp mắt thấy Dazai ôm cuốn nhật ký nằm trên chiếc giường đêm hôm qua... Mùi của Chuuya nhạt đi nhiều hơn rồi, em ơi... nói với tôi rằng đây là một giấc mơ đi.

.

Dazai, hôm nay cậu chủ động ôm tôi này, nhưng xíu nữa tôi chết rồi, xin lỗi cậu nhé

.

Tình yêu ơi, em không có lỗi đâu.. đừng xin lỗi tôi mà, đừng khóc mà...

Tình yêu của hắn đã chết theo một lẽ đau đớn nhất. Không phải đau đớn từ thể xác em, cũng không phải từ tinh thần em.

Em đã chết, theo cái cách hắn muốn chết, nghe thật điên rồ.

.

Dazai, hôm nay cậu lạ thật đấy, cậu còn chủ động hôn tôi nữa, còn ôm tôi ngủ nữa.. Tôi không biết phải nói gì, nhưng hiện tại, tôi đang đứng trên mép tầng thượng rồi.

Tôi muốn nói với cậu câu mà tôi vẫn không có cơ hội nói: "Dazai Osamu, tôi chỉ là muốn tự tử thôi nhưng đừng lo nhé, cho dù tôi chết rồi, tôi vẫn mãi mãi yêu cậu.

Yêu cậu hơn chính sinh mệnh của mình

Dành tất cả thanh xuân chỉ để thương cậu"

.

Dòng nhất ký dừng lại ở đấy, một tấm ảnh được xé một nửa kẹp phía bìa cuối cùng, Dazai hắn nhớ không nhầm, thì đó là bức hắn chụp cùng Oda, nhưng Chuuya xé mất hình Oda đi rồi, chỉ còn hình ảnh hắn tươi cười. Dazai ngẩn người, Chuuya cũng muốn chụp một bức ảnh cùng hắn.

'Tại sao chỉ mình tôi lại không thể..?'

Nét chữ Chuuya viết nguệch ngoạc dưới tấm ảnh, Dazai không nói gì, nước mắt lăn dài. Sau cùng chỉ còn đọng lại ở nơi khóe mắt. Mặt mũi hắn đỏ ửng, hắn vùi mình vào trong chăn của em, hít lấy hít để mùi hương đang nhạt dần, rồi lại bật cười mất kiểm soát.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip