Chap 1- Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới cái nắng của mùa hè chớm nở, những bông hoa phương nhuộm đỏ cả sân trường, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu sắp kết thúc một năm học.
Xin chào, tôi là Ngọc Hạ - học sinh 11A4. Hôm nay là ngày 12/5/2020, chúng tôi vừa kết thúc kì thi cuối kì vào hai ngày trước, bây giờ chúng tôi lên lớp chỉ để thanh toán chương trình học thôi ! Mà chả, nói nghe sang chứ thật ra là lên lớp ngồi chơi đủ thứ trò đấy.
"Mẹ kiếp, đã bảo đéo  phải bố, thằng Lâm là sói chắc luôn". Âm thanh phát ra từ 2 bàn ghép trước mặt, tôi nhún vai, cái lớp này vốn dĩ ồn ào như thế.
Lơ đãng liếc mắt về phía trước, tôi bắt gặp cái mặt đen sì như đít nồi của Thiện. Chắc là nó vô tội mà bị nghi là sói thật, mà kệ nó đi mục tiêu ánh nhìn của tôi là Vũ Lâm cơ. Đấy là crush của tôi đấy, tôi định thi đậu chuyên đã mới tỏ tình vì cậu cũng thi chuyên mà, lại còn chuyên lí nữa chớ. Tôi quen Vũ Lâm ở đội Lí của trường, may thế nào chả, tôi được chọn vào đội huyện rồi đến tỉnh. Chẳng biết do ăn may hay gì lần nào tôi cũng thi được giải nhì, còn cậu khi nào cũng giải nhất. Ban đầu tôi chẳng ưa gì Lâm đâu vì tôi ghét cái cảm giác xếp sau ai đó lắm. Nhưng mà Lâm nó quá giỏi, thiếu điều tôi muốn bái nó làm sư luôn. Khiếp cụ, ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ giỏi trong một cái khu vực thôi, ai mà ngờ khi bồi dưỡng thi tỉnh Lâm cũng xếp top đầu. Người gì đâu mà đã đẹp trai, giàu có lại học giỏi.
Mỗi lần Lâm cười là như phát ra ánh sáng của mười phương chư phật luôn, cái trung tâm bồi dưỡng 9 lớp thì cả 9 biết nó.
Đang nhìn Lâm một cách chăm chú thì tôi phát hiện cậu cũng đang nhìn về tôi, tôi thoáng giật mình, đánh mắt qua chỗ thằng Thiện. Khỏi phải nói, mặt tôi lúc ấy như kiểu đi ăn trộm bị gia chủ tóm được ý.
May sao lúc ấy, con bé Thư - bạn thân tôi lại nhanh ý kéo tôi vào chơi ma sói  chung luôn. À thế là may dữ chưa ?
Mặt tôi đần ra như vừa ăn cứt ấy, khéo thế nào tôi lại ngã tí thì ngồi vào người Lâm, bọn nó thấy thế lại ồ rõ to.
"Dm bọn chó". Tôi thầm nghĩ, đảo mắt qua nhìn cậu ngồi một bên, tôi thấy môi cậu khẽ cong lên.
"Keveuiwbzy người gì đẹp trai vãi".
Chơi được tầm 2 ván, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau truyền đến từ lòng ngực, theo như lời miêu tả của con Thư sau đó là mặt tôi tái mét như đứa chết trôi. Chẳng biết cơn đau xuất phát từ đâu, tôi thấy khó thở vô cùng. Hít thở khó khăn, tôi cảm thấy choáng váng, hai mắt như nặng trĩu. Tôi rơi vào cơn mê, mất dần ý thức, chỉ thoáng nghe bên tai mấy tiếng la hét hốt hoảng của mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng mà có lẽ âm thanh tôi nghe rõ nhất là của Lâm. Cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay cậu chạm vào vai tôi lay nhẹ, miệng không dừng mà liên tục gọi :
"Hạ ! Ngọc Hạ ! Mở mắt ra nhìn tao!". Xen với đó là mấy tiếng người hốt hoảng :
" Đưa nó tới phòng y tế đi".
"Lâm với Thiện bế nó đi mau lên".
"Hạ, Hạ, mày nghe thấy bọn tao nói không ?".
Ý thức còn sót lại cuối cùng của tôi là khi Lâm nhấc bổng tôi lên, gương mặt đẹp đẽ như được tạc tượng của cậu gần như xuất hiện ngay trước mắt. Tôi chìm vào cơn mê dài.
_____
Chẳng biết qua bao lâu, khi tôi dần lấy lại ý thức cũng là lúc một mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhăn đôi lông mày lại, tôi chớp chớp hàng mi, khó khăn mở mắt. Đập vào mắt tôi là thứ ánh sáng chói loá khiến mắt tôi không thích ứng kịp mà một lần nữa nhắm nghịt. Có lẽ cử động của tôi khiến người khác chú ý, tôi cảm nhận được có bàn tay nắm lấy tay tôi mà nấc :
"Hạ ơi, con tỉnh rồi à".
Nhận ra giọng của mẹ, tôi cố gắng mở mắt thêm lần nữa, nhìn ngó một lượt xung quanh thì nhận ra đây không phải là phòng y tế trường, càng không phải là nhà mình. Yếu ớt lên tiếng, tôi quay sang định hỏi mẹ thì phát hiện, có cả Lâm và bố đang đứng bên giường. Mắt mẹ đỏ hoe, ngạc nhiên vì không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu tại sao mẹ khóc tôi hỏi :
"Đây là đâu hả mẹ ? Mà sao mẹ lại khóc thế, con bị làm sao à ?".
Mẹ tôi không đáp ngay, chỉ nhìn tôi rơi nước mắt, bố tôi cũng lảng ánh mắt đi chỗ khác, tôi thấy có gì đó rất kì lạ trong ánh mắt của mọi người, tôi chỉ bị ngất một lúc thôi mà nhỉ. Đưa ánh mắt nghi hoặc về chỗ Lâm, Lâm cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi định nói gì đó nhưng lại bị câu trả lời của mẹ chặn lại.
"Đây là bệnh viện, bố mẹ nghe bảo con ngất nên tới đây thôi. Con không sao đâu, bác sĩ bảo con thiếu chất đấy".
Không biết vì sao, trong một giây phút nào đó, tôi ngỡ rằng mình đã mắc phải bệnh gì đó nặng chứ chẳng hề chỉ là thiếu chất như mẹ nói. Nhưng mà, chắc tôi xem phim Hàn nhiều thôi chứ tôi khoẻ như con trâu mà hí hí. Với lại tôi còn được Lâm bế nữa, quá đã luôn mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip