Andray Vi Sao Yeu Em 22 Khoi Dau Cua Mot Cau Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand -----> yunbray110

andreerighthand:
Bảo này

yunbray110:
?

andreerighthand:
Anh thích em

yunbray110:

andreerighthand:
...
Đi biển không em?

yunbray110:
Gì đây?
Tính dụ bắt cóc tui qua Campuchia bán nội tạng đúng không?
Đi ra kia chơiiii

andreerighthand:
:))
Ra biển ăn xiên không?

yunbray110:
Đéo

andreerighthand:
...

yunbray110:
🖕 ba cái đồ cá viên đó mà dụ được đây á?
Tuổi loz

andreerighthand:
Nay em sao đấy?

yunbray110:
Chả sao cả
Muốn ở nhà thôi

andreerighthand:
...
Em sợ anh à?

yunbray110:
Mắc đéo gì phải sợ?
Đừng quên ai là người thắng kèo bữa trước
Who's the king?
Huh
It's me!😏

andreerighthand:
...Có nhiều thứ phải nói trực tiếp mới được em à

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:
Anh qua nhà em nhé?

yunbray110:
Không

andreerighthand đã xem.

andreerighthand:
Em sao vậy?
Có chuyện gì buồn à?

yunbray110:
Không có
Hôm nay không muốn gặp ai thôi.

andreerighthand:
Em ăn gì chưa?

yunbray110:
Hỏi câu nào mặn hơn được không? 😀

andreerighthand:
Anh hỏi thật đấy
Ăn gì chưa?

yunbray110:
Không muốn ăn

andreerighthand:
Đói không?

yunbray110:
🙂 bị khùng hả?
Dume hỏi loz gì hỏi quài?
Có thấy phiền không?

andreerighthand:
Nhưng mà đói không?

yunbray110:
Không đói
Không thấy đói gì hết!
Không có cái loz gì hết!
Chả sao cả!
Đây sống tốt lắm!
Tốt vãi loz ra!
Yêu đời!
Oke?

andreerighthand:
Ăn phở không?

yunbray110:
Cút đi
Thằng loz nhiều chuyện 
Mày ăn no rửng mỡ quá đúng không?

andreerighthand đã xem.

yunbray110 đã offline.

andreerighthand đã offline.

yunbray110 đã online.

yunbray110:
Ê
...
Đây vẫn ổn
Xin lỗi (×)
Đùng buồn (×)

--------

Nó buông điện thoại, thả mình trên sofa. Dường như nó lại làm tổn thương một người yêu thương nó...

Ừ thì,

Nó cũng không biết có phải là yêu thương nó thật không? Nhưng trước mắt thì gã đối xử với nó rất tốt, tốt đến mức nó bắt đầu ảo tưởng về vị trí của bản thân.

Nhưng mà, nó nghĩ mình không xứng với loại yêu chiều mà Bùi Thế Anh dành cho nó. Làm sao mà một thằng tồi như nó lại được yêu thương cưng nựng như vậy được? Sao mà mọi người lại đối xử với nó tốt thế? Sao mọi người lại luôn xem nó như một đứa trẻ to xác? Sao mà nó có thể sống tốt sau từng ấy năm nó tệ bạc với người ta?

"Hmm..."

Mà cũng không hẳn...

Nó thường tự nhủ rằng cuộc đời này cũng đã đem đến thật nhiều kẻ khốn nạn với nó, nên những yêu thương mà nó được nhận xem như là một muỗng mật ngọt ngào rót vào miệng sau những ngày nằm gai.

Hoặc là thật ra nó cũng tốt vãi loz, nó nghĩ vậy. Nó tự nhận thấy bản thân cũng đối xử với mọi người rất tốt đó chứ. Nó đã đem tất cả những gì mình có ra để đối xử với những người mà nó yêu thương ở hiện tại, từng yêu thương ở quá khứ, và nó vẫn sẽ tiếp tục hết lòng hết dạ với những người mà nó thương ở tương lai.

Nó luôn yêu người nó yêu bằng tất cả những gì nó có, nó tự hào về điều đó.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng sợ. Nó cũng sợ bị người phản bội, sợ mình phản bội người, hoặc đơn giản chỉ là sợ sự tan vỡ. Bảo không biết liệu nó có còn đủ sức chịu đựng những cuộc chia ly trong tương lai nữa hay không, với người bạn đời của nó, kể cả khi hai người chia tay trong hoà bình.

Đôi khi, Bảo ghét phải sống.

Đôi khi, nó chỉ đang tồn tại.

Đôi khi, cái chết thật sự là một ước mơ quá xa vời, vì nó không thể bỏ những người yêu thương nó lại. Nhưng cứ sống một cách vô vị thế này cũng chẳng thoải mái gì, với nó và những người xung quanh.

Đôi khi, nó rơi vào bế tắc, và nó phải cố, phải cố gắng đập vỡ bức tường ở điểm cuối chặng đường. Nó mong rằng sau khi bức tường vỡ ra, nó sẽ nhìn thấy được ánh sáng, nhưng có lẽ, nó đã mơ mộng quá nhiều...

Xung quanh nó vẫn chỉ là màn đêm vô tận...

*ting

Bảo bừng tỉnh, ngóc đầu lên, quệt vội hai bên mắt ướt đẫm, nó với lấy điện thoại.

andreerighthand -----> yunbray110

andreerighthand:
Bảo ơi
Mưa to quá

"..."

Cái thằng loz này!

Sao hay phá đám ghê!

yunbray110 -----> andreerighthand

yunbray110:
🙂
Thì sao?

andreerighthand:
Mở cửa cho anh với
Mưa tạt ướt người anh rồiii

yunbray110:
...
Qua thật à?
Đã bảo cúc đi mà
Không mở
Ướt kệ mẹ

andreerighthand:
Bảo không thương anh à?

yunbray110:
Về đi

andreerighthand:
Không về được

yunbray110:
Mắc cac gì không về được?

andreerighthand:
Mưa quá
Ướt anh

yunbray110:
Ngồi trong xe thì ướt mẹ gì?

andreerighthand:
Anh đi xe điện

yunbray110:
?

andreerighthand:
...
Xe máy điện

yunbray110:
??

andreerighthand:
...bảo vệ môi trường 🌱

yunbray110:
???
Khùng loz hả Andree?

andreerighthand:
Lạnh quá Bảo ơi
Bảo à

yunbray110:
...
Chờ đó
Vào đây rồi mày biết 🙂

andreerighthand đã bày tỏ cảm xúc 🫶 về tin nhắn này.

--------

Nó mở cửa ra, trước mặt nó, là một Bùi Thế Anh quần đùi áo thun, ướt nhẹp, nhe răng ra cười với nó.

"Hi em."

"..."

"..."

"ĐỤ MẸ CÓ KHÙNG KHÔNG VẬY? BƯỚC VÔ NHÀ! NHANH!"

Nó thề là khoảng khắc nó thấy gã nhe cái hàm răng trắng tươi ra cười gượng gạo là nó đã muốn đập cho gã một trận ra gì rồi. Nhà thì giàu mà sao không sống một cách bình thường như bao người giàu khác giùm nó? Đi xe điện là cái mẹ gì?

"Nhà tắm kia kìa, vào đi, chờ tao lấy cho bộ đồ."

"...có underwear không em?"

"Đéo có, khỏi mặc!"

"Sợ anh chịu không được ấy."

"...có, nhưng mà không biết có vừa không?"

"Thế thôi, không mặc cũng được."

"Thật?"

"Ừ, mặc không đúng size là bị teo lại đấy."

"..."

Giờ thì nó không biết nên có tâm trạng gì. Nó nên đội mưa đi mua cho gã đàn ông này một cái sịp thật vừa vặn? Hay nên giặt và hong cái sịp của gã nhanh nhất có thể? Hay để gã thả rông? Hay là đuổi mẹ thằng già này ra khỏi nhà nhỉ?

Nó nên làm cái đéo gì đây?

"À, trong tủ còn một cái size lớn, chắc vừa á."

"...của ai vậy?"

"Của thằng Đạt, mông nó to nên mặc size lớn."

"...ờ"

Nó toan đi lấy sịp cho gã rồi, nhưng rồi nó dừng lại, ngoảnh đầu nhìn gã, nó chợt hỏi:

"Ghen à?"

"Ừ, anh ghen vãi loz."

Bảo bật cười, đừng có thẳng thắn thế chứ! Nó...sẽ vui đấy.

...

"Anh mua cái gì mà dữ vậy?"

"Cũng không nhiều, hủ tiếu, bánh bao gà phô mai, và bánh su kem cho em, à, maycha 50 đường 30 đá fulltopping, là của em cả đấy."

Gã nói, rồi nhón lấy một cốc cà phê đen lạc lõng giữa dàn đồ ngọt.

"Còn cái này là của anh."

"Ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Xạo loz ông táo bẻ răng chết mẹ à."

Gã bật cười, nói thật mà thằng bé chả tin mình, chán thế chứ. Trông gã thật sự không uy tín chút nào ư?

Gã nhe hàm răng ra, gõ gõ vào, tiếng móng tay va vào răng sứ vang lên cộp cộp.

"Nhìn này, còn nguyên nhé."

"Ờ."

Nó thua, nói không lại cái mỏ này.

Bảo đói thật chứ đùa, nó ăn ngấu nghiến, ăn cứ như nó chưa hề ăn gì trong cả ngày hôm nay, mà hình như đúng là vậy thật. Lúc Thế Anh nấu lại hủ tiếu cho nó, đem tới tận bàn, đưa tận đũa mà tay nó còn run run, xém rớt cả đôi đũa xuống bàn, nhục đéo tả được. Nó làm một hơi hết một tô đầy trong năm phút, lại đánh sang cái bánh bao đầy ụ nhân. Đến khi nhâm nhi cái bánh su kem cuối cùng, nó mới chợt nhận ra, hình như gã chưa ăn miếng nào.

Ngại quá.

"Ờ, anh ăn không?"

Nó chìa cái bánh dở ra, tự nhiên thấy da mặt tê rần lên. Xấu hổ quá! Cái bánh đã cắn dở còn mời người ta, biết thế chả mở miệng mời.

Ai ngờ gã ăn thật.

Gã ngoạm một phát, ngoạm cả vào ngón tay nó, mất toi miếng bánh cuối cùng...

Bảo tiếc đứt ruột...

"Còn đói không?"

"Không, no rồi."

"Ừ."

"Ê Andree."

"Hở?"

Nó cúi đầu, ôm gối, không dám nhìn gã.

"Nãy chửi anh á, em không cố ý đâu..."

"..."

"...xin lỗi."

"Không sao, tại anh làm phiền em trước mà."

"Anh có giận thì cứ giận đi, chứ đừng buồn nha."

"Anh không giận, cũng không buồn."

"Lại xạo loz."

Nó bĩu môi, Thế Anh nhìn nó dẩu mỏ, gã cười, gã bất lực với thằng nhỏ này quá đi mất.

"Thì anh có buồn với giận một chút."

"Biết ngay mà..."

"Anh giận vì em cứ cố tỏ ra là mình ổn, rồi lại buồn vì em tự hành hạ bản thân đấy."

"...có đâu."

"Anh sẽ đau lòng khi em bị tổn thương."

Gã càng nói, nó càng gục đầu xuống. Nó thấy mắt mình lại bắt đầu ươn ướt. Ngoài trời vẫn đang mưa, và nó ghét những ngày thế này. Nó ghét bầu không khí này, khiến nó yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn, và dễ khóc hơn.

Hừ, ghét thật chứ!

Nhưng ghét thì ghét, nó cũng không làm gì được, nước mắt rơi thì vẫn cứ rơi, càng rơi, nó càng rụt người lại. Có lẽ là vì lạnh, vì sợ, hoặc vì ngại, ngại để gã nhìn thấy nước mắt của nó. Dù sao thì nó cũng là một thằng đàn ông đầu ba...

"Nói...cứ như đây yếu đuối lắm."

"Em mà yếu đuối gì?"

"..."

"Em phải mạnh mẽ thế nào mới có thể sống trên quãng đời này đến tận bây giờ, sau những tổn thương em phải chịu."

"Anh thì biết cái mẹ gì...?"

"Anh đương nhiên không biết được, những gì em đã trải qua."

"..."

"Nhưng những cảm xúc trong âm nhạc của em thì chắc chắn không phải giả dối. Anh nghe nhạc em nhiều lắm đấy."

"Không, tao xạo loz đó."

"Nhưng hàm răng em vẫn còn nguyên còn gì?"

"...bực mình ghê."

Sao mà nó ghét cái cha già này ghê gớm, nói nhăng nói cuội, nói khùng nói điên, nói...

Nó giật mình khi vòng tay gã ôm trọn lấy nó. Theo bản năng, nó quệt vội nước mắt đi, rồi bắt đầu giãy giụa.

"Đitme bỏ ra, ghê quá."

"Nào, cho anh ôm chút được không?... Hôm nay anh cũng buồn..."

"...hừ"

Gã ôm nó, nhẹ nhàng và ấm áp đến mức nó cảm thấy khó chịu, nó thấy ngạt thở, bởi mùi hương trên người gã, hoặc là bởi, tư vị yêu thương của gã trong cái ôm đó.

Hậu quả của cái ôm ấm áp đó là nó khóc càng to hơn. Dù lý trí nhắc nó rằng "mày đéo được khóc! Bảo à! Khóc trước mặt người ta nhục lắm!" Nhưng nó kiềm không được. Nó vừa khóc vừa quê nên càng vùi đầu sâu hơn vào lòng gã.

"Đụ mẹ tự nhiên qua đây, ôm ôm con cac!"

"Ừ ừ, tại anh tự nhiên qua đây làm phiền em."

"Hối hận rồi chứ gì? Muốn về rồi chứ gì?"

"Không hề nhé! Đừng hòng kiếm cớ đuổi anh nhé! Anh ăn vạ đấy!"

"Con cac!"

"Giờ thì vẫn chưa được, em còn nhỏ quá, anh sợ doạ em mất."

"..."

Mãi đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc cụt, nó mới lại lên tiếng.

"Anh nói chuyện nghe khó ưa lắm đấy, anh biết không?"

"Ừ, ai cũng nói anh thế, nhưng mà...không sửa được."

"Mẹ, cứ cà nhây."

"Nhưng anh cũng biết tổn thương đấy, em mắng anh mãi."

"...có muốn nói gì thì nói nhanh đi."

"Anh sợ mất em."

"..."

Gã vẫn chưa buông nó ra, gã sợ, sợ buông tay ra rồi, nó sẽ trốn đi mất. Da mặt Bảo mỏng thế cơ mà, đấy, mới ôm nó, sến rện một xíu mà mặt nó đỏ hết cả lên rồi đấy. Lỡ mà buông tay ra một cái, khéo nó cuộn lại, lăn lông lốc đi như con tê tê thì khổ. Phải tranh thủ bày tỏ nỗi lòng cái đã.

"Bảo à, anh thật sự rất sợ." , gã thủ thỉ, "trông anh lúc nào cũng cà lơ phất phơ em nhỉ?"

"Ờ."

"Anh...đúng thật là chưa bao giờ trọn vẹn yêu một người."

"Ờ."

"Bởi vì không hoàn toàn yêu ai, nên khi họ rời đi, anh luôn thoải mái, còn có thể làm bạn với họ."

"..."

"Anh chưa từng sợ khi yêu những mối tình trước đây, chưa từng sợ họ không yêu anh, chưa từng sợ khi họ rời đi, chưa từng sợ rằng, mai kia trong tâm trí họ sẽ không còn anh nữa. Vì với anh, cái gì đến rồi đi, qua rồi thì thôi, hơi đâu mà buồn với sợ. Vì cuộc đời này có đến tám tỉ người, mà tình yêu thì không phải là thứ bền chặt gì, sểnh cái là lòng người thay đổi ngay chứ có gì đâu."

"...anh nói nghe tệ vãi loz."

"Ừ, anh cũng thấy anh tệ, nhưng anh chỉ thấy vậy cho đến khi anh gặp được em thôi."

"..."

"Mãi đến khi gặp em, anh mới bắt đầu thấy hối hận."

"Có gì đâu mà hối hận, anh nghĩ vậy cũng đúng mà?"

"Tại anh bắt đầu thấy sợ rồi ấy."

"Hơ hơ..."

"Thật ra, hồi em cứu anh..."

"Lúc đó anh chỉ nứng thôi chứ đéo có tình cảm chứ gì?"

"...ừ."

Nó sụt sịt, muốn đấm gã một cái cho bõ ghét, mặc dù nó biết tỏng chuyện này từ lâu rồi.

"Rồi sao sau này lại thích tui? Nói nhảm là tao đuổi ra khỏi nhà liền á!"

"...Hì, theo giời gian tự nhiên thấy thích em thôi. Anh nói thật đấy, chỉ đơn giản là anh thích em thôi, là cảm giác thuần tuý mà phải khó khăn lắm anh mới chịu hiểu, tại anh khờ mà."

"Ghê, tự nhận mình khờ luôn."

"Ừ, khờ nên lâu thật lâu mới nhận ra tình cảm của mình, khờ nên đến lúc nhận ra thì lại không biết bày tỏ, khờ nên mãi mà chẳng chịu hiểu rằng, mình cũng biết sợ, sợ mất em."

"Đã có đâu mà đòi sợ mất?"

"Nào, anh cũng biết buồn đó Bảo."

"..."

"...thì đúng là chưa có, chưa có thì lại sợ em rơi vào tay đứa khác, mà lỡ đứa đó chẳng ra gì nữa thì..."

"Ê."

"Xin lỗi..."

"Đã bảo đừng có mà xin lỗi miết!"

"Mất giá xíu nhưng em vui là được."

"Ai nói tao vui?"

"Hổng vui hả?"

"Hong!"

"..."

"Bĩu môi cái gì?"

"Hông có gì."

"Một lần thôi đấy nhá."

Nó chần chừ, lấp la lấp lửng, nó nửa hi vọng gã hiểu mình nói gì, lại nửa hi vọng gã đầu đất ngu ngơ đừng có hiểu cái mẹ gì hết á. Giờ mà gã hỏi nó "hả? Một lần gì cơ?" là nó lấp liếm liền, lảng qua chuyện khác liền.

Nhưng mà đời không như mơ, gã cười, một lần là quá đủ với gã, cần gì đến lần thứ hai? Gã hôn chụt vào má thằng con trai vẫn còn rúc mình trong lồng ngực gã, cái ôm của gã lại siết chặt thêm đôi chút. Vì lần này, nó thật sự muốn trốn đi thật, nó vùng vẫy muốn thoát ra, lăn thật lẹ, trốn tiệt vào trong phòng cho rồi, chứ nó cứ thấy xấu hổ kiểu gì ấy.

"Hề hề"

"Cười cái mẹ mày!"

*ting

"Bỏ ra tao check điện thoại coi!"

Nó vùng vằng, thò tay ra lấy điện thoại trong khi gã đàn ông dính như keo dán chó vẫn còn đang cười ngờ nghệch.

Tin nhắn mới.

yunbray110 -----> echieutinh

yunbray110:
Gì á anh Híu?

echieutinh:
Thằng nhóc
Mai nhớ dậy sớm nhá!
Đừng có ngủ quên đấy!

yunbray110:
?

echieutinh:
🙂
Ditme mày quên luôn thằng anh mày rồi chứ gì?

yunbray110:
À à
Quên hùi nào mà quên 👉👈
Ngừi ta sẽ ra đón anh với 1 bó hồng đỏ thắm 999 bông
Coá chịu hông nè😘

echieutinh:
Ỏoo
Tao nhớ rồi đấy
Ngày mai mà không có hoa hồng thì mày liệu mày với tao 😀

yunbray110:
Hic
...

echieutinh:
Nhớ mang thằng loz kia đến nói chuyện với anh đấy.

yunbray110 đã xem.

yunbray110:
...

yunbray110 đã offline.

.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Sao vậy?"
























------------
Hmm...

Thật ra thì, ban đầu thiết lập của fic này là ABO.

Thật ra thì, ban đầu tui chỉ định viết chơi chơi, nào chán thì bỏ.

Thật ra thì, ban đầu Andree không được thiết lập là 1 simp lỏ vô tri đâu.

Hic...

Nhưng mà, mọi thứ đã đi lệch, lệch vãi loz luôn mn ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip