11. yêu và thương. [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết quả của việc kim taehyung dầm mưa nguyên đêm hôm qua chính là gã đã bị sốt nhẹ vào ngày hôm nay.

cái nắng hạ nhẹ nhàng của buổi sáng rơi trên tấm ga gường trắng tinh, kim taehyung mở mắt, thân thể liền trở nên nặng nhọc.

bên cạnh gã là jungkook, em đã gối đầu trên bắp tay gã và ôm gã ngủ một cách ngon lành kể từ khuya hôm qua.

gã không muốn em vì mình thức giấc, nên đành nằm yên chờ em.

ánh ban mai nhanh chóng tìm tới xinh đẹp của gã, tuy không hanh nhưng từng ấy ánh sáng cũng đủ em nhíu mày vì chói.

gã đưa bàn tay còn lại lên, che nắng cho em. từ đầu đến cuối đều hành động một cách ôn nhu dịu dàng, gương mặt vì em mà trở nên hạnh phúc.

jungkook cũng vì thế mà nét mặt trở nên dịu hòa đi, chẳng còn nhăn nhó đáng yêu như vừa nãy, chắc là em đang tiếp tục với giấc mơ của mình.

còn gã thì đã thức rồi, giấc mơ của gã là em.

cho đến khi tay gã đã cứng đờ vì mỏi, em mới cựa quậy tỉnh giấc. jungkook mơ màng mở mắt, em hình như muốn ngủ tiếp nên ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia.

được một lúc, em giật mình ngước mặt nhìn gã, nhìn nét mặt vẫn ôn nhu như thường lệ, tay thì vẫn giữ nguyên tư thế che nắng cho em.

"anh dậy từ lúc nào thế?" - em vừa nói vừa hạ tay gã xuống một cách nhẹ nhàng.

"tôi vừa thôi, không nỡ làm em thức giấc."

jungkook mỉm cười nhẹ, em chủ động nhướn người hôn lên má taehyung một cái, khiến gã rơi vào ngẩn ngơ.

"buổi sáng vui vẻ, taehyungie."

"ngày mới tốt lành, xinh yêu của tôi."

...

chiều tối hôm đó, kim taehyung và jeon jungkook có một buổi hẹn hò, ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai.

gã và em bắt đầu từ việc đi dạo trên con phố quen thuộc.

hiện tại đang là giữa mùa hè, tuy vậy, cái tiết trời buổi tối vẫn se lạnh như gió đầu mùa xuân. em và gã tay trong tay, dường như chẳng còn khái niệm khoảng cách.

cả hai cùng nhau đi xem phim, một bộ phim tình cảm đôi lứa.

trong nội dung phim, cặp đôi chính yêu nhau nhưng gặp nhiều khó khăn, phải dùng cái tình cảm mãnh liệt của mình để chiến thắng tất thảy định kiến, mới có thể bên nhau.

cái kết hạnh phúc khiến người xem không khỏi xúc động, có người thì cười hạnh phúc, cũng có người vì hạnh phúc mà rơi nước mắt.

tuy vậy, jungkook từ đầu đến cuối vẫn không hiểu cảm giác mà mọi người đang cảm nhận. em không biết, cảm giác hạnh phúc là như thế nào. lại càng không biết tình yêu ra sao.

những lúc như vậy, em lại tự hỏi, câu hỏi quen thuộc luôn hiện diện trong đầu em.

rời khỏi phòng chiếu, em và gã bắt gặp một đôi tình nhân đang giận nhau. chàng trai đang bối rối nhìn người yêu của mình kiểm tra tin nhắn điện thoại,

"cô gái này là ai?" - cô người yêu kia nghiêm túc.

"là đồng nghiệp của anh thôi mà, anh thề!"

cô gái kia tức giận bỏ đi, chàng trai chạy theo phía sau tìm cách dỗ dành.

em và gã chứng kiến hết tất thảy, tuy vậy, chỉ có gã là có cảm giác khó hiểu.

người khác nhìn vào sẽ tự hỏi, vì sao gã có một tình yêu bình lặng đến thế. không ồn ào, không cãi nhau, không kiểm soát. nhưng chỉ gã mới biết, vì em không hề yêu gã, nên những việc như ghen tuông sẽ không bao giờ xảy ra.

nhiều lúc, gã cũng cảm thấy tủi thân lắm. nhưng ngẫm lại, chẳng phải em bây giờ đều là do gã hay sao?

...

sau khi rời khỏi rạp, taehyung đưa em đến nơi công viên giải trí. trên ngực gã đeo sẵn chiếc máy ảnh mới, nhân lúc em không để ý mà chụp một tấm từ sau bóng lưng em làm của riêng.

vào công viên, hòa nhập với biển người, gã và em cùng nhau thử các trò chơi tại đây.

"bé nhỏ, lại đây nào!" - gã vui vẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay em kéo qua.

sau một lúc, em và gã đã ngồi yên trên ghế, nơi toa lớn của đu quay, cảm nhận bản thân dần dần cao hơn so với thành phố ngoài kia.

taehyung ngồi ngay bên cạnh jungkook, khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc mềm trong khi em đang ngắm thành phố.

"nếu có đồ dùng vẽ ở đây thì tốt nhỉ, em sẽ vẽ lại khoảnh khắc đẹp này." - em mỉm cười.

gã dịu dàng nâng chiếc máy ảnh lên, "tôi có thể lưu lại kỉ niệm cho đôi ta, bất cứ khoảnh khắc nào, bất kể là nơi đâu."

em nhìn gã, cười thật tươi.

"nào, cười lên, tôi chụp cho em." - gã nâng chiếc máy ảnh lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn người đẹp trước mặt qua khung hình.

jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời gã, môi em cong lên, cười một cái thật tươi và tự nhiên, trông em như một nụ hoa đang chớm mở giữa trời đêm lạnh giá, xinh đẹp và rực rỡ.

gã sau khi chụp xong, vẫn ngẩn người vì khoảnh khắc khi nãy của em. em chụp với thành phố ngoài kia, nhưng em vẫn luôn tỏa sáng hơn so với thành phố.

em là thành phố, là nhà, là duy nhất trong mắt gã.

"taehyungie, chúng ta chụp với nhau đi!" - em thích thú đề nghị.

gã ôn nhu gật đầu, một tay gã cầm máy, một tay gã nắm lấy tay em.

vào khoảnh khắc gã nhấn nút, em bất chợt nhướn người lên để hôn lấy gò má của gã. giây phút ấy, gã ngỡ ngàng, tim bỗng đập mạnh.

em làm gã xao xuyến vô cùng.

"em..."

"sao thế? taehyungie không cho em hôn ạ?"

"không có... tôi thích lắm."

jungkook cười, em tiếp tục quay trở lại với việc ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính. gã cất lại chiếc máy ảnh, đến bên em.

gã nhẹ nhàng ôm lấy eo em từ phía sau, gục đầu vào vai em một cách từ tốn.

jungkook có hơi bất ngờ, một tay em đặt lên bàn tay của gã ở trước eo, tay còn lại xoa lấy mái tóc mềm mại đang ở trên vai mình.

"hôm nay biết ôm em rồi à?" - em cũng có chút vui, vì gã không còn dè dặt như lúc trước nữa.

"tôi ôm thế giới của tôi."

sau đó, em im lặng, để cho taehyung có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi đôi chút, nhìn gã có vẻ mệt mỏi.

nhưng em không biết, gã đã tự đặt rất nhiều câu hỏi ở trong đầu.

"anh..." - jungkook đột ngột lên tiếng.

"hửm? tôi nghe."

"anh có thấy bản thân thiệt thòi không?"

"tại sao em lại hỏi vậy?" - gã thôi gục mặt vào bả vai em nữa, tuy vậy vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo em từ phía sau.

jungkook thở dài, "vậy thì theo anh, yêu là cảm giác như thế nào?"

"yêu là cảm giác hạnh phúc, tim sẽ đập nhanh và mạnh hơn khi được ở bên người mình yêu. bản thân có việc dù vui hay buồn cũng chia sẻ cho người ấy nghe, khi thấy người mình yêu thân mật với người khác sẽ sinh ra cảm giác ghen tuông."

em im lặng, mãi mới thốt lên được vài từ,

"em không yêu anh."

tim gã nhói lên một cái rõ đau. trong tiếng chuông của nhà thờ từ phía xa, hô hấp của gã như bị bóp nghẹn bởi sự khổ đau. mặc dù gã biết em không yêu gã, nhưng chính miệng em phát ra còn đau hơn tất thảy.

gã cố gắng trấn an lại bản thân cũng như em,

"không sao, chỉ tôi yêu em thôi cũng được mà."

"nhưng..."

"chỉ cần em đừng rời ra tôi, tôi chấp nhận mọi sự thiệt thòi. chỉ cần em tự nguyện, tôi thề sẽ dùng hết tấm chân tình này để yêu em, bảo vệ cho em, tuyệt đối sẽ không để em chịu thương tổn một phút giây nào nữa."

em vẫn im lặng.

"không lẽ em muốn rời xa tôi? jungkookie?..."

em lắc đầu,

"không, chỉ là em có cảm giác bản thân không giống với những người khác. em muốn bên cạnh anh, nhưng em không có cảm giác với anh. em không ghen tuông, không chiếm hữu, không giận dỗi, không đem lại những điều tất yếu để duy trì mối quan hệ tình yêu này."

gã chẳng biết nói gì, im lặng cho tới khi em nói tiếp,

"em không yêu anh, trong khi anh lại yêu em nhiều đến như thế."

taehyung thở dài, gã nhẹ nhàng xoay người em lại, mặt đối mặt với gã,

"ngoan, em đừng suy nghĩ nhiều. em chỉ cần biết, em đã từng yêu tôi, nhiều như cái cách mà tôi yêu em hiện tại."

"..."

gã nghiêm túc gật đầu, "còn hiện tại, thì hãy để tôi, tôi sẽ yêu thay phần của em mà."

jungkook ôm lấy gã, em hình như có cảm giác cảm động, gục mặt vào lồng ngực gã mà nói,

"mặc dù taehyungie đã nói là không được cố gắng nhớ về quá khứ, nhưng em không thể. em biết chúng ta gặp nhau vào mùa xuân."

"em..."

"mùa xuân thật lãng mạn nhỉ? em muốn mùa xuân tới thật nhanh, để em biết được cảm giác được cùng người yêu của em ngắm hoa anh đào là như thế nào."

taehyung mỉm cười, gã xoa lấy mái tóc mềm của em,

"còn tôi thì không trông chờ cho lắm."

"tại sao?"

"vì em, thứ còn rực rỡ hơn cả hoa anh đào."

jungkook mỉm cười, ngước mắt nhìn gã.

gã cũng chăm chú nhìn em, rồi trong vô thức lại lướt mắt xuống đôi môi chúm chím nhỏ xinh của em, âm thầm muốn hôn.

nhưng hình như em biết ý muốn của gã, em nhướn người lên, đặt lên môi gã một nụ hôn đầu tiên của cả hai.

nhẹ nhàng, thuần khiết. chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm nhau, đã làm con tim gã xao xuyến vô cùng, gã ôm lấy eo em, càng kéo em vào một nụ hôn sâu.

bắt đầu là việc đụng chạm nhẹ giữa hai đôi môi, tiếp đến là sự giao thoa giữa lưỡi với nhau, cuối cùng là kết hợp môi lưỡi cùng lúc.

từng âm thanh chóp chép vang lên trong toa đu quay, thành phố phía xa dường như được làm mờ để nổi bật khung cảnh hai người nam nhân đang ôm nhau, trao nhau những dư vị ngọt ngào trong tình yêu.

môi lưỡi triền miên trong vòng vài phút, đã khiến hô hấp của jungkook như bị tắt nghẽn, em nhẹ nhàng đẩy ngực gã ra.

lòng gã bồi hồi nhìn em, hình như đã hạnh phúc đến mức môi trong vô thức mà cười mỉm. em quay mặt sang hướng khác, có vẻ ngại ngùng. đây là nụ hôn đầu tiên giữa gã và em.

"tôi thương em." - gã hạnh phúc, ôm lấy em vào lòng.

"thương là gì vậy anh?"

"thương là loại tình cảm nặng hơn chữ yêu, là khi bản thân sẵn sàng hi sinh vì người mình thương, muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh họ."

"em thương anh, taehyungie."

taehyung bất ngờ đến ngỡ ngàng, gã chưa từng nghĩ em sẽ nói những lời yêu thương với mình, dường như hạnh phúc tột cùng, gã bật khóc.

"tôi yêu em, trọn đời trọn kiếp, jungkookie!"

...

tại một nơi khác cùng thời điểm, heejin cô đơn ngồi trên chiếc ghế bơ vơ giữa công viên, cô im lặng ngắm nhìn sao đêm.

một thân hình mảnh mai đi đến, ngồi ngay bên cạnh,

"nhìn em có vẻ buồn? có cần tôi bầu bạn tâm sự không?" - nàng ta thân thiện hỏi.

heejin bật cười, nghĩ cũng cùng là con gái với nhau, nên không ngại mà sẻ chia, "em vừa quên được một mối tình sâu đậm."

"em thật mạnh mẽ, tôi ước tôi cũng có thể quên được như em." - nàng nói, nhưng thực chất, nàng đang bày tỏ tấm lòng.

"chị cũng giống em sao?"

"ừm, tôi tên kim hwayoung, đại học seoul năm ba, còn em?"

"em là jeon heejin, đại học seoul năm nhất."

tôi biết em mà, rất rõ là đằng khác, người tôi thương.

- HOÀN -

021123.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip