Hư Ảnh Dị Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Fanfic KathéxWelt]
Warning OOC
.
.
.

Tin nhắn cuối cùng mà chú Welt gửi cho tôi cũng đã qua sáu tiếng trước, chỉ là đi xem xét Hư ảnh như bình thường sao lại tốn nhiều thời gian đến vậy? Thời gian trôi qua một cách trống rỗng, tôi ngao ngán liếc nhìn mọi người trên tàu rồi lại cúi xuống điện thoại của mình. Bọn họ dường như không lo lắng lắm bởi ai mà không biết anh ta rất mạnh. Mặc dù vậy nếu cứ phải ngồi yên chờ đợi thế này quả thật chẳng giống bản tính của tôi chút nào. Chi bằng tự mình đến đó một chuyến? Tôi nghĩ vậy bèn âm thầm rời khỏi đội tàu đi đến tọa độ mà mình nhận được.

“Nào Purr, dậy làm việc mau.”

Tôi gõ gõ con nhện máy trên đầu chờ nó hoạt động, chẳng mấy chốc mạng lưới trong tròng mắt đã thu thập được dữ liệu của khu vực này. Nơi đây vốn là một bến cảng nhưng đã bị dán lệnh cấm ra vào, mấy thùng hàng container chắn khắp lối đi, nếu không có bản đồ e là sẽ phải vòng vèo rất lâu mới tới nơi.
Dọc đường có chút yên ắng, có vẻ chú Welt đã quét sạch quân đoàn phản vật chất lảng vảng quanh đây rồi, quả không hổ danh là người đàn ông khiến tôi si mê mà! Thật khó để có thể ngừng lại thứ cảm xúc rung động này, trong đầu toàn là hình ảnh anh ta nhiệt tình và lại còn rất ngọt ngào. Dù rằng Welt đối xử hòa nhã như vậy với hầu hết mọi người, nhưng mỗi khi đứng trước đôi mắt nâu mật ong lấp lánh ánh sáng đó tôi lại không kiềm được lòng mình muốn tiến đến gần hơn.

“Purr... Purr...”

Nhện con như đoán được ý muốn của chủ nhân lập tức chiếu đi chiếu lại mấy ảnh chụp người đàn ông đó mà nó thu thập được, khá khen thay cho tay nghề nhiếp ảnh không tầm thường, rất chuẩn xác bắt được những góc chụp đẹp ngây ngất.
Xem đi xem lại mãi mặt tôi cười đến sắp nở hoa, chẳng biết qua bao lâu mới giật mình bừng tỉnh.

“Ây da, giờ đâu phải lúc đi làm mấy chuyện này!”

Khẽ vỗ bộp lên trán, tôi tập trung quan sát bản đồ thu nhỏ, nơi Hư ảnh xuất hiện hình như đã ở ngay trước mắt.
Gần như vậy rồi sao? Tôi cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang đổ vỡ, đối diện với cánh cổng sắt thép đã được mở sẵn từ lâu.
Chợt một loại áp lực từ bên trong tỏa ra nặng nề đến mức làm người ta nghẹt thở, chẳng lẽ là kẻ địch mà đến cả chú Welt cũng không đối phó nổi? Trống ngực đập thình thịch liên hồi, căng thẳng pha lẫn lo lắng thiêu đốt nội tâm đến mức phải hít một hơi sâu tôi mới dằn lại được. Nắm tay siết chặt trước ngực tôi thầm tự cổ vũ cho mình.

“Chiến thôi!”

Cửa xoành xoạch mở toang, tôi cầm chặt vũ khí dè dặt tiến tới trước. Hư ảnh trầm lặng đứng sững giữa sân, những mảnh vỡ trên không trung khiến tôi không tài nào nhìn rõ tình hình phía bên kia. Chỉ biết rằng có người đang xoay lưng về hướng này, đứng ngược sáng lóa mắt khó lòng phân rõ địch ta.
Cơn gió từ đâu đến thổi tung chiếc khăn choàng màu tro bay phất phới, nhìn thấy nó tôi liền nhận ra danh tính đối phương. Giây phút này đúng là có thể thở phào nhẹ nhõm mà, tôi như vừa được thoát khỏi áp lực nặng nề từ nãy đến giờ mà hô to.

“Chú Welt!”

Người đàn ông không có phản ứng, mãi đến khi tôi linh cảm có gì đó không ổn thì bước chân đã tới ngay bên cạnh anh ta. Người nọ lúc này mới chầm chậm quay đầu muốn nói gì đó qua hàm răng nghiến chặt.

“Dừng... Đừng đến-”

Mấy chữ rời rạc cùng biểu cảm lạnh lẽo của anh ta làm tôi bất ngờ tới nỗi chân như đóng băng tại chỗ, linh cảm hay trực giác trong cái đầu nhỏ đều đã tự động bốc hơi cả rồi.
Hậu quả chưa đầy một cái chớp mắt tôi đã bị hàng loạt tia vàng đen lẫn lộn đánh văng ra xa, khó lắm mới chật vật bò dậy được thì cả cơ thể bị trọng lực đè đến không thể nhúc nhích. 

“Bất cẩn quá! Purr! Giúp ta xem xét tình trạng của chú Welt.”

Con nhện trốn sau mớ tóc bù xù kêu lên “purr purr” rồi quét một lượt đối phương, gương mặt u ám của người đàn ông cau lại khó chịu, hẳn là đang chật vật để giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cố gắng lắm cũng chỉ trì hoãn được vài giây, chốc lát sau anh ta đứng thẳng dậy, đáy mắt hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng đêm. Cũng may vài giây ngắn ngủi đó giúp tôi thoát khỏi tình thế khó khăn kịp thời nhảy khỏi đó.  Lỗ đen mô phỏng dần hiện lên rồi nổ tung với sức công phá không hề kém hơn bình thường chút nào.

Cảm giác áp bức ban nãy hẳn cũng là do đây mà ra, lần sau chắc tôi phải nhắc nhở chú ấy đem nhiều di vật kháng hiệu ứng xấu một chút. Trước vụ nổ vài giây tôi vừa kịp ngắm nghía tư thế đối phương ra đòn. Đây là góc độ chính diện hiếm lắm mới được nhìn cận cảnh, trừ đôi mắt bị phủ một tầng bóng đen mờ mịt thì góc cạnh khuôn mặt nam tính đó quyến rũ quá đi mất! Chỉ tiếc là chưa kịp cho nhện máy ghi hình lại thì xung quanh đã chìm trong khói bụi mù mịt. 

Không thể phủ nhận rằng mấy suy nghĩ lung tung đó khiến tôi không thể nào tập trung vào vấn đề trước mắt. Khó khăn kéo cơ thể đau ê ẩm leo ra khỏi cái hố chất đống đá vụn, bao quanh toàn là khói bụi che mất tầm nhìn, tôi nghĩ thầm điều này là may mắn chăng? Thế thì chẳng phải đồng nghĩa với việc người bên ngoài sẽ không thể nhìn rõ di chuyển của tôi đúng chứ?

Tôi vội cởi áo khoác ra mắc trên cột đá, nó lung lay trong gió nhìn cũng khá giống bóng người đấy chứ. Mong là nó có thể thu hút sự chú ý của người nọ, còn tôi thì trước khi tàn tro lắng xuống phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Bởi thời khắc chú Welt nhận ra bản thân mắc bẫy cũng chính là cơ hội duy nhất để phản công.

Đối phương rất nhanh phát hiện tôi đang lẫn trốn, thứ trực giác của người có thừa kinh nghiệm quả thật đáng gờm khi anh ta lập tức đoán được phương hướng tôi đang lao tới. Đã thế thì chỉ có thể đánh trực diện mà thôi, gậy bóng chày trên tay tôi tựa như cơn lốc mạnh mẽ quét qua cùng lúc đó anh ta cũng lần nữa giơ cao cây trượng. Chênh lệch trong tích tắc mắt thường khó mà theo kịp, cả tôi cũng không biết bản thân ra có đủ nhanh hay không, chỉ đến khi bàn tay Welt nhẹ hẫng mới có thể xác định tôi thành công hất văng vũ khí của anh ta rồi.
Trước khi đối phương kịp phản ứng thì một trận gió nữa nổi lên, anh ta đưa tay chắn phía trước đỡ đòn, hai chân trụ vững dưới đất không chút xê dịch, tựa hồ dù có mất đi vũ khí sức mạnh vẫn không hề suy giảm.

Dĩ nhiên tôi không thật sự muốn đọ sức chiến đấu, vì có đọ cũng chẳng có cửa để thắng. Việc duy nhất có thể làm bây giờ tranh thủ thời cơ cho nhện máy lén lút bò qua, thuận lợi lẻn vào bên trong tấm khăn choàng.
Thoáng thấy kế hoạch tiến triển thuận lợi, lưới nhện trong mắt tôi ánh lên hào quang vàng nhạt nhanh chóng phát ra tín hiệu, vật nhỏ nhận được mệnh lệnh liền giơ vuốt nhọn như mũi kim lên cắm phập vào cổ mục tiêu. Luồng điện xâm nhập tức khắc truyền đến não bộ làm tê liệt cơ thể, Welt bất ngờ khựng lại vài giây, cũng trong vài giây đó cũng đã đủ để tôi dùng sức đẩy ngã.

Biết rõ hiệu quả không duy trì được lâu, đã vậy tôi chỉ có thể liều lĩnh một chút ngồi luôn lên người Welt, ấn chặt đôi tay anh ta xuống đất. Nếu là người khác thì tôi đã dùng phương pháp cơ bản nhất là vài cái tát để đối phương tỉnh lại. Có điều từ góc độ này nhìn xuống khuôn mặt còn đang mơ màng kia, mắt kính lệch khỏi sống mũi thẳng tắp, bên dưới yết hầu lấp ló một vết sưng đỏ nhỏ xíu. Robot nhện từ trong đó vội vàng chạy đi, tám cái chân bén ngót lôi kéo thế nào mà cổ áo vốn ngay ngắn của anh ta bị nó xé rách cả một đoạn, tôi suýt thì hoa cả mắt, phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân đừng làm ra hành vi phạm tội với người không tỉnh táo.
Người nọ nằm bất động chốc lát mới cục cựa cơ thể, hai bên chân mày nhíu lại chậm chạp mở mắt ra.

“Chú Welt?”

Tôi thử lên tiếng trước, may mắn thay người nọ có vẻ đã hồi phục lại thần trí, cố nhấc cái đầu đau nhức đáp lời.

“Ugh... Là Kathé sao?”

Chắc là ký ức bị gián đoạn nên anh ta không nhớ được chuyện xảy ra vừa rồi. Chỉ khó hiểu tại sao bản thân chật vật như vừa đánh trận xong, đã vậy tay còn hơi khó cử động...

“...”

Lúc nãy có lẽ vẫn chưa nhìn rõ, giờ anh ta mới phản ứng lại khi thấy tư thế hai người có hơi đáng ngại. Tay bị giữ trên đất không nói, lại còn bị một cô gái ngồi lên người, tôi đoán là đầu óc anh ta chưa đủ minh mẫn để xử lý tình hình này đâu.

“Hm... Kathé này, mặc dù tôi không nhớ là đã có chuyện gì, nhưng mà bây giờ có thể buông tôi ra được chưa?”

“A! Xin lỗi chú nhé.”

Tôi ngại ngùng cười, tuy nhiên vẫn không nhúc nhích. Xung quanh bến cảng đã trở về yên tĩnh giống như chưa hề có trận đấu nào vừa xảy ra, yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng hít thở của người nọ. Lồng ngực to lớn đang phập phồng hô hấp, thi thoảng mạn sườn của anh ta lại chạm vào hai bên đùi, và tôi nhận ra mỗi lần như vậy đối phương lại căng thẳng nhìn vào tôi. Ánh mắt xấu hổ đến không biết phải làm sao, cuối cùng thì tôi cũng trải nghiệm được thế nào là dáng vẻ ngây ngô lại mang theo vô hạn cám dỗ ngọt ngào chỉ có ở đàn ông trưởng thành.
Welt mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi khi tôi giống như chẳng hề có ý định rời đi, ngược lại còn hơi cúi đầu đối diện anh ta bằng một khoảng cách đủ để khiến gương mặt nghiêm túc đó đỏ lên vì bối rối.

“Có điều ban nãy chú đánh cháu đau lắm đấy.”
🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

Nào có ảnh 18+ sẽ up pỏn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip