Yêu dấu tựa mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: _haanhh_1

__

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng quyện trong cơn đau đầu đã kéo dài khiến mọi thứ trước mắt không còn rõ là hư hay thực. Mẹ kiếp! Bạn trọ thì có hẳn bốn người mà lúc tôi bệnh đau lại chẳng thấy mặt đứa nào ở nhà. Nhưng cũng không trách được, tụi nó đều bận việc riêng của mình, tôi cũng vì tham công tiếc việc hoặc vì lý do nào khác nên mới ra nông nổi này.

Khó khăn lắm tôi mới bám theo vách tường đến được nơi mở cửa. Tiếng gõ bên ngoài dừng hẳn sau khi nghe thấy những âm thanh khóa cửa va vào nhau. Cửa vừa được mở ra, ánh sáng bên ngoài bất ngờ hắt vào làm tôi thấy ngợp và thêm choáng váng. Thêm đợt gió lạnh thổi qua gáy tóc làm tôi suýt nữa đã không đứng vững.

Anh vội đỡ lấy tay tôi. Lạnh ngắt! Ý tôi là nhiệt độ cơ thể của anh, nó chợt khiến tôi thấy hơi hoảng nhưng cũng chẳng nghĩ được gì. Tôi mệt quá, chỉ muốn vào bên trong nằm nghỉ! Có lẽ vậy, chắc do tôi sốt cao nên mới cảm thấy người anh thật lạnh. Nhưng cái lạnh này thật không phải nhiệt độ của một người đang hoàn toàn khỏe mạnh.

- Anh đến rồi! - Tôi chỉ thều thào nói được mấy tiếng trước khi cơn ho đột ngột tìm đến.

Anh thấy thế, vội đẩy tôi vào phòng nghỉ ngơi rồi trong lúc đóng cửa phòng lại để tránh gió mái liền tranh thủ trả lời:

- Phải đến chứ, Vũ đang bệnh mà ở nhà một mình làm sao được! Cứ nằm nghỉ đi nhé, anh nấu cháo cho Vũ!

Tôi rũ mắt nhè nhẹ thay cho cái gật. Anh xoăn tay áo lên rồi cầm túi đồ đi vào trong như đã thuộc nằm lòng từng ngõ ngách của căn trọ này. Tôi chỉ kịp nhìn thấy như vậy trước khi mi mắt mình sụp hẳn vì mệt. Tôi lại ngủ một giấc li bì...

Trong cơn triền miên với cơ thể hừng hực như lửa đốt, tôi tưởng như mình đang vật vã sống còn. Gió bên ngoài thì lạnh, mà cơ thể tôi cứ nóng rang thế nên chỉ dám nằm co mình chứ chẳng dám kéo chăn lên đắp. Tôi chưa bao giờ cảm một trận nào nặng đến thế, cứ như người ta bị sốt rét không bằng!

Tôi cảm nhận được một làn hơi ấm dìu dịu mà âm ẩm khẽ lướt qua da. Bàn tay anh chậm rãi giúp tôi cởi áo vẫn lạnh ngắt, thân nhiệt ấy chợt khiến tôi rùng mình. Anh cẩn thận lau người cho tôi, hành động ân cần và tỉ mỉ như không muốn để lại chút sơ sót nào. Lau người xong xuôi, anh vắt khăn đặt cố định lên trán tôi rồi quay vào trong bếp canh nồi cháo. Mùi gạo mới vừa bung ra thơm ngọt làm sao, trong cơn miên man tôi nghe được cả tiếng băm thịt rất đều tay. Từng công đoạn một, khi anh cho hành, nêm tiêu, mỗi lúc lại một hương thơm khác nhau lan tỏa bên cánh mũi tôi nồng nàn.

Cả cơ thể tôi như thiêu đốt, nóng rang và hừng hực như thể có khói bốc ra. Chắc vì mệt quá, tôi thấy mình như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Trước ánh mắt chập chờn nửa mê nửa tỉnh, mỗi lúc thấy anh đi qua dọn lại kệ sách hay thay tôi treo mấy cái áo vào tủ đồ, tôi chỉ thấy loáng thoáng một bóng người nửa như hiện thực và nửa hư không. Như có một màn sương vờn quanh mắt, tôi chỉ trông thấy một màu trăng trắng, không rõ là sương hay là nắng, là ngày hay là đêm. Tất cả đều không rõ ràng, chỉ có mùi cháo nóng đang sôi trong bếp là thật đến mức khiến trống bụng tôi bắt đầu cồn cào.

Anh đặt tô cháo còn vương khói thơm nồng cạnh tủ gỗ nâu nơi tôi nằm. Khẽ lay tôi dậy, anh nhẹ nhàng giúp tôi kê gối để có thể ngồi tựa lưng vào thành mà không thấy đau. Mi mắt tôi rung rung, đôi ngươi rũ xuống nhìn anh trong vô thức.

Anh gầy đi nhiều quá, hình như thế!

Tôi chỉ kịp nghĩ được có vậy trước khi anh ngồi xuống cạnh và bưng tô cháo lên bắt đầu thổi từng muỗng cho tôi. Lúc anh đưa đến gần, tôi có ý định nhận lấy cả tô để tự mình ăn lấy nhưng anh tỏ vẻ không hài lòng. Với ánh mắt như có như không đọng một màn sương mỏng, tôi trông thấy được những nếp nhăn trên vầng trán của anh, đột nhiên tôi bật cười nhẹ trước khi há miệng ngậm lấy muỗng cháo.

Hình như tóc anh bị khô đi, ở cự li này tôi mới có thể trông thấy được điều đó!

Tôi đưa tay khẽ chạm lên cánh môi nhạt màu của anh, thần sắc anh thay đổi nhiều quá. Mà tôi cũng chẳng nhớ rõ lần gần nhất trước đây mình gặp anh là từ khi nào. Chắc cũng không lâu lắm, vừa nãy khi mở cánh cửa kia ra, tôi với anh vẫn chẳng có chút cảm xúc gì như hai kẻ lâu ngày mới gặp lại kia mà!

Anh gạt tay tôi ra và để nó yên vị về chỗ cũ, vẫn cái lạnh thấu da ấy khiến vùng da giữa đôi chân mày tôi nhăn lại. Nhưng tôi chẳng nghĩ được gì, dường như mỗi khi tôi nhận ra sự khác thường nào đó thì lập tức lại có điều gì vô hình nhật định ngăn cản tôi.

Cho tôi ăn cháo xong, anh lại đem thuốc và nước đến tận giường kĩ lưỡng. Trước khi để tôi ngả lưng xuống và bắt đầu thiếp đi, anh còn cẩn thận chườm lên trán tôi một chiếc khăn âm ấm. Dọn dẹp lại căn bếp và giúp tôi lau nhà vì biết tính tôi ưa sạch sẽ, anh làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể như sợ ảnh hưởng đến tôi. Nhưng anh nào biết tôi nhắm mắt để đó thôi chứ đã ngủ được đâu, dù mệt lắm nhưng nhất cử nhất động của anh đều đã bị tôi thu vào tầm mắt.

Anh lại thay cho tôi chiếc khăn chườm trán mới rồi ngồi xuống cạnh day day hai bên cổ cho đỡ mỏi. Bấy giờ, tôi hình như đã lim dim ngủ được một lúc. Khẽ xoa người để đổi tư thế, trong cái chớp mắt mơ hồ của người mơ ngủ, tôi thấy như có thứ gì đó chảy ra từ gáy tóc của anh. Nhưng mọi thứ đều chẳng có gì rõ ràng cả, cái cầm tay này cũng thế:

- Minh, ở lại thêm chút nữa đi anh, em còn chưa khỏe mà...

Thứ rõ ràng nhất lúc này có lẽ là hơi thở vẫn còn nóng hổi của tôi. Tôi thấy anh cười, một nụ cười thật khó hiểu. Anh đứng lên như không muốn ở lại thêm nữa, song cũng chẳng có ý định gỡ tay tôi ra. Nhưng mà...

- Khiếp! Bệnh đau mà nhà cửa sạch sẽ thế này, còn có nồi cháo nóng thơm lừng thế kia. Vậy mà cứ gọi mãi, tao tưởng mày sắp chết đến nơi nên bỏ show tranh thủ chạy về!

Cái giọng the thé của Thanh Tuấn sau khi vừa mở cửa bước vào làm tôi choàng tỉnh giấc. Thằng đấy nhỏ người nhưng lúc nào cũng cứ phải ồn ào. Không vì đang bệnh chắc tôi đã ngồi dậy kẹp cổ nó chết luôn rồi!

Nó để vội mấy túi đồ lỉnh kỉnh sang một góc rồi tiến về phía tôi. Vừa đặt tay lên trán tôi, nó đã nhướng mày phát hoảng:

- Trời, mày sốt cao vậy còn ráng dậy làm việc nhà đấy à? Còn vào bếp tự nấu cháo... Sao không gọi ship cho nhanh?

Tôi gạt phăng tay nó ra rồi xoay mặt vào vách tường lầm bầm:

- Mày nói điên khùng gì vậy? Biết tao bệnh, khi nãy anh Minh có qua nấu cháo rồi dọn nhà dùm luôn. Đợi mày về chắc tao đã chết rũ xương ở đây!

- Mày nói sao? Minh nào?

- Thái Minh chứ Minh nào! - Tôi hừ mũi đáp khi nghe thấy chất giọng hơi ngớ người ra của nó.

Rồi tôi nhận thấy bàn tay nó lại chạm vào người tôi với nhiệt độ của cơ thể người bình thường, xoay người tôi lật lại rồi lay mạnh. Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi lần nữa, nó nhíu mày:

- Mày sốt quá nên điên rồi hả, Vũ? Ngô Thái Minh - anh ấy mất được bốn năm rồi!

Tôi chợt như thấy có dòng điện chạy qua người mình. Người tôi bỗng lạnh toát mà trán ướt cả mồ hôi. Tôi ngồi bật dậy, quên cả bản thân đang bệnh đau ê ẩm khắp tứ chi. Tôi nhìn Tuấn rồi lại nhìn vào phía căn bếp nơi đã bắt một nồi cháo hãy còn hơn một nửa, nhìn quanh góc nhà nơi tất cả đều được xếp gọn gàng. Và mở điện thoại mình lên xem nhật ký cuộc gọi, số điện thoại giao dịch gần nhất hiển thị là vào sáng nay khi tôi gọi cho Thanh Tuấn. Tôi nuốt nước bọt, khẽ rùng mình, đầu đột nhiên đau như búa bổ...

Thanh Tuấn vội đỡ lấy tôi trước khi tôi ngả người ra mà gào lên trong điên dại. Mọi thứ chỉ vừa mới đây thôi mà, sao tôi chẳng nhớ được gì cả? Mọi thứ đều mơ hồ lắm, như có như không dày vò tôi. Tôi tất nhiên không thể tự mình làm hết thảy những việc ấy nhưng còn...ảo ảnh kia là thế nào?

Mưa, mưa không dứt! Tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu đó. Mỗi năm vào ngày giỗ của anh, tôi đều ngồi đấy và lần nào trời cũng trút mưa xối xả. Và tôi sẽ lại ngả bệnh suốt mấy ngày liền sau đó. Còn chuyện ai đó đã đến đây, hoặc là anh, hoặc là một người nào khác có lặp lại hay không thì chính tôi cũng không rõ.

Tôi cắn vào tay để ngăn tiếng mình hét lên trong điên dại. Khóm hoa vàng mà ban nãy người kia đã mang đến, chợt có một cánh tàn vừa rời khỏi thân cây...

End.

Thật ra đoạn kết không được như ý muốn mình lắm! Trong suy nghĩ sẽ chân thực và quặn thắt hơn nhưng khi bắt đầu viết thì chỉ được thế này thôi. Thứ lỗi nhé, _haanhh_1!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip