R18 Transfic Neuvithesley One For The Money Two For The Show 3 R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🔞🔞🔞 WARNING: masturbation, penetration, dirty talk (cũng không dirty lắm tại mình ngại 👉👈)

---
Sau khi buộc phải ngừng tham gia đánh quyền anh đen, Wriothesley đã đến các phòng tập quyền anh như một cách để tiếp tục thoả mãn bản thân.

Neuvillette đã cho hắn một ngày nghỉ sau sự cố đêm hôm đó. Vì Sigewinne vẫn đang ở trường, Wriothesley không còn gì khác để làm và do đó chuyển sang hạ hết cú đấm này đến cú đấm khác lên bao cát.

Không ổn chút nào cả.

Từng cú đấm đều đang nhắc nhở hắn về đôi tay rắn chắc của Neuvillette đã ấm áp thế nào khi bao lấy dương vật hắn. Từng cú nện đều khiến hắn nhớ lại cảm giác côn thịt của vị cấp trên đã dữ dội thế nào bên trong miệng hắn. Mỗi lần bao cát đung đưa đều gợi hắn nhớ lại những kí ức về tiếng rên thật êm tai của Neuvillette và khi anh ta nói về cái cách Wriothesley đã thật tuyệt vời làm sao.

Chẳng có gì là ổn cả.

Không thể phủ nhận rằng sau đêm đó, Neuvillette đã trở nên quá... thân mật với hắn, không còn lời nào để diễn tả nó rõ hơn được nữa.

(Thực chất lúc đầu Wriothesley đã định gọi những hành động dạo gần đây của ngài công tố viên là nuông chiều, nhưng hắn nhận thức rõ việc thực sự tin rằng Neuvillette đang đặt những mong muốn của hắn lên trên toàn thể mọi người là điều còn hơn cả sự tự cao tự đại nhất.)

Neuvillette đã bắt đầu chở hắn về nhà mỗi khi tan làm. Đã bắt đầu kêu Wriothesley - thay vì hỏi hắn như anh thường làm trước kia - ngồi xuống ăn với anh trên cùng một bàn ăn.

(Những điều đó đã dẫn tới một vấn đề nan giải; mỗi lần nó xảy ra, Wriothesley chẳng biết phải tập trung vào đâu mới phải.

Khi họ đang ở trên xe Neuvillette, liệu hắn nên chú ý đến nỗ lực của vị luật sư mỗi khi anh bắt đầu cuộc trò chuyện mà rõ là muốn biết nhiều hơn về Wriothesley một cách có chủ đích, hay là nên tự làm sao lãng bản thân bởi khoảng cách giữa đùi hắn và bàn tay Neuvillette đang đặt trên cần gạt của ô tô dần thu hẹp đến mức nào?

Khi họ dùng bữa cùng nhau, liệu hắn có nên để tâm đến việc Neuvillette chỉ gọi những món Wriothesley thích, hay nên chú ý tới việc Neuvillette cứ tìm cách để ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau bất cứ khi nảo tay Wriothesley đặt trên bàn?

Wriothesley không rõ lắm liệu lòng nhiệt thành mà hắn nhận được từ Neuvillette đang dần làm tan lớp băng trong trái tim hắn, hay đang thẳng xuống dưới hạ bộ của hắn nữa.)

Neuvillette thậm chí còn mua cho hắn và Sigewinne những bộ quần áo đắt đỏ. Dù Wriothesley cứ luôn nhấn mạnh với cấp trên của hắn ngài không cần làm vậy, Neuvillette lại bảo rằng hắn có thể bán chúng đi hoặc làm bất cứ điều gì hắn muốn với đống quần áo đó. Wriothesley không còn cách nào khác ngoài nhận chúng. Nếu không, Neuvillette sẽ vứt hết tất cả vào bãi rác.

Và đó là lí do vì sao kích thước tủ đồ của hắn và Sigewinne ngày càng tăng.

Bây giờ, Wriothesley không ngớt vỗ tay khen ngợi cô con gái đang xoay người khoe chiếc váy bé mới được Neuvillette tặng cho. "Con thích nó chứ?" hắn hỏi con gái với giọng điệu rất đỗi trìu mến.

"Con thích lắm!" Sigewinne vung vẩy chiếc váy của em hết bên này tới bên kia. "Ngài sếp bự tốt bụng quá! Bố đã cảm ơn ngài ấy chưa đấy?"

"Tất nhiên là rồi! Bố là người đã dạy con phải cảm ơn khi ai đó tặng quà cho con mà, đúng chứ."

"Papa."

Wriothesley vẫn luôn nhũn hết cả tim mỗi khi hắn nghe đứa con tám tuổi gọi hắn như vậy "Ừm, con yêu?"

"Ngài sếp bự thích bố ạ?"

Người đàn ông sặc nước bọt. "Kh-Không, sao- sao con nói vậy?"

"Ổng cứ tặng quà cho tụi mình hoài," Sigewinne chỉ ra. "Mấy ông chủ cũ của bố có bao giờ tặng quà cho bố đâu, chỉ toàn là tiền với vết bầm trên người."

Wriothesley nhíu mày vì nhớ lại mình đã từng là một tấm gương xấu như nào cho con gái hắn, khó khăn vật lộn với vấn đề tài chính đến mức bằng mắt thường cũng nhận thấy được, và luôn về nhà kiệt sức từ võ đài quyền anh hay những công việc lặt vặt khác. "Chà, không, anh ta không thích bố đâu. Chỉ là một ông chủ tốt muốn thưởng cho bố vì đã làm tốt công việc của mình thôi."

Thực chất, anh ta quá tốt bụng, con quỷ nhỏ lơ lửng quanh vai hắn. Hắn nhanh chóng xua nó đi trước khi nó bắt hắn nhớ lại từng tiểu tiết không thích hợp về việc Neuvillette đã tốt đến thế nào.

"Hừm, tệ thật. Con thấy ổn nếu ngài ấy thích bố."

Wriothesley duỗi cổ về phía Sigewinne. "Thế, tại sao vậy?"

Đứa nhỏ nhìn xuống bộ váy mà cô bé đang mặc. Dù điều này không có nghĩa là cô bé không thích những bộ quần áo cũ nữa, em vẫn có thể nhìn ra được sự khác biệt trong chất lượng của chúng với những thứ ông chủ của bố tặng cho cô bé.

"Tại vì Papa cũng xứng đáng có được một ai đó chăm sóc cho bố. Dù chỉ một lần."

Wriothesley chìm vào im lặng. Liệu có đúng là thế không?

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng Neuvillette thực sự đang cố gắng chăm sóc hắn, hoặc là anh ta thực hiện điều đó với mục đích lãng mạn cả.

Mua cho hắn thức ăn và quần áo. Đưa hắn về nhà. Mặc lên cái gì đó có màu xanh mỗi ngày. Hỏi hắn thích cái gì. Luôn chắc rằng hắn ăn uống đúng giờ.

Bảo với hắn rằng anh muốn hắn.

Và hơn nữa. Khi Wriothesley liệt kê hết những điều đó ra như vậy, không khó để thấy được hoàn toàn không có một hành động nào trong số đó là bình thường đối với một người bạn chỉ xem là một cấp dưới thấp kém. Đúng không?

Thật kinh khủng. Hắn thật sự đang cho phép bản thân tiêu khiển với ý nghĩ Neuvillette thích mình.

"Ối! Papa, tai bố đang đỏ lên kìa. Bố ổn không vậy?"

Và nghĩ về nó khiến lòng hắn dậy sóng.

Thật không may, tâm trạng nhộn nhạo này theo chân hắn đến nơi làm việc trong ngày sau đó.

Hắn còn không thể giao tiếp bằng mắt với Neuvillette như bình thường, điều mà hắn trước đây chưa bao giờ cảm thấy khó nhằn đến thế.

Bởi vì hắn đang bận rộn với vài môn thể dục về tinh thần có thể kể đến như môn sắp xếp cảm xúc bản thân và môn làm thế nào để đáp lại lời bày tỏ trong tương lai đến từ sếp của mình, Wriothesley gần đây cũng trở nên chậm hơn khi phản hồi những cuộc trò chuyện mà Nevillette đã nỗ lực để bắt đầu.

Ngay sau đó, khả năng tiếp nhận bất cứ động chạm vật lý nào từ Neuvillette của hắn cũng dần kém đi. Bất chấp mong muốn được dựa dẫm vào nó, rốt cuộc Wriothesley vẫn chùn bước vì do dự, sợ rằng nếu tiếp xúc quá gần với Neuvillette sẽ khiến mặt hắn đỏ lựng lên đến mức khó mà phớt lờ được.

Chỉ mất vài ngày để đôi mắt sắc bén của Neuvillette nhận ra những biểu hiện kì lạ của chàng trai.

Khi anh yêu cầu Wriothesley vào văn phòng của mình với một ánh mắt nghiêm nghị, một ánh nhìn lạnh lùng hơn mọi khi, cậu vệ sĩ biết rằng hắn đã bại lộ.

"Dạo này có việc gì khiến em phiền lòng ư?" anh hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Chưa bao giờ là một người giỏi nói dối, Wriothesley trả lời thành thật. "Vâng, thưa ngài."

"Nó có liên quan tới Sigewinne sao? Hay là em đang gặp khó khăn về tài chính? Tôi đã bảo với em là tôi luôn sẵn lòng chu cấp hỗ trợ mà."

"Không, thưa ngài. Sigewinne còn hơn cả chữ ổn. Thực chất, con bé rất biết ơn về những món quà của ngài. Chúng tôi cũng không gặp vấn đề tiền bạc gì cả, số tiền lương ngài trả cho tôi vượt xa những gì tôi đáng được nhận."

"Nếu vấn đề không nằm ở nhà, vậy có điều gì ở nơi này đã khiến em phiền lòng?"

"...Vâng, thưa ngài."

"Và vấn đề đó có liên quan đến tôi?"

Neuvillette đã đoán trúng. Một lần nữa, Wriothesley tự hỏi từ bao giờ anh ta lại quá giỏi trong việc đọc vị hắn đến thế.

Thôi thì cũng nên để mọi việc rõ ràng. "Thưa ngài, tôi vô cùng xin lỗi vì đã không tập trung làm tròn công việc của mình. Nhưng đêm hôm đó, khi chúng ta-" Wriothesley hắng giọng. "Cái đêm chúng ta gặp Virgil vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi."

Hắn dừng lại một chút để sắp xếp lại tất cả những ý nghĩ mới đây của mình theo cách sẽ không để lại cho người ta ấn tượng về một chàng trai với những tưởng tượng kì quặc vượt quá lẽ thường tình về người trong lòng.

Wriothesley không thể nói hắn đã suy nghĩ kĩ càng thế nào về khả năng Neuvillette có tình cảm lãng mạn với hắn và về hắn đã không bận tâm như thế nào. Quan trọng hơn, hắn không muốn đề cập đến việc mặc cho Wriothesley đã dành nhiều năm nghi ngờ đám nhà giàu, tất cả những gì Neuvillette cần làm để lòng ngờ vực của hắn suy yếu chỉ là hôn hắn và hỏi màu hắn có thể nhận ra là gì.

Ít ra thì, hắn không thể nói về chúng bây giờ. Ít nhất cho tới khi hắn có thể xác nhận Neuvillette cũng suy tư về những điều này nhiều như cách hắn đã từng.

Tuy vậy, chỉ vừa lúc Wriothesley rốt cuộc cũng tìm được từ thích hợp, thì vị luật sư lại cướp lời hắn.

"Nếu em muốn quên đi đêm đó, thế thì tôi cũng vậy. Chúng ta có thể xem nó là một... tai nạn."

Wriothesley đứng hình.

"Sau cùng, việc chúng ta làm chỉ là một hậu quả từ mưu đồ của tên Virgil. Em không cần phải để ý đến nó như một gánh nặng."

Ngay cả Wriothesley cũng phải thừa nhận rằng sẽ chẳng có gì xảy ra giữa họ nếu Virgil là dù chỉ cần nửa sự tử tế của một người đàn ông đứng đắn là đủ. Nhưng đó là vấn đề- Virgil không là hạng người đấy và có chuyện đã xảy ra. Sự cố đó trở thành một chất xúc tác biến Neuvillette từ một cấp trên đặc biệt hào phóng thành một con người tốt bụng với công ty và sự ân cần mà Wriothesley cảm thấy hứng thú.

Một bước ngoặt như vậy với Wriothesley nhưng với Neuvillette, đó chỉ là một tai nạn không hơn không kém?

Chàng trai mở miệng bác bỏ và nói rằng không, quên nó đi là điều cuối cùng mà hắn muốn.

Nhưng nếu Neuvillette chỉ nói thế bởi nó phản ánh suy nghĩ của anh ta về những gì đã xảy ra thì sao? Anh ta sẽ không nói ra những thứ chưa từng xuất hiện trong tâm trí mình.

Vậy thì tại sao? Wriothesley cứ suy ngẫm về nó như điên. Tại sao lại khiến tôi đặt lòng tin chỉ để rồi phá vỡ nó vậy?

"Cảm ơn ngài. Đó chính là những gì tôi muốn," hắn lạnh lùng trả lời. Lờ đi cảm giác quặn đi đau đớn trong lồng ngực, hắn tiếp. "Tôi mừng vì chúng ta có thể vượt qua được một sai lầm khủng khiếp như vậy."

Thấy Neuvillette không nói gì thêm, hắn xem như đó là một cơ hội để rời khỏi văn phòng.

Neuvillette dõi theo hắn rời đi. Anh cũng không dẫn Wriothesley ra xe đưa hắn về nhà tối nay nữa.

Trên chuyến xe buýt về nhà, Wriothesley lặng nhìn làn mưa mịt mù ngoài cửa sổ. Đã lâu không có cơn mưa nào lớn như vậy.

Hắn cười thầm tự giễu, tự hỏi bây giờ hắn đáng thương đến mấy mà ngay cả bầu trời cũng phải rơi nước mắt đồng cảm cho hắn.

Wriothesley sau đấy yêu cầu có một tuần nghỉ, sử dụng lí do bị bệnh làm một cái cớ.

Hắn không biết mình nên đổ vấy nỗi bực dọc lên ai; Neuvillette vì đã đưa tay ra giúp đỡ nhưng rồi lại thôi, hay là chính hắn vì lần nào cũng bị lừa bởi trò đùa đó. Vả lại, Wriothesley cần thời gian để có thể hoàn toàn trở về tâm thái lãnh đạm như lúc đầu hắn gặp Neuvillette. Do vậy mới có kì nghỉ dài một tuần đó.

Không có gì để giữ cho bản thân bận rộn khi không có Sigewinne ở bên cạnh, hắn trở lại cái nơi duy nhất hắn có thể trút ra nỗi bực tức của mình - phòng tập đấm bốc. Nhưng hắn chỉ có thể làm bạn với mấy cái bao cát, vì hắn không tin mình có đủ bình tĩnh để đấu với người khác.

"Hey, anh đang cố thử xem có giết được một thứ vô tri vô giác không đấy hả?"

Wriothesley ngừng đấm khi hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sự nhẹ nhõm tràn qua hắn khi thấy nụ cười mỉm của cô bạn thân.

"Navia, tôi cần nói với cô cái này."

"Không thể tin được là anh đã ngủ với ngài Neuvillette."

"Ý tôi là tôi không thực sự ngủ với anh ta. Lúc đó không có, ờm, không có đâm vào."

"Ồ nhưng mà không chóng thì chầy thôi."

"Navia."

Tiếng cười của cô gái tóc vàng (1) vang lên lảnh lót như tiếng chuông ngân, rõ là cảm thấy tình huống mà Wriothesley đang mắc phải rất giải trí. Khi người đàn ông một lần nữa ném cho cô cái nhìn cảnh báo, cô hắng giọng và điều chỉnh lại nét mặt của mình thành một biểu cảm nghiêm túc hơn. "Được rồi, lỗi của em. Vậy là anh có một mối quan hệ giường chiếu với một tên đàn ông giàu có, và đó còn không phải là lần đầu tiên của anh làm điều đó. Vậy tại sao nó lại thành có vấn đề khi đối tượng đó là Neuvillette?"

(1) từ gốc "brunette", nghĩa là cô gái tóc nâu hoặc đen, mắt nâu và da ngăm, mà những điều trên trái ngược hoàn toàn với navia nên mình mạn phép đổi lại cho phù hợp hơn.

Thành thật mà nói, Wriothesley mơ hồ hiểu được lí do tại sao hắn không thể gạt đi nhũng gì đã xảy ra như một cuộc tình một-đêm, như cái cách hắn đã làm với nhũng ai đã trả tiền cho hắn để làm thứ tương tự và nhiều hơn thế nữa. Hắn chỉ đơn giản là không thể thừa nhận điều đó, thừa nhận rằng nguyên do thật quá mức đơn giản và hụt hẫng làm sao.

Nhưng hắn tìm thấy niềm an ủi vì lòng tốt của Navia. Không biết bao nhiêu lần trong lúc họ là bạn thân của nhau, cô đã chứng minh rằng cô luôn cảm thông với bất kì xúc cảm nào của Wriothesley, bất chấp nó có "tầm thường" đến thế nào đi chăng nữa.

Hôm nay, hắn mong rằng bản thân được thấu hiểu bới trái tim dịu dàng của cô một lần nữa.

"Anh ta nói đúng và tôi ghét nó," hắn thú nhận. "Chó không được cắn đôi tay đầu tiên đã cho nó ăn. Chúng tốt hơn hết nên rúc mình vào và tỏ ra phục tùng, cầu xin đôi bàn tay ấm áp đó đừng đi."

Navia duy trì im lặng, ra hiệu cho Wriothesley tiếp tục

"Thật thảm hại. Chỉ bởi vì anh ta là tên có tiền đầu tiên đối tốt với tôi, tôi đã ngu ngốc nghĩ anh ta không giống lũ đó, khi anh ta thực sự nói với tôi là tôi chẳng là gì ngoài một vật cưng mà tên đó có thể vứt bỏ bất cứ luac nào," Wriothesley cứ nói, lồng ngực phập phồng dữ dội. Giải phóng hết những bức xúc của hắn. "Và thay vì phẫn nộ rồi bỏ việc, mọi thứ tôi có thể nghĩ đến là tôi không muốn anh ta vứt bỏ tôi."

Nếu như năm ngoái có ai đó nói cho Wriothesley biết là bản thân hắn của tương lai sẽ liều mạng đến thế để ở cạnh một trong số đám người giàu có mà hắn ghét cay ghét đắng, hắn sẽ khiến người đó phải câm miệng bằng một cú đấm vào mồm.

Vậy mà giờ hắn đang ở đây, đôi môi hắn vẫn còn dư vị thật mãnh liệt vì kí ức về tên đàn ông giàu có đó hôn hắn.

"Nó không- anh không thảm hại," Navia đặt tay lên vai hắn, như muốn truyền tải nỗi lo lắng của cô qua nó. "Anh thích một người nào đó vì họ tốt với anh và điều đó chẳng có gì là sai cả. Nó cũng hoàn toàn bình thường nốt. Nói thật hả? Đây chắc chắn là vấn đề bình thường nhất anh đã từng gặp phải đấy."

Wriothesley đảo mắt, không thể nén được một tiếng thở dài. "Anh ta còn rất tốt với Sigewinne nữa, làm sao tôi có thể bỏ qua được."

"Em hiểu. Anh lúc nào cũng dễ bị đánh gục bởi điều đó."

"Anh ta mua cho tôi những thứ đồ tôi còn không hề yêu cầu. Tôi thấy mình như bé đường của anh ta vậy."

"Vậy anh ta là một trụ cột gia đình hử, anh có bị quyến rũ không đấy?"

Không hề nhé. Tôi có thể tự xử lí được."

"Em tưởng anh ghét nói dối," Navia đùa, trước khi ném cho chàng trai ngồi cạnh cô một nụ cười ẩn ý. "Anh biết mà, em rất vui khi có ai đó chăm sóc cho anh."

Tình cảm đong đầy trong mắt cô đã giúp trút bỏ ít nhất một nửa gánh nặng trên vai Wriothesley. Hắn không bao giờ nói với Navia, nhưng hắn ngưỡng mộ cách cô vẫn luôn có biệt tài khiến người khác vui vẻ hơn dù cô ấy có làm gì đi nữa. Có thể đó là nhờ sự hiện diện rạng rỡ của cô ấy. Nếu thế, Wriothesley thầm biết ơn hơn khi hắn có thể gọi cô là bạn thân của hắn.

"Em chỉ mong anh có thể để anh ta- làm điều đó cho anh, ý em là vậy," Nụ cười của Navia nói với hắn rằng sẽ ổn thôi. Và Wriothesley luôn tin tưởng cô. "Anh cũng xứng đáng được chăm sóc mà. Em hi vọng rằng anh đừng quên điều đó."

Tuần tiếp theo, Wriothesley trở lại sau kì nghỉ để cùng Neuvillette tham dự một bữa tiệc dành cho các ông chủ đến từ nhiều công ty khác nhau. Anh ta không tham dự với tư cách là một luật sư, mà là người đại diện cho công ty thương mại của gia đình.

Trong khi hắn nhìn Neuvillette với một ánh mắt tha thiết, người hiện đang được vây quanh bởi những người thực sự cùng địa vị với anh, thì Wriothesley lại mắc kẹt ở một bên hành lang với các vệ sĩ và nhân viên an ninh khác.

Cụ thể hơn, bị mắc kẹt với Tartaglia.

"Tui vẫn thấy thật tiếc khi sếp của anh đóng cửa mọi võ đài ngầm ổng tìm được, mấy chỗ đó là nơi duy nhất tui có thể đánh nhau khi tan làm." Tartaglia càm ràm. Tên này đã như vậy từ hai mươi phút trước hoặc hơn; Wriothesley bỏ cuộc với việc đếm rồi. "Nhân tiện, tui chỉ muốn nói anh là một trong những đối thủ tui thích nhất, mắt anh chả có tí sức sống nào nhưng mà anh lại đè bẹp mọi người về mặt kinh nghiệm. Oh, chúng ta nên trao đổi số điện thoại để có gì gọi nhau làm vài trận ha!"

Mí mắt Wriothesley giật giật đầy cáu bẳn. Hắn đã từng đấu với Tartaglia một lần và tên nhóc này cứ làm như họ là bạn bè không bằng. "Không, cảm ơn."

"Thôi nào! Nó có thể là một trận đấu để xem ai là vệ sĩ tốt hơn hay cái gì đó chẳng hạn."

"Mới nghe thôi đã thấy ngớ ngẩn rồi."

Một điều nữa về tên tóc cam này khiến Wriothesley khó chịu đó là hắn thì chiến đấu trên võ đài để mưu sinh. Trong khi đó, Tartaglia lại đánh quyền anh chỉ đơn giản vì cậu ta bị ấm đầu và nghĩ rằng nó vui.

Dựa trên những câu chuyện mà Wriothesley nghe được từ cậu trai, Tartaglia là đứa con thứ tư trong số bảy anh chị em và cha mẹ họ đều yêu thương cả bảy như nhau.

Có lẽ Wriothesley sẽ chấp nhận những đề nghị đánh nhau bất tận của Tartaglia, như vậy hắn có thể đánh tỉnh tên này ra để cuối cùng Tartaglia thấy được cậu ta may mắn đến nhường nào khi cậu không cần phải bò lên từ tầng đáy để có được cuộc sống hạnh phúc như vậy.

"Dù gì đi nữa, đừng có liều lĩnh với sức khỏe của cậu. Gia đình của cậu sẽ lo lắng và chỉ khi cậu mạnh khỏe, cậu mới có thể chăm sóc họ được," người đàn ông lớn tuổi hơn cằn nhằn.

Tartaglia chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười toe toét rất con nít. "Tui biết tụi mình là bạn mà. Anh còn lo lắng cho tui nữa kìa!"

"Tôi bảo gia đình cậu sẽ lo lắng. Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với cậu!"

Tartaglia cười ha hả khi Wriothesley bắt đầu mặt nặng mày nhẹ. "Anh dễ bị chọc tức thật đấy."

"Tôi không hề dễ bị chọc tức nhé, chỉ có cậu đang trở nên tức giận-"

"Và ta đang có chuyện gì vui ở đằng này thế?"

Wriothesley thầm than. Người mới đến chính là một lí do nữa vì sao hắn không muốn lảng vảng gần Tartaglia quá lâu. Tất nhiên rồi, vệ sĩ đứng ở đâu thì đó cũng là nơi ông chủ của hắn ta ở đó.

Tartaglia có mặt ở đây đồng nghĩa với việc Pantalone cũng ở gần đây.

Và rồi bây giờ, họ đều chạm mặt nhau.

"Wriothesley, rất vui được gặp cậu ở đây," Pantalone vui vẻ chào hỏi.

"Ước gì tôi cũng nói vậy được," chàng trai lẩm bẩm. Hắn không hẳn là không ưa Pantalone; điều đó có nghĩa là hắn quan tâm về gã ta. Thứ khiến hắn khó chịu là nụ cười làm người ta bực bội mà Pantalone vẫn thường mang. Wriothesley ghét việc hắn không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ đằng sau chúng từ đó đến giờ.

"Tôi không ngờ rằng cậu lại chịu làm việc cho ai đó xét đến việc cậu đã... ương ngạnh thế nào khi còn là võ sĩ quyền anh. Rốt cuộc ai đã khiến cậu cắn câu vậy?"

"Tôi được thuê bởi Neuvi-"

"Không quan trọng. Thay vào đó sao cậu không làm cho tôi nhỉ? Nguyên nhân tôi thuê Tartaglia là bởi vì cậu từ chối lời mời của tôi."

"Này!" Tiếng thét đầy phẫn nộ của Tartaglia bị ngó lơ.

Pantalone tiếp tục. "Cho dù bây giờ cậu được trả nhiều bao nhiêu, tôi nghĩ là cậu biết tôi có thể trả cho cậu còn nhiều hơn nữa."

Wriothesley ngăn bản thân để không đảo mắt. Hắn còn biết Pantalone dấn sâu vào các công vụ bất hợp pháp đe dọa đến tính mạng hơn cả quyền anh đen, đó cũng là nguyên nhân đằng sau nguồn thu nhập không đáy của gã ta. "Những việc mà ngài sẽ khiến tôi làm có khi còn nguy hiểm hơn những gì tôi đã làm ở sàn đấu. Nên cứ là không cảm ơn, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình."

"Hừm, vậy nếu cậu không muốn trở thành một trong các vệ sĩ của tôi," Pantalone tiến lại gần để thì thầm vào tai Wriothesley, một bàn tay đeo găng của gã nắm lấy vai cậu vệ sĩ, tựa như cách một loài thú săn mồi. "Sao không làm con đĩ của tôi nhỉ?"

Wriothesley cảm thấy sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt. Hắn học được cách tự thay đổi bản thân để thản nhiên đón nhận tất cả nhạo báng và lăng mạ mà không cần liếc nhìn một cái. Tuy vậy, có một số nỗi đau từ quá khứ mà hắn không bao giờ có thể chữa lành được; nhớ về một quá khứ bị dồn vào đường cùng luôn khiến hắn đau đớn.

Wriothesley thô bạo hất bàn tay trên vai hắn ra và rít lên. "Đừng có mẹ nó chạm vào tôi. Tôi từng cho phép anh đặt bàn tay tởm lợm đó lên tôi nhưng đó là điều hối hận nhất mà tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình mắc phải lần nữa, cho dù anh có trả tôi bao nhiêu đi nữa. Chết tiệt để tôi một mình đi."

Pantalone vẫn cứ ung dung. Trên thực tế, ánh mắt gã chỉ ngày càng lóe lên đầy hứng thú. Wriothesley chỉ còn một bước nữa là hắn có thể đập nát mặt gã doanh nhân thành một đống bùn nhão, chỉ có như vậy hắn mới không phải nhìn nụ cười sởn gai óc đó một lần nào nữa.

Ngay lúc hắn chuẩn bị túm lấy cổ áo Pantalone, Wriothesley cảm nhận được sự hiện diện nghiêm nghị sau lưng hắn.

"Anh cần gì từ nhân viên của tôi sao?"

Sự nhẹ nhõm tràn ngập Wriothesley khi hắn nhận ra Neuvillette đang ở bên mình khiến đầu gối hắn gần như khuỵu xuống.

"Không hẳn, tôi chỉ đang cố chiêu mộ cậu ấy về bên mình thôi. Thật tiếc cậu ấy không có hứng thú cho lắm," Pantalone nghiêng đầu, một dấu hiệu cho thấy gã sắp sửa nói ra điều mà gã biết rằng sẽ chọc giận ai đó. "Dù vậy cậu ta luôn được hoan nghênh tới sưởi ấm giường tôi mỗi khi có thời gian rảnh nhé."

Má Wriothesley đỏ bừng không phải vì xấu hổ, mà là vì hắn đang giận điên lên.

Hắn đã làm ra tội ác gì mà giờ hắn phải chịu đựng bị sỉ nhục trước mặt Neuvillette như thế này?

Nếu có một thứ Wriothesley liều mạng để giấu nó khỏi Neuvillette, đó chính là hắn đã hạ mình một cách thấp hèn đến mức nào chỉ để có tiền. Hắn không hối hận về quá khứ của mình vì hắn biết chúng là vì ai. Nhưng hắn không thể ngừng lo nghĩ về việc giờ đây Neuvillette nghĩ gì về hắn.

Liệu anh có nghĩ Wriothesley là một con người quá nhơ nhuốc để có thể giữ lại dù chỉ như một vật cưng không?

"Wrio," hắn gần như không nghe được giọng Neuvillette giữa lúc mạch máu cứ dồn dập chảy trong tai hắn. "Đi nào, chúng ta về thôi."

Những khoảnh khắc sau đấy trôi qua trong sự mờ mịt. Wriothesley không nhớ liệu họ đã chào hỏi Pantalone đàng hoàng trước khi rời đi chưa, hay hắn đã lê đôi chân cứng đờ của mình theo Neuvillette về phòng khách sạn trong cùng tòa nhà đó bằng cách nào.

Hắn được đưa về thực tại khi chỉ còn hai người họ trong phòng với Neuvillette quay lưng về phía hắn.

Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong bụng Wriothesley, cảnh báo hắn rằng đã đến lúc hắn sắp bị sa thải.

"Nói tôi nghe xem nào, điều gì đã khiến tôi không xứng đáng nhận được sự chú ý của em vậy?"

"Vâng?" Wriothesley đáp. Hắn không nghe lầm chứ? Chắc hắn đã nghe lầm rồi, dù rằng nỗi buồn dường như có thực thể đằng sau nó khiến nó trở nên quá thực. "Ý ngài là gì?"

Neuvillette cuối cùng cũng đối mặt với hắn, với một cái mím môi thoáng qua nhưng chỉ cần một ánh nhìn sắc bén của anh là đủ để hắn nhận ra tâm trạng hỏng bét rõ rệt của anh. "Tôi mất hàng tháng trời để em nhìn tôi với vẻ chẳng để tâm, mặc cho sự thật rằng tôi là kẻ duy nhất luôn ở trong tầm mắt em. Rồi em cứ đẩy tôi ra mỗi lần tôi cho rằng chúng ta đã tiến tới với nhau. Thế mà mấy tên lạ hoắc đó chỉ cần vài giây trò chuyện là đã khiến em phải nhìn chúng nó rồi?"

Neuvillette chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa họ qua từng lời anh nói cho tới khi lưng Wriothesley chạm tường. "Thưa ngài tôi không- tôi không hiểu."

"Có đúng là em đã từng lên giường với Pantalone? Đó có phải là lí do hắn ta có thể khiến em đỏ mặt dễ dàng như vậy không?"

Wriothesley không khỏi thở dài đầy bực mình trước sự hiểu lầm. "Tôi không đỏ mặt vì ngượng. Mà do tôi tức-"

"Tôi đang tán tỉnh em. Những món quà và những cái cớ kì cục đó là để có thêm thời gian bên em- Tôi đang tán tỉnh em. Em thực sự không nhận ra sao?"

Trái tim cậu vệ sĩ đánh thịch một cái. "Cái gì cơ?"

Wriothesley vỡ lẽ ra nhiều điều hơn khi nghe lời tỏ tình thì thầm của Neuvillette. "Tôi luôn khao khát muốn em là của tôi," anh đặt tay của Wriothesley lên má mình và tựa vào cái chạm thô ráp mà ấm áp. "Để tôi chăm sóc. Để tôi yêu. Của tôi thôi."

Sự chú ý của Wriothesley nán lại giữa đôi mắt không chút nao núng đang quan sát hắn và đôi môi khêu gợi đang nửa hé nửa mở đầy cám dỗ. "Tôi không biết."

"Nếu em biết, thì em sẽ làm gì?"

Câu hỏi đó là một sự khiêu khích. Ít nhất thì đó là điều Wriothesley mong đợi. Với khoảng cách rất nhỏ giữa họ bây giờ, hắn phải là thánh mới có thể bỏ qua cơ hội đang bày ra trên chiếc đĩa trước mặt mình.

Nhưng hắn không phải vị thánh nào cả. Hắn chỉ là một con chó trung thành đã dần trở nên tham lam.

Vậy nên Wriothesley vòng tay quanh eo Neuvillette và lật ngược vị trí của họ, đập mạnh môi hắn vào đôi môi của Neuvillette với thứ cảm xúc nồng nàn hắn không thể kiềm lại được nữa.

Đẩy Neuvillette vào tường thêm nữa, bàn tay đang để trên thắt lưng của hắn trượt xuống đùi Neuvillette để nâng chân anh lên và vòng nó qua eo Wriothesley. Với tư thế này, hạ thân của họ được đẩy vào nhau. Wriothesley như phát điên lên nhận thấy những mảnh vải mỏng mang là rào cản duy nhất còn lại giữa thứ hưng phấn của hắn và Neuvillette.

Wriothesley liếm đường vân môi nằm ngang môi dưới của Neuvillette để yêu cầu một sự cho phép, không lãng phí một giây nào khám phá hang động ẩm ướt ngay khi hắn nhận được sự chấp thuận.

Sau đó hắn trở nên bực bội vì quần áo của Neuvillette, muốn được cảm nhận trực tiếp làn da mềm mại và cơ bắp săn chắc. Hắn rời khỏi nụ hôn để rúc vào hõm cổ Neuvillette, vừa mút mát gặm cắn vừa mở từng chiếc cúc áo polo của cấp trên mình. Wriothesley hít hà và rên lên khi ngửi thấy sự kết hợp mê người giữa mùi nước hoa và mồ hôi của Neuvillette.

"Đây cũng là cách em chạm vào Pantalone sao?"

Wriothesley tạm dừng công việc của mình, ngay lập tức di chuyển để giải quyết thêm bất cứ sự hiểu lầm nào đến từ người kia. "Đó là trong quá khứ và tôi chỉ làm nó bởi vì tên đó trả tiền cho tôi mà thôi. Nhưng mà cái này- tôi thực sự muốn. Xin ngài hãy tin tôi."

"Vậy là em có ngủ với tên đó."

"Thưa ngài tôi-"

Trước khi Wriothesley có thể phản bác thêm, Neuvillette đã siết chặt lấy cổ tay hắn và kéo hắn lên giường, đẩy chàng trai xuống với một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Neuvillette đè lên hắn, chen đầu gối vào giữa hai chân Wriothesley, cố tình cọ xát nó vào đũng quần của hắn. Giữa lúc đó thì bàn tay còn lại của anh bao lấy cổ Wriothesley. "Rốt cuộc là có bao nhiêu người đã mang em về nhà vậy?"

Đó là một câu hỏi tu từ, hắn biết. Dù sao thì Wriothesley vẫn thành thật trả lời. "...Tôi đã phục vụ cho nhiều đàn ông và đàn bà khác nhau để đổi lấy tiền."

Hắn thấy được sự ghen tị lóe lên trong đôi mắt người đàn ông đang bao trùm lên hắn, nhưng lại lựa chọn phớt lờ nó để tập trung vào việc hít thở khi sự kiềm kẹp quanh cổ siết chặt hơn từng giây một.

Từng giây trôi qua và Neuvillette vẫn cứ ghìm chặt cổ hắn mà không nói một lời. Một cơn bão cảm xúc khó dò hiển hiện trong mắt anh, có lẽ đang suy ngẫm về điều gì chỉ mình anh biết.

"Thật là đáng tiếc, nhưng không ngoài dự đoán. Tuy nhiên," Neuvillette cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi cổ của Wriothesley để mở khóa quần cậu vệ sĩ. "Tôi không nghĩ tới việc em đã ở vị trí là người bị chịch."

Wriothesley bất ngờ trước lời nói tục tĩu đó, khác xa với cách nói chuyện thường ngày của ngài công tố viên. "Thưa ngài?"

"Tôi nói đúng chứ?"

"...Vâng, thưa ngài." Và đó là sự thật. Wriothesley làm người nằm trên cho mọi khách hàng trước đây; nó là điều hiển nhiên nếu đối tượng là phụ nữ, trong khi tất cả những người đàn ông từng thuê hắn đều thích làm người nằm dưới. Đó là lí do vì sao vài phút trước hắn đã nắm quyền kiểm soát theo bản năng trước khi lời của Neuvillette khiến hắn dừng lại.

Hắn không có vấn đề gì với việc đó vì nó cho phép hắn ẩn náu theo một cách nào đó. Hắn chưa từng là bên ở tình thế yếu hại như vậy bao giờ cả.

Nằm dưới Neuvillette như thế này không chỉ thể hiện niềm ham muốn của hắn, nó còn có nghĩa là hắn đã đặt niềm tin nơi người ấy sẽ không bao giờ lợi dụng hắn.

Có lẽ mình tin tưởng Neuvillette nhiều hơn mình vẫn nghĩ.

Tuy vậy, hắn cần phải xác nhận một điều nữa trước khi buông thả bản thân.

Wriothesley vén tóc Neuvillette ra sau tai anh. "Hứa với tôi rằng ngài sẽ không gọi tối nay là một tai nạn nữa nhé. Hứa với tôi rằng ngài cũng khao khát điều này đi."

Neuvillette đặt một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay đang ôm má anh. Giọng của anh hòa nhã hơn lúc trước khi anh đáp lời. "Hôm ấy tôi đã nói nói dối em. Tôi bảo rằng ta hãy quên đi đêm đó vì tôi cho đó là thứ em muốn. Nhưng tôi hứa là sẽ không nói như vậy nữa đâu."

"Còn yêu cầu thứ hai của tôi thì sao?"

"Có vẻ như em đã quên tôi nói gì với em vào buổi đầu ta gặp mặt, nên để tôi nhắc em- Tôi cũng muốn làm điều này, Wrio. Tôi muốn em."

Lần đầu tiên trong đời, trái tim Wriothesley đầy ắp đến thế. "Tôi cũng muốn ngài."

Neuvillette lao vào đôi môi của người kia với một nụ hôn chậm rãi mà gợi tình. Nụ hôn ấy bớt đi sự vội vàng, như thể nó đang truyền đạt tình yêu thành khẩn của anh với Wriothesley, không chỉ cơ thể mà toàn bộ con người hắn.

Dù vậy, trái ngược với nụ hôn thong dong của họ, tay của Neuvillette lại nhanh chóng cởi quần Wriothesley. Chàng trai thậm chí không hề để ý đến khi cả quần dài lẫn quần lót của hắn đều bị cởi ra hoàn toàn, chỉ chợt nhận ra khi một bàn tay đột ngột bao lấy cậu bé đã cương cứng của hắn.

Wriothesley thoát khỏi nụ hôn để hớp lấy vài ngụm không khí. Cảm giác cứ như cái đêm đầu tiên đó, nếu không muốn nói là dễ chịu hơn vì giờ hắn không bị bỏ thuốc.

Neuvillette không cho hắn lấy một giây để bình tĩnh lại, ngay lập tức ve vuốt toàn bộ thân cây gậy của Wriothesley, trước khi dời xuống để chơi đùa với núm vú của hắn.

"A-Ah, ngài ơi, mhm." Nhớ lại lời đe dọa khi trước của vị luật sư là sẽ dừng lại nếu hắn cố giấu đi tiếng rên của mình, Wriothesley dẫm nát bất cứ thứ gì còn sót lại trong lòng tự tôn của hắn. "Làm ơn hãy tiếp tục. Ugh, ah!"

Sau khi dùng lưỡi liên tục day cắn và nhéo vào núm vú đã sưng tấy, Neuvillette chuyển sang đầu vú còn lại làm điều tương tự. Anh vừa làm thế vừa tăng nhanh tốc độ tay quanh dương vật Wriothesley, với ý định đưa cậu vệ sĩ lên đỉnh.

Tiếng thở của Wriothesley ngày càng nặng nhọc hơn khi hắn thấy hắn sắp đến giới hạn. Hắn chỉ còn một chút nữa thôi, gần như đạt đỉnh rồi. Một chút nữa và-

Neuvillette dừng tay, buông ra cái dương vật đáng thương vẫn đang rỉ nước.

"G-gì vậy? Ngài ơi, gì vậy-"

"Em chỉ được phép xuất tinh một khi tôi đâm vào em."

Wriothesley chỉ đành kiềm lại tiếng rên của mình.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài đây.

Sau đó, một ngón tay lạnh lẽo, mang theo dầu bôi trơn vòng qua khe mông hắn. "Có thể sẽ hơi khó chịu lúc đầu." là câu báo trước duy nhất anh nói trước khi hoàn toàn đưa ngón tay vào cửa sau của hắn.

Wriothesley làu bàu đáp lại. Phải thừa nhận là cảm giác vật bên trong khiến hắn không quen, nhưng cũng không hẳn là không chịu được.

Neuvillette không chút ngần ngại tiếp tục đẩy ngón tay mình vào rồi lại thêm một ngón nữa, đảm bảo làm sao cho mỗi khi đẩy vào luôn đủ chiều dài một đốt ngón tay. "Chỉ với ngón tay của tôi thôi mà em đã rất chặt rồi. Tôi tò mò không biết sẽ còn mê người thế nào nữa khi em mút lấy cái của tôi nhỉ."

"Đừng- ah, đừng nói vậy mà, ngài ơi," Wriothesley nỉ non. Cái cách Neuvillette nói về hắn như bây giờ càng khiến đêm nay nhuốm màu hoan lạc hơn.

"Em đáng yêu lắm, Wrio."

Hắn không còn nghĩ được điều gì nữa khi ngón tay thứ ba rồi thứ tư được nhét vào cửa sau của hắn, trượt vào dễ dàng hơn so với khi Neuvillette đưa ngón đầu tiên vào. Đổi lại, âm lượng tiếng rên mà Wriothesley kêu ra mỗi lúc một tăng. Hắn không thể làm gì được, không phải khi Neuvillette đang đâm thọc ngón tay của anh ta với một tốc độ không cho phép hắn có bất cứ một suy nghĩ dư thừa nào.

Nó xảy ra trước khi hắn nhận ra mình đã làm gì. Chỉ trong một thoáng, lỗ sau hắn bỗng co bóp dữ dội đẩy những ngón tay bên trong ra, và ngay sau đó là dương vật phun ra dòng chất lỏng màu trắng, dinh dính lên khắp bụng và ngực.

"Chúng ta cần phải làm việc với sự kiên nhẫn của em đấy, Wrio. Tôi tin là đã nói với em rằng em chỉ được phép xuất ra khi tôi ở trong em. Thôi thì, cũng không có gì đáng lo cả," Neuvillette rút ngón tay ra và thậm chí rời khỏi giường, bỏ lại Wriothesley đầy hoang mang và hoàn toàn trống rỗng. "Dù sao thì đó cũng mới chỉ là lần cực khoái đầu tiên của em trong đêm nay."

Mới chỉ là lần đầu tiên?

Wriothesley thoáng nghe thấy âm thanh sột soạt của tiếng cởi bỏ quần áo và tiếng chúng rơi xuống sàn. Không lâu sau, chiếc giường một lần nữa lún xuống khi bóng Neuvillette bao trùm hắn.

"Cơ hội cuối cùng cho em để bảo tôi dừng lại, Wrio," Neuvillette nói với dục vọng mãnh liệt không thèm che giấu. "Sau thời gian này, tôi sợ rằng tôi sẽ không nghe được gì nữa đâu."

Wriothesley nhận thấy có thứ gì đó ướt và cứng ấn vào bên ngoài cửa sau của mình. Hắn chưa bao giờ thấy mình mong chờ thứ gì đến thế. "Tôi tin ngài."

Lời chấp thuận đó là tất cả những gì Neuvillette cần. Anh cuối cùng cũng đút quy đầu mình vào trong cửa sau của Wriothesley, khiến chàng trai phải thút thít rên rỉ.

Wriothesley về sau sẽ tự đấm bản thân nếu hắn nghe thấy mình phát ra một âm thanh khiến con người ta đỏ mặt đến với âm lượng cao đến vậy. Nhưng bây giờ, móng tay hắn cào lên lưng Neuvillette khi chiều dài của cái đó bên trong hắn ngày càng đâm vào sâu hơn.

Cái đệt, đây là cách anh ta làm chi khách hàng hoàn toàn hài lòng à?

"To... T-to quá rồi, ngài ơi."

"Còn một chút nữa thôi, Wrio. Chúng ta đi được gần nửa rồi."

Nước bọt chảy xuống từ khoé miệng Wriothesley khi lòng hắn kêu gào. Ý anh là gì khi bảo chúng ta còn chưa được nửa đường?!

Giờ đây hắn không hề chịu tác dụng của bất cứ loại thuốc kích dục nào, vì vậy Wriothesley trở nên nhạy cảm khi đối mặt với đôi mắt tím của Neuvillette dõi theo từng biểu cảm của hắn một cách thật mãnh liệt, biểu cảm trước cái đụng chạm của Neuvillette, trước sự hiện diện áp đảo của Neuvillette- trước Neuvillette. Do sự rộng lượng mà người đàn ông đã thể hiện với hắn, khiến Wriothesley thi thoảng lại quên mất quyền thế của anh với tư cách là một luật sư và doanh nhân nổi tiếng.

Dù vậy, cái mông đang bị nện của hắn chắc hẳn sẽ là một lời nhắc nhở về điều đó lâu về sau.

Từng chút một, sự tỉnh táo của Wriothesley dần tiêu tan đi và cả lí trí của hắn nữa, cho đến khi chúng hầu như chẳng còn sót lại tí gì.

"Neuvi- ah, Neuvillette."

Wriothesley kêu lên khi thứ cứng rắn đang chậm rãi ấn vào trong hắn bỗng đẩy vào với một cú thúc mạnh mẽ, không chút thương xót.

"Đợi... Đ-đợi chút tôi-" Hắn thậm chí không thể kêu đau vì cây hàng đang ở bên trong hắn đã bắt đầu di chuyền với một tốc độ ổn định. Tiếng thở đứt quãng hắn phát ra cứ mỗi khi hai túi tinh của Neuvillette như muốn nhét cả vào mông hắn.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Wrio. Tôi thực sự đã thề với lòng mình phải đối xử nhẹ nhàng với em. Nhưng, ugh, đó là lần đầu tiên em gọi tên tôi. Tôi không thể- tôi không thể ngừng lại được," lực đạo Neuvillette đâm thọc hắn ngày càng mạnh hơn. "Nữa... Gọi nó lần nữa đi, Wrio. Gọi tên tôi một lần nữa."

May thay cơn đau lúc đầu sớm bị thay thế bởi một cảm giác dễ chịu. Đồng thời Neuvillette vừa đánh lạc hướng hắn khỏi cảm giác khó chịu ban đầu bằng cách vuốt ve đầu ngực nhạy cảm của hắn, vừa để lại những dấu vết trên chiếc cổ mẫn cảm của hắn.

"Neuvillette, ah, agh. Neuvillette. Neuvi!"

Có thể thấy Neuvillette không mất nhiều thời gian để buông bỏ sự e dè của riêng mình, quá rõ ràng qua cái cách anh trở nên mạnh bạo hơn khi liên tục cày cấy trên người Wriothesley đơn giản chỉ vì hắn gọi tên anh.

Những cú dập của Neuvillette mạnh mẽ khiến người Wriothesley cứ dịch lên trước, để rồi lại bị hai cánh tay rắn rỏi kéo về tiếp tục nện vào. Hắn thực sự cảm thấy bên trong của mình đang cố gắng ra sao để thích ứng với kích thước của thứ đang cày cấy bên trong hắn, ép cửa sau hắn thành một cái khuôn hoàn hảo theo hình dạng dương vật của Neuvillette.

Và rồi bên dưới tấm lưng của Neuvillette, hắn bắt chéo mắt cá chân của mình vào nhau để hai người họ càng gắn kết chặt chẽ hơn nữa.

"Neuvillette- ugh, ah, đừng dừng lại. Ah, ah!"

Wriothesley cố gắng nhìn lên Neuvillette nhưng hốt hoảng nhận ra tầm nhìn của mình chỉ là một khung cảnh mờ nhoè. Ấy là cho đến khi người kia lau đi cái gì đó ướt nhem đang chảy ra từ khóe mắt của hắn.

Ồ.

"Em vẫn thật hớp hồn ngay cả khi em khóc," Neuvillette đưa ngón tay cái vừa quệt đi nước mắt của hắn lên môi và liếm nó không chút ngại ngùng. "Tiếng rên của em, cái chạm của em, nụ cười hiếm hoi của em. Và bây giờ ngay là cả những giọt nước mắt của em. Có vẻ như tôi không thể có đủ mọi thứ về em."

Neuvillette đẩy dương vật của hắn chạm vào tuyến tiền liệt của Wriothesley với một tốc độ nhanh đến không tưởng.

"Nữa. Nữa đi, Neuvillette." Hắn thậm chí còn chẳng nhận thức được hắn đang cầu xin điều gì, nhưng vẫn cứ liều mạnh van xin trong tuyệt vọng.

"Bắn ra vì tôi đi, Wrio."

Dòng chất lỏng màu trắng đặc sệt tạo thành một đống lộn xộn trên ngực và bụng của hai người đàn ông. Lưng Wriothesley cong lên khi trước mắt hắn chỉ còn một màu trắng loá và hắn trải qua lần cực khoái mãnh liệt nhất hắn từng có từ trước đến nay.

Đương lúc Neuvillette tiếp tục cày bừa trên người hắn trong khi hắn xuất ra, Wriothesley ngạc nhiên trước mái tóc dài màu trắng của người kia vây lấy hắn, rơi xuống quanh hắn tựa như những ngôi sao băng.

Hắn giơ bàn tay run run ôm lấy mặt Neuvillette, giống như những lần trước. "Ngài thật xinh đẹp, Neuvi."

Nỗi khát khao đong đầy và như đốt lên một ngọn lửa trong đôi mắt tím ấy. Wriothesley không thể tin nổi tất cả cảm xúc ấy đều dành cho mình. "Xinh đẹp thậm chí không thể diễn tả được cách tôi nhìn em, Wrio."

Khi Wriothesley dần hoàn hồn từ cơn cực khoái, Neuvillette lùi lại để lấy thứ cứng rắn trong người hắn ra, nhưng phải dừng lại vì đôi chân vòng qua thắt lưng anh siết chặt hơn. Anh liếc nhìn người kia trong sự thắc mắc vô hình.

"Ngài chưa xong mà, tôi có thể thấy được ngài vẫn cứng."

Neuvillette cười đầy âu yếm. "Ổn mà. Chỉ cần em không một mảnh áo và nằm đây dưới thân tôi là đã thoả mãn mọi kì vọng của tôi rồi."

Ý nghĩ thăm dò lướt qua tâm trí Wriothesley và hắn muốn hỏi cho ra lẽ cụ thể Neuvillette muốn làm điều với hắn bao lâu rồi; nếu anh ta trăn trở về nó nhiều như Wriothesley đã từng. Nhưng hắn gạt suy nghĩ đó đi để tập trung vào vấn đề đang nằm trong tầm tay. "Đừng có nói mấy lời nghe ngượng chết đi được! Cứ là đừng, tôi ghét việc nếu chỉ có mỗi tôi bắn. Thật đấy Neuvi, cứ tiếp tục đi."

"Tôi nghĩ em phải rõ từ cái đêm đó lúc em bị bỏ thuốc là tôi... mất kha khá thời gian để xuất ra. Tôi không muốn làm em kiệt sức."

"Tôi đã làm võ sĩ đấm bốc nhiều năm rồi, Neuvi. Tôi không quan tâm nếu phải vượt quá thể lực của mình," Wriothesley ngẩng đầu lên trao cho người còn lại một nụ hôn dài. "Điều duy nhất tôi muốn là cả hai ta đều thấy thoải mái, nên là đừng dừng lại đến khi ngài xong nhé. Cứ tiếp tục như ngài muốn, bao lâu cũng được."

"Quả là một yêu cầu táo bạo đấy, Wrio."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên là đừng lo," Wriothesley cười khúc khích. "Ngài bảo là muốn tôi là của ngài mà, vậy chứng minh đi."

"Đừng đánh giá thấp hậu quả nếu em khiêu khích tôi."

"Biến tôi thành của ngài đi, Neuvi."

Mắt Neuvillette tối sầm lại, trong con ngươi của anh chỉ còn mỗi dục vọng thuần tuý. Anh nắm lấy cả hai chân của Wriothesley bằng một sức lực mà chắc chắn sẽ in dấu lên làn da ở đó những vết bầm tím hình bàn tay, và treo chúng qua vai.

Anh rút dương vật mình ra, chỉ để lại phần chóp ở trong. "Tôi đã muốn làm như thế này từ lần đầu gặp em." Neuvillette nói, rồi đẩy hông tới trước cho tới khi toàn bộ chiều dài của thứ đó đều được nhấn chìm trong cái lỗ ướt át của Wriothesley. Lần này, anh không di chuyển với một tốc độ từ từ nữa mà thay vào đó là trực tiếp đâm vào với nhịp độ nhanh đến tàn bạo.

"Thật chặt ngay cả khi tôi đã chịch em một lần rôi," anh nói thầm. "Em sinh ra là dành cho tôi."

"Neuvillette! Ah, đầy quá." Với tư thế mới náy, dương vật đang đâm vào Wriothesley có cảm giác như thể nó đã đạt đến độ sâu thậm chí còn sâu hơn ban nãy.

Và với tư thế mới này, đêm nay lại càng trở nên truỵ lạc hơn bao giờ hết; Wriothesley có thể nhìn thấy rõ hơn bộ phận ướt đẫm, cương cứng đó liên tục rút ra sau đó lại đâm lút cán vào trong hắn. Hắn cũng dần nghe được những âm thanh vang vọng khắp căn phòng- đó là tiếng rên rỉ và khen ngợi hắn của Neuvillette, tiếng nức nở của chính Wriothesley, tiếng lép nhép từ nơi giao hợp của hai người, tiếng kêu cót két của khung giường, tiếng của tấm ván đầu giường đập vào bức tường đằng sau do hắn đang bị nện một cách không thương tiếc.

Như không có lòng tự trọng, không khí trong căn phòng đều toả ra sự dâm đãng. Chưa kể-

"Tuyệt quá, Neuvi! Ngài chịch em tuyệt quá." Những giọt nước mắt ứa ra bởi sự thoải mái tột cùng mang lại đọng trên hàng mi của Wriothesley. Hắn hạnh phúc làm sao khi Neuvillette là người làm tình với hắn. Hắn biết chỉ có Neuvillette mới quan tâm hắn đến vậy dù đang trong tình cảnh hết sức cám dỗ như bây giờ. Nếu là người nào đó khác, họ sẽ rời đi ngay tức khắc khi họ lấy được cái họ cần từ Wriothesley.

"Em mừng đó là ngài, Neuvi. Em mừng ngài là người đầu tiên."

Người đầu tiên đâm vào hắn. Người đầu tiên quan tâm hắn. Người đầu tiên cho hắn thấy được một ánh nhìn thoáng qua về thứ tình yêu hắn xứng đáng nhận được.

"Tôi cũng mong sẽ là người duy nhất của em," Neuvillette cúi xuống để đôi môi họ chạm vào nhau lần nữa. Người đàn ông nếm được vị của thứ rượu vang đắt tiền và giấc mộng mà Wriothesley cho là không bao giờ có thể với tới được.

Trong tất cả những con người ngoài kia, Neuvillette chọn hắn. Làm sao hắn có thể may mắn đến thế?

Một luồng nhiệt quen thuộc bốc cháy từ nơi hạ thân của Wriothesley. Hắn phập phồng. "Neuvi, em sắp rồi."

"Tôi cũng vậy."

Tốc độ những cú dập của Neuvillette trở nên bất thường khi người đàn ông bắt đầu tập trung cho sự xuất ra của mình, tuy vậy anh vẫn khéo léo di chuyển hông mình để luôn kích thích vào điểm dâm của Wriothesley.

"Bắn vào trong đi, Neuvi. Xin ngài đấy," Wriothesley cầu xin.

Neuvillette luôn rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu đó.

"Ngay bây giờ, Wrio. Ra với tôi đi."

Mắt Wriothesley trợn ngược ra sau lúc bên dưới của hắn bị kéo lại dập vào háng Neuvillette, bên trong hắn co thắt mút lấy cây hàng của người kia vắt kiệt đến từng giọt cuối cùng. Cùng lúc đó, thứ hưng phấn của hắn phun ra từng dòng tinh đặc lần thứ ba và để lại một mớ nhem nhuốc ở thân trên của hai người.

Neuvillette vẫn không ngừng đâm vào, dù đã dần bớt mạnh bạo hơn, anh phải bắn hết tinh hoa của mình vào sâu trong Wriothesley.

"Em thật tuyệt, Wrio." Khi họ tận hưởng dư vị sau cơn cực khoái, Neuvillette nghiêng đầu Wriothesley về phía anh để đặt lên môi hắn một nụ hôn.

(Anh là người đầu tiên của Wriothesley và thề với bản thân anh cũng sẽ là người duy nhất của Wriothesley.)

Sau vài lời nài nỉ từ vị luật sư và một lời hứa hẹn thành khẩn sẽ dọn sạch cho hắn trước khi họ chìm vào giấc ngủ, Wriothesley cho phép Neuvillette ở trong hắn thêm vài phút nữa, chủ yếu là muốn hắn làm ấm cây hàng của anh.

Hắn hiện đang nằm trong vòng tay Neuvillette, lưng dựa vào lồng ngực của người kia.

Cuối cùng giờ họ cũng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau.

"Từ bao giờ mà ngài thích tôi vậy?" Wriothesley thì thầm. Hơi buồn cười là bấy giờ hắn mới cảm thấy xấu hổ sau những việc đã xảy ra. Nhưng với hắn, tâm sự về cảm xúc bao giờ cũng vụng về và mong manh hơn việc nói về những động chạm vật lí mật thiết.

Neuvillette đặt lên vết sẹo sau cổ Wriothesley một nụ hôn. Anh đã nhìn nó mấy phút rồi. "Tôi thừa nhận rằng lúc đầu tôi đã không chắc chắn lắm. Thật ra thì tôi đã xuống võ đài em tham gia vài lần rồi trước khi em thật sự gặp mặt tôi. Tôi cần phải thu thập chứng cứ thuyết phục trước khi tôi có thể thực hiện các thủ tục pháp lí thích đáng."

"Tôi ngờ rằng ngài đã từng xem các trận đấu của tôi?"

"Ừm, lần đầu tiên tôi thấy em đấu trên võ đài, tôi đã rất kinh ngạc. Mọi võ sĩ trên võ đài đó đều vô cùng liều mạng để sống, chỉ có em gần như là vô cảm suốt trận đấu đầu tiên tôi xem của em, cũng như mọi trận khác mà em đánh," Neuvillette thở dài nhớ lại chuyện cũ. "Giống như em không hề chiến đấu vì cuộc sống của mình, thậm chí không vì đam mê. Ánh mắt em trống rỗng và nó khiến tôi để tâm vì không thể tìm ra lí do."

Wriothesley không nói gì. Hắn tin là hắn đã che giấu tất cả những khó khăn trúc trắc của mình rất tốt bằng cách rèn luyện bản thân trở thành một người vô thâm. Có lẽ chính sự vô tâm đó càng làm bật lên hoàn cảnh khổ cực của hắn.

"Trước cả khi tôi nhận ra, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Mặc dù đã có quá đủ bằng chứng để phá huỷ võ đài đó, ý nghĩ không gặp được em nữa lại ngăn tôi không hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi phải tự nhắc nhở bản thân về ưu tiên của mình và cuối cùng quyết định trình lên những chứng cứ tôi có."

"Quả là một người công chính liêm minh."

"Hm, dù vậy tôi vẫn không thể ngăn được bản thân muốn tới gặp em lần cuối. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi ngồi ở hàng ghế đầu."

Ồ, giờ thì Wriothesley nhớ rồi. Thứ duy nhất hắn nghĩ về anh vào lúc đó là người đàn ông tóc dài phải giàu có đến mức nào.

"Có thể với em đó chỉ là một sự tình cờ, nhưng khoảnh khắc thoáng qua đó khi em nhìn tôi là tất cả đối với tôi. Mọi ánh nhìn đều hướng về em và tôi nghĩ, nếu em đã khiến tôi không thể thở nổi chỉ với một cái nhìn, vậy thì tôi hẳn sẽ hối hận lắm nếu để em rời đi."

Cảm giác tội lỗi khiến lồng ngực Wriothesley đau nhói. Hắn không hề hay biết những gì hắn coi chỉ là một cái nhìn ngẫu nhiên sẽ trở thành thứ vô cùng quan trọng đối với người đàn ông mà hắn khao khát bấy lâu.

Sẽ ổn thôi. Hắn sẽ bù đắp lại sau.

Neuvillette tiếp tục. "Tôi không biết còn cách nào khác để em đi theo tôi ngoài việc trở thành nhân viên của tôi, nên tôi thuê em làm vệ sĩ mặc dù tôi không cần cho lắm."

Wriothesley đảo mắt. Yeah, hắn đã hiểu ra việc đó trong quá trình làm việc rồi. "Cơ mà mưu đồ khác với việc thích ai đó đấy."

"Tôi chỉ vừa mới tới được đoạn đó,"Neuvillette cười tủm tỉm. "Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu ôm ấp tương tư với em khi tôi gặp con gái em, Sigewinne. Đó là khi tôi phát hiện ra rằng em cũng có mục đích sống của mình, nó không phải là để chiến đấu. Luôn có ánh sáng trong mắt em bất cứ khi nào em nhìn thấy con bé hoặc bất cứ khi nào chúng ta nói về con bé. Trước khi tôi có thể nhận ra được, tôi đã tự hỏi ánh mắt đó sẽ thay đổi như thế nào- hay liệu nó có ở trong mắt em không- nếu người mà em nhìn là tôi."

"...Ngài sến súa quá đấy," Wriothesley càu nhàu, dù hắn chắc mẩm cái tai đỏ lừ của mình đã vạch trần cảm xúc của chính hắn rồi. Giờ đây hắn lắng nghe với một trái tim đồng cảm hơn, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chưa từng nhận ra giọng nói của Neuvillette luôn thật dịu dàng với hắn.

Sao họ lại chạy vòng vòng rồi lại quay về lâu đến vậy?

Rồi nó khiến hắn nhận ra nguyên nhân thực sự.

Hắn đáp trả. "Từ từ, nếu ngài đã thích tôi-"

"Tôi nghĩ thích là một từ ngu ngốc để diễn tả tình cảm của tôi."

"...Nếu ngài đã thích tôi từ lần đầu tiên Sigewinne đến thăm, vậy thì tại sao ngài lại gọi tôi là một con chó lúc ngài đang gọi điện với người họ hàng nào đó của ngài? Đó không phải là từ mà ngài sẽ dùng để nói về người mà ngài bảo là thích đâu."

Giọng của Neuvillette nghe có vẻ rụt rè khi anh trả lời. "Thành thật mà nói, sự cố đó là một trong những trường hợp hiếm hoi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em hỏi tôi là tôi có thấy lo ngại không khi em chỉ ở lại với tôi vì tiền. Dù quả thực là đúng, nó vẫn khiến tôi nhớ lại em không hề cần tôi như cái cách tôi cần em. Do vậy mà tôi đã hết sức buồn lòng và cuối cùng là nói ra những lời tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi em."

Sự im lặng sau khi câu nói đó được thốt ra trở nên thật gai người.

Wriothesley chớp mắt. Vậy là sự cố đã thay đổi cách hắn nhìn nhận bản thân trong suốt mấy tuần sau đó chỉ là do Neuvillette nhỏ nhen thôi sao?

"Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng nhất, cái đệt mẹ ngài đùa tôi đấy à?"

"Tôi thực sự xin lỗi và tôi hứa sẽ tiếp tục hối lỗi miễn là em muốn tôi làm điều đó. Chỉ xin em hãy cư gọi tên tôi khi chỉ có hai ta."

"Nó thực sự rất tổn thương tôi đấy, anh biết mà. Anh còn gọi tôi là- tôi trích lại nhé- đống nát bét (2) vào lần đầu anh gặp tôi."

(2) từ gốc: bottom of the barrel. lúc đầu tính để là đáy xã hội ấy mà cợt nhả quá nên thôi =))))))))))

"Tôi xin lỗi, thật đấy. Tôi có thể nói hàng trăm lần nữa nếu em muốn. Thứ cuối cùng nhất mà tôi muốn làm với em chính là làm tổn thương em."

Wriothesley thở dài chịu thua trước cánh tay quấn chặt lấy hắn của Neuvillette.

Dù gì thì hắn cũng không giận được lâu, đặc biệt là khi ngẫm lại chuỗi sự việc nối tiếp xảy ra sau đó; vụ thuốc kích dụ và việc hắn lẫn Sigewinne được tặng hàng ối món quà tới tấp.

"Coi như anh ăn may đó vì tôi cũng thích anh, Neuvi," Wriothesley cố nhịn cười khi hắn cảm nhận được người đàn ông đằng sau mình cứng người, đoán chừng là do ngượng chín rồi.

Tuy nhiên nụ cười hắn dần tắt ngấm, bởi vì không chỉ cánh tay của Neuvillette là thứ duy nhất cứng lên.

"Neuvillette, đừng có bảo tôi anh lại cứng đấy nhé."

"Thôi được rồi, tôi sẽ không."   

"Neuvi!"

"Tôi xin lỗi, Wrio. Tôi vẫn cần thời gian để làm quen với việc em cũng có tình cảm với tôi và việc em gọi tên tôi chứ."

"Anh cần phải làm quen với việc tôi gọi anh bằng tên hả?"   

"Đi mà, Wrio. Mình làm thêm lần nữa, nhé?"

"Này, á, đợi-"

(Buổi tối đó của họ kéo dài đến tận hừng đông, kết thúc với tấm ga trải giường không còn chút gì cứu vãn được và tiếng cầu xin thảm thiết của Wriothesley.)

Kể từ khi họ quyết định tiến tới một mối quan hệ, cả hai cùng quyết định cần phải giữ sự chuyên nghiệp khi làm việc. Cả hai giữ bí mật về mối quan hệ của mình với các nhân viên trong công ty và Wriothesley vẫn lặng lẽ đi theo Neuvillette tới mọi cuộc họp và bất cứ đâu mỗi khi cần thiết.

Dù vậy, sau khi hết giờ làm việc, họ có ba lựa chọn để dành thời gian cho nhau; hoặc là Neuvillette ở lại ăn tối tại nhà của Wriothesley và Sigewinne, cũng có thể là Wriothesley đến nhà Neuvillette âu yếm nhau và người đàn ông sẽ vùi đầu mình vào ngực cậu vệ sĩ, hoặc là Wriothesley qua đêm ở nhà Neuvillette và bị anh gập người lại làm đến mức hắn làm hỏng cả mấy cái ga giường của ngài luật sư.

(Cứ mỗi lần họ chọn phương án thứ ba, Wriothesley nhận thấy Neuvillette cực kì thích được nằm trên, lẩm nhẩm cái gì đấy về đầu tiên và duy nhất. Hắn cứ quên mãi phải hỏi anh ta đó là cái quái gì.)

"Này, anh im lặng thế. Anh đang nghĩ cái gì đấy?" Wriothesley hỏi. Hôm nay là thứ bảy, bằng một cách diệu kì nào đó mà Neuvillette không có vụ án nào phải giải quyết nên họ nhân cơ hội đó để đưa Sigewinne tới công viên để cô bé chơi cho thỏa thích.

Hắn đang cầm ô che cho Neuvillette, không phải vì trời mưa mà là do người đàn ông tội nghiệp này nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Làm sao một người đàn ông mạnh mẽ quyền lực lại mỏng manh như vậy?

"Không có gì, chỉ là," Neuvillette nở một nụ cười mãn nguyện với hắn và Wriothesley cũng nhìn lại anh như cái cách anh cười với hắn. "Tôi chỉ vừa nhận ra thời tiết tốt hơn nhiều rồi nhỉ."
---

End.



____

cuối cùng cũng xong OTL. chinh tay còn chưa mất mà đi dịch fic trai ụ nhau, kiếp nạn vl 😭 câu chuyện này còn có tên khác là "đừng tin lời đàn ông" (tự bịa) =)))))))))))))))) vẫn chưa beta và còn 1 số lỗi nên nào rảnh mình sẽ sửa sau, giờ đi ngụ bai bai

nếu sau này tác giả có cập nhật thêm bonus không thì mình không chắc, nhưng nếu có thì sẽ dịch ra nhé, chỉ là không biết bao lâu thôi =))))))))

cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hi vọng neuvithesley ngày càng hùng mạnh hơn hehe 🐉🐺 long lang riel s1tg 💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip