Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão đại, lão đại, anh tỉnh rồi?"

"Tử Hiên, sao lại là cậu? Tiểu bảo bối của tôi đâu?" Khi Tiêu Vũ Lương tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là cấp dưới của mình, không khỏi nhíu mày, tiểu nô lệ kia chạy đi đâu rồi?

Biết rõ chủ nhân bị thương, lại không chờ ở trước giường hầu hạ? Để xem anh có phạt cưng một trận nên thân không.

"Lão đại, đừng giận, không phải là tiểu bảo bối của anh không muốn đến, mà là cậu ấy không đến được."

"Không đến được? Nghĩa là sao? Nói rõ cho tôi."

"Lão Đại, nói đến cậu Tăng Thuấn Hi kia, thật đúng là anh dũng cứu anh. Lúc tôi chạy vào phòng, nơi đó đã là biển lửa, cậu ấy nằm trên người bảo vệ anh, cứu anh khỏi bị sặc khói mà lúc đó anh ngất đi rồi"

"Cái gì?" Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên ngồi hẳn xuống giường

"Tên ngốc này! Không phải đã bảo em ấy đi mau rồi sao?"

"Cũng may là cậu ấy không chạy mất, không thì lão đại sẽ gặp nguy hiểm."

"Đừng nói nhảm! em ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lão đại anh không cần lo lắng."

"Phí lời, tôi muốn xem em ấy."

"Lão đại, trên người anh có vết thương, bác sĩ nói không được cử động mạnh."

"Không sao!" Tiêu Vũ Lương cố gắng dịch chuyển từng chút, xoay người xuống giường, hắn nhẫn nại, chịu đựng cơn đau từ vết thương, bước tới phòng bên cạnh.

"Tên ngốc không chịu nghe lời này! Đã bảo đi rồi, sao em còn không đi?" Nhìn thấy tiểu bảo bối đáng thương của hắn đang nhắm mắt, lẳng lặng nằm ở trên giường, ngực Tiêu Vũ Lương có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Này, bản thiếu gia nghe được hết đó, dám thừa dịp cậu ngất mà mắng cậu? Hừ! Sớm biết như vậy đã để hắn bị lửa nướng thành khối thịt khô rồi!

Tăng Thuấn Hi phẫn nộ mở mắt

"Anh mới là tên ngốc!" Thanh âm cậu phát ra vừa khàn khàn lại rất khó nghe.

"Em tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Đau.. nhức..." Tăng Thuấn Hi mắt rưng rưng chỉ vào yết hầu của mình.

"Ngoan, anh thương." Tiêu Vũ Lương ngồi trên giường ôm lấy tiểu bảo bối của mình

"Lần sau không được làm vậy nữa, trách nhiệm của anh là bảo vệ em, chứ không phải là để em bảo vệ anh, hiểu chưa?" Tiêu Vũ Lương dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt có bao nhiêu thâm tình đều bày hết ra cho đối phương, hắn cũng chẳng còn tâm tình trêu ghẹo cậu như thói quen nữa

"Ai... Ai bảo vệ anh? Bản linh mục chỉ là tuân theo tôn chỉ "Thương người như thể thương thân" không thể thấy chết mà không cứu, anh ảo tưởng ít thôi!"

"Được được, em nói thế nào thì là thế ấy."

Hai người nói chuyện một hồi, Tăng Thuấn Hi có cảm giác ngọt ngào rồi lại cảm giác có chỗ không đúng, vội vã nói sang chuyện khác.

"Này, tôi hỏi anh một việc."

"Được, em hỏi đi." Tiêu Vũ Lương cười cười, xoa nhẹ cậu.

"Ai muốn giết anh?"

"Ai biết?" Tiêu Vũ Lương cười lạnh một tiếng

"Rất nhiều người muốn chủ nhân của em vào chỗ chết, có thể là trưởng trấn giả nhân giả nghĩa, có thể là bà lão ngu xuẩn kia, hoặc nói không chừng là Chúa Trời của em chăng?"

"Anh không được nói bậy!" Tăng Thuấn Hi tức giận đảo đôi mắt đang nhìn mình.

"Được rồi, chuyện này em không cần quan tâm, ngoan ngoãn dưỡng thương đi, món nợ này chắc chắn đòi lại cho em."

"Ai cần anh giúp tôi báo thù?" Hừ, anh không nói cho tôi biết, tôi đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Tăng Gia sợ không tra ra được chắc?

"Ngoan, không bàn nữa, cẩn thận nghỉ ngơi." Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Con rùa ruột cổ này! Dám làm tiểu bảo bối của hắn bị thương, mặc kệ người này là ai, dù trốn đến chân trời góc biển, Tiêu Vũ Lương hắn nhất định không tha!

Thù mới hận cũ, hắn sẽ trả gấp bội!

Bởi vì vết thương nhỏ, không muốn linh mục Tôn Giả lo lắng, cũng không muốn có nghi ngờ gì, Tăng Thuấn Hi kiên trì quyết định sáng sớm sẽ trở lại Thần Học Viện. Men theo đường nhỏ len lén trở lại, mới vào được cửa phòng ký túc xá, mấy tên đàn em không có tiền đồ đã vội vã chạy tới:

"Thiếu chủ, anh đi đâu vậy? Bọn em đợi cả đêm không thấy anh về lo gần chết." Tăng chi Dương là người đầu tiên chạy tới.

"Đúng vậy, thiếu chủ, tối hôm qua thật kinh khủng, câu lạc bộ bị người ta công kích đó! Vừa đạn vừa xăng, hù bọn em sợ muốn chết!" Lam An chưa hết sợ hãi nói.

Lam An ngu ngốc! Cậu là chưa đánh đã khai đó hả? Bọn này bị cậu hại rồi.

Tăng Chi Dương cùng Lưu Minh hận không thể một cước đá bay hắn!

"Vậy sao? Xin hỏi vừa sáng sớm, sao các cậu biết được tin này? Có phải tối hôm qua các cậu có mặt tại hiện trường?" Tăng Thuấn Hi dùng ánh mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn bọn họ.

"Ơ...thì...thì..." Lam An bị ánh mắt kinh khủng của Tăng Thuấn Hi làm cho thiếu chút nữa hoảng sợ mà bỏ chạy.

"Chờ một chút!" Tăng Chi Dương đột nhiên hô to một tiếng, khiến tất cả mọi người ngẩn người.

"Kêu lớn tiếng gì chứ? Muốn đánh trống lảng hả? Không có cửa đâu!" Tăng Thuấn Hi khinh thường nói.

"Hehe... Thiếu chủ, em hỏi một chút, giọng của anh sao lại khàn như thế?" Tăng Chi Dương cười một cách quỷ dị.

"Này... Này..."

"Có liên quan đến trận hỏa hoạn tối hôm qua đúng không?" Tăng Chi Dương cười càng thêm gian tà.

"Đừng nói bậy!"

Tên Tăng Chi Dương chết tiệt so với quỷ còn tinh ranh hơn, cậu nhịn không được mắng thầm.

"Được rồi, bản thiếu gia mới đi giảng đạo về cảm thấy trong người rất mệt, các cậu đừng gây ầm ĩ nữa tôi muốn nghỉ ngơi, toàn bộ ra ngoài cho tôi."

"Dạ." Tăng Chi Dương ba người thuận lợi thoát thân, không khỏi cười thầm trước khi ra ngoài.

...

Có người nói qua, một nữ nhân tốt, ban ngày là quý phụ, ban đêm chính là dâm phụ.

Mà thiếu niên thanh thuần này hiện tại ban ngày là linh mục, buổi tối là dâm phụ.

Tăng linh mục mỗi đêm đều phải phụng mệnh "chủ nhân" đến "câu lạc bộ" kia ra sức hầu hạ, hiện tại đúng là càng làm càng vui vẻ, thường cùng Tiêu Vũ Lương trở đông trở tây đến khuya khoắt mới về ngủ. Nhịp độ này diễn ra thường xuyên và nó đã trở thành thói quen của cậu.

Chỉ là ban đêm dùng nhiều sức lực, lúc cầu nguyện ban ngày, Tăng Thuấn Hi thường nhịn không được đâm ra buồn ngủ, làm cho lão linh mục trong thần học viện mắng đến đần người. Thiếu gia cậu cũng thật vất vả, hy sinh cái tôi, cứu vớt sinh linh đáng thương kia, nếu không có thiếu gia cậu mỗi đêm đều tiêu hao "tinh" lực cùng tên ác ma kia, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ bị hắn chà đạp đâu. Thị trấn nhỏ này hẳn là nên phát bằng khen cho cậu mới đúng!

Giữa lúc Tăng Thuấn Hi bởi vì ngủ gật mà bị phạt quỳ ở hành lang, tên ác ma kia bỗng gọi điện thoại đến.

"Chào, tiểu bảo bối."

"Anh lại muốn gì?" Tăng Thuấn Hi lấy tay che di động, nhỏ giọng nói.

"Tiểu bảo bối không nhớ anh sao?"

Nhớ cái rắm! Không phải sáng hôm nay cậu mới từ cái nơi chết tiệt kia của hắn trở về sao?

"Sao không trả lời? Xâu hổ? Không phải tối hôm qua ở trong lòng anh kêu khóc không ngừng sao?"

"Hồi nào!" Đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận.

"Còn không nhận, anh có chứng cứ."

"Chứng... chứng cứ gì? Nhiều lời, rốt cuộc anh gọi điện thoại làm gì?"

"Anh nhớ em."

"Nói...Nói dối." Giống như nuốt một viên đường, Tăng Thuấn Hi ngây ngốc nở nụ cười.

"Thật sự nhớ, em ở đâu?"

Có đánh chết Tăng Thuấn Hi cũng không để người kia biết chuyện cậu bị phạt quỳ mất mặt như vậy.

"Tôi... Tôi ở thư viện."

"Tốt lắm, giờ em chuồn ra đi. Anh ở rừng cây nhỏ phía sau đó chờ em, cho em năm phút, bắt đầu tính giờ."

Phía sau Thần Học Viện có một rừng cây nhỏ vô cùng rậm, nơi đó tuy cảnh đẹp, nhưng ít người lui tới. Nghe nói là nhà thờ ra lệnh, cấm các học viên trong thần học viện cùng dân cư trên trấn tiến vào.

Còn lý do là gì?

Có người nói là có ma quỷ

Có người nói là thánh linh hiển thân.

Mọi người đồn đại, nguyên nhân đến nay vẫn không rõ...

Tăng Thuấn Hi làm trái nội quy trèo tường leo ra là bởi vì tên ác ma kia gọi. Cậu đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Tăng Gia, cớ sao lại giống như trai bao gọi là lập tức liền chạy đến, rốt cuộc kiếp trước cậu nợ gì hắn.

Tuy than thở, nhưng Tăng Thuấn Hi vẫn không thể chống lại sức hút của tên ác ma kia, đúng giờ cậu thở hổn hển chạy tới rừng cây. Đáng giận, sao không thấy người? Hắn chết ở chỗ nào rồi?"

"A Hi, nhớ em muốn chết" Tiêu Vũ Lương ở phía sau ló ra nhoài người ôm lấy cậu, cằm hắn để lên phần vai mảnh mai, thì thầm nói bên tai

"Ai...ai là A Hi, anh không được gọi tôi như vậy?" Tăng Thuấn Hi mặt mày đều đỏ bừng, A Hi là tên mà người nhà gọi cậu, hắn gọi cậu thân mật như vậy, chẳng lẽ xem cậu là người nhà, là cậu vợ nhỏ của hắn. Vài giây nghỉ ngợi, một cổ thân nhiệt nóng bỏng phía sau áp sát người cậu, trái tim nhỏ vô thức đập liên hồi, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay đang ôm mình gắt gao

"Em là của anh, cả người đều là của anh, sao không được gọi. Nói đi, nhớ anh không?"

"Còn lâu mới nhớ" Tăng Thuấn Hi trời sinh mặt mỏng, sao cậu có thể tùy tiện nói nhớ hắn được, nhưng trong lòng lại cực kì vui sướng.

"Thật không?" Tiêu Vũ Lương cười cười, nếu là ngày thường hắn sẽ ép cậu với giọng điệu "Không nói thật anh ngay tại đây làm chết cưng". Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người Tăng Thuấn Hi về phía đối diện, lấy tay bóp nhẹ vào đôi má tròn đáng yêu của cậu, ánh mắt giao triền, mọi thứ như ngừng lại chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Tăng Thuấn Hi, như bị ánh mắt hắn mê hoặc, định phủ nhận nhưng lời vẫn còn nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra.

"Nhớ..."

Tiêu Vũ Lương nghe được lời mà mình muốn nghe, tay ôm chặt hơn, trên miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc mà có thể Tăng Thuấn Hi không nhìn thấy được. Hắn cả đời này chưa động tâm với ai như vậy, cậu khiến hắn chỉ muốn yêu thương, cưng chiều, bảo vệ mỗi mình cậu.

Tiêu Vũ Lương cúi đầu hôn lên má Tăng Thuấn Hi, dắt tay cậu ngồi xuống thảm cỏ, hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa vào tay cậu.

"Tặng em"

"Đó là gì?" Tăng Thuấn Hi hồi hộp nhìn chiếc hộp nhỏ, ánh mắt đầy sự tò mò.

"Mở ra xem"

Tăng Thuấn Hi mở chốt khóa của chiếc hộp, bên trong hiện ra một chiếc vòng tay bạc, cậu cầm lấy nó đưa lên xem, phát hiện trên mặt vòng tay xuất hiện những đường viền được khắc vô cùng tinh xảo, nhìn kĩ chính là hình mặt trăng và mặt trời đang xen vào nhau. Thật sự rất đẹp

"Cảm... Cảm ơn..." Đây chính là lần đầu Tăng Thuấn Hi được hắn tặng quà, tên ác ma suốt ngày trêu đùa cậu cũng có một mặt này sao, cậu trong lòng vô cùng cảm động. Kỳ thực tên ác ma này rất tốt với cậu chứ không xấu xa đến như vậy.

"Đưa tay anh đeo giúp cho" Tiêu Vũ Lương thấy cậu nhìn chiếc vòng một hồi, bất ngờ nắm lấy tay trái của cậu cùng chiếc vòng, không đợi cậu lên tiếng hắn đã tự mình mang vào cho cậu.

"Thế nào, thích không"

"Thích" Tăng Thuấn Hi cười ngây ngốc nhìn chiếc vòng, một khung cảnh xinh đẹp động lòng người, mà khung cảnh đó chỉ có mỗi Tiêu Vũ Lương hắn thấy, không có ai khác nữa.

"Đừng bị anh làm cảm động đến bật khóc nha" Tiêu Vũ Lương không quên trêu cậu một câu

"Ai thèm khóc, nói đi, anh đã tặng bao nhiêu người rồi" Tăng Thuấn Hi vẫn nhìn chiếc vòng nói đáp trả lại hắn

"Nói ra em không tin, nhưng tặng quà như vậy, em là người đầu tiên"

Tăng Thuấn Hi bất ngờ ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Vũ Lương, người như hắn mà lại lần đầu làm chuyện như vậy sao, hắn có gạt cậu không? Nhưng hắn cũng đâu nhất thiết phải gạt cậu, cậu với hắn cũng chỉ là...chỉ là...

"Có quỷ mới tin" Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt không giấu được nụ cười kia đã phản bội lại cậu.

"Được được" Tiêu Vũ Lương nhìn cậu nhóc ngốc nghếch kia vẫn cứng miệng như ngày nào, bướng bỉnh như vậy lại là điểm làm hắn thích.

Cả hai hàn thuyên một lúc, cứ tưởng cuộc hẹn hò này sẽ là cuộc hẹn ngọt ngào như phim truyền hình, nhưng cuộc nói chuyện càng lúc càng quái dị, Tiêu Vũ Lương cao hứng giới thiệu cho cậu một số phát minh mới đã được tung ra trên thị trường do phòng nghiên cứu của hắn ở Chicago làm ra, nào là tinh dầu giúp tăng kích thích, roi thuần phục nô lệ loại mới nhất,...Tăng Thuấn Hi trừng mắt nhìn hắn, đang nói cái quỷ gì, bầu không khí bị hắn phá vỡ đi rồi, tên biến thái này vẫn chứng nào tật nấy, mấy thứ này ép chết cậu cũng không muốn nghe. Tiêu Vũ Lương nhìn khuôn mặt cậu chuyển đổi đủ loại sắc thái khiến hắn không kiềm lòng bật cười ha hả, làm Tăng Thuấn Hi tức muốn chết.

"Đúng rồi, có chuyện anh vẫn chưa hỏi em, nhà em làm gì? Tại sao mấy người kia lại gọi em là thiếu chủ?" Tiêu Vũ Lương như chợt nhớ ra nghi vấn liền hỏi

Tăng Thuấn Hi nghe xong tim đập vô cùng nhanh.

"Nhà tôi mở cửa hàng nhỏ, thiếu chủ chỉ là bọn họ đùa tôi thôi. Ha ha." Tăng Thuấn Hi chỉ có thể ngây ngốc trả lời qua loa. Không phải cậu cố ý giấu diếm, mà là cậu chưa chuẩn bị tâm lý nói cho hắn biết thân phận thật sự của mình.

Nói ra có lẽ sự tình sẽ càng thêm phức tạp, cậu cũng không có đủ dũng khí đối mặt với phản ứng của hắn.

"Là như vậy sao?" Tiêu Vũ Lương hồ nghi nhìn cậu. Hắn cảm thấy bảo bối này của hắn khí chất cao quý, như là xuất thân thế gia.

"Chính là vậy, từ nhỏ tôi thích diễn kịch, đều cùng bọn họ chơi đóng vai, anh không cần nghi thần nghi quỷ đâu."

"Được rồi, tạm thời anh tin tưởng em, dù sao mặc kệ em là ai, em cũng là nô lệ của một mình Tiêu Vũ Lương anh, nghe rõ rồi chứ?"

"Rõ rồi." Tăng Thuấn Hi bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Có thể làm cho đại thiếu gia gia tộc Tăng Gia vô cùng tôn quý như cậu này làm nô lệ của hắn, họ Tiêu, anh cũng thật có bản lĩnh!

"Được rồi, chờ anh xử lý xong chuyện ở đây, anh đưa em quay về Chicago."

"Cái gì?!" Tăng Thuấn Hi bị lời nói của Tiêu Vũ Lương làm sợ tới mức cứng cả người.

"Em là nô lệ của anh, chủ nhân ở đâu thì em ở đấy, có vấn đề gì?"

"Anh sao không nói lí lẽ! Tôi còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp Thần Học Viện, sao tôi có thể đi?"

Còn một nửa Tăng Thuấn Hi không nói ra chính là, thân là người thừa kế của gia tộc Tăng Gia, cậu sao có thể tự do theo hắn rời đi.

"Anh không quản được nhiều như vậy, quy định nô lệ điều thứ tư viết như thế nào, đọc ra cho anh nghe." Tiêu Vũ Lương thấy phản ứng cự tuyệt của cậu, hắn phút chốc nổi giận, thật sự hắn nặng lòng với cậu, muốn cậu ở bên cạnh hắn, nếu cậu không đi cùng hẳn chỉ sợ bọn họ không thể gặp nhau giống như vậy được nữa, Quảng Đông này không phải điểm đến của hắn.

Nhìn thấy Tiêu Vũ Lương có phần kích động, Tăng Thuấn Hi biết bản thân không nói, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên, đành phải nhận mệnh thở dài

"Điều thứ tư, nô lệ là vì chủ nhân mà tồn tại."

"Được, ý tứ rất đúng, ý nghĩa tồn tại của em cũng chỉ có anh, chuyện khác không quan trọng. Cho nên, từ nay về sau, chuyện học viện kia không được nhắc nữa!"

"Sao anh có thể nói như vậy, học ở Thần Học Viện, phụng dưỡng Chúa Trời là giấc mộng từ nhỏ của tôi, bất kể thế nào, tôi nhất định phải học xong!"

"Không cần nói nữa, ngày mai em phải nghỉ học, chuyển đến chỗ của anh ở!"

"Anh bị bệnh thần kinh à! Tôi mặc kệ anh."

"Mặc kệ anh? Nói cho em biết, anh đây còn nhiều người lắm, chỉ cần ngoắc ngón tay cũng đã đếm không hết, em còn không biết cảm ơn."

Tăng Thuấn Hi nghe vậy quả thật tức chết! Ở trong lòng hắn, chẳng lẽ cậu cũng chỉ thấp hèn như mấy bạn giường tùy kêu tùy đến của hắn thôi sao?

"Tùy anh! Dù sao loại hạ lưu hỗn đản như anh cũng chỉ xứng cùng cái loại phụ nữ như Y Lam kia, ở cùng một chỗ!"

"Y Lam? Em nói ai?" Sắc mặt Tiêu Vũ Lương sầm xuống.

Thấy Tiêu Vũ Lương từ trước đến nay giận dữ đều không hiện ra ngoài mặt bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, trong lòng Tăng Thuấn Hi lại càng khó chịu. Quả nhiên, cô ta ở trong lòng hắn đúng là vô cùng quan trọng...

"Đừng tưởng tôi không biết! Tôi đã xem qua tờ giấy kia." Tăng Thuấn Hi hừ một tiếng, khinh thường nói.

"Em nhìn lén?"

"Đúng, tôi nhìn lén đó, thế nào, anh xem tôi giống như nô lệ mà chơi đùa, lại xem Y Lam kia giống như bảo bối, một tờ giấy cũng đã khiến anh kích động."

"Người kia đúng là rất quan trọng với anh. Người kia...."

"Anh không cần nói nữa."

Đố kị, tựa như rắn độc đáng ghê tởm gặm cắn trong đầu, lòng đố kị không thể áp chế làm Tăng Thuấn Hi mất đi lý trí nói lớn

"Tôi sớm điều tra ra, cô ta cũng chỉ là một kỹ nữ không chồng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người!"

"Tôi không cho phép em mắng người đó!" Tiêu Vũ Lương ánh mắt tà ác như có tia máu quát lớn, đưa tay chỉ thẳng mặt cậu, làm cậu ngẩn cả người.

Hắn quát lớn, chỉ tay vào mặt cậu

Vì người phụ nữ kia!

Tim Tăng Thuấn Hi giống như bị ai đó dùng đao hung hăng cắt đến huyết nhục mơ hồ! Lòng tự tôn không cho phép cậu nhún nhường trước mặt hắn

"Tôi con mẹ nó nói cô ta là kỹ nữ thấp hèn! Kỹ nữ thấp hèn! Thế nào? Anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi!"

"Tăng Thuấn Hi"

Tiêu Vũ Lương ghằn từng chữ gọi tên cậu, không chút lưu tình cho cậu một bạt tai!

Thân phận tôn quý, từ nhỏ đến lớn cậu đã được che chở sủng nịch, đại thiếu gia chưa bao giờ chịu qua loại ủy khuất thế này, lửa giận long trời lở đất nhất thời kéo đến đập vào mặt, thiêu hủy tất cả lý trí

"Anh dựa vào cái gì đánh tôi? Anh chẳng qua cũng chỉ là một tên hạ lưu bại hoại lợi dụng thân xác phụ nữ kiếm tiền, anh có tư cách gì đánh tôi?"

Lời này vừa nói ra, cả hai đều ngẩn người, ngay cả Tăng Thuấn Hi cũng ngẩn cả người, không khí giống như núi lửa bùng nổ, nhất thời như chuyển sang băng tuyết. Nhiệt độ phút chốc như xuống đến âm độ, Tăng Thuấn Hi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, Tiêu Vũ Lương cũng chưa từng nghĩ sẽ từ miệng tiểu bảo bối của hắn nghe ra những lời như thế.

Có cái gì đó, trong nháy mắt, đã vỡ nát...

"Được lắm." Thanh âm Tiêu Vũ Lương nghe lãnh đạm trước nay chưa từng có.

Thật sự từ trước đến nay em xem tôi, xem tôi là như vậy...

Như những người kia, không khác gì nhau.

Tiêu vũ Lương đứng dậy, xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, không liếc nhìn cậu một cái.

.......

Lại một ngày nữa trôi qua.

Tiêu Vũ Lương vô tình tự ý xông vào cuộc sống của cậu rồi biến mất không một chút dấu vết. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Đã qua bao lâu rồi?

Năm ngày? Mười ngày? Hay là một tháng?

Mỗi ngày lại lặp lại cuộc sống ở Thần Học Viện mà ngày trước vô cùng mơ ước, hiện giờ Tăng Thuấn Hi biết mình chỉ là một cái xác không hồn, tim như bị bóp nát thành bột phấn bay trong không khí, không biết khi nào mới có thể hồi phục.

Mỗi ngày nhìn chiếc vòng tay hắn đeo cho mình, Tăng Thuấn Hi thực sự rất muốn khóc. Đến tột cùng cậu đau khổ như vậy vì cái gì? Có lẽ chỉ có cậu mới biết.

Không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận...

Cậu thích hắn

Thích tên ác ma cuồng vọng kia.

Nụ cười của hắn, cái ôm của hắn, mùi hương cùng thanh âm của hắn.

Tất cả cậu đều thích, không thể tự kiềm chế, vô cùng thích hắn. Nghĩ đến sau này không thể chạm vào hắn dù chỉ là một cánh tay, trái tim liền đau đớn

Tiếc là... Người kia, vĩnh viễn sẽ không biết...

Trí nhớ của cậu về hắn vĩnh viễn chỉ dừng lại ở việc kinh khủng xảy ra trong rừng cây... cậu thích hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ đáp lại cậu, biết rõ không có khả năng, Tăng Thuấn Hi vẫn cứ khát vọng, khát vọng còn có thể được hắn ôm chặt trong lòng.

...

Tuyết bay ngập trời.

Trong một tòa cao tầng ở Chicago, Tiêu Vũ Lương đứng trong văn phòng tầng thứ ba mươi, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lão đại, bệnh viện đã gửi đến thông báo nguy kịch thứ ba rồi." Tử Hiên vội vã chạy vào.

"Ừm..." Tiêu Vũ Lương chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Anh không đi xem sao?"

"... Chờ một chút sẽ đi."

"Lão đại... Không phải anh đang sợ hãi đấy chứ?" Biết rõ quá khứ của lão đại, Tử Hiên không yên tâm nhìn hắn.

Trên mặt Tiêu Vũ Lương hiện lên một tia ảm đạm

"Phải... Tử Hiên, tôi sợ."

"Lão đại..." Hốc mắt Tử Hiên đột nhiên nóng lên

"Anh vẫn nên đi thôi, còn chần chừ, chỉ sợ... chỉ sợ..."

"Tôi sẽ đi, chuẩn bị xe đi."

"Tử Hiên..." Tiêu Vũ Lương đột nhiên gọi Tử Hiên đang xoay người rời đi

"Người kia... có khỏe không?"

Tử Hiên ngẩn người, lập tức hiểu được "người kia" lão đại nói là ai.

"Lão đại, nếu anh nhớ cậu ta, tôi phái người bắt cậu ta tới cho anh, được không?"

"Không cần! tôi...."

Cho tới bây giờ, Tử Hiên nhìn thấy hắn tung hoành giang hồ, mặc kệ gặp chuyện gì đều cũng nhanh chóng quyết định, lại do dự như vậy.

"Được rồi, vậy khi nào anh muốn thì nói với tôi. Đúng rồi, bản báo cáo điều tra của thị trấn Quảng Đông đã đến rồi, thị trưởng Phong Tần đang chờ ngoài cửa, có cần bảo ông ta đợi chúng ta đến bệnh viện rồi đã gặp không?"

"Không, để ông ta vào đây, tôi muốn mang báo cáo này đến bệnh viện, có lẽ cái này đối với bà ấy là sự an ủi cuối cùng."

"Được, tôi gọi thị trưởng đến."

Nghe tên thị trấn Quảng Đông, Tiêu Vũ Lương không khỏi nghĩ đến người kia.

Người kia... Hiện tại đang làm gì?

Ngày đó... Hắn không nên đánh cậu, giây phút đó hắn như mất đi lí trí xuống tay với cậu, hắn biết cậu đau, nhưng cậu đau một hắn đau mười.

Về sau nghĩ lại, cậu hẳn là vì ghen, đã hiểu lầm Y Lam trong tờ giấy đó, cho dù là vậy cậu cũng không nên nói những lời quá đáng như thế.

Cậu có biết, hắn... đau lòng...

Khi nghe được từng câu từng chữ cậu đối với hắn, trái tim hắn quặn đau, mọi thứ dường như kết thúc, có lẽ cậu cũng giống những người khác, trong thâm tâm cũng coi thường hắn. Trong hốc mắt vô thức nóng lên, sống mũi cay xè suy nghĩ về chuyện trước kia giữa hắn và cậu, có lẽ bọn họ sẽ không thể cùng nhau nữa.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Vũ Lương, thị trưởng Phong Tần đẩy cửa vào

"Tiêu tiên sinh, chào cậu."

"Thị trưởng Phong Tần, mời ngồi."

"Tiêu tiên sinh, thật có lỗi, chuyện này điều tra lâu như vậy, cũng không phải do tôi không có năng lực, thật sự thế lực của đối phương quá lớn, tôi phải mạo hiểm mới tra ra được."

"Thị trưởng Phong Tần, tôi thật sự cảm kích. Chỉ cần ông có thể tra ra sự thật năm đó, về phần thù lao cho ông, tôi sẽ không bạc đãi."

"Tiêu tiên sinh là nhân vật có tiếng, tôi đương nhiên tin cậu. Đây là báo cáo điều tra mới nhất lúc này, mời cậu xem qua."

"Được" Tiêu Vũ Lương cầm lấy báo cáo cẩn thận đọc.

Khi mới nhìn một vài tờ, một cái tên quen thuộc lọt vào mắt hắn, Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên đứng dậy

"Sao tên người này lại xuất hiện trong này?" Tiêu Vũ Lương đi lên bắt lấy cổ áo Phong Tần

"Cậu ta có quan hệ gì trong chuyện này? Ông nói đi!"

"Tiêu tiên sinh, cậu không cần kích động! Cậu đang nói người nào?" Thị trưởng Phong Tần đầu đầy mờ mịt.

"Tăng Thuấn Hi, Tăng Thuấn Hi! Rốt cuộc cậu ta là ai?"

"A, cậu ta, cậu ta chính là đại thiếu gia của gia tộc Tăng gia quyền quý, cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc bọn họ."

"Truyền nhân đời trước đều là hậu duệ quý tộc, căn bản là con nhà giàu ngậm chìa khóa kim cương mà ra đời, việc chúng ta điều tra lần này có quan hệ mật thiết với gia tộc cậu ta."

Gia tộc Tăng Gia...ý nghĩa họ Tăng kia là như vậy sao... Cậu ta lừa hắn, cái gì mà cửa hàng nhỏ! Tên khốn dối trá. Đột nhiên Tiêu Vũ Lương giống như phát cuồng đem tất cả mọi thứ trên bàn gạt xuống!

"Cậu đừng kích động!"

"Nói, chuyện tôi muốn điều tra có quan hệ gì với gia tộc Tăng Gia kia? Ông giải thích từ đầu đến cuối cho tôi!"

"Được được... tôi nói tôi nói... Căn cứ vào tư liệu điều tra..."

"Tăng Gia là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Trung Hoa Bắc Kinh, nguồn gốc có thể nói vô cùng có máu mặt về kinh tế lẫn chính trị.

Vào thời đó, thành viên của các gia tộc này đều ngầm nắm giữ quyền lực chính trị rất lớn, quan trọng nhất là tín ngưỡng của gia tộc này. Dù thời thế có diễn biến thế nào, mấy trăm năm nay, gia tộc Tăng Gia có lịch sử lâu dài và nổi tiếng là gia tộc rất bảo thủ và nghiêm khắc, con cháu đời sau đều phải tuyệt đối phục tùng gia quy mà các trưởng lão của gia tộc đặt ra.

Trong đó, quy định quan trọng nhất chính là tôn giáo, Gia tộc Tăng Gia đời đời kiếp kiếp đều thờ phụng Chúa Trời, con cháu chỉ cần đến 20 tuổi phải đưa vào học viện học tập hai năm, đây cũng là lý do hai mươi lăm năm trước, mẹ của cậu gặp con trai của gia tộc Tăng Gia ở thị trấn Quảng Đông này......"

...

Lại là một đêm cô đơn.

Tăng Thuấn Hi đứng cạnh cửa sổ giống như một bức tượng, nhìn xa xăm về khu rừng phía sau nhà thờ.

"Thiếu chủ, trời lạnh rồi, anh đừng mở cửa sổ, coi chừng bị cảm."

"Tôi không lạnh."

"Anh nên mặc thêm áo." Tăng Chi Dương cẩn thận cầm áo khoác lên vai cậu.

"Chi Dương, cậu nói xem, gia tộc chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tài sản?" Tăng Thuấn Hi đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề kỳ quái.

"Cái này... Nói thật, em cũng không rõ, chỉ sợ nhiều không đếm hết, chỉ nói đến tài sản anh có thể thừa kế còn giàu hơn một tiểu quốc."

"Đúng vậy... Nhưng cho dù tôi tiêu tốn hết tài sản, cũng không thể níu kéo được..."

"Không níu kéo được cái gì? Thiếu chủ, câu sau em không có nghe thấy."

"Không có gì... cậu về nghỉ ngơi đi." Tăng Thuấn Hi mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Anh cũng nên ngủ sớm một chút. Nhìn khí sắc anh gần đây không tốt lắm, đừng đứng cạnh cửa sổ nữa, bên ngoài có gì đẹp đâu?"

"Chính tôi cũng không rõ..." Tăng Thuấn Hi thì thào tự nói

"Rốt cuộc người kia có gì tốt..."

"Thiếu chủ! Thiếu chủ!" Đột nhiên Lam An từ bên ngoài vội vàng chạy vào

"Tin tức tốt! Tin tức tốt!"

"Đúng đúng, thật sự là tin tức vô cùng tốt!" Lưu Minh cũng là vẻ mặt vui sướng chạy vào.

"Hai người các cậu điên à, kêu lớn tiếng như vậy, muốn dọa thiếu chủ sao." Tăng Chi Dương mất hứng nói.

"xin lỗi, Thiếu chủ, bọn em vội quá." Lam An thè lưỡi.

"Không sao, cậu nói đi."

"Thiếu chủ, "Câu lạc bộ Tình Một Đêm" lại lần nữa khai trương! Ông chủ Tiêu kia còn mang rất nhiều người về, nghe nói buổi tối hôm nay được ưu đãi năm phần trăm! Thiếu chủ, chúng ta cùng đi đi! Từ lúc kia tự nhiên ngừng kinh doanh, em thấy anh rầu rĩ không vui, cuối cùng hôm nay cũng có thể đi gặp người trong lòng của anh."

"Người trong lòng cái gì? Cậu đừng nói bậy."

Ba người thấy khuôn mặt tuấn tú của Tăng Thuấn Hi tái nhợt đột nhiên đỏ hồng ngượng ngùng, không khỏi nhìn ngây người.

"Còn nói không có, lúc nãy bộ dáng như sắp chết, vừa nghe thấy "câu lạc bộ" khai trương lần nữa, cả người anh giống như sống lại, các cậu nói đúng không?"

"Đúng đúng, người mù mới không thấy. Thiếu chủ không cần sĩ diện, mau cùng bọn em đi đi." Tăng Chi Dương cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục.

"Câm miệng hết cho tôi!"

Tăng Thuấn Hi giống như lấy lại được tinh thần, khôi phục "uy phong" ngày nào!

"Các người ai cũng không được đi! Cái nơi tập trung toàn tội ác như thế sao có thể đi? Sẽ ô nhiễm tâm linh thánh khiết hầu hạ Chúa Trời của chúng ta." Tăng Thuấn Hi nghiêm chỉnh nói.

"Thiếu chủ, anh thật sự không cho bọn em đi?"

"Đúng vậy, hiện tại mau trở về ngủ!"

"Thiếu chủ, anh sẽ không thừa dịp bọn em ngủ, lén đi một mình chứ?"

"Tôi đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Tăng Gia, sao có thể làm chuyện hạ lưu như vậy?"

Nhìn thấy ba người vẫn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, Tăng Thuấn Hi lập tức nổi giận!

"Tôi đếm tới ba, nếu không trở về ngủ, cả đêm đều quỳ gối trước mặt Chúa Trời cầu nguyện sám hối cho đi. Một, hai..."

"Aa, chạy mau!"

"Ba" còn chưa nói xong, một đám háo sắc kia đã bỏ chạy mất dạng.

Chúa ơi, con biết mình nói dối, làm chuyện hạ lưu này sẽ bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, nhưng xin người mở lòng từ bi, để con đi nhìn hắn, chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng được. Chờ khi trở về, con nhất định sẽ thành kính hướng nhận sai, Amen.

Tăng Thuấn Hi vừa chân vừa tay nhanh lẹ trèo qua bức tường, vừa nhận lỗi với Chúa Trời.

Gió lạnh từng cơn thổi qua ngọn cây, phát ra âm thanh kì lạ...

Khu rừng tối đen như mực không có được nét đẹp nên thơ của buổi sáng hôm đó, mà lại có chút nham hiểm khủng khiếp.

Tăng Thuấn Hi nắm chặt áo khoác, trong màn đêm không thấy năm ngón chạy nhanh về phía trước.

"Sao ông trễ vậy mới đến!" Giọng nói sắc bén của một người phụ nữ vang lên ở rừng cây phía trước, khiến Tăng Thuấn Hi kinh ngạc dừng bước.

Tiêu rồi! Cậu không thể để người khác phát hiện cậu đang ở đây. Tăng Thuấn Hi nín thở, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.

Làm cái quỷ gì vậy, nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy ra đây làm gì? Hại cậu không dám động đậy. Vì nôn nóng muốn gặp người kia, Tăng Thuấn Hi không nhẫn nại mắng thầm, hận không thể đá bay bọn người kia!

"Phu nhân, xin lỗi, trong nhà có việc làm chậm trễ."

"Cảnh sát trưởng, biểu hiện gần đây của ông làm tôi rất không vừa lòng, nếu không nhanh chóng sửa sai lầm của ông, ông biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả như thế nào rồi đúng không."

"Xin phu nhân, cho tôi thêm một cơ hội, lần này tôi nhất định xử gọn thằng tạp chủng trong câu lạc bộ đó!"

Cái gì?!

Tăng Thuấn Hi thiếu chút nữa kinh ngạc kêu lên thành tiếng

"Lần này ông nhất định không được thất bại nữa! Nghĩ đến việc thằng tạp chủng đáng ghét đó lại có mặt mũi về thị trấn Quảng Đông này, tôi đã tức đến ngủ không được!"

"Phu nhân yên tâm, lần này tôi đã mời người chuyên nghiệp hơn để xử lý rồi."

"Được, ông phải nhanh chóng ra tay, cần bao nhiêu tiền cũng được. Tôi không muốn nhìn thấy thằng tạp chủng mở kĩ viện kia xuất hiện nữa. Nhưng mà nghĩ lại cũng khó trách, có bà mẹ Y Lam đê tiện chuyên môn dụ dỗ đàn ông như vậy, hắn không mở kĩ viện, còn có thể là được gì? Hahahaha..." Tiếng cười của người phụ nữ thật sắc bén khó nghe, phảng phất ẩn chứa vô hạn ác ý.

Mẹ? Y Lam?

Cái tên này giống như con dao tách ra vết thương không thể liền miệng của Tăng Thuấn Hi.

[Tôi không cho phép cậu mắng người đó!

Người đó rất quan trọng với tôi!]

Thì ra người tên Y Lam này là mẹ của hắn?!

Cậu đã nói gì với hắn vậy? Cậu mắng bà ấy là đồ kĩ nữ ai cũng làm chồng được? Đồ kỹ nữ thấp hèn?

Không! Không! Không!

Cậu rốt cuộc đã làm gì thế này.

"Phu nhân, tôi lo lắng là hắn đã điều tra ra việc năm đó, dù sao thì giờ hắn cũng đã là người có thế lực, chỉ sợ chúng ta không giấu được bao lâu. Ngay khi hắn đến tận nơi hẻo lánh này chỉ để mở câu lạc bộ kia, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, hắn chắc chắn đến đây vì chuyện đó"

"Thế nên tôi mới kêu ông mau chóng giải quyết tên tạp chủng đó! Tuyệt đối không được để hắn điều tra ra người mẹ hạ cấp của hắn với gia tộc Tăng Gia có mối quan hệ! Nếu truyền ra tin xấu này, tôi không biết phải xử lí thế nào nữa đâu. Ông nhớ kĩ, vì danh tiếng của gia tộc Tăng Gia chúng ta, ông dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, vấn đề tiền bạc không cần lo."

"Vâng, phu nhân."

Tiếng của hai người càng lúc càng xa, Tăng Thuấn Hi biết họ đã đi rồi.

Não bộ hoàn toàn không thể hoạt động bình thường được, giống như bị trúng đạn, ngừng chuyển động.

Người muốn giết hắn, lại là người của gia tộc Tăng Gia ...

Không... Không...

Xin chúa trời đừng trừng phạt cậu như vậy...

Đừng để cậu, càng rời xa hắn thêm nữa...

Bởi vì cậu yêu hắn.

Cậu yêu hắn mất rồi...

.....

Thuấn Hi sắc mặt trắng bệch vội chạy đến

"Anh là ai? Gặp ông chủ của chúng tôi có việc gì?"

Tăng Thuấn Hi bị một cô gái trẻ chưa từng gặp qua chắn đường.

"Tôi là Tăng linh mục, tôi có việc rất gấp, phiền cô cho tôi vào gặp anh ấy."

"Linh mục? Linh mục đến kĩ viện? Haha......thật buồn cười."

"Xin cô cho tôi vào, việc này quả thật rất gấp. Anh ta biết tôi, cô nói với anh ta, anh ta nhất định sẽ gặp tôi."

"Được rồi, anh đợi một chút." Cô gái đến bàn cầm điện thoại lên gọi điện

Tăng Thuấn Hi nghe không được cuộc đối thoại của hai người, nôn nóng đứng ngoài đợi.

"Xin lỗi, ông chủ chúng tôi không muốn gặp anh"

"Sao?"

"Ông chủ nói bây giờ rất bận, không rảnh gặp anh."

Tim Tăng Thuấn Hi đau đớn nhói lên.

Bị bỏ rơi rồi.

Cho dù không muốn nhưng vẫn bị bỏ rơi không thương tiếc. Tăng Thuấn Hi một lần nữa cảm nhận được sự thật này, cơ hồ không còn dũng khí đứng đây nữa.

Nhưng dẫn tới kết cục này không phải là lỗi của hắn.

Là cậu, là do cậu, tất cả đều là lỗi của cậu.

Nhưng dù sao đi nữa... cậu nhất định phải gặp hắn, cậu không thể để hắn xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ gặp nguy hiểm, cậu nhất định phải nói cho hắn biết!

Tăng Thuấn Hi chạy ra khỏi cửa chính, đến hẻm bí mật ở cửa sau. Cậu bây giờ chỉ cầu nguyện Tiêu Vũ Lương không đổi mã số mật mã của cửa bí mật, lo sợ bất an bấm hết mấy số, cửa lớn mở ra một cách yên lặng.

Tim Tăng Thuấn Hi không nhịn được đập thình thịch.

Hắn không đổi mật mã, hắn không đổi mật mã.

Tại sao? Không lẽ hắn vẫn hy vọng cậu đến tìm hắn sao? Cậu có thể hy vọng như vậy không?

Mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa lo sợ, Tăng Thuấn Hi đến nơi mà cậu đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Đẩy cửa phòng ra, bóng hình không lúc nào không ở trong tim in vào mắt cậu...

"Tử Hiên, cậu ấy...bỏ đi chưa?" Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế nhắm mắt, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tôi không đi."

Tiêu Vũ Lương sửng sốt một chút, mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau, không cách nào rời. Tiêu Vũ Lương chậm rãi mở miệng nói trước

"Ra ngoài." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như vậy.

Đau, tim thật sự rất đau

"Không muốn." Tăng Thuấn Hi ngoan cố ngẩng đầu lên.

"Tôi nói ra ngoài!"

"Tôi tới lấy đồ, lấy xong tôi sẽ đi." Tăng Thuấn Hi giả bộ không để tâm, bước đến gần hắn, thực ra tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Tôi không nhớ là chỗ này còn có đồ của em."

"Hợp đồng nô lệ của tôi, anh lấy nó ra."

Tiêu Vũ Lương mở ngăn kéo.

"Lấy xong rồi đi đi!" Hợp đồng bị bỏ dưới đất không chút lưu luyến.

Tim của Tăng Thuấn Hi nhói lên một hồi, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, cậu run rẩy cúi người cầm hợp đồng, không cam tâm nhìn hắn.

"Không công bằng... Thật không công bằng."

"Em nói cái gì?" Tiêu Vũ Lương bất ngờ nhìn cậu

"Anh cũng phải kí." Tăng Thuấn Hi cầm hợp đồng quăng trước mặt Tiêu Vũ Lương

"Kí mau!"

"Em làm trò gì vậy?" Tiêu Vũ Lương chau mày lại.

"Anh cũng phải kí." Tăng Thuấn Hi dũng cảm vì bản thân mà tranh thủ quyền lợi

"Quy định nô lệ điều thứ bảy, nếu nô lệ phạm lỗi mà chân thành nhận lỗi, chủ nhân không được tùy ý chấm dứt hợp đồng."

"Em..." Tiêu Vũ Lương nhìn cậu một cách không tin nổi.

"Tôi sai rồi..." Mắt Tăng Thuấn rưng rưng ngập nước, lời xin lỗi với con tim tội lỗi giống nước lũ phát tiết ra......

"Xin lỗi, tôi không nên tùy tiện mắng anh như vậy."

"Xin lỗi, tôi không nên nói những lời làm tổn thương anh"

"Xin lỗi, vì đã che giấu thân phận thật của tôi"

"Xin lỗi, gia tộc Tăng Gia có người muốn giết anh."

"Xin lỗi... Tôi thực lòng không muốn làm tổn thương anh, tôi chưa bao giờ xem thường anh."

"Sau đó thì sao?" Ngay cả bản thân Tiêu Vũ Lương cũng không phát hiện ánh mắt hắn đã trở nên vô cùng dịu dàng.

"Sau đó... anh từng nói... mặc kệ tôi là ai... tôi cũng là người của một mình anh, mặc kệ tôi là ai...anh cũng là chủ nhân duy nhất của tôi. Nên... nên..." Tăng Thuấn Hi đột nhiên nghẹn ngào nói không nên lời.

"Nên cái gì?"

"Nên không cho phép......" Nước mắt nhịn từ lâu giờ cuối cùng cũng đã vỡ òa, Tăng Thuấn Hi chui vào lòng Tiêu Vũ Lương khóc lớn.

"Không cho phép anh bỏ rơi em!"

...

Tôi muốn gặp ông chủ của các cô." Tăng Thuấn Hi sắc mặt trắng bệch vội chạy đến

"Anh là ai? Gặp ông chủ của chúng tôi có việc gì?"

Tăng Thuấn Hi bị một cô gái trẻ chưa từng gặp qua chắn đường.

"Tôi là Tăng linh mục, tôi có việc rất gấp, phiền cô cho tôi vào gặp anh ấy."

"Linh mục? Linh mục đến kĩ viện? Haha......thật buồn cười."

"Xin cô cho tôi vào, việc này quả thật rất gấp. Anh ta biết tôi, cô nói với anh ta, anh ta nhất định sẽ gặp tôi."

"Được rồi, anh đợi một chút." Cô gái đến bàn cầm điện thoại lên gọi điện

Tăng Thuấn Hi nghe không được cuộc đối thoại của hai người, nôn nóng đứng ngoài đợi.

"Xin lỗi, ông chủ chúng tôi không muốn gặp anh"

"Sao?"

"Ông chủ nói bây giờ rất bận, không rảnh gặp anh."

Tim Tăng Thuấn Hi đau đớn nhói lên.

Bị bỏ rơi rồi.

Cho dù không muốn nhưng vẫn bị bỏ rơi không thương tiếc. Tăng Thuấn Hi một lần nữa cảm nhận được sự thật này, cơ hồ không còn dũng khí đứng đây nữa.

Nhưng dẫn tới kết cục này không phải là lỗi của hắn.

Là cậu, là do cậu, tất cả đều là lỗi của cậu.

Nhưng dù sao đi nữa... cậu nhất định phải gặp hắn, cậu không thể để hắn xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ gặp nguy hiểm, cậu nhất định phải nói cho hắn biết!

Tăng Thuấn Hi chạy ra khỏi cửa chính, đến hẻm bí mật ở cửa sau. Cậu bây giờ chỉ cầu nguyện Tiêu Vũ Lương không đổi mã số mật mã của cửa bí mật, lo sợ bất an bấm hết mấy số, cửa lớn mở ra một cách yên lặng.

Tim Tăng Thuấn Hi không nhịn được đập thình thịch.

Hắn không đổi mật mã, hắn không đổi mật mã.

Tại sao? Không lẽ hắn vẫn hy vọng cậu đến tìm hắn sao? Cậu có thể hy vọng như vậy không?

Mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa lo sợ, Tăng Thuấn Hi đến nơi mà cậu đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Đẩy cửa phòng ra, bóng hình không lúc nào không ở trong tim in vào mắt cậu...

"Tử Hiên, cậu ấy...bỏ đi chưa?" Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế nhắm mắt, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tôi không đi."

Tiêu Vũ Lương sửng sốt một chút, mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau, không cách nào rời. Tiêu Vũ Lương chậm rãi mở miệng nói trước

"Ra ngoài." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như vậy.

Đau, tim thật sự rất đau

"Không muốn." Tăng Thuấn Hi ngoan cố ngẩng đầu lên.

"Tôi nói ra ngoài!"

"Tôi tới lấy đồ, lấy xong tôi sẽ đi." Tăng Thuấn Hi giả bộ không để tâm, bước đến gần hắn, thực ra tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Tôi không nhớ là chỗ này còn có đồ của em."

"Hợp đồng nô lệ của tôi, anh lấy nó ra."

Tiêu Vũ Lương mở ngăn kéo.

"Lấy xong rồi đi đi!" Hợp đồng bị bỏ dưới đất không chút lưu luyến.

Tim của Tăng Thuấn Hi nhói lên một hồi, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, cậu run rẩy cúi người cầm hợp đồng, không cam tâm nhìn hắn.

"Không công bằng... Thật không công bằng."

"Em nói cái gì?" Tiêu Vũ Lương bất ngờ nhìn cậu

"Anh cũng phải kí." Tăng Thuấn Hi cầm hợp đồng quăng trước mặt Tiêu Vũ Lương

"Kí mau!"

"Em làm trò gì vậy?" Tiêu Vũ Lương chau mày lại.

"Anh cũng phải kí." Tăng Thuấn Hi dũng cảm vì bản thân mà tranh thủ quyền lợi

"Quy định nô lệ điều thứ bảy, nếu nô lệ phạm lỗi mà chân thành nhận lỗi, chủ nhân không được tùy ý chấm dứt hợp đồng."

"Em..." Tiêu Vũ Lương nhìn cậu một cách không tin nổi.

"Tôi sai rồi..." Mắt Tăng Thuấn rưng rưng ngập nước, lời xin lỗi với con tim tội lỗi giống nước lũ phát tiết ra......

"Xin lỗi, tôi không nên tùy tiện mắng anh như vậy."

"Xin lỗi, tôi không nên nói những lời làm tổn thương anh"

"Xin lỗi, vì đã che giấu thân phận thật của tôi"

"Xin lỗi, gia tộc Tăng Gia có người muốn giết anh."

"Xin lỗi... Tôi thực lòng không muốn làm tổn thương anh, tôi chưa bao giờ xem thường anh."

"Sau đó thì sao?" Ngay cả bản thân Tiêu Vũ Lương cũng không phát hiện ánh mắt hắn đã trở nên vô cùng dịu dàng.

"Sau đó... anh từng nói... mặc kệ tôi là ai... tôi cũng là người của một mình anh, mặc kệ tôi là ai...anh cũng là chủ nhân duy nhất của tôi. Nên... nên..." Tăng Thuấn Hi đột nhiên nghẹn ngào nói không nên lời.

"Nên cái gì?"

"Nên không cho phép......" Nước mắt nhịn từ lâu giờ cuối cùng cũng đã vỡ òa, Tăng Thuấn Hi chui vào lòng Tiêu Vũ Lương khóc lớn.

"Không cho phép anh bỏ rơi em!"

Tăng Thuấn Hi kích động run rẩy cùng thân nhiệt nóng rực, đôi tay Tiêu Vũ Lương cơ hồ như bỏ vào bếp có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

"Được, là do em nói"

Không thể quay đầu được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip