Snh48 Dao Dich Dao Quai Chau Chi Co The La Chi Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ thế cô quyết định xuống bàn với Tịnh Tịnh, người mà cũng đau đầu không thôi vì bị kẹp giữa em và chị. Vừa mở cửa phòng Tịnh cô đã thấy em đang phải trả lời điện thoại của Dao Dao "Em biết rồi em sẽ kêu cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn mà chị cũng uống thuốc đúng giờ đi nhé em có việc bận rồi" vừa cúp máy xuống là một tràn thở dài từ em. Cô lên tiếng "Sao đấy lại bị làm phiền à."

"A em sắp phiền tới chết rồi, cuối cùng hai con người này chừng nào mới bình thường trở lại vậy hả. Không phải nhắc nhở uống thuốc, thì cùng bắt em dẫn người ta đi chơi, không thì nhắc nhở nghỉ ngơi nhiều vào. Ôi phiền chết đi được!"

"Thế thì tìm cách cho 2 con người đó bình thường trở lại đi."

"Hửm! Em còn tưởng chị đang vui mừng khi được ở chung với Nhất Nhất chứ. Sao chị có cách gì à?"

"Nhìn em ấy như vậy chị vui mừng gì được, thà rằng như trước kia ít nhất chị còn thấy được em ấy vui vẻ. Chưa có cách mới xuống bàn với em nè."

"Haizz những con người đơn phương, thôi đừng buồn sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được người phù hợp với bản thân hơn mà."

"Uhm, nhưng mà giờ làm sao đây, hôm bữa tức giận quá chị có hơi nặng lời hiện tại kêu Dao Dao nói chuyện trực tiếp với Nhất Nhất chắc cậu ấy không làm đâu."

"Hay là kích thích chị ấy chút đi."

"Kích thích kiểu gì?"

"Mai tụi em có buổi luyện tập lúc 9h đó, chị rảnh không qua chơi với Nhất Nhất chút đi, nhớ đem theo nước uống và một ít đồ ăn sáng nữa à nha. Tới đây chắc chị hiểu mà ha."

"Hiểu rồi."

Sáng hôm sau, như những gì đã bàn cô đem nước, khăn mặt cùng một ít đồ ăn nhẹ qua phòng tập của H đội. Ngồi nhìn em tập nhảy làm cô đơ hết cả người, thật sự rất đẹp nha, cho tới khi nghe mọi người ồ lên chọc em cô mới giật mình đi lại chào hỏi mọi người cũng như đưa khăn và nước cho em. Em nhận lấy rồi lên tiếng hỏi "Chị qua đây làm gì đó? Không phải chiều nay chị còn lịch công diễn sao?"

"Một xíu có lịch tập chợt nhớ sáng em chưa ăn sáng nên sẵn tiện chị mang ít bánh qua cho em"

Nghe cô nói xong mọi người lại bắt đầu trêu chọc em, Đề Đề còn huýt nhẹ vai em nói "Aaaaa mới  sáng sớm đã phải ăn cơm chó đến no rồi mọi người đi thôi đừng làm phiền cặp tình nhân người ta tâm sự nha."

Lúc này em đỏ mặt đánh mạnh vào người Đề Đề quát "Nói linh tinh gì đấy hả, có tin chị đánh chết em không?"

Trong lúc em cùng mọi người vui đùa cô lặng lẽ quan sát Dao Dao, nếu không phải nhìn hai tay cậu ấy nắm chặt lấy ống quần thì với vẻ mặt bình thản đó cô thật sự nghĩ rằng Dao Dao đang không để ý gì nha. Được đà lấn tới cô nắm tay kéo Nhất Nhất ra một góc nói chuyện không quên đi ngang qua mặt Dao Dao, không những thế trong lúc nói chuyện cô không ngừng cười đùa lâu lâu lại như vô tình mà chạm vào mặt em, đảm bảo rằng Dao Dao đã thấy hết được những thứ cần thấy cô quyết định tạm biệt em về phòng tập của đội mình. Trước khi đi cũng không quên ôm em một cái trong sự bất ngờ của em.

Sau buổi tập mệt mỏi trở về, đối diện với căn phòng trống trải thiếu vắng hình bóng của em, nhớ lại những điều đã thấy sáng nay nước mắt bắt đầu không tự chủ được rớt xuống không ngừng. Vậy là em với Châu Châu đã ở bên nhau rồi sao, đáng lẽ ra chị phải vui cho em chứ nhỉ, cuối cùng thì em đã không cần phải chịu tổn thương nữa rồi, cuối cùng cũng có người bên cạnh chăm sóc em rồi, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng con người tàn nhẫn như chị nữa rồi. Vậy mà tại sao tim chị lại đau thế này, Nhất Nhất à chị đau lắm em có thể một lần nữa ôm chị an ủi như trước kia không Nhất Nhất, chị nhớ em nhiều lắm Nhất Nhất. Ngồi nhìn lại căn phòng của chị và em, một loạt kí ức vui vẻ bên em cứ thay nhau hiện về, chị thật sự không chịu nỗi nữa, cầm lấy điện thoại rủ Tịnh Tịnh ra ngoài uống cùng chị vài ly.

Thấy chị gọi đến rủ mình đi uống rượu, Tịnh biết kế hoạch đã gần thành công rồi, giờ chỉ cần đợi chị say là có thể gọi báo Nhất Nhất được rồi, Tịnh tin rằng rượu vào rồi thì sẽ nói thật hết thôi. Nhanh chóng cùng chị ra ngoài, chứng kiến chị uống liên tục miệng không ngừng kể về những kỉ niệm với Nhất Nhất, nước mắt thì không ngừng chảy xuống, Tịnh bắt đầu hơi lo lắng rồi, sức khỏe chị không tốt cứ như vậy không ổn chút nào không chờ được nữa đành phải nhanh chóng gọi điện cho Nhất Nhất "Nhất Nhất hiện tại em đang ở đâu?"

"Em đang ở kí túc xá thôi chị, có việc gì không?"

"Tới ngay quán bar mình hay đến đi, Dao Dao không ổn, chị ấy uống say mèm đang khóc nức nở ở đây nè!"

Vừa nghe Tịnh nói xong em hoảng hốt thay đồ chạy tới bên chị. Tại sao chị lại đi uống rượu, tại sao chị lại khóc, Viên Nhất Kỳ đâu đã tin tưởng giao chị cho cậu tại sao cậu vẫn không biết trân trọng, một loạt câu hỏi không ngừng chạy trong đầu em làm em trở nên cực kì tức giận và đau lòng. Khi vừa tới nơi theo cái vẫy tay của Tịnh Tịnh em nhìn thấy chị rồi, hình ảnh chị nằm gục trên quầy bar nước mắt chảy không làm em đau xót, phẫn nộ tới cực hạn. Cứ nghĩ hiện tại chị đã phải rất hạnh phúc chứ tại sao còn tệ hơn cả lúc trước thế này. Sau khi nhận được cái vỗ vai nhờ chăm sóc chị của Tịnh Tịnh, em bước tới ôm chị vào lòng, cái ôm mà đã lâu rồi mới được cảm nhận, nhẹ nhàng bế chị lên cảm nhận rõ ràng chị đã ốm đi rất nhiều, xót xa nhìn chị thầm nghĩ Viên Nhất Kỳ lần này em không tha cho chị đâu.

Trong lúc mê man chị ngửi được hương sữa quen thuộc, là Nhất Nhất đây là mùi hương của em ấy, thật sự là em ấy đúng không, chị không có mơ chứ. Mặc kệ mọi thứ cho dù là mơ hay thật điều duy nhất hiện tại chị chỉ muốn ôm em, bám chặt vào em miệng không ngừng lẩm bẩm "Nhất Nhất chị nhớ em nhiều lắm, đừng bỏ rơi chị mà Nhất Nhất!"

Nhìn người chị mà em yêu thương nâng niu lại trở nên như vậy em thật sự không thể nhịn được nữa, sau khi về phòng và đặt chị lên giường em chạy ngay đến phòng Viên Nhất Kỳ. Cánh cửa vừa mở em lập tức cho cậu một đấm thẳng mặt "Chị làm gì vậy hả tôi tin tưởng giao chị ấy cho chị mà chị lại một lần nữa làm tổn thương chị ấy à"

Đưa cặp mắt khó hiểu nhìn em chị lên tiếng "Ha! Tôi làm chị ấy tổn thương. Tôi đã làm gì hả? Tôi đã làm gì em nói tôi nghe thử xem? Chị ấy chính miệng nói chia tay tôi vì hiện tại trong tim chị ấy đã có hình bóng của người khác rồi thế thì tôi làm tổn thương chị ấy bằng cách nào hả. Nực cười." nói rồi cậu đóng sầm cánh cửa lại.

"Cái gì! Trong tim chị ấy đã có hình bóng người khác, vậy người đó là ai chứ." Trong sự bàng hoàng vì thông tin mới nhận được em nhanh chóng chạy về phòng chị.

Lời của tác giả: bị dí đồ án rồi mọi người ơi, sẽ cố gắng ra đều mỗi ngày một chương cho mọi người nhưng mà nếu có trễ một chút thông cảm nha. Giờ tui phải đi cắm mặt cày đồ án đây =(((, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip