Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nữ sinh bình thường, từ vẻ ngoài đến gia cảnh cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tầm thường". Cái siêu việt hơn người có lẽ là nhờ trí nhớ tốt.

Đúng, cho nên tôi là một kẻ thù dai.

. . .

Cuối cùng sau 12 năm trời gắng bó với mái trường mến thương thì tôi cũng đã tốt nghiệp.

Không quá tự tin, tôi đỗ vào trường nằm top 10 thế giới, con đường rộng mở phía trước nhưng ông trời lại éo thèm thương xót cho tấm thân nhỏ bé này.

Trên chuyến bay tới nước A, máy bay của chúng tôi gặp không tặc. Và bùm, cái tật nhiều chuyện, tại cái mỏ hổn mà bọn chúng dí súng vào đầu tôi.

Bằng, cái tôi ngủm, chết một cách lãng xẹt. Biết vậy lúc đó tôi nên khóa cái mỏ lại cho rồi. Biết đâu khi ấy lại may mắn sống sót.

Có lẽ ông trời vẫn còn thương cho  cái thân xác trần thịt này. Tôi được trời phù hộ ném qua một thế giới khác.

Lúc ấy, tôi hứa rằng mỗi ngày sẽ thấp nhan cúng kiến và làm việc thiện, tích đức. Lí do sao? Đơn giản, tôi vẫn tiếp tục sống sau khi trải qua 18 năm nhạt nhẽo.

Um...

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi, ít ra ông phải đem tôi tới một gia đình nào yên ổn một chút. Nhấn mạnh một lần nữa, một gia đình hết sức bình của bình thường.

. . .

Chớp mắt một cái, tôi đã học tới lớp 8. Tôi sống lại và mang kí ức của kiếp trước, và ấn tượng của 14 năm qua tôi buồn chả muốn nhớ. Đúng, tôi làm biếng tóm tắt lại quá khứ ghê.

Nói gọn lại, tôi có một người anh trai và anh trai tôi là một tên hứa lèo.

Bây giờ là tan học, tôi đang đứng trước cổng trường và mòn mỏi ngóng trông anh trai tới rước. Tôi ngồi đợi anh mà hai mắt cứ mập mờ muốn khép lại. Ánh chiều tà đã phủ xuống ngập đường, hiu hiu cơn gió thổi ngang làm tôi chán nản.

- Hayoon: Sao bảo là tới đón em...

Miệng tôi mấp máy một câu không hoàn chỉnh. Tôi vươn vai, lấy tay che nửa khuôn mặt mà kéo một tiếng ngáp dài. Buồn ngủ quá, tôi bất thần một nhịp mà ngã cả người về phía trước.

Ui da, cái trán của tôi, nó sưng lên rồi. Tôi cố ngồi dậy, lấy tay phủi đi bụi bám trên người. Một tiếng thở dài, tôi mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời đỏ rực trong ánh hoàng hôn.

Đành chịu thôi, tôi đứng dậy lủi thủi đi về, đếch cần đợi ông anh trai giẻ rách tới rước nữa.

. . .

Tôi dừng chân bên tiệm nét, quét một lượt rồi lẳng lặng bước vào. Đôi mắt đảo nhìn thêm một lược nữa rồi dừng lại tại một điểm...

Tôi âm thầm bước tới, tay cầm lấy balo đi học, đưa cao và...

/Boong/

- Goo: Aaaa! Đ* m* nhà nó! Móa thằng chó nào ăn không ngồi rồi vậy!

Vâng, người phát ngôn thô tục muốn tắt thở đó chính là anh trai yêu dấu của tôi, Kim Joon Goo. Mặt trời lặn rồi mà anh còn ngồi ôm cái máy mà quên luôn con em gái này.

- Hayoon: Kim Joon Goo! Anh có biết bây giờ là lúc nào rồi không? (Chỉ tay vào đồng hồ ở quán nét) Anh bảo tới rước em mà giờ còn ngồi ở đây.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

- Goo: Oh, là Hayoon đó hả. Quên thôi mà, em cần gì phải căng. Ngồi đợi thêm chút nữa cũng có mất mát gì đâu. (Vẫy tay) Để anh làm nốt ván này rồi về.

Goo trề mỏ, nhìn em gái một cách thờ ơ rồi tiếp tục chơi. 

Tôi tí nữa là cắn trúng lưỡi, không nhẹ nhàng được thì dùng bạo lực. Tôi nắm đầu anh đập xuống máy điện tử.

- Goo: Con đĩ! Tao là anh mày đó!

Một cú khá đau, trán Goo chảy máu, giọng cộc cằn đứng dậy, tay anh ôm lấy chỗ bị đau.

Tôi nhìn anh, tôi thất vọng, đều là anh em chảy chung dòng máu mà tôi lại không được hưởng miếng gen chiều cao nào từ anh. Đời bất công vậy.

- Goo: Hổm giờ thì tao chiều mày quá nên mới láo vậy. Hôm nay tao phải dũa lại cái nết của mày mới được. (Mặt mày nhăn nhó)

Có lợi thế về chiều cao, Goo nắm lấy tóc tôi.

- Hayoon: Đau! Buôn em ra! Goo! 

Tôi vỗ vỗ lấy cái tay Goo nắm tóc, bực thiệt không gỡ ra được. Không biết ăn cái giống gì mà khỏe như thần ôn.

- Hayoon: Nè! Mau bỏ cái tay thúi của anh ra khỏi tóc em coi.

Tôi nói lớn, cố dùng lực đấm vào tay Goo nhưng tức quá, không xê dịch tí nào cả. Nó giống như muỗi chích đối với anh vậy.

- Hayoon: Tsk! Hôm nay mà tao không chỉnh đốn mày được thì không còn là anh trai của mày nữa.

Goo cao mày, lớn giọng.

- Lol! Anh đó giờ có thực hiện chức trách hay nghĩa vụ của một người làm anh đâu. Anh toàn báo không.

Tôi khó chịu, tay đấm thẳng vào bụng anh.

Cuối cùng thì cũng gỡ tay Goo ra được. Goo lão đảo bám lấy bên hông máy điện tử, tay kia ôm lấy mặt.

- Goo: Mày được lắm Hayoon!

Kim Joon Goo cầm lên gậy bóng chày được đặt kế bên máy điện tử, dán thẳng vào đầu Hayoon.

- Hayoon: Lol mía nhà anh! Anh tính giết luôn đứa em gái này à?

Tôi chụp lại, nén một tiếng tặc lưỡi, xém tí nữa là bể đầu rồi.

- Mày chết luôn cũng được, tao đếch cần đứa em gái như mày.

Goo bình thản nói, nhếch mép khinh bỉ nhìn em gái.

- Hayoon: Thằng khốn nạn nhà anh... (Quát lớn)

/Boong/

Hình như có vật gì đó va vào đầu tôi. Tôi nhìn lại, anh trai tôi vứt một cái nhìn ngạc nhiên. Để ý kĩ, đầu tôi nó hơi lạnh, rồi một dòng nước đỏ thẫm chảy xuống mặt.

Tôi bất ngờ lắm, sau lưng tôi lại loạn nhịp bước chân dồn về phía hai anh em.

- Mày là Kim Joon Goo phải không. Mày chán sống sao mà đụng tới đàn em của tao.

Anh Goo mặt vẫn thản nhiên lắm, tôi quay đầu lại. Để coi, đếm nào, hm, 25 thằng. Lol anh trai trêu ghẹo ở đâu mà lắm người theo đuổi vậy.

- Hayoon: Tên đầu vàng đó chọc mấy người thì liên quan gì đến tôi?

Dứt lời, thằng cha nội đó cho tôi một tát. Ủa, hôm nay tôi ra đường bước sai chân sau. Đúng là cái cuộc đời chó đẻ. Phải mất một nhịp tôi mới tỉnh lại sau cú tát. Khi mở mắt lần nữa, tên vừa rồi đã bị anh Goo cho nằm bệt xuống đất.

- Goo: Nè! Mày biết gì không? Con nhỏ đó chỉ mỗi tao mới được đấm thôi!

Mấy tên kia thấy vậy liền hội đồng tập thể, mà tiếc thay lại chẳng làm Goo chày xước miếng nào. Thấy đánh không lại Goo, một vài tên liền chuyển sang tôi.

Bọn chúng xem thường tôi, bọn chúng không nghĩ rằng tôi cũng biết đánh nhau.

Cái kết, tôi cho bọn chúng nằm ôm nhau luôn. Thiệt tình, có một ông anh như vậy mà không biết đấm nhau thì sau sống được. Ít ra tôi cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân khi gặp mấy khứa như này. 

- Goo: Có mấy tên cũng xử không được. Em cùi quá rồi đó, làm mất mặt anh ghê.

Goo trêu chọc, kéo tôi ra khỏi quán nét. Tôi lười trả lời, lườm ông anh một cái.

- Goo: Này, sao em không trả lời? Em khinh anh à?

Goo quýnh vai Hayoon.

- Hayoon: Chúng ta về nhanh được không? Có nhiều người đang nhìn kìa.

Vì đầu của hai đứa đều chảy máu nên gây sự chú ý của nhiều người. Tôi ngại nhưng anh thì không.

- Goo: Kệ đi. Kiếm gì ăn trước đã.

Goo xoa lấy cái bụng đói.

- Hayoon: Về nhà đi. Trước khi tìm anh, em có ghé nhà trước. Em nấu xong hết rồi, chỉ cần hâm lại thôi.

- Goo: Lại mì nữa hả? Anh ngán lắm rồi. (Cau mày, đặt tay lên đầu Hayoon)

- Hayoon: Không, nay em nấu đàn hoàn. Có sườn rim nha. (Thục nhẹ vào ngực Goo)

- Goo: Em trúng số hả. Hay ngày mai là tận thế.

Goo ngạc nhiên há hốc cả mồm, nay con em gái ăn lộn cái gì rồi. Em gái hắn nay còn biết vào bếp, không phải mọi hôm vẫn lười mà kêu đồ ăn nhanh sao.

- Hayoon: Nấu cho anh ăn mà thái độ gì vậy. (Tức giận, gỡ tay Goo ra)

- Goo: Chứ mọi khi là anh nấu chứ đâu.

Anh nheo mày, cảm thấy không nên tin vào nhân sinh nữa đâu.

- Hayoon: Điêu. Có bữa nào anh nấu đâu.

Tôi muốn á khẩu, anh giỏi bịa đặt thật.

. . .

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bao ngày bình thường. Mà điều đặc biệt, hôm nay tôi mới bị đình chỉ học một tuần. Nguyên do, cũng tại anh Kim Joon Goo yêu dấu của tôi.

Trong trường anh cũng có danh tiếng lắm, tôi là em gái nên được hưởng ké. Mấy ngày trước, có bọn con gái nào đó hỏi tôi xin in4 của anh. Mấy ả đẹp lắm nên tôi không muốn mấy ả vướng vào cuộc chơi của Goo. Tùy không ưa anh trai nhưng thực tế Goo chỉ có cái bản mặt đẹp mã thôi chứ có làm cái trò trống gì được đâu.

Không cho nên mấy ả hội đồng, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi thế mà bọn chúng lại đi mét phụ huynh. Hiệu trưởng biết được liền đình chỉ. Rõ ràng tôi mới là người bị hại.

Tôi thầm oán trách ông trời. Đã chết thì chết luôn đi, cho tái sinh ít ra cũng một gia đình bình thường chút.

Tôi lang thang một hồi rồi dừng lại ở công viên. Ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa, tôi nhìn trời thơ thẩn. Thật ra, anh ấy không như vậy đâu, là do gia đình khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này.

Chúng tôi có một ông cha nghiện rượu, hai anh em tôi bị bạo hành, những đòn roi thấm vào máu đôi khi làm chúng tôi mất nhận thức về nỗi đau. Anh trai lại thương tôi, nhiều lần tôi nằm trong vòng tay của anh mà nghe rõ từng nhát đánh trên lưng anh. Gương mặt thể hiện rõ nổi đau nhưng vẫn cắn chặt môi để không lộ ra bất cứ thanh âm nào.

Rồi một ngày, anh trai tôi đã kiếm ra một số tiền lớn, lúc đó, cha không còn ở nhà nữa.

Tôi có hỏi cha đâu, anh chỉ đơn giản trả lời là cha đi bán muối rồi. Tôi hơi sợ, anh giết cha sao. Anh biết tôi nghĩ gì liền nói tiếp: cha bị người ta giết rồi.

Khúc này, tôi giống như vô cảm vậy. Cha tôi chết mà lại không hề sục sôi bất kì nổi tiếc thương hay phẫn nộ nào. Chỉ có một âm thanh duy nhất lọt vào tai tôi, là tiếng cười sản khoái của Goo.

Thế là từ ngày đó, hai anh em tui sống nương tựa vào nhau. Từ đây, Goo bắt đầu thích đánh nhau hơn. Đến sau này, anh gặp một chị gái, anh liền thay đổi dùng việc đánh nhau để kiếm tiền.

Tôi luôn tự hỏi, chị gái đó là ai mà lại triệt để làm lộ bản chất ham muốn bạo lực của Goo.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì vì lúc nào anh cũng gắn trên mặt vẻ điệu trêu chọc đáng ghét. Vẻ mặt của một tên không xem trời đất ra gì.

- Goo: Cũng bày đặt trốn học ha.

Giọng nói khó ưa này, tôi đoán là Goo.

- Hayoon: Anh lại trốn nữa hả?

Tôi nhìn anh, anh ngồi lên xích đu. Hai anh em im lặng ngóng trông trời đất hờ hững.

- Goo: Đi học thì có kiếm thêm được đồng nào đâu. (Chu mỏ, hai chân chạm đất đẩy đưa xích đu)

- Goo: Mà nghe nói em bị đình chỉ học.

Tôi gật đầu, Goo phì cười.

- Goo: Ai bảo anh đẹp trai quá chi nên mới có nhiều gái xin in4. (Đặt tay lên cầm) Cái gương mặt điển trai này đúng là một hình phạt.

- Hayoon: Anh tự mãn vừa thôi.

Tôi mắt cá chết nhìn anh.

- Goo: Ai đâu như em, chưa có ma nào ngó...

Chưa dứt câu, tôi tặng một đá lên mặt anh.

- Hayoon: Anh im đi, ai mượn nói!

- Goo: Móa nó! Hỏng kính nữa rồi. Lol! Mày giỏi phá không. (Vung tay về phía Hayoon)

Tôi nằm ngửa ra để né. Song bật ra khỏi xích đu, tiện tặng cho anh thêm cú nữa rồi bỏ chạy.

- Goo: Mày đứng lại đó, Hayoon!

Goo ôm lấy mặt, mũi chảy máu, mặt cũng đỏ theo, lập tức dí Hayoon.

- Goo: Tao mà không giết được mày thì tao đéo cần sống nữa. Tao đéo còn là Kim Joon Goo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip