chap 80 : quá khứ ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cecilia : " kiana lại đây với mẹ nào "

Cũng đã được vài tháng kể từ ngày mà cậu được Siegfried tìm thấy và mang về. Trong khoảng thời gian sống ở đây cậu đã trở nên thân hơn với Cecilia, Siegfried và thân nhất có lẽ là với Theresa.

Nhưng dù là thân đến như thế nhưng cậu lại chả nói bất kỳ một câu nào cả. Cậu cũng chỉ gật hoặc lắc đầu và ra cử chỉ mà thôi. Cùng lắm thì chỉ là giúp trông kiana, và phụ Cecilia trong việc nhà mà thôi. Họ đều cảm thấy khá lo lắng khi đáng lý ra ở cái độ tuổi của cậu thì đã có thể nói được rồi.

Thậm chí là kiana đã bắt đầu bặp bẹ nói được dù không rõ và cũng đang bắt đầu tập đi rồi.

Siegfried: " nào kiana cố lên nào con ta biết con có thể làm được mà "

Theresa: " nào cố lên kiana cháu nhất định sẽ làm được chỉ cần cố lên thôi "

Cả ba người Theresa, Cecilia và Siegfried đang đứng từ xa kêu kiana cố gắng đứng lên. Còn cậu dù đúng ngay cạnh nhưng những gì cậu làm là đứng im nhìn họ.

Còn kiana ? Cô bé đang ngồi đối diện với cả bốn người và đang lấy tay chống xuống sàn cố đứng lên. Nhưng cứ hễ đứng lên được thì lại ngã xuống. Cũng may là sàn nhà được lót một lớp vải mềm nên khi ngã kiana không bị đau.

Thấy kiana cứ cố đứng lên rồi lại ngã xuống thì ba người họ cảm thấy khá nản và rồi đi đến chỗ của cô bé.

Theresa chán nản nói: " xem ra con bé vẫn chưa thể đi được rồi "

Cecilia nói: " cũng đâu có sao đâu dù sao thì con bé vẫn còn nhỏ mà "

Siegfried thì xoa đầu kiana rồi bảo: " không sao hết chỉ cần con cố gắng thì ta tin nhất định con sẽ làm được "

Kiana thì ngồi đó dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn ba người lớn vây xung quanh mình.

Còn cậu đứng ở phía xa nhìn họ rồi nhìn sang kiana. Cậu im lặng một hồi rồi quỳ hai gối xuống vỗ vỗ tay nói những tiếng đầu tiên sau khi được họ chăm sóc.

Toma: " kiana..... lại đây đi "

Cả ba người họ đều quay sang nhìn cậu một cách ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ nghe cậu nói chuyện.

Kiana thấy cậu gọi như vậy thì lại một lần nữa cố gắng đứng lên. Dù vẫn còn rất khó khăn và còn ngã nhưng rồi....cô bé ấy đã làm được.

Trong sự ngỡ ngàng của ba người kiana đã bắt đầu bước những bước đi đầu tiên. Cô bé chập chững bước đi những bước chân không vững chắc và có thể ngả bất cứ lúc nào. Cecilia, Theresa và Siegfried thì như nín thở quan sát giây phút này.

Kiana thì vẫn cố bước những bước chân của mình về phía của cậu. Những bước chân không vững chãi, còn run rẩy của cô bé đang chậm rãi đưa cô bé đến gần với cậu.

nhưng do còn mới bước đi được nên khi chỉ còn cách cậu một bước chân lớn nữa thì cô bé đã ngã xuống. Thấy vậy theo bản năng cậu ngay lập tức bật giậy rồi phóng đến ôm đỡ lấy kiana.

Toma giữ cho kiana đứng mà chậm rãi hỏi : " em.....không...sao.... chứ ? "

Kiana thì khi nghe câu hỏi của cậu thì ngơ ngác nhìn và rồi.

Kiana ( Bianka ): " a.....a....anh.....ơi "

Tất cả những người trong phòng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình nữa. Đây là lần đầu kiana nói ra một câu rõ ràng đến như vậy. Dù trước đó cô bé chỉ có thể nói được mấy tiếng nghe thành câu không rõ ràng.

Cậu thì hoàn toàn im lặng mà chẳng thể nói gì. Hai tiếng anh ơi đây là lần đầu tiên cậu được nghe nó. Tiếng anh được khát ra từ miệng cô bé ngây thơ đang mỉm cười nhìn cậu này bất giác khiến cậu mỉm cười.

Cậu lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc của cô rồi nói: " anh.....đây "

Thế rồi kiana lại chỉ khát ra mấy tiếng khó hiểu. Còn cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn cô. Đối với ba người kia thì đây là ngày vui nhất của của họ. Đây là ngày đầu tiên kiana bước những bước đi đầu đời, là ngày mà cô bé nói ra hai tiếng rõ ràng đầu tiên.

Còn với cậu họ cũng cảm thấy vui vì cuối cùng cậu cũng đã chịu nói và nở nụ cười.

Cả ba người đi đến chỗ của cậu đang chơi đùa với kiana. Cecilia bế kiana lên rồi mỉm cười nhìn cậu.

Cả ba người nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn kiana cuối cùng là nhìn sang cậu.

Cecilia hỏi: " vậy là con nói được sao ? "

Cậu nhìn cả ba người trước mặt và tình gật đầu thì bỗng nhiên dừng lại.

Rồi cậu nói: " vâng..... ạ "

Thế rồi cả ba người đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu.

Cecilia: " vậy ta hỏi con. Con có yêu quý kiana không ? "

Cậu im lặng rồi gật đầu nói: " con..... có ạ "

Thế rồi Siegfried mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cậu hỏi : " thế con có muốn tiếp tục chắm sóc cho kiana nữa không ? "

Cậu tiếp tục gặt đầu nhưng không nói gì.

Thế rồi những lời tiếp theo của Cecilia đã khiến cậu hoàn toàn bất ngờ.

Cecilia: " thế thì con..... có muốn ta trở thành mẹ của con không. Trở thành con của ta và trở thành anh trai của kiana ? "

Toma: " ..... "_ cậu im lặng mà không biết phải trả lời thế nào.

Trở thành người nhà của họ. Trở thành một thành viên trong gia đình của họ. Cậu không hiểu. Tại sao họ lại chấp nhận một người ngoài mới chỉ quen được có vài tháng như cậu được chứ. Họ không nghi ngờ cậu sao, họ không khinh rẻ cậu dù biết cậu là thứ gì sao.

Cecilia nói tiếp: " ta biết con đang rất hoang mang. Ta biết là con lo lắng về việc ta biết con là gì mà vẫn chấp nhận con. Tuy nhiên ta thấy dù trong suốt mấy tháng qua con không thể hiện bất kì cảm xúc nào nhưng ta tin con là một người có tấm lòng nhân hậu và ấm áp"

Cecilia: " có thể con vẫn còn cảnh giác với ta. Nhưng mà con đừng lo ta sẽ không làm gì con đâu. Nếu con không tin thì con có thể từ chối. Ta không bắt ép con. "

Toma: " ........ "_ cậu cúi đầu xuống im lặng.

Cậu không biết. Cậu luôn tự hỏi cảm giác khi có gia đình là như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình thật sự cả.

Cậu ngước lên nhìn Cecilia hỏi: " vậy..... mọi người..... vẫn chấp nhận con dù con không phải con người sao ? "

Cecilia: " đúng vậy dù con chưa bao giờ gọi ta là mẹ nhưng đối với ta con đã luôn là một thành viên quan trọng trong gia đình rồi "

Toma: " vậy con sẽ có thể là một thành viên trong gia đình ? "

Sieg: " không phải có thể mà là chắc chắn "

Toma: " ....... "_ cậu lại một lần nữa im lặng.

Lần này cậu đã im lặng rất lâu. Và rồi......

Toma: " nếu được.....con muốn tiếp tục sống với mọi người....con muốn tiếp tục được sống dưới mái ấm này. Con muốn tiếp tục được ở bên mọi người......con.....con..... "

Cậu bị Theresa ôm lấy trong khí vẫn chưa nói xong. Cô nói: " cháu không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Bọn ta đã hiểu rồi. Từ giờ trở đi cháu có thể gọi ta là dì theresa. Cháu có thể gọi Cecilia là mẹ, gọi Siegfried là ba. Cháu từ đầu đã là gia đình của của ta rồi "

Cậu rồi Theresa rồi nhìn tất cả bọn họ. Rồi cậu nói:  " vậy là con....... "

Tất cả bọn họ kể cả kiana đều mỉm cười rồi nhìn cậu.

Ba người Cecilia, sieg và Theresa đều đồng loạt nói: " chào mừng con/ cháu đã đến với gia đình của chúng ta "

Cậu khi nhìn thấy nụ cười của họ trái tim bị tổn thương của cậu phần nào đó đã được chữa lành.

Cậu mỉm cười nói: " vâng ạ. Dì theresa, mẹ, ba con rất vui vì được trở thành một người quan trọng trong gia đình của mọi người "

Họ nghe thế thì kéo cậu đến rồi ôm chầm lấy cậu. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất cũng như hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Nhà là nơi cậu đã trở thành một người cháu, một người con và trở thành một người anh trai.

Trước kia khi còn ở cái chốn địa ngục đó cậu đã luôn ước giá như cậu chưa bao giờ và đừng nên được sinh ra. Nhưng giờ cậu đã sai. Cậu cảm ơn vì mình đã được sinh ra, cảm ơn vì đã gặp được họ, cảm ơn vì đã xem cậu là một thành viên trong gia đình.

đối với cậu đây chính là giây phút mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Một khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Nó quả thật là một ngày thật hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gia đình của cậu. Nó thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng đó lại chỉ là quá khứ mà thôi. Cậu........ lần nữa đã phải chịu nỗi đau. Một nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau về mặt thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip