chap 76 : ký ức bị chôn sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toma: " ( công nhận là hai người họ đánh sợ thật ) "_ cậu thầm nghĩ về việc Rita với mei cứ liên tục lườm nhau trong khi đang ngồi chơi game trong phòng của mình

Rita: " cậu toma"_ cô đứng ở phía đằng sau gọi cậu.

Cậu không vừa chơi game vừa trả lời cô: " cô gọi tôi có chuyện gì sao ? "

Rita nói: " cũng đã muộn rồi. Cậu nên ngủ sớm để không có hại cho sức khỏe "

Toma: " ( hm ? Muộn rồi sao ? ) "_ nghĩ vậy cậu liền ngó lên tờ lịch. ở ngay phía trên là một chiếc đồng hồ điện tử.

Toma khi nhìn thấy thì nghĩ : " ( đã hơn 20 giờ rồi à ) "

Thế rồi cậu tắt cái máy chơi game của mình đi rồi vươn vai một cái nói: " cũng nên đi ngủ thôi "

Thế rồi cậu đứng lên. Nhưng khi chuẩn bị tiến đến cái giường thì đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.

Cậu nhìn Rita hỏi: " à phải rồi cô tình ngủ ở đâu vậy ? Phòng của tôi chỉ có một cái giường thôi đấy "

Rita nghe thế thì mỉm cười nói: " cậu cứ ngủ đi còn tôi sẽ ngủ ở sofa "

Cậu nghe vậy thì ngớ người ra. Rồi cậu nói: " thôi cô ngủ ở giường tôi đi "

Rita nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu hỏi: " vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu "

Cậu vừa lấy cái gối và chăn ra trả lời : " cô cũng biết rồi mà "

Nghe cậu nói vậy rita mỉm cười gương mặt hơi đỏ lên bảo : " ara~ara~ không lẽ cậu toma muốn ngủ chung một giường với tôi sao ạ ? "

Cậu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cá chết khi nghe rita nói vậy.

Toma: " cô bớt đi hộ tôi nhờ cái. Ý của tôi là cô sẽ ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa "

Rita phản bác lại: " không được tôi là một hầu gái. Tôi không thể để cậu ngủ ở sofa còn tôi ngủ ở giường của cậu được với lại tôi --- "

Toma: " aaaaaaa tôi không nghe thấy gì hết, tôi không nghe thấy gì hết. Tôi sẽ ngủ ở sofa, tôi chỉ biết thế thôi "_ vắt cái chăn lên vai mình cái gối thì được cậu kẹp lại ở cổ hai tay bịt tai của mình miệng thì liên tục tạo ra tiếng ồn.

Cậu cứ làm như thế rồi bước ra sofa đặt cái gối xuống rồi nằm lên nó. Trước khi nằm xuống ngủ cậu vẫn không quên nhìn Rita nói.

Toma: " à cô nhớ tắt đèn đấy. Chúc ngủ ngon "

Rita: " khoan-- "_ cô tình gọi cậu nhưng mà....

Toma: " z z z z z z z 😪 "_ cậu đã ngủ không biết trời đất gì nữa.

Rita thấy cậu như vậy thì chả thế làm gì được hơn nữa. Cô ấy chỉ đành bất lực tắt đèn rồi đi lên giường ngủ.

Trước khi nhắm mắt cô vẫn không quên nói: " chúc cậu ngủ ngon "

- đêm hôm đó -

Toma: " ( đây là đâu vậy ? ) "_ cậu nhìn xung quanh thì chỉ thấy một không gian đen thui.

Toma: " hm ? "_ đột nhiên cậu để ý ở phía đằn xa có một âm thanh gì vọng đến.

Cậu dù hơi lo lắng nhưng do tò mò nên cậu cũng từng bước đi đến. Càng đi cậu càng thấy xung quanh sáng lên. Một hành lang dài trắng mang vẻ lạnh lẽo của kim loại.

Toma: " nơi này..... "_ cậu cảm thấy nó rất quen nhưng khi cố nhớ nó là đâu thì cậu cảm thấy lạ.

Cậu sờ lên gáy của mình: " ( mồ hôi sao ? )"

Cậu giường như cảm thấy một cơn lạnh và sự sợ hãi bao trùm lấy cậu.

Cậu không biết nó là gì hay đúng hơn vì một lý do nào đó cậu lại không muốn nhớ ra nó là gì và cậu đang cố quên đi. Cậu tiếp tục bước đi về phía trước. Lần này cậu đã đi đến một cánh cửa.

Cậu mở nó ra rồi bước vào. Cậu thấy đó là một căn phòng thí nghiệm. Xung quanh có vô số các loại thuốc, dụng cụ dùng trong pháp y nhu kim tiêm, dao mổ, kẹp, V.v nói chung là có rất nhiều.

Ngoài ra cậu còn thấy rất nhiều buồng kính rất lớn bên trong còn có những thứ gì đó cậu không thể nhìn ra được.

Toma: " ( đó là.... ) "_ ở giữa trung tâm của căn phòng cậu thấy có khoảng năm người mặc một chiếc áo giống như bác sĩ đang đứng xung quanh một cái gì đó.

Cậu tính bước đến gần xem đó là gì thì đột nhiên chân cậu không chịu cứ động. Nó đang run lên vì một lý do gì đó.

Cậu cau mày mà tự đặt câu hỏi: "( cảm giác sợ hãi này là sao chứ ? )"

Thế rồi trí tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Cậu tiến tục tiến đến chỗ nhóm người kia và nhìn vào thứ mà họ đang nhìn vào.

Toma: " !!!!! "_ cậu kinh hãi nhận ra thứ mà những người này đang nhìn là xác của một đứa trẻ mới chỉ khoảnh 3 tuổi.

Nó nằm trên một chiếc bàn mổ, máy chảy

Cơ thể chi chít các vết cắt, mổ xẻ cùng với đó là sự tàn phá nặng nề đến mức nó không thể gọi là con người được nữa. Bụng bị phanh ra để lộ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của đứa trẻ đó ra. Chúng bị ăn mòn, bị hủy hoại đến mức thối nát. Không những không thể trên tay, chân, cổ, đầu vĩnh nhưng vị trí xung quanh lườn được cắm vào bởi những cái ống chuyền.

Cậu khi nhìn thấy vậy một sự sợ hãi và ám ảnh bao trùm lấy tâm trí của cậu. Nó khiến cậu vô thức lùi lại.

Cậu thở một cách nặng nề vì sự sợ hãi. Đây không phải là nỗi sợ khi đối đầu với đầu với một thực thể với sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Nó là sự sợ hãi khi bị hành hạ, sự ám ảnh đủ để khiến những kẻ cứng rắn nhất cũng phải khụy xuống vì sợ.

Một cái tên bỗng hiện ra trong đầu cậu khiến cậu vô thức thốt ra nó: " Anh.....Takeo "

Thế rồi một kẻ trong số bọn chúng nói: " vậy là đã chết rồi sao ? "

Toma: " ( sao chúng có thể.... nói ra một cách bình thản như vậy chứ ) "

Một kẻ khác lên tiếng: " đây là đứa thứ sáu trong tháng này rồi đấy "

????: " tsk ! Chỉ còn lại có năm đứa nữa thôi các ngươi nhớ phải cẩn thận đấy "

Bọn chúng liên tục nói về những thí nghiệm của chúng lên đứa trẻ trên bàn mổ kia. nó quá kinh khủng. Những gì mà chúng nói ra khiến cậu không khỏi buồn nôn.

Một người phụ nữ trong độ nói tiếp : " vậy thì lấy TS-429 đi. Nó là đứa có nhận thức sớm nhất và trí thông minh cao nhất đấy "

Thế rồi tắt cả bọn chúng đều đồng loạt quay sang nhìn cậu. " chạy đi " đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Chính ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo của chính đã khiến cho sự sợ hãi trong cậu ngày càng trở nên lớn hơn. Cậu muốn chạy đi nhưng chân của cậu không chịu nghe lời.

Cậu tự hỏi sao chúng lại cao lớn và đáng sợ như thế. Nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình. Nó thật nhỏ bé. Một bàn tay của một đứa trẻ.

Và rồi chớp mắt một cái câu đã thấy mình đang nằm trên đó rồi. Nằm trên bàn mổ. Tứ chi bị chói chặt lại kéo ra bốn phía. Chúng đang nhìn thẳng vào cậu ánh đèn chiếu khiến những kẻ nhìn cậu càng trở nên đáng sợ hơn.

Và rồi một kẻ trong số chúng nói: " bắt đầu đi "

Kể từ khoảnh khắc đó. Mọi thứ diễn ra với cậu chỉ được miêu tả bằng hai từ thôi. Khủng khiếp !!! Chúng bắt đầu cắm những cái ống vào cơ thể cậu, không hôn mê, không có bất kỳ biện pháp dảm đau nào cả. Chúng làm như thế cậu không phải là sinh vật sống. Cậu muốn hét lên nhưng không thể vì miệng của cậu đã bị chặn lại rồi.

Toma:" ( dừng lại đi !! )"

Bị rút máu, bị mổ ra kiểm tra rồi khâu lại, bị tiêm các loại thuốc không rõ là gì, rất, rất, rất, rất nhiều thứ kinh khủng chúng đã làm lên cơ thể của cậu.

Nhưng điều tồi tệ nhất là đó mới chỉ là khởi đầu. Những điều chúng đã làm là bỏ cậu ở đó với những vết thương được khâu lại một cách cẩu thả. Những đường ống vẫn còn đang cắm ở trên người cậu. Cậu chưa chết nhưng những gì cậu vừa trải qua nó còn kinh khủng hơn cả cậu chết.

Và rồi sau khi rời đi chúng lại quay lại rồi lại lặp lại quá trình vừa rồi. Cứ liên tục như thế, ngày qua ngày tháng qua tháng.

Trong thâm tâm của cậu không ngừng gào thét xin chứng hãy dừng lại. Trong vô thức cậu đã khóc. Khóc vì đau, khóc vì sợ hãi.

Nhưng tất cả những gì đáp lại câu chỉ là một vài câu nói lạnh lùng.

????: " ngươi khóc gì chứ ? Chỉ là một thứ sinh ra để làm thí nghiệm thôi mà . Mày không có quyền lựa chọn. Đây vốn đã là số phận từ khi mày được tạo ra rồi "

Thế rồi chúng cứ tiếp tục những thứ mà chúng gọi là thí nghiệm. Những cuộc tra tấn tưởng chừng như không có hồi kết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* dừng lại đi !!!  *

* làm ơn hãy tha cho tôi !!!  *

* tiến sĩ ơi con đau quá !!  *

* các anh, các chị cứu em !!! *

* dừng lại *

* dừng lại !!! *

* LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI !!!!! *

Toma : " AHHHHHHHHHHH !! "_ Cậu choàng tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Cậu thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt hết cả người. Đôi tay của cậu vẫn còn đang run rẩy sau khi rời khỏi cơn ác mộng..... à không đó không phải mơ. Đó là ký ức.

Đó là tất cả những gì mà ' cậu ấy ' đã trải qua ở cái nơi khốn khổ đó. Nơi mà cậu chỉ có thể gọi là địa ngục trần gian. Nó chỉ có kéo dài hơn một năm thôi nhưng nó cũng quá đủ để khiến cậu ám ảnh khi trái qua rồi.

Rita: " cậu... Toma "

Cậu quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói. Đó là Rita. Cô đang nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng. Không hiểu sao cậu lại thấy nó rất đẹp.

Rita: " cậu có sao không vậy ? "_ cô ấy hỏi trong khi lấy tay chạm vào đôi vai run rẩy của cậu.

Toma: " ..... "_ cậu im lặng mà chả thế nói gì.

Toma: " tôi....... "_ cậu cố gắng nói trong khi cơ thể cậu vẫn còn đang run lên vì những gì đã trải qua .

Thế rồi cậu như muốn nôn ra khi nghĩ về nó. Cậu ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo ra.

Toma: " hộc, hộc, hộc, hộc,.... "_ cậu thở một cách nặng nề.

Còn rita khi thấy cậu như thế thì cô cũng chạy theo.

Nhưng khi cô chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh cậu đã hết lên : " Ở YÊN ĐÓ ĐI !! "

Giọng nói mang sự sợ hãi của cậu khiến cho cô dùng ngay lại. Cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô thấy cậu sợ đến như vậy.

Rita: " cậu.....toma "

Toma: " rita làm ơn...cô để tôi yên... chỉ một lúc thôi... làm ơn đấy "

Rita cô không thể nói gì hơn nữa. Chàng trai ngố ngố vui vẻ mạnh mẽ và nghiêm túc mà cô biết bây giờ như biến mất. Nó chỉ để lại một người đang sợ hãi và ám ảnh với quá khứ. Cô dù muốn vào trấn an cậu nhưng cô biết bây giờ mà vào thì chỉ khiến cậu hoảng loạn thêm thôi.

Cậu sau khi nôn hết những gì trong bụng của mình thì đã loạng choạng đi đến cái bục rửa tay rồi xả nước.

Cậu liên tục lấy nước hất lên mặt của mình suốt năm phút. Để rồi cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại.

Cậu tắt nước ngẩng mặt lên nhìn chín bản thân mình trong gương. Gương mặt mệt mỏi và sợ hãi đến thảm hại.

Thế rồi khung cảnh đó lại hiện ra trong đầu cậu. Cậu khụy xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy mình.

Giờ thì cậu đã biết. Những phần ký ức bị mất nó ở đâu rồi. Nó được ' cậu ấy' chôn vùi sâu trong tâm trí. ' Cậu ấy ' sợ hãi nó ghê tởm những kẻ đã gây ra nỗi đau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Chính đã gây ra những vết thương không thể lãnh.

Những thứ đó quá kinh khủng. Nó khủng khiếp đến nỗi ' cậu ấy ' hoàn toàn không muốn cậu biết đến. Một khoảng thời gian kinh hoàng với một đứa trẻ mới chỉ có vài tháng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip