chap 40 : lõi honkai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- sân thượng học viện st Freya -

POV main

Tôi đang ngồi ở nơi mà tôi hay lui tới mỗi lúc rảnh. Đây là một trong hai nơi mà tôi hay lui tới nhất. Phòng của dì ấy cũng là một nơi mà tôi hay lui tới lúc nghỉ trưa, còn chỗ này tôi cũng hay đến một phần vì tôi thích những chỗ cao hai là nơi này yên tĩnh để giúp tôi có thể giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Hôm nay tôi không ở phòng hiệu trưởng bởi Otto đang ở đó và tôi không muốn nhìn mặt của hắn chút nào cả. Mà công nhận cũng đã khá lâu rồi tôi mới cảm thấy tức giận như thế. Có lẽ là tôi vẫn còn quá bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dễ bị nó chi phối.

Toma: " cậu rất muốn giết hắn ta nhỉ "

Tôi ghét hắn, muốn đấm thẳng vào mặt của tên cáo già đó nhưng cũng chưa đến nỗi có thể khiến tôi bộc lộ nhiều sát ý đến thế bởi tôi cũng biết được quá khứ của ông ta. Với một người không biết gì về ông ta thì như cậu ấy thì như thế cũng là điều dễ hiểu.

Còn tôi thì vừa cảm thấy hắn đáng chết nhưng cũng có chút gì đó ngưỡng mộ bởi những gì mà hắn làm cũng chỉ là vì người mình yêu thôi. Nếu là tôi có thể tôi cũng sẽ có suy nghĩ như hắn.Dù thế nhưng cách hắn ta làm rất không thể chấp nhận được, hắn đã giết rất nhiều người vô tội, khiến rất nhiều người phải sống trong địa ngục. Hắn rất đáng chết những cũng đáng thương.

Toma: " mâu thuẫn thật đấy, không biết là mình nên trách hắn ta hay trách số phận đã nghiệt ngã với hắn nữa "

Nhưng nói gì thì nói riêng việc hắn ta đã gây ra cái chết cho Cecilia thì tuyệt đối tôi không tha cho hắn. Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.

Toma: phù~

* prrrrrr..( Tiếng chuông điện thoại ) *

Toma: ?

Thấy có tiếng chuông điện thoại tôi liền lấy thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại ờm do dì theresa mua cho. Thì đúng rồi lúc mới đến đây tôi làm gì có thiết bị liên lạc nào, đến tận cái lúc mà tôi gặp cậu ấy và trở thành cháu của dì theresa thì mới được dì ấy mua cho cái điện thoại này. Khi tôi nhìn xem ai gọi thì.

Toma: " himeko ? "

Toma: ( bắt máy ) 📱alo cô gọi em có gì vậy ?

Himeko: 📱 cậu đến phòng của kiana ngay cho tôi

Toma: 📱vâng nhưng để làm gì vậy ?

Himeko: 📱 cậu cứ đến đây ( nói rồi tắt máy )

Toma: .......

Tôi chả biết nên nói gì nữa. Tôi cứ có cảm giác gì đấy không ổn từ giọng của himeko nên cũng không giám ý kiến gì.

- phòng y tế -

POV TG

Hiện tại trong căn phòng nơi mà mọi người đang có ý định gì đó trừ hai người đó là kiana vì đang cần nghỉ ngơi, theresa vì đã biết.

* cạch *

Ngay lúc này đây cậu đã đến. Tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang cậu.

Toma: có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy ?

Tất cả họ đều nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Ngay khi cậu vẫn đang không hiểu gì thì himeko, fuhua đến và mỗi người một bên dữ lấy hai tay của cậu rồi kéo đi. Mei thì đi ra chỗ cánh cửa rồi đóng và khóa trái lại. Thấy có điều không ổn nên cậu lên tiếng hỏi.

Toma: nè mọi người....tình làm gì tôi vậy !!!?

Himeko: không sao đâu cậu không cần sợ đâu

Fuhua: ừ chỉ tốn một chút thời gian thôi

Toma: nè nè hai người đang làm tôi sợ đấy !!!!!!

POV main

Tôi được himeko với fuhua dữ như một thằng tội phạm đưa đến chỗ của bronya.

Toma: bronya cậu.......định làm gì tớ !???

Bronya: cậu yên tâm đi sẽ không đau đâu

Nghe thấy bronya nói thế tôi cũng thấy yên tâm hơn nhưng hành động tiếp theo của bronya đã khiến tôi sốc bay màu. Đó là triệu hồi thỏ robot của cậu ấy và

CHĨA THẲNG KHẨU SÚNG ĐƯỢC GẮN TRÊN TAY VÀO TÔI.

Cái WTF đang diễn ra vậy !!!??! Ủa alo mấy người tình làm gì tôi !!?!?

Toma: ê ê ê ê CẬU TÌNH LÀM GÌ TỚ ĐẤY BRONYA !!!!!

Bronya: cậu đừng sợ sẽ không sao đâu bronya chắc chắn sẽ không đau đâu

Toma: SAO TỚ CÓ THỂ YÊN TÂM KHI MÀ CẬU CHĨA THỨ TOÀN MÙI THUỐC SÚNG NÀY VÀO MẶT TỚ ĐƯỢC !!!!!!

Fuhua: yên tâm đi sẽ không sao đâu

Himeko: đúng đấy bronya làm ăn uy tín lắm nên đừng sợ

Toma: KHÔNG SỢ THẾ NÀO ĐƯỢC. THẢ RAAAAAAA !!!!!!!!

Đang nghĩ rằng mình sắp được ăn một phát headshot vào đầu thì dì theresa bỗng lên tiếng.

Theresa: haizz cậu yên tâm đi họ chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu thôi

Toma : hả ?

Tôi quay sang nhìn người đang ngồi ở phía gần giường bệnh của kiana và nhìn tôi với ánh mắt cũng có chút lo lắng. Ồ thế chỉ là kiếm tra thôi à, thế mà làm tôi lo gần chết. Nhờ có dì ấy mà tôi cũng đã bình tĩnh hơn và không còn vùng vẫy nữa.

Ngay sau đó từ phía khẩu súng của thỏ robot chiều ra một tia sáng giống như mấy cái thiết bị quét thông tin rồi bắt đầu di chuyển từ đầu tôi xuống.

Toma: " trời ạ ! Thế mà mấy người không nói trước, làm tôi cứ tưởng là mình sắp isekai thêm lần nữa "

Nhưng mà khi đã quét đến giữa người của tôi thì tôi lại nhớ ra một việc. Nếu như mà nó quét như thế này......

Toma: " Thôi chết!! Họ sẽ phát hiện ra cái lõi của mình mất !!! "

Đến đây tôi mới nhớ ra thứ cung cấp năng lượng cho mình đấy là cái lõi honkai nằm trong cơ thể. Nếu như mà họ phát hiện ra nó thì sẽ rất khó để giải thích nên là.....xin lỗi .

Không nghĩ nhiều tôi liền phát động  ' vô hạ hạn ' đẩy himeko với fuhua ra, ngoài ra nhờ đó mà tôi tránh được cái tia kia quét trúng.

Thấy họ định bắt mình lại nên tôi lia mắt đi khắp phòng tìm đường chạy.

Toma: " của chính bị chặn rồi !! "

Thấy không đi được bằng của chính do nó đã bị mei chặn lại nên là ánh mắt của tôi đã đập vào một lời đi khác. Đó là của sổ. Ngay lập tức tôi bức tóc chạy đến chỗ chiếc của sổ rồi mở nó ra rồi nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip