chap 25 : hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng kim loại va đập vào nhau à không nói chính xác thì phải là tiếng vũ khí mới đúng. Đó là âm thanh đã vang vọng khắp nơi trong cái hang động nằm sâu dưới đáy biển. Nguồn gốc của thứ âm thanh đó bắt nguồn từ trận chiến của hai con người. Một cô bé mang hình hài nhỏ nhắn với mái tóc màu tím ngắt cùng với một hàm răng sắc nhọn giống như cá mập đang phải chật vật với những đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh của kẻ còn lại.

Đó là một thanh niên cao lớn với mái tóc đỏ và đôi mắt hai màu trên cơ thể của cậu thanh niên đó chi chít các vết thương lớn nhỏ nhưng không phải là do cô bé đó gây ra mà là hậu quả của trận chiến trước đó. Tưởng chừng với những vết thương như thế thì cô gái sẽ dành được lợi thế nhưng không. Chỉ trước đó thôi cô gái đó còn rất tự tin vào sức mạnh của mình nhưng giờ đây lại vô cùng hoảng loạn trước thứ sức mạnh vô lý của cậu trai kia.

POV main

* keng *

Toma: sao vậy mới nãy còn tự tin lắm mà

Sin mal: khốn khiếp. " hắn không thấy đau sao những vết thương đó không làm hắn yếu đi sao tại sao chứ sao hắn lại mạnh đến vậy chứ !? "

Toma: ha cứ tưởng thế nào

Sin mal: đừng có tự phụ tên khốn!!!

Toma: vậy sao. Thế thì.....

Sin mal: * ặc *

Tôi đang ghì sin mal xuống với thanh kiếm của mình. Ngay sau đó là một cú đá vào bụng khiến cho cô nhóc văng một đoạn khá xa .

Sin mal: tên khốn nhất định.........

Toma: gì thế sao không gáy tiếp đi " mẹ kiếp mình sắp tới giới hạn rồi"

Sin mal: tsk mày may đấy nhất định tao sẽ trả lại mày cả vốn lẫn lãi !!!!!!!

Nói rồi cô nhóc rời ngay đi mà không quên để lại lời đe dọa.

Kiana: đứng lại!!!!!

Fuhua: kiana đừng đuổi theo theo cô himeko quan trọng !? TOMA!!!!

Toma: * khục khặc *

Tôi khụy người xuống và liên tục ho ra máu cả mắt phải của tôi cũng chảy máu liên tục. Lúc này đây đúng là khủng khiếp. Mắt như muốn nổ tung, cơ thể như thế bị dằng xé khiến cho từng tế bào trên cơ thể gào thét.

Toma : " đây hậu quả khi sử dụng sức mạnh sao ,mình không nghĩ nó sẽ khủng khiếp thế này "

Kiana với fuhua để rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của tôi.

Kiana: này!! Ngươi có sao không đấy !?

Fuhua: cậu.....

Toma: hà hà tôi không hà đưa cô himeko ra khỏi...... đây đã

Tôi sử dụng khả năng của kamen rider decade để tạo ra một tấm màn xuất hiện và đưa chúng tôi vào trong

- Trong lúc đó trên biển -

Binh đoàn của entropy đang cản trở tiếp viện của theresa


Pov TG

Mei: ngài viện trưởng , bronya mau nhìn kìa

Từ trên tàu của theresa một tấm màn xuất hiện . Họ tò mò nên chậm rãi tiến gần đến. Ngay lúc đó tấm màn lùi về sau để lộ nhóm của kiana.

Mei : kia.....

Fuhua: có gì nói sau đi mau đưa himeko với toma đi chữa trị ngay đi !!!

Nghe thấy vậy mei với kiana nhanh chóng đưa himeko đi và khi bronya và theresa nhìn thấy cậu thì họ vô cùng kinh hãi ,với theresa thì còn có hoảng hốt và lo lắng vì tình trạng lúc này của toma vô cùng tồi tệ. Cơ thể chằng chịt các vết thương, trên người bê bết máu thậm chí mắt phải và miệng vẫn có thể thấy máu vẫn rơi từng giọt xuống.

- Chiều hôm đó -

POV main

Toma: ờm dì đừng khóc nữa được không

Theresa: cháu vẫn còn bình tĩnh được à!!!!!!

Lúc này tôi với dì theresa đang ở riêng trong phòng bệnh. Himeko thì đang được chữa trị. Tôi chông lúc này chả khác gì cái xác ướp cả, bị băng kín mít luôn . Mà tôi còn tưởng sau vụ đó thì tôi chột một mắt rồi chứ, may là chỉ chột tạm thời thôi.

Toma: thôi nào cháu đâu có sao đâu nè

Tôi dơ tay ra biểu thị như mình không có bị thương quá nặng.

Theresa: cháu còn nói thế được nữa sao, cháu có biết tình trạng lúc đó của cháu tồi tệ thế nào không hả !?

Toma: được rồi.... Dì đừng... có lắc ...... nữa !

Theresa: ta xin lỗi. Nhưng hứa với ta từ giờ đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa

Toma: haha cháu hứa mà. Nên là dì đừng lo nữa

Theresa: móc ngoéo nhé

Toma: ừm, móc ngoéo

Toma : mà dì nên đi xem tình trạng của cô himeko đi. Cháu nghe fuhua nói là cô ấy bị hiên viên Kiếm đâm trúng đấy. Không biết là cô ấy có bị sao không nữa ?

Theresa : cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Himeko hiện đã được đưa đi điều trị rồi. Chắc chắn với thiết bị công nghệ cao thì cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Toma : vậy sao . May quá

Theresa: thôi cháu nghỉ ngơi đi ta không làm phiền cháu nữa đâu.

Toma: vâng ạ

Theresa: nhớ đừng có làm gì điên khùng đấy ( rời đi )

Ngay sau khi gì ấy rời đi tôi liền đặt lưng xuống giường mà nghĩ ngợi .

Toma : " không ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu như mình mà không được đưa đi chữa trị kịp thời thì chắc là đăng xuất rồi. "

Toma : " sau này phải hạn chế sử dụng sức mạnh của cô ấy mới được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip