Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không như khoang sinh sản của nhân ngư cái bao trùm một lớp vảy cứng rắn lạnh băng mà lồn nhỏ của mỹ nhân song tính phấn nộn tươi mới, nhẵn nhụi không một cọng lông, phía trên là bé chim nhỏ màu hồng phấn đang rũ xuống. Lúc Lục Văn Châu lần đầu tiên nhìn thấy dương vật đàn ông đã cảm thấy vô cùng mê người, bởi vì dương vật nhân ngư đã sớm tiến hóa thành bộ dáng khác biệt so với con người. Nhân ngư giống đực vì để tránh dương vật bị thương khi chiến đấu, đã tiến hóa thêm một lớp vảy thật dày bao bọc lấy dương vật đen nhánh, chỉ có lúc giao hợp kịch liệt nhất mới để lộ ra một phần yếu ớt, mà ngay cả giống cái xinh đẹp đa tình cũng chỉ có thời điểm tình dục cao trào mới có thể mở lớp vây cá phía dưới khoang sinh sản cho đối phương tiến vào.

Mà con người toàn bộ nửa dưới lại vô cùng yếu ớt, nhìn một cái đã thấy bộ phận quan trọng nhất bại lộ ra bên ngoài, dù cho có lớp quần áo che lấp, chỉ cần rơi vào trạng thái ngủ say đã bị người khác tùy ý đùa giỡn, đúng là chọc cho người ta phạm tội.

Lục Văn Châu cũng không biết chính mình có bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn xuống không xuống tay với Kiều Nguyện, Kiều Nguyện ngủ say không khác gì thịt mỡ đưa đến tận miệng, anh có thể tùy ý đừa giỡn cậu, dù sao thì bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp

"Nhưng như thế vợ sẽ ghét anh mất, anh không muốn bị vợ ghét đâu"

Lục Văn Châu vươn đầu lưỡi bú liếm cái lồn non đang chảy nước kia, vòng eo Kiều Nguyện hơi run lên, chim nhỏ phía trước hơi hơi cương cứng, hiển nhiên là được hầu hạ đến vô cùng thoải mái

"Hôm nay chồng liếm bướm cho vợ bắn được không"

Lục Văn Châu không có an ủi chim bé đang cương cứng kia mà lại không ngừng dùng môi lưỡi trêu đùa nụ hoa đang thẹn thùng khép kín kia "Vợ ơi, có sướng không, lồn nhỏ đang chảy nước này"

"ưm...a.."

Người sóng tính xong khi phát dục thân thể lúc nào cũng muốn được âu yếm kịch liệt, cái lồn xử nữ mới bị liếm vài cái đã hé mở, lộ ra thịt lồn đỏ ưng

"Bên trong đều đã bị chồng chơi đến chín rục, huyết san hô dưới đáy biển cũng không sánh bằng lồn vợ"

Lục Văn Châu lại nhặt trân châu mình vừa khóc rớt còn chưa kịp bốc hơi nhét vào lồn làm Kiều Nguyện khó chịu rên ư ử

"Vợ ngoan nhé, ngậm nó một chút tý nữa tan ra vợ sẽ càng sướng"

Lục Văn Châu đưa đầu lưỡi ẩn hạt trân châu vào sâu trong miệng lồn, thịt lồn non mềm chưa từng gặp vật cấn như thế làm Kiều Nguyện đang động tình có chút khó chịu mà ngoáy mông tỏ vẻ không muốn lại bị chồng gắt gao đút vào, chỉ có cố gắng nuốt đồ.

"Không được mà....buông ra đi..."

Hạt trân châu ở trong cơ thể không thành thật nhích tới nhích lui, Kiều Nguyện vô thức che bụng, miệng lồn co rút muốn đem dị vật đẩy ra ngoài

"Bên trong vợ chuyển động thật lợi hại nha, nghe nói con người đều có màng trinh, không biết dịch thể của anh có thể xuyên qua màng trinh của vợ được không?"

Lục Văn Châu càng nghĩ càng cảm thấy nứng, đầu lưỡi duỗi thẳng cố gắng đẩy hạt trân châu vào sâu trong lồn, những hạt châu đó trong nháy mắt hòa tan một nửa, dịch thể trong suốt tưới lên vách thịt làm động tác phản đối của Kiều Nguyện dần chuyển thành dục cự hoan nghênh.

"Anh liếm đến màng trinh của vợ rồi, dấu cũng thật sâu, phía trước có phải hay không đã bị lưỡi chồng địt rồi? Vợ dâm của anh, rõ ràng báo cáo kiểm tra sức khỏe là chưa quan hệ tình dục nhưng phía dưới lại sớm bị chồng chơi thành cái lồn dâm"

"a..a..a.."

Nước lồn tanh ngọt vì chịu kích thích mà không chảy ra, vòng eo Kiều Nguyện bị chơi đùa đến bủn rủn, giống như người đang chết đuối ngoi lên bờ hớp tùng ngụm không khí. Lục Văn Châu uống nước lồn còn chưa hết thèm, lồn non dính đầy nước bọt của anh, hai mảnh môi lồn cũng bị chơi đỏ rực lật mở tựa như nụ hoa tản ra hương thơm mê người, vừa béo vừa mềm chơi thế nào cũng không đã, hột le nhỏ xinh cũng trồi lên bị cắn đến sưng hồng, làm Lục Văn Châu chỉ biết dùng sức mà bú.

"ưm...a.."

Kiều Nguyện bị người ta dâm loạn cả đêm nên thân thể càng thêm mẫn cảm, chim nhỏ bắn tính đến mềm nhũn, môi lồn sưng tấy, chỉ cần chạm một chút liền hé mở, bên trong đã bị chơi ướt đẫm, kẹp chân một chút đã chảy nước, liếm thế nào cũng không hết.

"A a a sao lại như này, mất mặt quá"

Kiều Nguyện sau khi ngủ dậy phát hiện thân thể có chút kỳ lạ nhưng không hề có kinh nghiệm nên chỉ nghĩ đó là phản ứng dâm đãng của người song tính, nhịn không được mà che mặt mình

"Chẳng nhẽ mình phải đi tìm bạn trai thật sao, nhưng mình đã kết hôn rồi mà"

Tuy Kiều Nguyện với Lục Văn Châu đã ước định sau khi kết hôn hai người không can thiệp vào sinh hoạt của đối phương nhưng muốn cậu đi "ngoại tình" thì cậu lại không dám.

"Bên dưới đau quá, chả nhẽ lúc đang ngủ mình lại cắm tay vào?" Kiều Nguyện gương mặt ửng hồng dùng ngón tay thăm dò lồn nhỏ đang sưng, mới chạm vào một chút đã bị cảm giác mềm mại bên trong làm cho sướng đến mê, không kìm được lòng được mà xoa nhẹ môi lồn "Chơi sướng quá....thật muốn....a..."

"Còn chưa từng có bạn trai, không biết cảm giác được bạn trai ôm rồi cùng nhau làm tình là loại cảm giác nào"

Kiều Nguyện không nhịn được mà nhớ đến Lục Văn Châu, ai bảo Lục Văn Châu là chồng hợp pháp của cậu chứ, bộ dạng lại đẹp như thế làm người ta không khỏi sinh ra chút ảo tưởng.

"Tại sao mình lại có thể có ý nghĩ không đứng đắn với Anh Lục như thế, anh ấy một chút cũng không thích mình"

Kiều Nguyện ngẩn ngơ vài giây rồi lại tự tát mình "Một chút tình ý cũng không có, đúng là si tâm vọng tưởng mà"

Vì để cho chính mình không có thời gian suy nghĩ linh tinh, Kiều Nguyện hàng ngày đều nỗ lực tập trung làm việc, ngày thường ở nhà đối với Lục Văn Châu chỉ có lễ phép chào hỏi, mãi cho đến một ngày cậu đột nhiên nhận được điện thoại thông báo từ bệnh viện "Xin chào, cho hỏi ngài là bạn đời của Lục tiên sinh sao?"

Kiều Nguyện hốt hoảng mà chạy tới bệnh viện, lúc đến đã thấy Lục Văn Châu đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

"Bác sĩ, cho hỏi chồng tôi bị bệnh gì vậy?"

"Không phải bệnh, chỉ là một hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được thôi". Bác sĩ bình tĩnh hỏi cậu "Kiều tiên sinh, cậu có biết tộc nhân ngư không?"

Kiều Nguyện gật đầu "Tôi biết, bọn họ không phải là đã di dân sang một hành tinh khác sao, nhưng mà chính phủ các quốc gia hầu như không công nhận nhân quyền cho bọn họ, thế nên bọn họ chính là nhập cư trái phép tới đây"

"Đúng vậy, ở trái đất hầu như nhân ngư đều không thể coi là công dân hợp pháp, vì để hòa nhập với xã hội loài người, bọn họ đều ngụy trang thành người bình thường." Bác sĩ nhàn nhạt nói "Chồng cậu chính là tồn tại như thế"

!!!

Kiều Nguyện khiếp sợ mà nhìn Lục Văn Châu hai mắt nhắm chặt đang nằm trên giường, đã chung sống nửa năm mà cậu lại hoàn toàn không biết đối phương lại không phải là con người.

"Cậu không biết cũng bình thường thôi, theo tôi biết thì nhận thức của rất nhiều người đối với nhân ngư đều chỉ dừng lại ở trong những câu truyện cổ tích, hoàn toàn không biết hành tinh của họ khoa học kĩ thuật cũng rất phát triển". Bác sĩ giải thích nói "Nhưng mà trong bệnh viện của bọn tôi cũng đang nắm giữ phát minh khoa học tiên tiến, muốn phát hiện một chủng tộc khác đang ngụy trang cũng rất đơn giản, chồng cậu sở dĩ đang hôn mê bất tỉnh là bởi vì sau khi thành niên không có phát sinh quan hệ"

Đầu óc Kiều Nguyện hiện đang có chút không theo kịp "Cái gì cơ?"

"Nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi cũng không rõ, chỉ là căn cứ vào những trường hợp được ghi chép lại phán đoán, tộc nhân ngư thể chất đặc biệt, nếu trong thời gian dài không cùng bạn đời giao phối thì sẽ biến thành bọt biển" Bác sĩ lại nói tiếp "Có thể cậu thấy chuyện này vớ vẩn, giống như đang kể truyện cổ tích, nhưng hy vọng cậu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu xem, đây là biểu đồ sóng não chồng cậu, anh ta đã tiến vào trạng thái ngủ say, tôi đã từng thấy nhiều nhân ngư như thế rồi, nếu vẫn chưa tỉnh lại thì khả năng bị hóa thành bọt biển rất lớn"

Kiều Nguyện không nhịn được mà có chút sợ hãi "Bác sĩ, mong ông cứu anh ấy"

"Cậu là bạn đời của anh ta, chỉ có cậu mới có thể cứu" Bác sĩ đưa cậu đến một một loại máy móc "Nhân ngư là chủng tộc theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, sẽ không cùng mình người không thích kết hôn, nếu các cậu đã đăng ký kết hôn nửa năm thế mà còn chưa phát sinh quan hệ lần này, trạng thái tâm lý của anh ta có vẻ không tốt lắm, chúng tôi đã tiến hành xâm nhập vào thế giới tinh thần của anh ta, đánh thức anh ta, nhưng đều thất bại, cho nên chỉ có cậu mới có thể cứu, đem anh ta từ trong ảo mộng thức tỉnh, làm anh ta chân chính trở về với thể giới thực tại"

"Anh ấy thích tôi sao? Sao có thể"

Kiều Nguyện tuy ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn không nhịn được mà duỗi tay đụng vào dụng cụ "Muốn đánh thức anh ấy, phải làm như thế nào?"

"Phải thỏa mãn việc cậu ta mong mỏi, nhân ngư đang nằm mơ khi được thỏa mãn thì sẽ tỉnh lại" Bác sĩ dặn dò nói "Chúng tôi suy đoán, việc cậu ta muốn hoàn thành nhất chính là cùng cậu hợp nhất thân thể cùng tinh thần, nhưng mà thế giới tinh thần của anh ta đang hết sức hỗn loạn, mong cậu chú ý bảo vệ tốt bản thân, đừng để chính mình cũng bị lạc ở bên trong"

"Anh Lục sẽ không tổn thương em mà, đúng không?"

Kiều Nguyện quay đầu nhìn lại Lục Văn Châu đang mất hết ý thức, lấy hết can đảm đi vào khoang cửa "Em sẽ cứu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip