1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, năm nay cậu đã được 26 tuổi, kết hôn đã được năm năm.
Trong năm năm này , cậu chưa một lần nào gọi là vui vẻ. Cậu và người chồng hợp pháp chưa một lần gọi là chồng chồng chính thức. Từ khi cưới nhau về phòng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, ngoại trừ đi về nhà chính thì cả hai mới có dịp ngồi chung. Cậu chán cuộc hôn nhân không tình yêu này, à mà không phải chỉ mình cậu đơn phương. Năm năm qua đã ăn mòn hi vọng, chờ đợi và nhẫn nại của cậu. Cậu quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Càng nghĩ về cuộc hôn nhân này lại càng đau lòng.
Cậu nhớ lúc mình 21 tuổi là một thực tập sinh cho công ty vẽ quảng cáo.

Một mình cậu lạc lõng giữa thành phố Bắc Kinh xa hoa, tráng lệ. Không một người thân, không có bạn bè vì để mưu sinh phải xa quê hương cầu thực.
Trời thương , sau khi học xong liền có công ty tuyển cậu vào làm, tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Một ngày thật tình cờ , cậu quen được một người chị, lớn hơn cậu ba tuổi. Có lẽ do cùng quê, hoàn cảnh cũng khá giống nhau nên dễ thân nhau.

Chị tên là Thanh Xuân, làm ở công ty Tác Chiến là một trong công ty lớn nhất sài thành. Chị có bạn trai, nghe đâu cũng làm chung công ty, cuối tháng hai người kết hôn.

Chị cũng giới thiệu người đó cho cậu. Anh tên Tiêu Chiến , 26 tuổi là giám đốc . Hai người yêu nhau được ba năm, tình cảm càng ngày càng sậu đậm, cậu thật lòng vui cho chị.

Hai luôn xem cậu như em trai mà đối đãi, cậu rất vui khi có thêm hai người thân nhưng niềm vui  không được bao lâu thì chia ly mãi mãi.

Cậu nhớ như in ngày đó, có lẽ trãi qua bao nhiêu năm đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ quên.
Hôm đó là ngày 5 tháng 8 là sinh nhật cậu cũng là ngày cưới của chị.

_ Nhất Bác! Chị dẫn em đi mua quà sinh nhật nè.

_ Không cần đâu chị! Em không thích ngày sinh nhật lắm.

Nói không thích là giả, ai không muốn ngày sinh nhật của mình được nhận nhiều quà, nhiều lời chúc phúc, nhưng kể từ khi bà mất thì cậu cũng mất đi ngày sinh nhật. Nếu chị không nhắc thì cậu còn không nhớ.

_ Chị hiểu! Chị cũng từng không thích ngày này, chị cảm thấy cô đơn, không ai bên cạnh để cùng chị thổi nến ăn bánh. Từ khi anh ấy xuất hiện giúp chị thay đổi rất nhiều. Chị xem em như em trai , hãy để chị chăm sóc cho đến khi em tìm được hạnh phúc.

Cậu xúc động, ôm chằm lấy chị. Cả hai ôm nhau cười khóc một lúc mới chịu đi.  Vì đám cưới tổ chức vào buổi tối nên hiện tại rảnh được ba giờ, cũng đủ cho cả hai ăn với nhau bữa cơm

Chị mua cho cậu một bộ vest thật đẹp để dự đám cưới chị. Cả hai nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ phải về.
Lúc xuống xe, chị bất cẩn làm rơi đồ, lúc nhặt không để ý có chiếc xe đang chạy nhanh về phía chị.

_ Chị ! Xe

Rầm

Cả hai nằm vật vã ra đường. Mọi người xung quanh hoảng hốt gọi cấp cứu.
Biết tin , anh vội chạy vào . Giây phút này lòng anh đau thắt từng cơn, cảm giác bất an vây bủa. Ngồi trước phòng cấp cứu anh không ngừng cầu nguyện cho cả hai vượt qua tai nạn lần này.

Cạch cả hai phòng cùng lúc mở ra.

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Thanh Xuân , Vương Nhất Bác.

_ Tôi , tôi là tôi cả hai sau rồi bác sĩ.

Cả hai bác sĩ cùng nhìn nhau, một ánh mắt đầy thương cảm cho chàng trai trẻ trước mặt.
_ Bác sĩ (1) xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương của cô ấy quá nặng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều, người tranh thủ gặp cô ấy lần cuối.

_ Bác sĩ (2) còn cậu Vương do va chạm ở đầu quá mạnh dẫn đến bị mù vĩnh viễn. Nếu có giác mạc sớm phù hợp thì sẽ tiến hành cấy ghép khi sức khỏe cậu Vương  hồi phục. Còn để lâu dù sao này tìm được giác mạc phù hợp mắt cũng sẽ thấy được 50% , cũng có thể là mù vĩnh viễn.

_ Tôi có tiêm cho cô ấy một mũi thuốc hồi sinh  có thể tỉnh táo trong vòng một giờ. Cậu có gì muốn nói thì nhanh lên đi.

Bác sĩ thở dài rồi đồng loạt vỗ vai anh an ủi, họ đi xa rồi mà anh vẫn đứng ngây ra đó, anh không hiểu mình đang nghe cái gì. Gặp ai lần cuối, ai bị mù ? Đầu anh rối loạn không phân biệt được định hướng.
Mãi một lúc sau, anh mới bước vào trong. Người anh yêu, người vợ sắp cưới của anh nằm đây. Mới lúc sáng còn ríu rít bên tai anh, còn nũng nịu đòi anh hôn mà giờ nằm bất động ở đây.

_ Anh Chiến ! Anh... ơi... giọng chị thều thào gọi anh.

_ Anh đây, anh đây. Em nghĩ ngơi cho khỏe rồi chúng ta còn tổ chức đám cưới nữa.

Vừa nói anh vừa khóc, anh thật sự không kìm chế nổi cảm xúc của bản thân.

_ Anh ơi! Nhất Bác đâu rồi, em ấy có sau không?

_ Cậu ấy không sao, cậu ấy .. cậu ấy nằm phòng bên cạnh.

_ Anh giấu em chuyện gì? Em muốn gặp Nhất Bác. Chiến hãy nói thật với em.

_ Cậu ấy... nếu không tìm được giác mạc sẽ bị mù.

_ Sao bị mù ! Không thể nào ? Là do em hại em ấy, sau khi em mất , em muốn tặng đôi mắt này cho em ấy.

_ Không được! Ai nói em sẽ chết.

_ Chiến em hiểu sức khỏe của mình mà. Em có hai tâm nguyện , anh giúp em thực hiện được không? Nếu không em sẽ không yên lòng.

_ Em nói đi , anh sẽ cố gắng.!

_ Em muốn tặng đôi mắt này cho em ấy và em muốn anh kết hôn với Nhất Bác, thay em chăm sóc cho em ấy.

_ Không được! Anh không đồng ý.

_ Anh! Em không còn thời gian nhiều , giúp em hoàn thành tâm nguyện, anh muốn em chết không nhắm mắt sao?

_ Anh... anh

_ Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, có Nhất Bác bên cạnh anh em cũng thấy yên tâm, anh muốn em ra đi không yên lòng sao? Đây là cách anh yêu em đây sau?

Nói xong, chị cảm giác mình không thở được, gương mặt ướt đẫm nước nhìn anh.

Thấy chị như vậy anh chịu không nổi nên gật đầu đồng ý.

_ Anh đồng ý, anh sẽ cưới cậu ấy, em yên tâm. Em nghỉ ngơi đi đừng nói nữa.





Bảy ngày sau khi chị mất , cậu cũng được bác sĩ cấy ghép mắt và thành công như mong đợi.

Một tháng sau khi chị mất, cậu đứng trước di ảnh, khóc không thành tiếng. Từ nay, cậu không còn thấy chị nữa rồi, không còn đi chung tuyến xe buýt chen chúc chật chội, không còn ai ăn hàng ở vỉa hè, không còn ai nhắn tin hỏi thăm lo lắng hỏi cậu trưa chưa...
Chị tốt như vậy sao nỡ cướp chị đi khi còn quá trẻ.


Hai tháng sau, cậu làm theo di nguyện của chị sẽ kết hôn với anh. Đám cưới không được tổ chức, họ chỉ đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Ba Mẹ anh đã phản đối quyết liệt, họ không muốn con trai độc nhất nhà họ Tiêu lấy một kẻ mồ côi, lại còn là con trai.
Nhưng anh quyết định muốn lấy, anh bảo đây là di nguyện cuối cùng của chị , anh đã hứa giúp chị thì nhất định sẽ làm.

Ngày cậu kí vào tờ giấy kết hôn cũng là ngày cuộc sống của cậu toàn là bế tắc và đau khổ....






   20.10 chúc tất cả chị em vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Đây fic sau khi kết thúc fic Ép Hôn , t sẽ triển bộ này. Mong mọi ng cho ý kiến. Ổn thì t sẽ viết , ngược lại t sẽ xóa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip