tập 7: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để lại Cố Yêu một mình,  le thì bị sưng to như quả nho, không thụt lại vào lồn được, lồn lại cứ vì đợt xuân dược mới lại có "nước" tiếp sức mà lại tiếp tục chảy nước không ngừng.

Cố Yêu hôn mê, mỗi lần tỉnh dậy không phải bị bịt mắt gian dâm, thọc lồn, cắn le, dù là được mở mắt cũng là bị Cố Ưu tới thăm mang theo "nước" tới, làm một người anh tốt đem nước đút vào tận cổ họng em trai.

Cố Yêu bị ép lấy  tinh dịch làm đồ uống, nước bình thường cùng bị trộn lẫn xuân dược. Có lúc còn ép Cố Yêu uống nước lồn bản thân, đem cái chăn ướt đẫm nước lồn nhét vào miệng Cố Yêu ủ.

Ngày ngày đêm đêm như thế, lồn dù không bị chịch vào nhưng le đĩ không biết xấu hổ đã sớm bị chơi đến lòi cả ra. Lồn không lúc nào là không phun nước, hiện tại dù không làm gì lồn nhỏ cũng nức nở hu hu thèm cặc bự.

Mà Cố Yêu cũng không lúc nào là không sốt cao, thanh niên mới mưòi sáu lại vì thiếu chất mà cả người đều non nớt, thế mà đã cơ thể đã bị chơi đến chín rục.

Chim nhỏ bằng cái lóng tay vô dụng mà rũ đầu, lồn nhỏ hồng hào ướt nhẹp, le đỏ chín sưng to ở ngoài không khí lắc lư.

Cố Yêu lại lần nữa bị làm đến hôn mê, chỉ là lúc này cậu hôn mê không tỉnh. Lúc này những người nọ mới không động đến cậu.

Trong vô thức cậu cảm thấy có người tiêm thuốc vào trong người cậu, không phải tiêm vào vai mà là tiêm vào le đĩ.

Sau đó, Cố Yêu được dưỡng bệnh, không còn một ai quấy rối, không gian chìm trong yên tĩnh. Cố Yêu cũng không dám cầu cứu bất kì ai.

Cậu thậm chí mong mình bệnh lâu hơn. Nhưng cơn bệnh qua đi vài ngày liền đã khỏi.

Cũng  không biết từ khi nào cậu cảm thấy cửa tầng hầm đã mở. Báo hiệu trừng phạt đã kết thúc.

Chỉ là cậu không muốn đi ra, cậu cuộn tròn trong chăn, nhìn thức ăn dính đầy tinh dịch đã khô, cậu không muốn ăn, cũng không muốn uống, cậu cố gắng nhịn, cậu biết điều này rất vô nghĩa, nhưng cậu cố chấp như thế.

Đến mức môi khô đến tróc ra, cậu đói đến choáng váng, cậu không còn cách nào khác mà ra ngoài.

Bước từng bước lên tầng hầm cậu cảm thấy vô cùng nặng nề, cậu không có cảm thấy được giải thoát.

Cố Yêu khoác trên mình cái khăn trải giường dơ bẩn, bước chân run rẩy. Cậu nhìn thấy có người hầu đứng chờ chính mình, cậu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của bọn họ.

Cố Yêu mím môi, đầu cúi thấp không dám đối diện với bọn họ.

"Cố Yêu thiếu gia, mời cậu đi lối này."

Cố Yêu theo chân bọn họ nhìn bọn họ dẫn cậu đến căn phòng mới lạ cậu thở dài, rốt cuộc cậu vẫn phải rời khỏi căn phòng ban đầu của bản thân.

Cậu vào căn phòng, thật thiếu gia Cố Nhã đang ngồi trên giường cậu. Nhìn đến hắn Cố Yêu vô cùng khẩn trương. Cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ.

Cố Nhã nhìn đến, phải hình dùng như thế nào đây. Lúc trước hắn nhìn thấy Cố Yêu từ xa, lúc đó hắn là học sinh nghèo còn cậu là một thiếu gia nhà giàu.

Hai người sống ở hai thế giới khác biệt, cậu kiêu ngạo lại tươi sáng, thu hút người xung quanh. Tính nết lại như một vị hoàng tử. Tuy nhiên bởi vì thông minh hắn và cậu lại học chung một ngôi trường, lại ngồi chung một chỗ.

Cậu là côn đồ, mà hắn là học sinh ngoan. Cậu thường lấy sách che mặt để ngủ, hắn thường nhìn cậu đến ngẩn người.

Cậu xài tiền của hắn, nhưng lại không để bất cứ ai động vào hắn. Cậu nói hắn là người của cậu. Chỉ là cậu đột nhiên lại thay đổi.

Từ bỏ hắn, lãng quên hắn. Chuyển lớp. Làm lơ những người khác bạo hành hắn.

Hắn không cam lòng, từng có được ôn nhu lại mất đi. Vì thế không nhịn được mà theo dõi cậu, sau đó vạch trần thân phận của cậu.

Nhìn cậu bị kéo đi làm xét nghiệm máu, ở nơi đó, hắn một lần nữa nhìn thấy thiếu niên, thiếu niên đầu tóc rối bời la hét mà phủ định:

"Ba, con là con ruột của người."

"Ngay cả nhóm máu đều không giống nói cái gì con ruột."

Lâm Nhã lúc đó yên lặng nhìn tất cả, hắn tận mắt chứng kiến một hoàng tử sống trong nhung lụa sẽ như thế nào khi ngã xuống thành ăn mày.

Nước mắt nước mũi bị người hắn gọi là ba bắt đi trích máu, hắn cũng trích máu, xung quanh hắn không có người thân, bởi lẽ ba của hắn là bợm rượu.

Hắn để ông ta ở nhà.

Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã ra, trong lúc đó hắn đối diện ánh mắt phẫn hận của cậu.

Cậu ta lúc này tựa như một con mèo hung dữ cảnh cáo hắn không được xâm chiếm địa bàn của chính mình.

"Những thứ đó vốn dĩ là của tôi, cậu vì cái gì nhìn tôi như thế?"

Hắn ra vẻ ngây thơ hỏi, sau đó hắn nhìn thấy trong mắt cậu có cái gì sụp đổ.

"Không... không phải."

Kết quả ra, quả nhiên hắn là người nhà họ Cố hắn đổi tên thành Cố Nhã.  Mà cậu vốn dĩ phải đổi thành Lâm Yêu. Nhưng bởi vì cậu không đồng ý, hơn nữa người nhà họ Cố nuôi cậu từ lâu cũng không bắt cậu đổi.

Cứ thế hắn cùng vị hoàng tử này hoán đổi vị trí. Thời khắc đó không có mừng như điên vì trở nên giàu có, hắn cảm thấy rất bình thường, có lẽ bởi vì hắn là quái vật, hắn không hiểu cảm xúc.

Hắn đối với những người khác rất hời hợt, không thể nhớ được mặt họ. Vì thế hắn bị mẹ ruột vứt bỏ, ngày bà đi bà đã nói cho hắn biết hắn không phải con ruột của ba hắn.

Bởi vì bà chỉ yêu một người đàn ông, bà hận người đàn ông đó vứt bỏ bà, vì thế khi bà có con, bà đã đem con mình tráo với con của vợ người đàn ông đó.

Bà vẫn còn yêu người đàn ông đó, và ba của hắn cũng sớm nhận ra hắn không phải con ruột, nhưng lại vô cùng yêu bà, vì thế giả ngu giả dại dính vào rượu chè cuối cùng bà hối hận nhưng bà lại chọn tự sát treo cổ trước mặt hắn.

Trước khi chết nói cho hắn sự thật, hắn vốn cũng không định truy vấn. Hắn không có hứng thú với thân phận nhà họ Cố.

Nhưng hắn lại có hứng thú với cậu, hắn muốn cậu hối hận. 

Một thoáng suy nghĩ về quá khứ của mình khiến hắn buồn cười, hắn nhìn  Cố Yêu, cậu ấy rất sốc vì bị vứt bỏ nhưng càng sốc hơn ngay khi trở về cậu ta đã phải đối mặt với sự thẩm phán đầy lạnh lùng của người thân trong gia đình.

Đây là gia tộc của hắn, hắn cười khẽ.

Trong đầu hiện ra lời nói của người phụ nữ đó "Bọn mày đều là quái vật, đều không có trái tim." Rất đúng đi.

Nhìn Cố Yêu bất lực không biết làm gì mà chờ phán xét. Nhìn cậu vui vẻ Khi được cho phép ở lại đây, nhưng ngay sau đó vài ngày lại bị đuổi khỏi chính căn phòng của mình, và chỉ vì xô hắn một cái đã bị nhốt trong tầng hầm trừng phạt.

Hắn lúc này ngồi ở trong phòng cậu, lần thứ ba nhìn thấy cậu,  lần này cậu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy kháng cự và phòng bị, trên người cậu chỉ có một lớp chăn che lấy thân mình.

Hắn nhìn cậu giả vờ lo lắng, cậu như một con mèo ướt tràn đầy tổn thương hiện tại nhìn bất kì cái gì cũng cảnh giác. Hắn lại gần cậu, cậu ngay lập tức lùi lại, thét lớn:

"Đừng lại gần đây! Anh vào đây làm gì! Cút! Cút ra ngoài!"

"Không... tôi chỉ là muốn nói căn phòng kia của cậu, cậu ở đi."

Cố Nhã rụt tay lại, nhìn cậu vội giải thích, nhưng Cố Yêu vẫn cảnh giác nhìn hắn, không biết vì cái gì mà toán lên phẫn nộ.

"Anh cút đi! Cút đi! Anh tới đây để cười vào mặt tôi, Anh tới đây để nói anh đã chiến thắng, để nhìn bộ dạng thảm hại này của tôi phải không?"

"Không..."

Hắn lại gần cậu chính là vừa chạm vào vai cậu, cậu sợ hãi đến mức gào lên:

"Đủ rồi... đừng chạm vào tôi, là của anh... đều là của anh. Anh cút đi."

Cố Nhã nhìn bộ dạng này của Cố Yêu hắn không biết rốt cuộc Cố Yêu đã trải qua chuyện gì mà tinh thần hỏng mất như thế.

Hắn nắm chặt tay, do dự một lát cũng không chạm vào cậu, nhìn cậu ngồi thụp xuống đất run lập cập đầy sợ hãi. Hắn rời đi. Dù sao cũng không nên ép quá chặt con mèo nhỏ này.

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Cố Yêu ngồi bệt dưới đất, đóng cánh cửa lại, Cố Nhã đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc kiềm nén nức nở. Tiếng khóc khóc một hồi lâu mới im bặt.

Cố Yêu tùy ý để nước lạnh xối dọc cơ thể, cậu ngâm mình trong bồn nước, nhìn bản thân trong nước vô hồn.

Chỉ vài ngày mà cậu như bị rút cạn linh hồn, khắp người toàn vết hôn, vết ấn.

"Tôi nên làm gì?"

Lúc này lại không có bất kì một âm thanh nào hồi đáp lại cậu nữa. Cố yêu rửa sạch cơ thể mình, gương mặt tràn đầy bình tĩnh nhưng động tác lại rất điên cuồng.

Lặp đi lặp lại tự ngược, bàn chải với gai mỏng xát lên da thịt, tạo nên những vết chầy xước. Cậu muốn xóa đi những dấu vết đó.

Đến cuối cùng cậu thiếp đi trong phòng tắm, cậu bị đánh thức bởi âm thanh gõ cửa đầy nôn nóng.

"Thiếu gia, lão gia và các thiếu gia đều đợi ngài."

"Ta không khỏe... lát nữa..." giọng của Cố Yêu hơi run, cậu lắp bắp trả lời nhưng ánh mắt lại không có một chút cảm xúc nào.

Bên ngoài vẫn thúc giục cậu, cậu không còn cách nào khác, Cố Yêu nhanh chóng mặt áo ra ngoài. Ngay khi nhìn vào những người ngồi trên bàn đôi mắt của cậu lại có sự thay đổi rất nhỏ.

Không ai nhận ra.

...
Thịt bộ này hơi bị nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip