Yoonmin Ducle 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chú tránh ra đi, người chú to như cái làng ấy, chú cứ che hết tầm nhìn của cháu, cháu không thấy hai người kia đang làm gì hết! Mà ô hay, ông này từ đâu chui ra vậy? Sì tắc người ta à? Sao lại làm ra mấy trò đáng xấu hổ như thế?"

"Thế mình đang làm gì đây Jinie?"

"Kim Namjoon!? Anh là đang phản lại em đấy à?"

"Ơ không, anh tò mò..."

"Anh không được phép tò mò một cách ngu ngốc như thế. Anh đã phạm vào tội bì trây em! Anh phải nhận hình phạt là đưa em đi ăn súp cua!"

"S-Súp cua á?...Em suy nghĩ lại được không Jinie...?"

"Anh đang muốn tạo phản hử? HỬ?"

"Dạ không, không, lỗi anh tất... M-Mình đi luôn bây giờ nhé?"

Chỉ vì một phút Hoseok lỡ che mất tầm nhìn của ai đó mà hội người hóng hớt mất đi hai mạng người.

"Ai dạy Jin cái kiểu dỗi ngang ngược thế?"

"Còn ai ngoài Park Jimin nữa, anh hỏi thừa quá Hyungie!"

"Mà từ khi nào em lại thích đi hóng hớt vậy?"

"Em bị Jin tha hoá đấy. Thấy nhiều lúc cũng vui, thú vui tao nhã mà. Anh thích ý kiến à? Anh thích em cho anh học bổ túc cả tuần không?"

"Ơ anh đã làm gì đâu???"

"Không nói nhiều, bây giờ ngay lập tức đi ra quán cf kia ngồi học với em. Anh đã phạm vào tội soi mói hội đồng xét xử!"

"Có cả vụ này á???"

"Cấm cãi! Chúng cháu xin phép nha chú thiên thần."

"À ừ. Hai đứa này ngoan hơn hai đứa kia này. Hai thằng quỷ kia đi không một lời chào... Cơ mà khoan, sao cháu lại biết?"

"Nguyên một bầy quỷ đằng sau chú kìa."

"ĐÂU? AI? ĐỨA NÀO? Làm gì có ai... JEON JUNGKOOK!!!"

Giờ chỉ còn lại Hoseok gào thét tên Jungkook giữa đường giữa phố. Người ta nghĩ rằng Hoseok bị điên, Taehyung cũng nghĩ vậy.

---------------

Jimin và Yoongi yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng sắp được 3 tháng rồi đấy, mà hình như chưa đứa nào chịu nói với bố mẹ hết. Mà cũng có khi do bố mẹ đôi bên thương hai đứa nó quá, thành ra nhiều lúc cũng quên mất là mình chưa giới thiệu đối phương với bố mẹ trên danh nghĩa người yêu.

"Nhưng em sợ lắm, lỡ như bố mẹ không chấp nhận chúng ta..."

"Em sợ làm bố mẹ buồn đúng chứ?"

"Điều đó là đương nhiên, trước đây em chưa từng có 'bố mẹ' đúng nghĩa, đằng này hai người họ đã cho em quá nhiều thứ, em không muốn họ buồn lòng..."

"Không sao hết, bố mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Đừng sợ, Minie của anh sao lại yếu đuối thế?"

"Em sợ mất anh."

Yoongi dừng lại. Anh nhìn Jimin, trong mắt em chứa đầy những rối bời. Em muốn thành thật với bố mẹ, em đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn là không thể vì em nghĩ thực sự rất đáng sợ nếu em mất đi Yoongi.

"Không sao hết, sẽ ổn cả thôi."

---------------

Yoongi cố suy nghĩ xem khi nào thì nên nói với hai người họ đây. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng hai người họ sẽ sốc lắm. Nhưng Yoongi à, anh tính không bằng bà au tính đâu.

"Bố mẹ!"

"Gì đây? Tự nhiên đêm hôm 3 giờ sáng mày lôi bố mẹ ra phòng khách ngồi làm gì?"

"Mày làm gì tội lỗi rồi đúng không?"

"Ơ không, chỉ là con nghĩ đây là giờ đẹp..."

"Rồi đẹp dữ chưa? Giờ này người ta còn đang há mồm ra ngủ, đẹp nhỉ?"

"E hèm, con muốn nói với hai người một chuyện."

"Mày tính giới thiệu người yêu với bố mẹ à?"

"Dạ!? Sao bố biết???"

"Mày yêu Jimin chứ gì?"

"Dạ?! Sao mẹ biết???"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập đến. Rồi cuối cùng ai mới là người tính tạo bất ngờ đây? Phản ứng của hai người không hề nằm trong dự đoán của anh.

"Con ơi là con, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Mẹ đẻ ra mày, mày có như nào mẹ liếc một phát là biết. Mẹ để ý từ hôm hai đứa xuất viện rồi."

"Khiếp thật, yêu nhau từ đấy chắc cũng phải gần 3-4 tháng rồi mà dám giấu bố giấu mẹ. Không chấp nhận được. Mày khôn hồn mà yêu con trai bố cho tử tế!"

"Lại gì nữa??? Bố mẹ không sốc à?"

"Sốc vì cái gì?"

"Vì con yêu con trai??"

"Yoongi, bố nói cho con biết, con yêu ai cũng được, miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Chứ giờ bố mà đưa con bé nào ra ép mày yêu nó thì mày chỉ có giãy đành đạch lên thôi, bố lạ gì?"

"Con nghĩ bố mẹ sống ở thời đại nào vậy? Mẹ tưởng tượng ra cảnh mày lải nhải luôn mồm 'Con chỉ yêu mình Jimin thôi, bố mẹ đừng cố thay đổi suy nghĩ của con', lạy Chúa nghĩ tới đã thấy đau đầu. Yên tâm đi, bố mẹ quý Jimin, bố mẹ ủng hộ con."

"Ôi hai người làm con cảm động quá!"

"Và nó sẽ cảm động hơn nếu mày không lôi bố mẹ dậy vào giờ này con ạ."

"Lần sau bỏ cái kiểu này đi nhé, mẹ đá mày ra khỏi nhà đấy."

"Vâng vâng, con biết rồi thưa mẫu hậu."

Phía bên đây, khác với Yoongi, Jimin trằn trọc mãi không ngủ được. Em muốn nói với bố mẹ, nhưng em sợ họ không chấp nhận, họ sẽ buồn lắm. Em nghĩ nhiều đến mức thức trắng cả đêm rồi thức dậy với hai con mắt thâm xì.

"Anh thức cả đêm đấy à?"

"Ừ."

"Sao mà trông sầu đời vậy con?"

"Vâng."

"Nhìn con kìa, chẳng có chút sức sống nào hết!"

"Dạ."

Đối mặt với hàng vạn câu hỏi, Jimin chỉ biết trả lời trong vô thức. Có lẽ em vẫn đang bận tâm về chuyện đó mà không hề biết cái chuyện mình lo lắng đang từ từ lòi đuôi ra chỉ vì những câu trả lời vô tri của chính em.

"Buồn tình à?"

"Không."

"Thất tình à?"

"Con đang hạnh phúc thế này cơ mà?"

"Á à có bồ rồi chứ gì?"

"Hỏi thừa, mày trêu anh đấy à Naeun? Anh Yoongi còn gì?"

"Ồ"

"Ờ"

"Ờ"

"Ơ? Chết rồi!!! Con vừa nói cái gì???"

"Anh nói anh có bồ."

"Và đó là Yoongi...? Nhỉ?"

"Con đi học đây! Con xin phép!"

Jimin vội đứng dậy chạy một mạch ra cửa để trốn tránh thực tại rằng em vừa tự khai ra mọi thứ quá dễ dàng, nhưng có sáu cánh tay luôn sẵn sàng lôi cổ em lại.

"Con yêu à, hôm nay là chủ nhật."

"Và con không có lớp học thêm nào vào chủ nhật hết, con trai nhớ chứ?"

"Anh không thoát được đâu."

"Ai đó cứu tôi!!!"

Cánh cửa nhà Jimin từ từ khép lại và sau tiếng đóng cửa tàn nhẫn ấy là một khoảng lặng của nội tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip