Yoonmin Ducle 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin hoa chân múa tay kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe một cách rất chi là sinh động. Hoseok thì cũng chiều ý nó lắm, gật gật gù gù chứ có hiểu cái gì đâu.

"Ừm...Ồ...À..."

"Cá 10 tỷ phần trăm chú ấy chưa hiểu chuyện gì."

"Chứ còn gì nữa, trông cái mặt đần thối ra như kia."

"Chắc kể đến năm sau cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra luôn ấy."

Việc gì cũng đến tay Jeon Jungkook. Nhanh tay bịt mồm Jin lại cho nó thôi hẳn rồi mới quay sang nói với Hoseok.

"Ý là bọn cháu đang tính tổ chức sinh nhật cho Jimin và kế hoạch là đang giả vờ bơ cho ẻm bất ngờ ấy mà."

"Trời ơi, sao từ đầu không nói vậy đi?"

"Rồi chú tính bán thông tin gì cho bọn cháu?"

"Mỗi chuyện vừa nãy thôi, haha."

Hoseok đứng ngửa cổ cười khằng khặc vào mặt chúng nó mà không quan tâm đến việc chúng nó đang khổ sở cản Yoongi lại trước khi anh kịp phang đôi dép vào mặt hắn như thế nào.

"Thôi đừng Yoongi, mày đừng manh động. Người ta cũng có tuổi rồi, làm ơn coi như bố xin mày đấy."

"Không sao mình có anh Jimin rồi. Đừng dại dột không thằng chả đòi lại thì mất cả chì lẫn chài đấy."

"Sao chú còn đứng cười được nữa mà không đi đi. Chú tính đứng đây đến bao giờ nữa? Thằng này nó có máu điên trong người đấy ạ."

Hoseok cợt nhả chào tạm biệt chúng nó và điều đấy càng khiến Yoongi tức điên. Thế là bọn kia lại có thêm nỗi khổ sở.

"Hello, người ta về rùi nè."

"Sao rồi? Chú có hóng được gì không?"

"Có, hóng mạnh luôn!"

"Đâu kể tôi nghe vớiiii."

Hoseok kéo Jimin sát lại rồi khẽ nói. Không biết rõ hắn đã nói gì với Jimin, chỉ biết sau đó là một Jimin muốn đào cả cái bồn cầu lên mà đáp vào người hắn.

"Ê đừng!!! Cái mặt tiền của người ta, mặt cảng mặt vàng không phải ai cũng có đâu. Hỏng là đền đấy!"

"Rồi ai mượn không moi móc được gì còn bán cái album ảnh đi? Đồng ý là tôi đáng yêu nhưng mà ít nhất cũng phải biết chút ít chứ. Trời ơi này là tay không đi về chứ còn gì nữa..."

Jimin cứ mải than thở mà đâu để ý đến nụ cười thiếu đánh đang vẽ lên trên mặt Hoseok một cách không thể lộ liễu hơn.

Nói trắng ra Hoseok là một tên thích cợt nhả. Mà mấy cái trò đùa như này thì hắn thích mê luôn. Làm sao có thể nói ra sự thật được? Như vậy thì không còn gì thú vị nữa, nhất là nghĩ đến cảnh Jimin bật khóc vì xúc động thì hắn đã khoái càng khoái hơn. Vì có cái để trêu em chứ còn gì nữa, lâu lâu mới thấy Jimin nhà ta đổ lệ.

"Chú còn cười cái gì? Vui lắm à mà cười?"

"Gì? Vui mà."

"Thôi thôi chú làm gì làm đi. Làm nail, uống trà chiều các thứ với hội anh em của chú đi. Mệt mỏi quá, trời ơi!!!!"

Thấy Jimin đang đến giai đoạn bùng nổ của sự khó chịu, Hoseok lại càng phởn. Đúng như lời của nột nhà hiền triết nào đó đã nói 'Người tàn ác thường sống thảnh thơi', Hoseok là top 1.

------------------

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Jimin đến lớp đội tuyển với tâm trạng không hề vui vẻ một chút nào vì vừa khi chuông reo đã chẳng thấy bóng dáng anh em nào của em ở trường nữa.

"Aish, tức chết mất bfjjejskfkoe!"

"Trò Jimin, em ổn chứ?"

"Dạ, em sẽ thành thật. Em đang không ổn tí nào cả! Và liệu em có thể xin phép về sớm không ạ?"

"Được chứ, em đã học quá đủ rồi. Cô nghĩ không cần dạy em quá nhiều vì tính tự học của em thực sự rất tốt. Em cứ về nghỉ ngơi đi nhé."

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô."

Jimin đứng dậy chào cô rồi xách cặp đi về. Em về sớm hơn hẳn 1 tiếng và điều này thì đang lệch với kế hoạch mất rồi.

------------------

"PHÍA TRƯỚC!"

"Ai đấy ạ?"

"Là chú, Jung Hoseok aka Hobi người đẹp trai nhất thế giới. Jimin đã rời khỏi lớp đội tuyển rồi, nó đang tính về nhà đấy!"

"CHÚ NÓI GÌ CƠ?"

Jin thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi hành động bỗng ngừng hết lại.

"Cơ mà sao chú lại biết số điện thoại của cháu? Và còn chuyện kia, sao chú lại biết..."

"Chú mua thông tin."

"Sao cái gì chú cũng đem ra mua bán thế? MÀ KHOAN NHƯ NÀY THÌ HỎNG HẾT MẤT!"

"Chú báo vậy thôi, tắt đây."

"Alo, alo!!"

Jin quay sang thì bắt gặp mọi người đang đợi nó kể lại cho rõ sự việc.

"Con nói cái này mọi người bình tĩnh. Jimin đã rời khỏi lớp đội tuyển và đang trên đường về nhà."

"Tức là sự việc đang không đi đúng theo kế hoạch ban đầu của chúng ta!"

"Và tất cả mọi thứ đều chưa xong!"

"Ai đó cản ẻm lại đi!!!"

"Trời ơi nhưng mà ai bây giờ?"

"Nãy ai gọi?"

"Là chú lao công hồi sáng."

"Kêu chú ấy cản Jimin lại đi, mày lợi dụng đi rồi nhồi Mang bông vào người ông ta là được mà!!!"

"Ôi! Yoongi nay thông minh vậy?"

"Trời ơi Yoongi! Anh tự hào về chú quá!!"

"Thôi ngay cái giọng đấy đi nhé!"

Ở bên đây không cần nhờ vả, Hoseok tự biết rõ mình nên làm gì. Không nhúng tay thì sao hắn có kịch hay để xem.

"JIMIN!!!"

"Mẹ ơi! Giật cả mình!"

"Đi đâu vậy???"

"Tôi đi học về."

"Ủa về sớm vậy?"

"Thì... Hôm nay... Ờm...Tôi thấy mệt.... Nên về sớm thôi... Này không đùa nhé, sao nãy giờ chú cứ chặn đường tôi thế?"

Đúng là từ nãy giờ Hoseok hết giữ chân, nằm ngáng đường em cho đến bất ngờ xuất hiện thù lù trước mặt em khiến Jimin bất ngờ mà lỡ tay tát thẳng vào mặt hắn.

"Ôi trời, chú có sao không? Ai kêu chú tự nhiên hù tôi, tôi lỡ tay..."

Được nước lấn tới, Hoseok ăn vạ luôn.

"Jimin bắt nạt tôi, còn đau cái mũi tiền tỷ của tôi nữa. Bắt đền Jimin 5 bé Mang bông!"

"Thật luôn à?"

"Thế giờ có mua không hay để tôi nằm ăn vạ tiếp?"

"Được rồi, giờ tôi mua cho chú nhé, rồi xin chú dừng lại ngay cái trò này đi nhé. Người ta nhìn tôi muốn nát mặt tôi rồi, chú không ngại nhưng tôi biết ngại đấy. Làm ơn!"

"Hihi thích thế!"

Hắn ta hí hửng ra mặt luôn. Tự nhiên vừa cứu vãn được trò kia vừa được thêm 5 bé Mang cho bộ sưu tập BT21 siêu xịn xò của hắn. Hời như thế bố ai mà chẳng phởn.

Từ đây đến chỗ mua Mang bông thì cũng chỉ có 10p. Hoseok quyết định dây dưa buôn chuyện với cô chủ tiệm những 30p khiến em phải vác đi mới chịu thôi. Nhưng tính buôn sương sương thôi mà hăng thật, cô bán hàng quá nhiều chuyện để nói.

Để ý còn dư quá nhiều thời gian, Hoseok lại bắt đầu lợi dụng sự nguy hiểm của bản bằng cách bịa ra một câu chuyện nhằm tẩy não Jimin.

"Jimin, tôi nghĩ mình không nên đi đường bình thường đâu, nó quá nguy hiểm."

"Chứ không lẽ bay về à?"

"Nào? Ý người ta là Jimin đi đường khác đi, nếu còn đi đường này thì sẽ bị ba con chó đuổi cùng một lúc. Đã vậy Jimin cũng vì thế mà bị xe đi qua tạt nước rồi lại còn bị trẻ con làm đổ sữa lên người nữa. Ewww nghĩ đã thấy ghê rồi, nhỉ?"

"Nhưng mà tôi không biết đường."

"Để tôi dẫn. Mỗi tội hơi xa."

"Bao lâu thì về đến nhà?"

"20 phút."

"...Và mình đang cuốc bộ?"

"...Ừ thì?"

"Giết tôi đi, chi bằng có chú ở đây rồi thì sao chú không bảo vệ tôi? Chú là thần bảo hộ, bảo mệnh gì gì đó của tôi cơ mà?"

"T-Thì người ta chỉ có thể bảo vệ thôi chứ nếu nhúng tay vào quá thì sẽ bị phạt mất, đấy là đang phản lại ý chỉ của Ngài mà h-ha ha..."

Hoseok cố nặn ra nụ cười tự nhiên đầy gượng gạo để che mắt em. Và may cho hắn, em tin thật. Hắn thở phào thầm mong hội bên kia vẫn ổn.

Phía bên này, sau khi không thể liên lạc được với Hoseok nữa vì hắn ta sau khi gọi cho Jin đã tiện tay vất luôn điện thoại đi rồi. Cả nhà bắt đầu rơi vào cảnh hỏn lọn. Bố em thấy tình hình rối quá bèn lên tiếng trấn an.

"Mình cứ tiếp tục đi, được đến đâu hay đến đấy. Thà có còn hơn không đúng chứ?"

Giờ thì ổn rồi nhé Hoseok! Bên này vẫn đang ổn, mong Hoseok sẽ mang Jimin về đúng lúc. Không thì mai sẽ có năm đứa nào đấy lục tung cả cái trường lên chỉ để tìm chú lao công vô tâm không chịu nghe điện thoại của chúng nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip