Yoonmin Ducle 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay là một đêm hiếm hoi, Park Jimin chẳng thể tập trung học tử tế một thứ gì hết. Bình thường bên cạnh sẽ có một tên điên lải nhải liên miên nom cũng vui tai mà giờ lại chỉ có một mình, trống trải bỏ mẹ đi được.

"Hoseok ơi, chánnnnn."

"Giờ mới nhớ đến người ta hỏ?"

"Gì vậy? Có bao giờ quên chú đâuuu."

"Này, bỏ ngay cái kiểu gọi đây là 'chú' đi nhé, gọi 'người đẹp trai nhất thế giới' đi."

"Nói xong có biết ngượng mồm không?"

"Không."

"....CHÁNNNNNNN!!"

Jimin nằm trên giường quẫy đạp chăn gối lung tung làm Hoseok một phen hoảng hồn. Đó giờ em có như vậy đâu??? Lâu ngày không gặp thay đổi tính nết à? Từ khi nào trở thành đứa trẻ con thế này trời ơi Hoseok không biết, cú tui cú tui.

"Bình tõm, từ từ Jimin! Ai khiến Jimin thành ra như này vậy?"

"Ai biết?"

"Hay yêu vào nên điên rồi?"

"Ai yêu? Yêu ai? Có ai đâu mà yêu?"

"Thôi thôi ông đừng có bốc phét, cái tên Min Yoongi với Jimin dính nhau như sam. Người ta đồn ầm ầm lên kia kìa "

"Ewww, tôi với cái tên đấy mà yêu nhau á?"

"Thế giờ tôi hỏi Jimin nhé, Jimin đang trống vắng lắm chứ gì? Đang muốn nhìn thấy Min Yoongi điên lên được đúng không?"

"Ủa sao biết hay vậy?"

"Chuyện, non lắm cưng ạ, cưng khoái người ta rồi."

"Đm, điên à???"

"Mắc gì chửi người ta, eo ôi?"

"Lỡ mồm, lỡ mồm! Hong ai chửi Hoseok hết."

"Chỉ là theo suy đoán của tôi thôi, rằng Jimin đang dần có tình cảm với Yoongi, hắn ta tốt với Jimin lắm đúng không? Vì trước đây chưa ai làm vậy với Jimin hết nên việc Jimin có cảm xúc với hắn là điều không thể tránh khỏi. Jimin có thích hắn hay không thì tôi vẫn ủng hộ Jimin mà. Nên là nãy thành thật với bản thân để đưa ra những quyết định đúng đắn nhé! Vì bây giờ Jimin lỡ phá kịch bản nhưng may mắn là hai con người kia vẫn đến được với nhau rồi, nên bây giờ Jimin có thể tự làm chủ cuộc đời của mình mặc dù Jimin đã vất con mẹ nó cái gọi là kịch bản ra chuồng gà và làm chủ từ lâu rồi."

"Rồi đang khuyên hay đang chửi người ta một cách văn minh vậy?"

"Hihi, người ta nói vậy thôi, người ta té đây."

Jimin nghe chẳng từ nào lọt tai hết, chết rồi lỡ em thích anh thật thì sao? Không, nghe hoang đường quá. Nhưng mà nhớ anh thật...

"Haiz, ước gì được gặp anh lúc này thì tốt nhỉ?"

Vừa dứt lời thì đã nghe thấy cái tiếng hú quen thuộc rồi. Bất giác nở nụ cười nhưng nhanh chóng thu lại để ngó ra chửi anh cái đã.

...

"Haizz, chắc là do nhớ anh chứ gì? Anh biết rồi, không cần làm vậy đâu, anh không ngại."

"Ừ tại nhớ anh đấy."

"Hả???"

Yoongi nghe xong mặt mũi có chỗ nào lộ ra là đỏ ửng hết chỗ đấy. Tự nhiên nay bé nó thẳng thắn thế? Đỡ đéo kịp anh em ạ.

"Hả cái mẹ gì? Nhớ anh chứ còn gì nữa!"

"Không có gì, anh cũng nhớ em."

"Haha, từ khi nào mà hai ta trở nên sến súa thế này chứ Yoongi?"

"Jimin này."

"Gì?"

"Em cười đẹp lắm nhưng anh lại không muốn thấy em cười với ai cả. Kì lạ nhỉ?"

"Là cái tên Kim Taehyung đã dạy anh nói mấy câu đấy đúng không? Ghê quá đi!"

Cả hai rơi vào im lặng. Jimin khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc đen nhánh của em, thời tiết dễ chịu, trăng hôm nay cũng đẹp nữa.

Em ngắm trăng. Còn anh ngắm em.

"Jimin chán không?"

"Hửm?"

"Trốn đi."

"Bằng cách nào?"

"Nhảy xuống."

"Ô đm anh điên à? Đây là tầng 2 đấy!"

"Đây anh bày cho."

Anh nói xong chạy ngược vào trong phòng. Khoảng 3 phút sau đi ra cùng 'bộ đồ nghề' chuyên dụng để trốn ra khỏi nhà.

Không mất nhiều thời gian Yoongi đã thành công xuống được tầng 1 trước sự ngỡ ngàng của Jimin.

"Daebak, sau này thất nghiệp chắc đi làm trộm được đấy anh ạ."

"Thế quái nào em lại rủa anh thất nghiệp vậy? Lại đây nào!"

"Kiểu gì?"

"Nhảy xuống, anh đỡ em."

"Nhưng mà..."

"Tin anh không?"

Jimin bắt gặp ánh mắt chắc chắn của Yoongi. Em không chần chừ mà nhảy xuống. Yoongi thành công ôm trọn lấy Jimin. Vỗ tay cho hai bé đi nào. Không vỗ cũng phải vỗ.

"Sợ chết mất!"

"Em cứ chơi cái trò này độ 2 lần đổ lên là có kinh nghiệm luôn, anh sẽ chế cho em 'bộ đồ nghề' giống anh. Sau này có khi em đu như khỉ trong sở thú luôn chứ đùa."

"Đm ý anh là em giống khỉ à?"

"Đâu? Ai? Ai nói đó? Ai nói ác vậy? Nói đúng lại còn nói to?"

Và Jimin lại ban tặng cho Yoongi những cái cấu 'yêu thương'. Hẳn giờ Yoongi đang cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Đi chơi."

"Giờ này thì ai mở cửa cho mà chơi?"

"Em không biết có những phố chỉ mở về đêm à?"

"Em không."

"Cứ đi theo anh."

Nói rồi anh nắm lấy tay em, em cũng đáp lại bằng cách nắm chặt tay anh. Yoongi đã căng lần thứ n.

Đéo gì đáng yêu vãi bìu.

--------------

Trước tiên thì cho mình xin lỗi mọi người vì đã sủi hai ngày nay không update gì cả, và tình hình là mình sẽ sủi cả ngày mai nữa nếu tâm trạng cứ tiếp tục lộn tùng phèo lên thế này:) Chắc mọi người cũng đều biết lý do khiến mình như thế mà phải không?

Vậy cho nên mình up một lèo 3 chap cho mọi người đọc dần nè, rồi khi nào ổn định lại mình sẽ quay lại ngay nhé. Hy vọng mọi người sẽ không phiền lòng với sự chậm trễ này của mình. Mình hứa sẽ cố gắng trở lại sớm nhất ngay khi mình có thể♡

Dù sao thì, hôm nay tiễn Namjoonie và Taehyungie, ngày mai lại đến hai bạn nhỏ Jiminie và Jungkookie rồi. Cả 7 thành viên đều đã lên đường nhập ngũ hết rồi, trong lòng mình cũng buồn nhiều chút chứ. Nếu nói thời gian sẽ trôi nhanh thôi thì chắc là nói dối nhỉ:) Nhưng biết đâu được, chớp mắt vài cái rồi 2025 cũng sẽ đến thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đến lúc đó nhé. Hẹn ngày tái ngộ vào 2025♡

P/s: Mình sẽ không nói với mọi người là mình vừa viết mấy dòng này vừa khóc sướt mướt đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip