Yoonmin Ducle 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tính làm trò xằng bậy với người ta hỏ?"

"Em điên à? Trông em như con anh ấy"

"Vl anh tin tôi bẻ gẫy cổ anh không?"

Jungkook thích Jimin nhưng mà không phải theo hướng lãng mạn. Jimin giống như một người em trai khiến cậu muốn che chở hơn là một cậu bạn trai nhỏ. Đơn giản vì Jimin trông rất giống với người em trai quá cố của cậu. Từ tính cách đến ngoại hình nhỏ nhắn rất giống cậu bé nên Jungkook chỉ muốn quan tâm tới Jimin thôi.

Jimin cũng thích Jungkook nhưng là tình cảm ngưỡng mộ của một hậu bối. Em luôn dành sự hâm mộ tuyệt đối với những kiểu người vừa đẹp trai lại giỏi giang như Jeon Jungkook, chẳng phải là ông trời quá thiên vị những người như thế hay sao?

"Anh thích em lắm ấy Jimin ạ, em rất đáng yêu"

"CÁI GÌ???"

"Con mẹ mày!!! Bé mồm thôi Taehyung"

"Anh Taehyung!!! Sẽ bị phát hiện mất"

"Ê tao đéo nghe thấy gì cả"

Hai anh em nhìn nhau. Mấy cái người phía bên kia cửa có thật sự biết gì về khái niệm lén lút không? Im lặng đến mức thành tiếng như thế thì cũng tài thật đấy.

"Vào đi!"

"Ê chết rồi bị phát hiện kìa"

"Jin mở cửa vào đi, tớ cho phép mà"

Và vâng Kim Seokjin lại nghe lời Jimin mở cửa một cách dứt khoát khiến ba con người kia ngã nhào xuống đất.

"Min Yoongi và cậu kia tôi nhớ hai cậu đang có tiết lí, trốn học? Trừ điểm"

"Đm Jungkook mày lôi cái sổ to đùng đấy ở đâu ra vậy? Người mày là cái đại lí à?"

"Tôi là Kim Taehyung, nhớ tên người ta đi chứ. Mà khoan...CẬU THÍCH JIMIN À???"

"Jinie, lần sau mở cửa nhớ báo trước, mặt tiền này mà hỏng thì không còn gì cho em ngắm nữa đâu"

"Ai thèm ngắm anh chứ?"

Jungkook khó hiểu quay sang giải thích, Jimin cũng hơi hoảng nha. Tên Jungkook này cũng thích báo động giả ghê gớm.

"Bậy nào? Tôi thương em nó như em trai, yêu đương cái gì ở đây"

"Anh thích anh Jungkook chứ gì? Tôi đâu có giành giật người của anh đâu mà phải lo"

"Ủa chứ không phải anh Jungkook với anh Yoongi đang yêu nhau ạ?"

Lại là Kim Seokjin với những phát biểu ngây thơ vô số tội, luôn luôn thành công trong việc thu hút mọi người bằng sự ngáo ngơ.

Namjoon hoang mang. Jungkook nôn khan. Yoongi không biết mặt mũi đang thành cái dạng gì. Jimin bất lực. Taehyung tâm trí đang ở miền cực lạc.

"Gì vậy Jin? Em nghĩ anh và cái tên đầu đất này yêu nhau?"

"Đầu đất cc, tổng điểm bài kiểm tra các môn của tao bằng điểm một bài của mày đấy, mà thằng Jin nghĩ cái chó gì mà tao yêu cái thằng này vậy? Ít nhất cũng phải Jimin"

"Đừng có lôi tôi vào, tên thần kinh"

"Trời ơi, Jinie em sao lại có thể suy luận một cách vĩ mô như thế? Taehyung nó chết đến nơi rồi"

"Ơ vậy là sai à? Em cứ nghĩ anh Yoongi với anh Jungkook có tình ý với nhau, anh Taehyung thì nghe đồn là thích anh Jungkook còn anh Namjoon thì qua lại với anh Taehyung nhưng rồi một ngày Jimin xuất hiện rồi lại nổ ra tin đồn anh Jungkook thiên vị Jimin nên...hả cái gì vậy?"

Một, hai, ba, bốn, năm. Năm con người quỳ xuống lạy Jin cũng không thể đọ lại trí tưởng tượng phong phú của ẻm.

"Tớ đến lạy cậu luôn, tỉnh lại đi Jin. Namjoon cái tên điên hay kè kè bên cậu thì lí nào lại thích anh Taehyung?"

"Jinie à, anh buồn đấy. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Em nghĩ đi đâu vậy?"

"Đm tao chỉ thích Jungkookie thôi, thằng Namjoon biến mẹ đi"

Jungkook lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng bất ổn rồi lại lặng lẽ trừ điểm Yoongi và Taehyung vì tội trốn tiết ra phòng y tế làm trò thừa thãi.

Và cũng xin chúc mừng Taehyung vì crush của nó đã nhớ được tên nó rồi.

"THÔI! DỪNG NGAY, TÔI ĐANG MỆT. MẤY NGƯỜI BIẾN HẾT CHO TÔI NGHỈ"

"Để tớ ở lại/ Để tao ở lại"

"Yoongi, anh phắn về lớp ngay. Jin về lớp đi nhé, tớ đỡ sẽ về sau. Namjoon mang người của anh về đi. Còn cái tên Taehyung đừng có niệm kinh nữa, ai cũng biết là anh đéo thích Namjoon rồi, dừng lại đi tởm chết đi được"

Mãi mới có một không gian yên tĩnh dành cho em thì Hoseok lại hiện hình trước mặt.

"Vụ gì? Tại sao Jungkook lại thích Jimin? Rồi cái mớ tình bòng bong giữa Namjoon và Taehyung là sao vậy? Sao lại thế, nói gì đi chứ Jimin!!"

"Được cả chú nữa? Chú chịu khó xem lại ký ức đi"

"Ơ tự nhiên cáu với người ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip