Rvss3 Oneshot Syyy Dickdt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này mơi otp này quá bây ạ 😞

_________________________________________

Hôm nay cậu bệnh, chủ yếu là lì lợm, không nghe hắn , bị hắn giận mà hắn vào phòng ,cửa nhà đã bị hắn khóa nhưng bên ngoài lại mưa

- anh anh.... khụ

Cậu cố gọi hắn nhưng hắn đang trong phòng không hề nghe tiếng gọi của cậu và tiếng mưa

Cậu ngồi một góc bên thềm nhà dùng hai tay ôm chặt vai để tránh lạnh

- khụ..... hức

Uất ức hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu

- Trí! Sao lại ngồi bên ngoài

- .....

Cậu bạn hàng xóm cầm ô chạy sang dẫn cậu về nhà bạn ấy

- Trí khờ à?

- khô-ng.... khụ

- nghĩ sao ngồi ngoài đó lúc tr mưa vậy, bồ Trí đâu

- hắn giận Trí

- giận thì giận sao lại làm vậy , người gì kì dạ

- Trí không biết

- Trí lấy đồ tớ thay nha

- cảm ơn

____________________

Một lúc sau người yêu bạn ấy chạy sang với bạn ấy

- chào, bạn là ai vậy? , sao lại ở nhà người yêu tôi?

- tớ là hàng xóm của bồ cậu

- anhhhhhhhhhhh

- anh nghe

- em sợ mưa :<

- anh qua với em nè

Nhìn một màn trước mắt cậu bỗng chạnh lòng, hắn chưa làm thế với cậu bao giờ dù biết rõ cậu sợ sấm

- giới thiệu với bạn, đây là bồ tớ

- chào, tôi là Quang Anh

- tớ là Đức Trí

Chắc các bạn đủ biết anh là người hàng xóm kia là ai rồi ha?

- anh đói hông, em mới biết làm này ngon lắm

- làm đi, anh ăn

- vânggggggggg >:>

Bạn hàng xóm nhanh chân kéo tay anh người yêu vào bếp để lại cậu với nỗi ganh tị " ước gì anh ấy cũng như vậy... "

Cậu luôn ao ước một ngày, chỉ một ngày anh ta quan tâm, yêu thương, chăm sóc cậu nhưng khó. Anh ta chỉ lo cho bản thân thôi nhiều khi cậu chẳng hiểu cậu là gì của anh ta nữa, người yêu? bạn bè? Hay chỉ là tình nhiều đêm?

Trời mưa đã tạnh, đôi trẻ vẫn tíu tít trong bếp với nhau, cậu muốn rời khỏi sự ganh tị và chạnh lòng này nên đã xin về

- tớ về nhé

- Trí chờ tớ chút

Cậu bạn hàng xóm chạy lon ton ra đưa cho cậu một túi bánh quy nhỏ, trong đấy toàn các hình vật đáng yêu

- cho cậu đó

Cậu ta cười một nụ cười tươi, trên mặt còn vài vết bột mì lúc làm bánh bị dính vào, nhìn như nụ cười của cậu ấy có thể tỏa sáng lúc đêm tối, cậu cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào nó

- dính bột nè

Anh người yêu của cậu ấy đi ra với chiếc tạp dề màu hồng hình thỏ và vài quả cà rốt xung quanh, anh ta ân cần lau đi vết bột trên mặt cậu ấy, cậu lại thấy chạnh lòng, lại ganh tị với cậu ta nhưng cậu lại nghĩ lại " do mình, mình không đủ xinh đẹp anh ấy mới thế... " cậu luôn tự đổ lỗi cho mình như thế, chưa hề trách anh ta lời nào.... Thật ngốc!

- cảm ơn nhé

- vâng, bai bai

- bye

Cậu lũi thủi cầm túi bánh được gói cẩn thận để vào túi về nhà

Cóc cóc

- anh ơi

- ...... tự mà vào

- em không có chìa khóa

Hắn ta không nói lời nào vứt cho cậu một cái chìa khóa thông qua khe cửa nhỏ bên dưới cửa với thái độ không mấy tự nguyện

Cậu từ tốn mở cửa

- anh ăn gì chưa?

Dù anh ta đối xử với cậu như nào thì cậu vẫn vậy, luôn chăm lo cho hắn..... ngốc!

- ăn rồi! Mày đói thì tự mà đi nấu mì ăn, đừng có mà gọi tao! Tao không rảnh

- vâng....

Cậu lại lũi thủi vào bếp, đặt túi bánh lên bàn để tìm ít đồ ăn

- hết rồi

Trời giờ cũng sập tối , cậu lại lười ra ngoài mua nên đặt trên app cho nhanh

Khoảng 25 phút sau đồ ăn đã về với cậu, cậu chỉ đặt ít mì ý và khoai tây

- em cảm ơn anh

- ừ, em cho anh xin inf đi

- dạ em.....

- không được hả?

Cậu ngẫm nghĩ chút, " không sao cho thôi mà có gì đâu" ........ hết ngốc!

- đây ạ

- anh cảm ơn nhé

Trước khi đi anh ấy còn sờ nhẹ má cậu nữa

Cậu vui vẻ cầm đồ ăn thơm ngon của mình vào bếp

- ai đấy?

- giao hàng

Cậu vừa mở hộp đồ ăn của bản thân ra vừa trả lời hắn

- giao hàng gì mà nựng má ?

- có sao đâu ? Gặp mấy đứa nhỏ dễ thương cũng hay nựng má mà

Cậu ngồi vào bàn, mồm nhét đầy mì ý làm hai bên má phồng lên

- ....

Hắn đang định quát cậu nhưng nhìn hình ảnh trước mắt làm hắn gục ngã, quá đáng yêu

- anh ăn ong?
(Anh ăn hong?)

Do nhét đầy mồm nên nói chỉ được vậy thôi

- hả gì không nghe?

- anh ăn ong?

- không nghe

- ANH ĂN HONG?

Cậu nuốt rồi nói cho lớn vào cho anh đỡ điếc, thật ra hắn nghe rồi nhưng vẫn muốn chọc cậu, khi cậu vừa ăn vừa nói mỏ cứ chu chu ra nhìn cưng ,cưng mà nói

- ăn

Dù thấy cậu ăn không đủ nhưng cậu rủ thì đồng ý cho cậu vui nhưng cậu rủ cho vui ai dè ăn thật, "lần này chết rồi, hắn ăn hết của béeeeee "

- có cho ăn hông?

Hắn thấy cậu cứ nhìn vào miếng mì hắn gắp, ánh mắt đầy tiếc nuối "  biết thế không rủ! "

anh cũng ngại nên thôi, không giành với nó nữa

Ăn uống xong xuôi, cậu vắt chân ngồi xem tivi ăn gói bánh lúc chiều được tặng

- bánh ở đâu z?

- bạn Đức Duy bên này cho

- làm gì qua đấy?

- bị nhốt bên ngoài, qua ở nhờ

Cậu nói làm anh có nhiều ấy nấy

Anh ta vòng lại sau ôm cậu vào lòng, giờ anh ta mới thấy cậu vừa tay quá, nâng phát lên luôn

- anh xin lỗi, không bao giờ thế nữa

- :)))

- anh nói thật đấy , không tin à?

- tin phân nữa

- anh sẽ làm em tin thêm nữa còn lại

Hắn gục lên vai cậu, úp mặt vào hõm cổ cậu

- nhột

- anh xin lỗi nhiều lắm, anh hứa sẽ yêu thương em nhiều nhất những gì anh có

- :()

- em tủi thân lắm nhỉ?

- ừ

- anh không biết nói gì hơn xin lỗi

- ừ

Anh ta hứa thế chứ cậu chưa tin lắm, hắn hay z lắm

__________________

- tin chưa ?

- địt con mẹ m, thằng lồn

- ơ kìa

- má mày ai làm một lần 5 tiếng liên tục không?

- anh nè

- má 1 tiếng mới ra , mày ah

- thấy chưa, câm mồm lại nè

- câm cái con cặc, mẹ mày

Sáng sớm ồn ào 😾👊

_________________________________________

Khúc đầu suy nhẹ, khúc giữa nhẹ nhành dễ thương khúc cuối mod hỗn 😇 viết truyện mà vẫn hỗn       🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip