Rvss3 Oneshot Em Dam Caprhy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn,nó- Captain
Cậu, em- Rhyder

_

Hoàng Đức Duy là một đứa con nhà giàu chính hiệu, nó lúc nào cũng diện cho mình những bộ đồ, trang sức hàng hiệu, nó có một sở thích kì lạ, có thể gọi là biến thái. Nó thích đi trêu chọc người khác , nhưng không đơn thuần như vậy, nó muốn người bị nó trêu phải yêu, phải mến nó , song nó lại lạnh lùng với họ, rất nhiều lần nó làm như thế, nó cứ trêu chọc nhưng lại làm cho họ thích, yêu nó tồi nó như một con người khác

Nguyễn Quang Anh chỉ là con của một gia đình bình thường, cũng có thể gọi là khó khăn, nhưng nhờ học tập chăm chỉ, và học rất giỏi nên em được tuyển thẳng vào trường top đầu thành phố, nơi những đứa con nhà giàu đang học tập

Vì trường ở rất xa nhà nên em phải chuyển lên gần trường để thuận tiện cho việc học tập của em. Em được nhà trường cho học phí bao gồm tiền học, ăn, ở của em nên em cũng không cần lo quá nhiều

Ngày đầu đến trường để thăm quan em đã gặp được cậu, nhưng ấn tượng không tốt lắm...

Em thấy hắn đang bị một bạn nữ trách móc, nói rất khó nghe, bạn ấy cứ nấc lên nên em thật sự không hiểu bạn ấy nói gì , bạn ấy vừa nói vừa khóc vừa chửi hắn

" sao anh lại làm vậy.... Hức"

" anh.... khốn nạn lắm... hức ... hức"

Thấy cậu ta không phản ứng gì cứ nhởn nhơ bỏ tay vào túi quần, miệng xì xào điếu thuốc, hắn ta phả thẳng khói vào mặt bạn kia

" tao làm gì mà thích mày? Mày thật sự nghĩ tao thích mày à? "

Hắn dừng lại, cười khinh khỉnh lại rít thuốc thêm lần nữa

" là mày ảo tưởng chưa tao chưa từng bảo tao thích mày nhá "

Nói rồi hắn bỏ đi, bỏ bạn kia khủy gối xuống đất, khóc nấc lên

" bạn ổn không? "

Em ngồi trước mặt bạn ấy, hai tay khoanh tròn trước ngực

" ... "

Em cũng hiểu được phần nên không ép bạn ấy nói gì, để bạn ấy bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu hỏi lại

" bạn ổn hơn chưa? Đứng lên nhé? "

" cảm ơn bạn"

Bạn ấy nắm lấy tay em đứng lên

" tui ổn, cảm ơn bạn"

" ừm"

Em rút từ túi nhỏ của mình bên hông lấy cho bạn ấy ít khăn giấy

Nói chuyện một hơi em và bạn ấy đã trở thành bạn

Bạn ấy giới thiệu bạn ấy tên Ngọc Thanh, bạn ấy là sinh viên năm ba nghành marketing

"chị bị nó trap hả? "

" không phải là trap mà nó chỉ trêu chị thôi... "

" nó tồi thật"

" em tránh nó nhé, chị không muốn em bé dễ thương này như chị đâu"

Chị ấy dùng một tay xoa đầu nhỏ của cậu , dặn dò, có lẽ cô ấy quý em lắm

" em đi nhé, chị đi với em không? "

" em đi đi, chị có hẹn với bạn rồi"

" bái bai chị"

" ừ "

Cậu bai bai chị ấy rồi đi tìm thư viện, cái cậu thích nhất ở trường này là cái thư viện siu to, có đủ loại sách, truyện, báo từ nhiều năm về trước luôn, có cả nhưng quyển sách đã ngưng sản xuất

" quaooo! To quá "

/chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật/

Em đi lòng vòng tham quan

" sách này tìm mãi mà không có này "

Em lấy sách định mang đi mượn, thì đâu ra một bàn tay nữa cũng lấy quyển sách đó

" ơ "

Cậu vô tình bật suy nghĩ trong đầu mình ra khỏi miệng, cậu ngước mặt lên nhìn, một dáng người cao, to trước mắt cậu

" bạn muốn lấy quyển này hả? "

Cậu lên tiếng hỏi trước

" dạ dạ đúng rồi "

" ờ thế bạn lấy đi"

Cậu có chút tiếc vì quyển này cậu thích lắm, mới tìm được mà phải nhường cho người khác

" hay là mình mượn rồi chúng ta cùng đọc? "

" cậu cứ lấy đi, khi nào cậu trả thì tôi mượn "

" sao đâu, tôi lấy về làm nghị luận nên lâu lắm bạn cứ đọc với tôi "

" vậy cũng được "

Em cười cười , cùng cậu ấy ra quầy mượn sách

" thế tôi qua phòng kí túc xa soạn lấy sách à? "

" ừ, nếu không muốn thì tôi đem cho bạn cũng được "

" để tôi tự lấy "

Em còn hỏi thêm về tên và tuổi thì biết cậu ta tên Quốc Minh sinh viên năm hai ngành kiến trúc

_______

" anh Minh, anh ơi"

" gì, nó không có ở đây"

Chàng trai với mái tóc đỏ nói với giọng ngáy ngủ, chắc mới thức

" thế em về"

" kiếm nó làm gì? "

Anh chàng kia nắm tay em lại gặn hỏi

" dạ.... dạ em đến lấy sách"

" vào lấy"

" nhưng anh ấy không có ở đây... "

" lẹ lên"

Cậu cũng làm theo đi vào tìm trên bàn, trên giường thậm chí là tìm dưới sàn nhưng vẫn chẳng thấy đâu

" có chưa? "

" dạ chưa, mai em quay lại lấy cũng được "

" tao gọi nó cho, đứng đó"

Hắn lại nắm tay em lại, lần này hắn nắm cổ tay em và không có ý định bỏ ra

"Alo"

" sách của mày đâu, bé nó qua lấy "

" trong tủ đó, không có lấy đồ tao đó"

" bố mày đếch thèm "

Nó quay qua nhìn em, rồi nắm tay em xách qua bên tủ

" cuốn nào? "

" đây ạ"

" em cảm ơn "

Em vẫy tay chào nó rồi ra về

_quay về góc của nó lúc em mới đến _

"Mẹ đang ngủ"

Nó nhìn em qua lỗ trên cửa từ đầu đến chân, người có khúc, mà mặc quả áo khoác rộng nhìn em cưng lắm, má em tròn tròn nhìn muốn cắn cái cho bỏ ghét ,môi em chu chu ra đứng chờ mở cửa, cậu cứ ngó qua ngó lại như làm gì í

" anh Minh, anh ơi "

Chất giọng ngọt như mật rót vào tay nó, nói thật là trước giờ chưa ai mà nó nghe được cái chất giọng ngọt mà không hề chói tai chứ bọn con gái nói cứ dẹo nghe mà chói tai

_đến lúc cậu tìm sách _

Nó nhìn cậu, dáng lúi húi tìm mà đến là yêu, vừa thương nhỏ tìm chảy cả mồ hôi mà tìm đâu thấy

" có chưa? "

" dạ chưa, mai quay lại lấy cũng được "

" tao gọi nó, đứng đó "

Không hiểu được khi em tìm không có lại thấy thương cho em, nó cũng chưa hiểu sao bản thân lại nắm lấy tay em nữa

" người xinh tay cũng ấm "

_

" em cảm ơn "

Nhìn nụ cười bóng lưng ngày càng khuất sau bức tường làm nó cứ mong muốn như em có thể quay lại tìm đồ vậy

_________________________________________

🤡

Trúng tủ văn nhưng lệch ngăn bây ạ😃 cũng nghị luận đấy nhưng đề đóng, khóc làm đéo gì nữa dù sao văn tao có bao giờ điểm cao đâu :), trừ khi chép bài ngta , hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip