Dam My Cao H 3 Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có tự chủ thì sao làm học sinh xuất sắc được?

Uông Thịnh vẫn tự khống chế bản thân rất tốt.

Thi Hạ Dương bị hắn ấn xuống bàn học, được một lúc là bắt đầu láo nháo – tay sờ đùi người ta, sờ tới sờ lui, mò xuống tận thân dưới.

Nhưng dù sao Uông Thịnh cũng là Uông Thịnh, dù bây giờ Thi Hạ Dương có móc hàng hắn ra tuốt thì hắn vẫn ngồi sừng sững được nhé.

Thi Hạ Dương thấy có trêu sao cũng vô dụng, bèn nảy ra ý xấu.

Cậu đột nhiên móc dương vật Uông Thịnh ra, chẳng đợi hắn kịp phản ứng lại đã đột ngột cúi đầu ngậm lấy.

Mấy chuyện dâm dục thì ít nhiều gì Thi Hạ Dương cũng tự học thành tài.

Chẳng phải cậu không chịch tôi à?

Thế thì tôi chịch cậu!

Thi Hạ Dương cầm phần gốc, miệng mút mạnh.

Uông Thịnh chịu được việc cậu tuốt cho mình chứ sao nhịn nổi với cái trò khẩu giao, huống chi Thi Hạ Dương còn vừa liếm vừa nâng mắt nhìn hắn.

Chắc tên nhãi này là quỷ dâm giáng trần thật, chẳng yên được khắc nào.

Lúc trước Uông Thịnh cứ nghĩ dục vọng của mình mạnh lắm rồi, gần như tối nào cũng phải nghĩ về Thi Hạ Dương trước khi ngủ.

Trong những ảo tưởng ấy, Thi Hạ Dương bị hắn chịch từng chỗ một khắp người, ngay cả ngón tay và kẽ chân cũng dính toàn tinh dịch.

Nhưng chẳng ngờ Thi Hạ Dương còn dâm hơn những ảo tưởng dâm loạn ấy nhiều.

Uông Thịnh luồn tay vào lưng quần cậu, cọ ngón tay vào khe mông.

"Thiếu chịch à?".

Thi Hạ Dương cười, lại càng nhổ ra ngậm vào nhanh hơn.

Đúng là thiếu chịch thật.

Thực ra ăn no rồi làm tình thì không tốt lắm, Thi Hạ Dương ngậm thứ đó vào họng mà suýt nôn, nhưng thà buồn nôn còn hơn ngồi học.

Uông Thịnh rủ mắt nhìn cậu, lúc nào cũng thế, hắn bao giờ cũng biết điều mà thỏa mãn tên nhóc này.

Nhưng lần này lòng hắn lại rung động – Uông Thịnh đổi ý rồi.

Chẳng phải Thi Hạ Dương muốn tính toán thiệt hơn với hắn hay sao?

Vậy thì phải cho cậu biết, muốn tính toán thiệt hơn thì cũng phải tìm đúng người.

Uông Thịnh ngả người ra sau tựa vào thành ghế, yên tâm hưởng thụ.

Thi Hạ Dương ngớ ra: "Cậu không chịch tôi à?".

Uông Thịnh cụp mắt: "Đừng ngừng".

Thi Hạ Dương nghĩ cái tên Uông Thịnh này chắc chắn sẽ không chịu nổi chút trêu chọc, vậy thì trước tiên cứ cho hắn sướng đã – khẩu giao xong thì bắt hắn làm mình thoải mái, cũng đâu mất gì.

Thế là Thi Hạ Dương ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục sự nghiệp BJ.

Một tay Uông Thịnh cạ vào khe mông cậu qua quần lót, một tay vỗ nhẹ mái tóc người kia, hắn nhìn tên nhãi này bận rộn với thằng em nhà mình mà lòng căng căng.

Hắn rất thích Thi Hạ Dương, còn thích hơn mình tưởng nhiều.

Hôm nay cậu khiến hắn rung động mãnh liệt, dù từ đầu đến cuối nhóc con này chưa hề nói một câu tỏ tình nào đúng nghĩa... Nhưng cái kiểu thẳng như ruột ngựa của Thi Hạ Dương gì có gì cũng viết hết lên mặt, viết nơi đáy mắt, thể hiện rõ qua từng hành động.

Có lẽ khi trước Thi Hạ Dương không chú ý đến hắn và cũng chẳng ngờ một ngày kia sẽ dây dưa với hắn như thế này, nhưng từ khi hai người dùng dằng bên nhau, tình cảm của cậu với Uông Thịnh mọc nhanh như măng non lúc xuân về.

Chỉ là đồ ngốc này không nói.

Thi Hạ Dương mút ra mút vào một hồi lâu mà Uông Thịnh mãi chưa bắn, cậu mệt rồi, ngẩng đầu nhìn hắn như đang phàn nàn.

Uông Thịnh cười: "Tiếp tục đi".

"Cậu nhanh lên tí không được à?". Thi Hạ Dương lấy tay nắn quy đầu ướt nhẹp. "Miệng tôi mỏi lắm rồi".

Uông Thịnh nhíu mày, cúi xuống hôn một cái: "Không chua [1], ngọt mà".

Thi Hạ Dương khẽ giật mình, rồi chậc lưỡi cười: "Sao phiền phức thế! Đúng là dâm phát hoảng!".

Chú thích:

[1] Ở đây Thi Hạ Dương và Uông Thịnh dùng cùng một từ 酸, nghĩa là mỏi hoặc chua. Thi Hạ Dương dùng theo nghĩa thứ nhất, Uông Thịnh trêu lại bằng nghĩa thứ hai.

Thi Hạ Dương cứ nói Uông Thịnh dâm, nhưng trong mắt hắn cậu mới là dâm nhất.

Vừa rầm rì khẩu giao cho người ta mà vừa muốn người ta đâm ngón tay vào người mình, Thi Hạ Dương thấy cậu xong đời rồi, nhất định là đã bị Uông Thịnh bỏ bùa mê thuốc lú nên cả đời không rời bỏ hắn được.

Lúc lên đỉnh Uông Thịnh không né đi mà cũng chẳng lãng phí, nhắm thẳng mặt Thi Hạ Dương rồi thực hành "bắn lên mặt" trong truyền thuyết.

Hắn đã ảo tưởng về khung cảnh này không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn từng bắn lên ảnh Thi Hạ Dương nữa.

Chất lỏng sền sệt treo trên gương mặt xinh đẹp, Thi Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn Uông Thịnh, trông chẳng khác nào một nhóc con đáng thương vừa bị bắt nạt.

Nhưng cái từ "đáng thương" này thực sự không hợp với Thi Hạ Dương. Bởi sau khi bị bắn lên mặt, cậu lại hỏi: "Gợi cảm không?".

Uông Thịnh chỉ bật cười, bấu mạnh mông cậu một cái: "Dâm".

Thi Hạ Dương ngồi lên chân hắn.

"Chồng ơi". Cậu vòng hai tay qua cổ Uông Thịnh. "Anh sướng rồi, giờ tới lượt em nha?".

Tay Uông Thịnh ấn nhẹ sau lưng Thi Hạ Dương, một tay khác nhẹ nhàng lau tinh dịch trên mặt cậu: "Tôi đồng ý là sẽ chơi cậu lúc nào?".

"Ớ?". Thi Hạ Dương cực kì bối rối.

Đã cho bắn lên mặt rồi còn không chịu chịch à?

"Tôi nói rồi, làm bài, sai một bài thì không làm tình". Uông Thịnh hôn cậu một cái. "Tôi chưa bao giờ nuốt lời".

"... Bai bai, tôi về nhà trước".

Thi Hạ Dương nói xong thì tuột xuống khỏi người Uông Thịnh, rút khăn tay lau mặt rồi định đi ra ngoài.

Nhưng cậu còn chưa bước nổi hai bước đã bị người ta túm cổ áo kéo về.

"Về thì về". Uông Thịnh nói. "Nhưng phải làm bài xong đã".

Chết mất thôi.

Thi Hạ Dương giờ đã bắt đầu ủ rũ, lẽ ra không nên chọc vào hắn.

Sao tự dưng đang dốt vui dốt khỏe mà bị ép đi học?

Cậu chỉ muốn làm học sinh kém ngồi ăn rồi chờ chết, có tí nguyện vọng thế thôi mà cũng không thỏa mãn được à?

Cuộc sống này khó khăn quá đi.

Bình thường Thi Hạ Dương đánh nhau là giỏi nhất, nhưng vào tay Uông Thịnh thì chẳng khác nào con gà con để hắn làm gì thì làm.

Cậu bị Uông Thịnh ghìm chặt ép học, xong hết mười bài là cái cán bút suýt thì bị cắn hỏng.

"Được". Uông Thịnh nói. "Đúng hết rồi".

Đúng thì đúng thật, nhưng toàn công của Uông Thịnh.

Mười bài thì có chín bài là do hắn giúp cậu làm – đùa, đời này mà không có hắn chống lưng thì chắc hết đời Thi Hạ Dương cũng chẳng được sinh hoạt tình dục nữa mất.

Cuối cùng cũng học xong, đêm đã về khuya.

Thi Hạ Dương lười đến độ tróc cả linh hồn, chỉ cảm thán làm học sinh ngoan đúng là không hề dễ.

"Giờ cậu vẫn chưa phải học sinh ngoan". Uông Thịnh lạnh lùng nhắc. "Cậu mệt thế là vì trả giá cho những hành vi lúc trước đấy".

"... Thôi, hay mình cứ chia tay đi".

Thi Hạ Dương vừa đòi chia tay đã bị Uông Thịnh nắm lấy tay.

Không được chia tay, chẳng những không chia tay mà còn phải nắm tay nữa chứ.

"Đi tắm đi". Uông Thịnh nói. "Tắm rồi ngủ sớm".

Sắp mười hai giờ rồi, Thi Hạ Dương đau đầu chết mất.

"Cậu cõng tôi đi". Cậu biếng nhác đáp lời. "Tôi hết mana rồi, không đi được".

Uông Thịnh cười, ngoan ngoãn đứng lên cõng người ta vào phòng tắm.

Hắn lột sạch Thi Hạ Dương rồi tự cởi quần áo mình.

Hai người đứng dưới vòi sen, tắm một hồi lại bắt đầu sờ soạng.

"Thực ra tôi mệt lắm". Thi Hạ Dương vừa sờ trứng Uông Thịnh vừa nói. "Mệt tới mức liệt dương rồi".

"Thật à?". Uông Thịnh nhìn cậu. "Sao đằng sau ướt thế?".

"Xàm xí! Tại tôi đang tắm chứ sao!". Thi Hạ Dương tuốt dương vật Uông Thịnh một cái. "Hầy, tôi không muốn làm tình, muốn ngủ cơ".

Thứ gì đó của Uông Thịnh được tuốt đã bắt đầu nhỏng dậy, cắm vào là hành sự được ngay.

Thi Hạ Dương nhằm ngay lúc này mà cố ý chọc giận hắn.

Cuối cùng Uông Thịnh chẳng thèm mắc mưu, chỉ bình tĩnh nói: "Được, thế thì tắm nhanh rồi ngủ đi".

Uông Thịnh thừa sức trị Thi Hạ Dương ấy mà.

"... Cậu không phải người hay gì!". Thi Hạ Dương mất hứng lắm, làm gì có chuyện như thế.

Uông Thịnh nhìn cậu tức đến nổ phổi mà chỉ cười, vừa tắm giúp người ta vừa bảo: "Đừng quậy".

"Tôi có quậy đâu, cậu đúng là không phải người". Thi Hạ Dương hỏi. "Rốt cuộc cậu là cái giống gì?".

Uông Thịnh cười không đáp.

Thi Hạ Dương nhéo mặt hắn: "Chồng ơi, em muốn".

Uông Thịnh làm sao mà chịu được. Thi Hạ Dương cứ gọi "chồng ơi" đi, đừng nói là lên giường, muốn hắn làm gì cũng được hết.

Đương nhiên là thi đại học thay thì không được.

"Đừng nhúc nhích". Uông Thịnh ôm người ta vào lòng, bắt đầu nới rộng.

Thi Hạ Dương được thỏa mãn thì vui vẻ mà yên tâm dụi mặt vào ngực người ấy, híp mắt như mèo đợi thịt.

Dễ chịu, sung sướng, lẽ ra cuộc sống phải được vầy chứ.

Hai người lại bận bịu hơn một tiếng đồng hồ, không về phòng ngủ mà làm luôn ở phòng tắm, vì Thi Hạ Dương bảo ở đây kích thích.

Mới tí tuổi đầu mà ngày nào cũng đòi kích thích, Uông Thịnh cũng lười nói cậu.

Sàn phòng tắm trơn, vì sợ ngã nên từ đầu đến cuối Thi Hạ Dương chỉ vịn bồn rửa mặt rồi chổng mông cho người ta chịch, ngẩng đầu là thấy bóng hai người phản chiếu qua gương.

Vì vòi nước vẫn chưa đóng nên trong phòng toàn hơi nước, gương mờ, cậu giơ tay lên cọ.

Cậu rất thích ngắm nhìn Uông Thịnh lúc này.

Lúc tên đó ở phía sau mình dùng sức thì đẹp trai không tả được, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể bắn ngon ơ.

Thi Hạ Dương cứ có cảm giác thực ra mình được lợi. May mà hôm ấy cậu dẫn Uông Thịnh vào phòng riêng nơi quán net, không thì một top vừa khỏe vừa tuyệt thế này lại hời cho thằng nào đây?

Cậu bị chịch đến độ cứ rên ưm ưm a a, ánh mắt thì dính chặt vào bóng hình Uông Thịnh trong gương.

Chồng đẹp trai quá, chồng khỏe quá, chồng chịch chết em đi.

Thi Hạ Dương học được bao nhiêu câu trong tiểu thuyết đồi trụy thì lôi ra bằng sạch, không chỉ kích thích chính mình mà còn kích thích cả Uông Thịnh nữa, khiến hắn thẳng thừng bế cậu lên mà làm.

Thi Hạ Dương nửa ngồi trên bồn rửa mặt, lưng dán lấy cái gương, hai chân quấn chặt hông Uông Thịnh.

Hai người đang ở tư thế mặt đối mặt, cậu không cần ngắm hắn qua gương nữa – càng gần những tia lửa trong đôi mắt ấy lại càng hiện rõ.

Chúng có thể thiêu chết cậu.

Thi Hạ Dương bị chịch đến bắn, một giọt cũng không thừa.

Hai người làm thả cửa trong phòng tắm, sau đó dọn cũng tiện, nhưng phải cái mệt hơn trên giường nhiều. Đến cuối Thi Hạ Dương cứ ỉu xìu như một con búp bê bơm hơi xẹp lép.

Uông Thịnh giúp cậu tắm lại, rồi bế cậu về phòng ngủ.

Hai thằng nhãi ranh to xác chen chúc trên giường, trần truồng mà đắp cùng một tấm chăn, bốn cái chân dài đan nhau, tay Thi Hạ Dương còn mò xuống thằng em nhà người ta nữa.

"Bị chịch chưa đủ à?". Uông Thịnh nói. "Không sờ".

"Sờ xíu, bồi bổ dương khí". Thi Hạ Dương đáp. "Tôi đâu thể cứ bắn nhanh mãi được".

Uông Thịnh cười, ôm cậu hôn một cái rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Này Uông Thịnh".

"Ừm?".

"Cậu thích tôi thật à?".

Uông Thịnh không đáp.

"Sao cậu lại thích tôi?". Thi Hạ Dương hỏi. "Tôi cũng đâu có điểm nào dễ coi. Hơi thông minh một tí, cũng biết hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chẳng phải đám học sinh giỏi mấy cậu khinh nhất là lũ côn đồ như tôi à?".

"Trông cậu chịch sướng". Uông Thịnh trêu. "Cả ngày cứ chổng mông quyến rũ tôi giữa lớp, tôi muốn chịch cậu từ lâu rồi".

"... Cậu còn mặt dày hơn nữa được không? Tôi chổng mông quyến rũ cậu lúc nào?".

Uông Thịnh mở mắt nhìn cậu, im lặng một lúc lâu.

"Sao không nói nữa?". Thi Hạ Dương nhéo mũi hắn. "Bảo thích thế thôi, chứ thực ra cậu thèm muốn thân thể tôi chứ gì. Đồ đê tiện".

Uông Thịnh cười: "Ừ, tôi đê tiện".

Hắn nắm chặt tay Thi Hạ Dương, hôn một cái lên những đầu ngón tay nghịch ngợm: "Tôi đê tiện thật, vì tôi tơ tưởng dâm dục về cậu ngay từ lúc mới gặp mặt rồi".

"Ớ?".

Hai đứa học chung từ lớp mười, hồi ấy chưa chia khoa văn và lí. Hôm đầu tiên khai giảng Thi Hạ Dương vừa bước vào lớp học vừa cười nói với kẻ khác, không cẩn thận đụng trúng Uông Thịnh ngay sát bên.

Cậu cứ thế đụng vào lòng Uông Thịnh, trở thành mối tình đầu của hắn.

Tình cảm chính là thứ diệu kì thế đấy, không hề được báo trước và cũng chẳng có chút đạo lí nào, nó cứ đến vậy thôi.

Sau này chia khoa văn và khoa lí, Uông Thịnh còn lo mình sẽ phải tách khỏi Thi Hạ Dương, may là họ vẫn ở cùng một lớp.

Uông Thịnh hỏi: "Cậu biết định luật hấp dẫn không?".

"Là gì?".

"Là ngày nào tôi cũng tơ tưởng về cậu một cách dâm tà, cuối cùng tôi ngủ với cậu thật". Uông Thịnh bóp nhẹ đầu ngực Thi Hạ Dương. "Muộn rồi, có gì mai nói tiếp, ngủ đi".

Uông Thịnh nhắm mắt, nhưng Thi Hạ Dương lại nhìn hắn chằm chằm.

Định luật hấp dẫn ư?

Cậu nghĩ: Vậy nếu ngày nào tôi cũng cầu mong được đỗ cùng trường đại học với cậu, thì ước nguyện ấy liệu có trở thành sự thật không?

Lần đầu tiên Thi Hạ Dương qua đêm ở nhà Uông Thịnh, cậu ngủ rất say.

Sáng hôm sau Thi Hạ Dương bị Uông Thịnh bóp mũi gọi dậy, muốn ngủ nướng rồi lại bị kéo khỏi giường.

"Rửa mặt, ăn cơm". Uông Thịnh nói. "Đừng nhây nữa".

Không nhây thì không phải Thi Hạ Dương.

Cậu tựa vào khung cửa như mất xương, nhìn Uông Thịnh cứ đi ra đi vào rồi lại bận trước bận sau, thất thần.

Uông Thịnh dậy sớm hơn Thi Hạ Dương những một tiếng, đã đánh răng rửa mặt và nấu cháo rồi.

Hắn múc cháo ra bàn ăn cho nguội, nhưng bước khỏi phòng bếp vẫn thấy Thi Hạ Dương đang ườn người cạnh khung cửa.

"Đi rửa mặt!". Uông Thịnh nhéo sau gáy cậu như nhéo một bé mèo.

Hắn tống cổ cậu vào vệ sinh, đứng cạnh nhìn người ta rửa mặt.

"Tỉnh táo, tỉnh táo lại, nhanh lên".

Thi Hạ Dương lim dim nhìn Uông Thịnh trong gương, nhìn một lúc là bắt đầu cười: "Chồng ơi".

"...".

"Cậu có thấy cái bồn rửa mặt này gợi nhắc đến gì không?". Thi Hạ Dương ám chỉ.

Đêm qua hai người làm chuyện người lớn ở đây mà.

Uông Thịnh nuốt nước bọt, nhưng không hùa theo: "Nhanh lên".

Thi Hạ Dương bĩu môi, cúi đầu rửa mặt.

Uông Thịnh giám sát cậu xong xuôi thì vào phòng tìm một bộ đồng phục khác của mình cho Thi Hạ Dương mặc.

Chiều cao hai đứa không cách biệt quá nhiều, cậu gầy hơn hắn kha khá, nhưng cỡ đồng phục thì vẫn giống nhau.

Thi Hạ Dương thay quần áo rồi lại biếng nhác níu lấy Uông Thịnh, bám theo hắn vào bếp.

"Mấy năm rồi tôi chưa ăn sáng ở nhà đấy". Cậu cảm thán.

"Mẹ cậu không nấu cho cậu ăn à?".

"Bả dậy muộn hơn cả tôi cơ". Thi Hạ Dương nói. "Tôi thấy có vài thứ chắc chắn là do di truyền, tôi lười với không thích học là tại di truyền từ mẹ, không thể tránh được".

Uông Thịnh khẽ cười, lười đáp.

"Chồng ơi".

"...". Sao lại gọi mãi thành nghiện rồi thế kia?

"Em không muốn đi học đâu". Thi Hạ Dương chơi xấu. "Hôm qua anh chơi em mông đau quá à, hôm nay em xin nghỉ tĩnh dưỡng một ngày nhé?".

"Không được". Uông Thịnh nghĩ: Biết ngay cậu chẳng bao giờ tự dưng lấy lòng tôi mà.

"Thật đó, mông em như bị pháo nổ đây này". Thi Hạ Dương kì kèo. "Đau lắm".

"Lát nữa tôi bôi thuốc cho". Uông Thịnh đứng lên.

"Cậu đi đâu đấy?".

"Đi hỏi xem ba tôi cất thuốc mỡ ở đâu".

Thi Hạ Dương thở dài: "Sao mà phiền thế!".

Uông Thịnh không gọi điện thoại cho Uông Sở Lương, vì có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn y sẽ không nhận điện thoại.

Nhưng hắn lại tìm được thuốc mỡ ở ngăn kéo bàn trà trong phòng khách, bèn cầm vào bếp.

"Đúng rồi, cả nhà cậu gay à?". Thi Hạ Dương đột nhiên nhớ tới cái ông ba dượng kia của Uông Thịnh, cứ thấy ảo ảo. "Nếu ba cậu cũng gay thì cậu chui từ đâu ra?".

"Từ người mẹ tôi ra". Uông Thịnh đặt thuốc mỡ lên bàn, lại tiếp tục ngồi xuống ăn cháo.

"Thế ba cậu lừa cưới à?".

"Không". Uông Thịnh hơi ngừng lại, rồi nghĩ việc Thi Hạ Dương không phải người ngoài, sớm muộn gì cậu cũng biết. "Tôi không biết mẹ tôi là ai, mà ba tôi cũng không phải cha ruột".

Thi Hạ Dương ngớ người, rồi xoang mũi thấy cay cay.

Không ngờ lớp trưởng nhà này lại là trẻ mồ côi!

"Cha ruột tôi là anh của ba tôi, nhưng ổng không quan tâm đến tôi từ lúc tôi ra đời rồi, nên ba tôi mới thành ba tôi".

"... Hở?". Thi Hạ Dương không theo kịp. "Từ từ, nói chậm thôi, để tôi load đã!".

Uông Thịnh cười: "Ba tôi có một anh trai ruột, anh trai ruột của ổng là cha ruột tôi, cha ruột tôi còn trẻ đã làm mẹ tôi có bầu, cuối cùng cả hai đều chạy mất bỏ tôi ở lại. Ba tôi là em trai, cái người cậu gặp hôm qua ấy, ổng nuôi tôi lớn, về lí thì cha ruột tôi là anh ổng, nhưng về tình thì cha ruột tôi chính là ổng, hiểu chưa?".

Thi Hạ Dương nhíu mày, một lúc lâu sau mới đáp: "Chắc là hiểu sơ sơ".

Uông Thịnh cười cậu: "Ngốc!".

"Cậu thì không ngốc à!". Thi Hạ Dương bĩu môi. "Ầy, nhưng nói đi nói lại, ba dượng cậu nấu ăn ngon thật đấy. Đẹp trai nữa".

Tay Uông Thịnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, mấy giây sau mới nói: "Tôi sẽ học nấu ăn. Tôi đẹp trai hơn lão đó nhiều".

Cái tên Uông Thịnh này cất cả hũ giấm bự tổ chảng trong lòng, Thi Hạ Dương đoán được.

Thú vị thật. Cậu không nhịn nổi mà tựa vào lưng ghế, cười: "Ghen à? Chết thật, cậu hẹp hòi chưa, ghen với cả ba dượng là hỏng rồi".

Uông Thịnh xụ mặt không đáp.

Thi Hạ Dương cắn thìa, khúc khích cười với hắn: "Chồng ơi".

Uông Thịnh nâng mắt.

"Cháo anh nấu ngon lắm mà".

Mặt Uông Thịnh vẫn bình tĩnh, nhưng lòng thầm sung sướng.

"Cơ mà so ra thì vẫn kém ba dượng chút xíu".

"... Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi học".

Thi Hạ Dương ghẹo hắn đủ rồi, phá ra cười: "Sao cậu thú vị vậy nhỉ?".

Uông Thịnh không thèm để ý.

"Nghe anh khuyên chú một câu này, đàn ông đàn ang thì không nên hẹp hòi như thế, chúng ta phải...". Thi Hạ Dương hơi dừng, vắt óc nghĩ thành ngữ. "Mang tấm lòng thiên hạ!".

"... Không ăn à? Thế chuẩn bị nhanh còn đi học".

"Ớ! Đừng!". Thi Hạ Dương nhanh chóng cầm thìa lên ăn. "Cậu đúng là chẳng ra làm sao!".

Hai đứa bắt đầu quậy từ sáng sớm, nhưng tại Thi Hạ Dương cứ nhây nên chưa ra khỏi nhà đã biết tỏng là đến muộn.

Uông Thịnh túm cổ nhóc Thi Hạ Dương giãy giụa ra khỏi cửa, cậu còn nhăn nhó: "Mông tôi đau, nghỉ một buổi cũng không được à?".

"Cậu đau mông chứ có đau đầu đâu, không ảnh hưởng tới việc học".

Đúng là thiết diện vô tư.

Người yêu thế này thì đừng ham – Thi Hạ Dương chỉ muốn khuyên bạn bè thế thôi.

Chỉ tiếc là cậu chưa kịp hối hận đã bị trói chặt, không buông bỏ được.

Thi Hạ Dương gục đầu ủ rũ theo Uông Thịnh tới trường, thở ngắn than dài mãi.

Nhưng thật ra cũng được, đây có phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học đâu, cũng chẳng phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học mà vẫn phải vác xác đi học, quen rồi.

Thở ngắn than dài cho Uông Thịnh nghe thôi, cậu muốn hắn biết bây giờ mình ấm ức chừng nào.

Gần tới trường, hai đứa lại bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc kia. Không ngờ nhóc đeo kính đang ngồi xổm ở ven tường, mà chẳng biết cậu nhóc đã ngồi ấy được bao lâu.

Nhóc đeo kính vừa thấy họ là đôi mắt đã sáng rực, Thi Hạ Dương có thể nhận ra điều ấy từ khoảng cách hơn mười mét.

"Mấy đại ca ơi!". Nhóc đeo kính đã thay kính mới, vịn tường đứng lên, hớn hở lấy hai hộp sữa và hai cái bánh kem nhỏ trong cặp ra đưa Thi Hạ Dương và Uông Thịnh.

"Sao đấy?". Thi Hạ Dương hỏi. "Muốn bái tôi làm đại ca à?".

"Không không". Nhóc đeo kính xua tay. "Không dám đâu".

Thi Hạ Dương cười cười.

"Tôi cố ý ở đây đợi các cậu mà, hôm qua về nhà tôi mới nhớ hình như mình chưa nói cảm ơn". Nhóc đeo kính giơ tay nâng kính. "Cảm ơn hai cậu, hai cậu tốt quá".

Thi Hạ Dương lại tựa vào người Uông Thịnh, cười hớn hở: "Khách sáo thế, ừ nhưng bọn tôi tốt thật".

Uông Thịnh liếc cậu, thấy tên nhóc này chắc chẳng biết khách sáo là gì.

Nhóc đeo kính chột dạ nhìn hai người, nói một câu: "Tôi hâm mộ hai người lắm! Tôi sẽ giữ bí mật cho!".

Cậu nhóc nói xong thì chạy thẳng, lúc tới đầu hẻm còn suýt vấp ngã.

Thi Hạ Dương nhìn Uông Thịnh: "Cậu ta chạy làm gì? Đi cùng mình cũng được mà".

"Chắc tại thấy cậu phiền". Uông Thịnh cười, tiện tay nhéo mũi cậu một cái. "Đâu phải ai cũng thích cậu như tôi".

Thi Hạ Dương: "Xì, cả thế giới này ai chả thích tôi!".

Cậu nhân thể nhéo mông Uông Thịnh một cái, rồi chạy.

Uông Thịnh đứng nhìn bóng lưng cậu, bất đắc dĩ cười cười, thảnh thơi tiếp bước.

Thi Hạ Dương chẳng nói, nhưng Uông Thịnh nghĩ tên nhóc này thích mình. Giữa hai đứa có những khoảnh khắc bé nhỏ mà không ai khác hiểu hay chú ý đến được.

Ví dụ như, khi Uông Thịnh bước vào phòng học, hắn sẽ nhìn dãy cuối lớp đầu tiên. Và Thi Hạ Dương chắc chắn cũng sẽ nhìn sang trước cả khi hắn bước vào.

Sự ăn ý ấy chẳng ai hay biết.

Ví dụ như trong tiết thể dục, Uông Thịnh chỉ cần đứng một chỗ nhìn Thi Hạ Dương trong sân chằm chằm một chốc. Cậu phát hiện thì sẽ vờ như không có gì mà lén chuồn ra ngoài, đi một vòng, quành ra sau khu dạy học để hôn hắn.

Những câu chuyện nhiều vô số kể ấy chỉ được ghi lại trong cuốn tự truyện bí mật của Thi Hạ Dương và Uông Thịnh mà thôi.

Lúc đầu Thi Hạ Dương tỏ vẻ không hề để tâm, dù là với mối quan hệ giữa hai đứa hay là với việc học.

Nhưng khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, khi mùa hè bước tới đoạn kết, khi chiếc lá thu đầu tiên chạm đất... Thi Hạ Dương tựa người vào cửa sổ nhà Uông Thịnh, người phía sau vừa rút ra ngoài, cậu đã hỏi: "Chồng ơi, anh nghĩ năm tới mình còn được bên nhau không?".

Câu hỏi ấy khiến Uông Thịnh đâm lo.

Bên nhau theo kiểu nào?

Hắn cũng không dám hỏi.

Bởi câu hỏi ắt phải có câu trả lời, mà hắn không dám chắc về câu trả lời ấy.

Nếu là về mặt tinh thần, thì Uông Thịnh có thể khẳng định – có, và họ sẽ luôn ở bên nhau. Hắn không có ý định thả Thi Hạ Dương đi mất, phải bên nhau cả đời, dù có một ngày Thi Hạ Dương không còn thích nữa thì hắn cũng không cho phép cậu rời đi.

Nhưng nếu là về mặt vật lí, mặt không gian, thì Uông Thịnh không biết nên trả lời ra sao.

Thi Hạ Dương dần dần ngoan hơn hẳn, gần như ngày nào hai đứa cũng về nhà Uông Thịnh sau khi tan học, hắn ôn tập bài trên lớp còn cậu bắt đầu bổ sung những chỗ kiến thức hổng từ ngày xưa.

Không ai thực sự là thiên tài, có thông minh đến mấy cũng chẳng dễ gì mà hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Thi Hạ Dương tỏ vẻ như không thèm để ý, như thảnh thơi nhẹ nhàng, nhưng Uông Thịnh biết thực ra cậu đã hơi nôn nóng rồi.

"Chảy ra này". Hắn đổi đề tài, dùng ngón tay vuốt chỗ tinh dịch chảy ra nơi cửa sau của Thi Hạ Dương.

Cậu uể oải ghé vào cửa sổ, thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài.

Uông Thịnh muốn thi vào một trường đại học tốt, và chắc chắn hắn sẽ đỗ.

Lúc trước Thi Hạ Dương chẳng quan tâm đâu, nhưng khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít, cậu lại thực sự không muốn phải rời xa hắn.

Tốt nhất là sau này ngày nào cũng đắp cùng một tấm chăn, lúc ngủ thì ôm nhau, nửa đêm tỉnh dậy còn tiện thể hôn được một cái.

Đây là thích đúng không?

Thực ra Thi Hạ Dương thừa biết, đây là thích.

Cậu chưa thích ai bao giờ, nhưng ở cùng Uông Thịnh lại chẳng tốt hơn những ngày rỗi hơi vô định kia hay sao? Rốt cuộc thích một người là thế nào, cậu biết rõ, nhưng lại ngượng chẳng dám nói ra.

Trên giường thì rên rõ lả lơi, nhưng lúc đứng đắn lại thẹn.

Lòng tự trọng của Thi Hạ Dương chưa bao giờ được đặt đúng chỗ.

"Chảy ra thì cậu lau cho tôi đi". Thi Hạ Dương nói. "Tôi mệt quá rồi".

Uông Thịnh cười cười, hôn một cái lên vai cậu: "Toàn là tôi ra sức không, cậu mệt chỗ nào?".

"Mệt trong tim". Thi Hạ Dương quay đầu nhìn hắn. "Hỏi cậu cái này nha".

"Hỏi đi".

"Nếu sau này tôi không học chung với cậu, không được gặp nhau mỗi ngày, liệu cậu có lên giường với người khác không?".

Uông Thịnh nhíu mày: "Nói linh tinh gì đấy?".

"Hôm qua tôi trò chuyện với nhóc đeo kính, nó bảo trong giới gay nhiều loại người lắm". Thi Hạ Dương nói. "Anh của nhóc đeo kính cũng là gay, mỗi tuần dắt mấy thằng đàn ông không trùng nhau về nhà, ổng bảo với nó thế là rất bình thường, bởi ta không biết sẽ còn sống đến ngày nào nên cần tận hưởng vui thú trước mắt".

"Cậu đừng nghe mấy lời đó". Uông Thịnh hơi bất mãn. "Đừng có học mấy cái vớ vẩn của họ".

"Tôi chẳng quan tâm đến người khác đâu". Thi Hạ Dương nói. "Cậu cứ trả lời đi, có hay không?".

"Không". Uông Thịnh đáp. "Tôi thích dâm".

"Hở?".

"Trên đời này chẳng ai dâm bằng cậu". Uông Thịnh cố ý làm đề tài chệch hướng, không muốn để Thi Hạ Dương phải nghĩ nhiều. "Chỉ cần cậu dâm với tôi, thì tôi cũng chịch một mình cậu thôi".

Thi Hạ Dương cười, chuyển sang ngồi lên đùi hắn, lẳng lơ xoay eo: "Chồng ơi, anh thấy em dâm không?".

"Dâm". Uông Thịnh nhéo mông cậu, hai người ôm nhau cười, nhưng nụ cười xen chút tâm sự nặng nề.

"Thêm lần nữa nhé?". Uông Thịnh hỏi.

"Thôi". Thi Hạ Dương hết hứng rồi. "Hôm nay chưa học từ đơn tiếng Anh, tôi phải xong chuyện chính đã".

Thực ra Thi Hạ Dương vẫn chẳng thích học tí nào.

Việc học không phải Uông Thịnh, cũng chẳng phải dương vật của Uông Thịnh, sao mà thích dễ thế được?

Nhưng cậu không có cách nào khác. Bây giờ cuối cùng Thi Hạ Dương cũng hiểu ra một điều: khi đã lớn, có khi ta bắt buộc phải làm những việc mình không muốn làm.

Cậu kéo Uông Thịnh vào phòng tắm, vẫn biếng nhác đòi người ta rửa phía sau cho mình, còn cậu thì nghỉ ngơi, ngắm thân hình đẹp như tranh của hắn.

Thi Hạ Dương hơi lo.

Lúc đầu cậu chẳng mấy tin tưởng rằng Uông Thịnh thích mình – bảo là thích không bằng nói là tinh trùng lên não, thấy mình ngon nghẻ thì bám theo.

Thích thân thể thì cậu tin, nhưng thích tất cả ấy à... Tại sao?

Thi Hạ Dương lúc nào cũng tỏ vẻ mình là độc nhất vô nhị, nhưng thực ra cậu hiểu rõ giá trị của bản thân mình nhất. Cậu tự biết mình không có gì đáng giá để người ta thích, đặc biệt là với kiểu như Uông Thịnh.

Uông Thịnh chỗ nào cũng xuất sắc, sao lại đi thích mình? Mình xứng ư?

Cả ngày Thi Hạ Dương chỉ nghĩ: Mình xứng ư?

Xứng hay không thì dù sao hai người cũng bên nhau êm thấm được một thời gian rồi.

Cố gắng thôi, Thi Hạ Dương cân nhắc, chẳng phải người ta đi trên đường đời là bước một bước rồi mới xem xem bước ấy thế nào hay sao? Con người không đoán được thì phải xem ý trời.

Nhưng thực ra cậu cũng không cố gắng lắm.

Vừa ngồi xuống học được hai từ đơn, Thi Hạ Dương đã bắt đầu lẩm bẩm.

Cậu có Uông Thịnh đốc thúc học tập để cân bằng cuộc sống, may là hắn nguyện lòng, bằng không đời cấp ba đúng là tẻ nhạt lắm.

Vốn Thi Hạ Dương lo mình sẽ khiến Uông Thịnh bị liên lụy, không ngờ mấy bài kiểm tra gần đây hắn vẫn vững chân trên vị trí số một toàn khối, cậu yên tâm rồi, chồng mình trâu bò quá đi.

Tóm lại là mọi việc cứ thế, ở nhà thì hai đứa làm chuyện người lớn rồi học, ở trường thì liếc mắt đưa tình, thời gian cứ thế trôi.

Nhưng cũng có lúc họ bị phát hiện liếc mắt đưa tình, vụng trộm yêu đương.

Khi cô chủ nhiệm gọi Thi Hạ Dương tới, bà nói: "Dạo này em có tiến bộ thật, hình như kết quả thi lần trước cao thêm mấy hạng nhỉ".

Không thì sao nữa, Thi Hạ Dương từ vị trí thứ nhất từ dưới lên nhảy sang vị trí thứ mười một từ dưới lên.

Tiến bộ rõ rệt.

Thi Hạ Dương cười: "Thông minh, do em thông minh ấy mà!".

"Đúng là em thông minh thật, nhưng toàn dùng trí thông minh vào đâu ấy". Cô chủ nhiệm nói. "Biết học là tốt rồi, ít nhất cũng thi được vào trường dạy nghề".

Thi Hạ Dương không vui, cậu thích thi đại học, muốn làm sinh viên cùng Uông Thịnh cơ.

"Nhưng hôm nay tôi tìm em không phải vì chuyện này. Dạo gần đây em thân với Uông Thịnh nhỉ".

Thi Hạ Dương nhìn cô chủ nhiệm: "Không, có thân đâu ạ".

"Mấy lần cô thấy hai đứa về cùng nhau sau khi tan học mà".

Thi Hạ Dương cười: "Trùng hợp thôi ạ, đường về nhà bọn em giống nhau".

"Em là đứa trẻ thông minh, tôi cũng không có ý kiến gì với em chỉ vì thành tích học tập của em không được tốt". Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói. "Nhưng giờ đã là lớp mười hai rồi, Uông Thịnh là một hạt giống tốt, có rất nhiều người coi trọng thằng bé, đứa có hi vọng đoạt trạng nguyên tỉnh nhất trường ta chính là thằng bé".

Thi Hạ Dương hơi hiểu ý của cô, nhưng cậu vờ như chẳng biết gì.

"Đúng, cô nói đúng ạ, lớp trưởng lớp mình rất giỏi".

"Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện bạn bè của các em, nhưng phải có chừng mực. Hai đứa không phải cùng một kiểu người, tôi cũng không tưởng tượng được tại sao hai đứa lại chơi cùng nhau nữa. Em lúc nào cũng hô bạn gọi bè khắp trong và ngoài trường, không hợp với thằng bé, những chuyện lộn xộn ấy quá dễ khiến thằng bé phân tâm".

"... Cô à, cô cứ nói thẳng là cô muốn em cách xa cậu ấy ra đi".

"Tôi không ý kiến với việc hai em kết bạn, nhưng...".

"Nhưng em không được dạy hư cậu ấy, không được làm ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy". Thi Hạ Dương cười. "Phải không?".

Cô chủ nhiệm nhìn cậu, uống một ngụm nước: "Em biết thế là tốt rồi".

"Em biết rất rõ là đằng khác". Thi Hạ Dương cười rạng rỡ. "Được thôi, nhưng chuyện này cô nên tự nói với Uông Thịnh đi, em không quyết định được đâu!".

Cậu nói xong thì chạy mất, lười tranh luận với cô chủ nhiệm.

Cái gì mà không can thiệp vào chuyện bạn bè.

Đây không phải can thiệp thì là gì?

Thi Hạ Dương về lớp, hô lên: "Này Uông Thịnh!".

Uông Thịnh đang làm bài, nghe cậu gọi thì ngẩng đầu lên.

"Tôi không hiểu bài này! Cậu giảng cho tôi đi!".

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Uông Thịnh sẽ không đáp lời cậu, hắn lại đứng dậy bước tới.

"Bài nào?".

"Đây này". Thi Hạ Dương nhăn mặt như khỉ. "Bài này nữa, tôi không hiểu gì hết!".

Những điều Thi Hạ Dương không biết thì nhiều lắm, nhưng cái cậu mù mờ nhất chính là cách rời xa Uông Thịnh.

Không xa nổi đâu, đừng có mơ.

Thi Hạ Dương phát hiện cậu như đang bị lún trong đầm lầy, càng giãy giụa càng chìm sâu.

Lúc đầu rõ ràng cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy giẫm một chân xuống đó mềm mềm thinh thích, kết quả bây giờ hiến cả mạng cho Uông Thịnh.

Nhưng cũng được.

Thi Hạ Dương chống cằm nhìn người trước mắt, cảm thấy mình đã nguôi giận.

Thầy cô nói gì cũng được, dù sao xưa nay cậu chưa bao giờ nghe lời giáo viên.

Nhưng...

"Tan học tôi có chuyện muốn nói với cậu".

Sau khi Thi Hạ Dương thốt ra câu ấy, mọi người xung quanh đều đổ xô nhìn sang.

Uông Thịnh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ đọc đề bài mà Thi Hạ Dương kêu là không giải được, tiện thể ừ một tiếng rõ là tự nhiên.

Mấy bạn cùng lớp bên cạnh chẳng hiểu có chuyện gì. Lớp trưởng bình thường đối xử với ai cũng lạnh nhạt mà lại tốt với Thi Hạ Dương đến thế, đúng là muốn gì được nấy, không tưởng tượng nổi.

Chắc hắn có nhược điểm gì trong tay Thi Hạ Dương rồi.

Mọi người nghĩ thế.

Đúng là có nhược điểm thật.

Trái tim Uông Thịnh nằm trong tay Thi Hạ Dương ấy.

Tan học, chuông vừa reo Thi Hạ Dương đã lập tức vọt tới chỗ Uông Thịnh.

Hắn nhìn cậu một cái, dọn đồ rồi đứng dậy cùng đi.

Vài người xung quanh khe khẽ thì thầm: "Sao rồi?".

"Tao cược Thi Hạ Dương thắng, đánh nhau thì chắc Uông Thịnh không ăn được nó đâu".

"Chưa chắc, đừng nói cứng thế".

Dù mọi người có nói sao, thì hai đứa kia cũng nghênh ngang rời đi rồi.

"Sao thế?". Uông Thịnh thấy Thi Hạ Dương là lạ, buổi chiều cậu bị cô chủ nhiệm gọi đi, hắn vẫn cứ thấp thỏm.

"Cô chủ nhiệm bảo tôi là học sinh hư, sợ tôi dạy hư cậu, bảo tôi tránh xa cậu ra". Thi Hạ Dương bĩu môi, nhướng mày với Uông Thịnh. "Tôi đúng là hồng nhan họa thủy mà".

Uông Thịnh cười, hắn phát hiện dạo này Thi Hạ Dương rất thích dùng thành ngữ.

"Ừ, hồng nhan họa thủy". Uông Thịnh hùa theo. "Vậy cậu bảo cô thế nào?".

"Tôi nói được, nhưng chuyện này không phải do tôi quyết định". Thi Hạ Dương đi đường mà cứ muốn dựa vào Uông Thịnh. "Rõ ràng cậu quyến rũ tôi trước, có chia tay cũng phải do cậu nói chia tay".

Chưa nghe cái lí luận này bao giờ, nhưng Uông Thịnh thấy thích câu đó.

Vì chắc chắn hắn sẽ không chia tay cậu trước, quyền chủ động mà thuộc về hắn thì sao phải lo.

"Nói hay lắm, có phải cô chủ nhiệm tức chết đi được không?".

"Chịu". Bước vào con ngõ nhỏ không người, Thi Hạ Dương níu lấy tay Uông Thịnh. "Tôi nói xong thì chuồn luôn, ai thèm nhìn bả, mệt lắm".

Hắn giơ tay xoa đầu cậu: "Đừng để bụng, cậu cứ làm gì thì làm, dạo này thành tích tiến bộ thì cô phải khen cậu mới đúng".

"Ai thèm bả khen, cậu khen tôi là được". Thi Hạ Dương nói. "Tôi nghĩ kĩ rồi, bả coi thường tôi chứ gì? Thấy tôi thành tích kém nên sợ ảnh hưởng đến cậu chứ gì? Đã thế tôi phải cho bả lác mắt, cậu cứ xem đi, chắc chắn anh đây sẽ thi đỗ đại học".

Uông Thịnh thích cậu thế này, có chí khí, có quyết tâm.

"Được, tôi chờ".

Thi Hạ Dương quay sang nhìn Uông Thịnh, gọi: "Chồng ơi?".

"Hử?".

"Đệch, muốn gọi chồng trước mặt bà chủ nhiệm quá đi mất".

Uông Thịnh cười thành tiếng.

"Đợi đến lúc tốt nghiệp chắc chắn tôi sẽ làm". Thi Hạ Dương cam đoan. "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thực ra tôi hiểu mà".

"Cậu hiểu à?".

"Ừ, tôi hiểu chuyện lắm. Nếu tôi mà là chủ nhiệm tôi cũng lo, sắp thi đại học thì sợ học sinh hư ảnh hưởng tới hạt giống trạng nguyên là chuyện bình thường". Thi Hạ Dương nói. "Tôi hiểu chuyện thế này, cậu nhớ khen thưởng đấy".

"Được, cậu muốn thưởng gì?".

Thi Hạ Dương ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng nói: "Lỡ, tôi nói là lỡ nhé, cô chủ nhiệm mà tìm cậu nói vụ này thì cậu phải giữ thể diện cho tôi đấy".

"Thế thôi à?".

"Thế thôi". Thi Hạ Dương nói. "Được chưa?".

"Ừ. Nếu cô tìm tôi thì tôi sẽ nói thẳng: tôi thích cậu, tôi là người theo đuổi cậu, tôi không muốn rời xa cậu, vậy được chưa?".

Uông Thịnh cũng hiểu chuyện phết.

Thi Hạ Dương nghĩ vậy.

Cậu cười, níu cổ hắn: "Được, không hổ là người đàn ông của tôi".

Uông Thịnh khẽ cười, cứ để cậu vừa níu ôm vừa đi tiếp, dọc đường nghe Thi Hạ Dương kể hết cái này đến cái nọ.

Cô chủ nhiệm không tìm Uông Thịnh, bà tự có logic của mình.

Không được gọi học sinh xuất sắc đến, không thể tạo áp lực trực tiếp lên người hắn, hơn nữa chuyện này cũng chẳng đáng để bà cố ý tìm tới Uông Thịnh, quá lãng phí thời gian và sức lực.

Tìm học sinh dốt trước, sau đó tìm phụ huynh.

Vì vậy Uông Sở Lương nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp.

Lúc ấy y đang ngồi trong tiệm, nghiêm túc làm một cái cốc – đó là quà sinh nhật của Lương Hiệt.

Sư huynh vừa về giúp y nhấc máy, bảo rằng cô chủ nhiệm của con y gọi y tới trường một chuyến.

Uông Sở Lương rất ít khi bị mời đến trường, nhưng giáo viên sẽ thường xuyên gọi cho y để thông báo tình hình học tập của Uông Thịnh hoặc bàn về ngôi trường tương lai mà con y nên đăng kí.

Uông Thịnh không hề để bụng mấy chuyện đó. Việc của con thì cứ để con tự đối mặt, y khua tay múa chân làm gì? Đó là cuộc đời của Uông Thịnh chứ không phải của y.

Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại phát "thiệp mời", y cũng không thể không đi được.

Uông Sở Lương rơi vào đường cùng, đành phải dừng tay sửa soạn, thay quần áo rồi tới trường con mình đang học.

Cô chủ nhiệm hỏi: "Dạo này ở nhà Uông Thịnh thế nào ạ?".

"Khá ổn". Uông Sở Lương ngồi trên sô pha văn phòng giáo viên. "Ăn được ngủ được, vận động đủ".

Lần nào gặp phụ huynh Uông Thịnh, cô chủ nhiệm cũng thấy bất lực – bà bao giờ cũng cảm thấy quá trình trưởng thành của một đứa trẻ không thể thoát khỏi mối quan hệ với gia đình.

Uông Thịnh là đứa bé ngoan, thông minh hiếu học, hiểu chuyện lại chịu khó, theo lí thuyết thì phụ huynh phải là người trí thức, là kiểu cha mẹ có yêu cầu gắt gao với con em mình. Nhưng thực tế thì người cha này chỉ khiến cô chủ nhiệm thường xuyên thấy đau đầu, dường như không quan tâm đến con chút nào.

"Dạo này tôi thấy thằng bé và một bạn khác có thành tích tương đối kém trong lớp khá thân nhau".

Uông Sở Lương nghe bà nói thế, phản ứng đầu tiên chính là: "Thi Hạ Dương ư?".

Cô chủ nhiệm không ngờ y lại biết Thi Hạ Dương, hình như vấn đề này lại càng nghiêm trọng.

"Đúng vậy, Thi Hạ Dương... Chúng tôi cũng không dựa vào thành tích để đánh giá con người, nhưng bình thường em ấy không được đàng hoàng cho lắm". Cô chủ nhiệm tận tình khuyên bảo. "Nghịch ngợm gây sự là còn nhẹ, thi thoảng lại đánh nhau".

Uông Sở Lương cười: "Bọn trẻ bây giờ dễ xúc động mà".

"... Ý tôi là, bây giờ Uông Thịnh đang ở thời kì mấu chốt, nếu giao du với người bạn như thế thì sẽ có ảnh hưởng không tốt chút nào".

Uông Sở Lương hiểu rồi, cô chủ nhiệm không vui.

Giáo viên không vui thì kệ chứ, con mình vui là được.

Y nói: "Hai đứa chơi với nhau được một thời gian rồi".

Cô chủ nhiệm nhíu mày.

"Nhóc Thi khá ngoan, tôi cũng rất thích cháu". Uông Sở Lương nói. "Cô giáo à, người hay việc có ảnh hưởng được tới con tôi hay không là do bản thân thằng bé".

Y lại cười, khách sáo: "Cô xem xem, hai đứa này chơi cùng nhau bao lâu rồi nhỉ, tầm ba tháng đúng không? Hình như vậy. Ba tháng, điểm số của Uông Thịnh vẫn ổn định đúng không? Hơn nữa nhóc Thi đi cùng nó cả ngày, tôi thấy cháu cũng bắt đầu có năng lực học tập, vậy chẳng phải tốt hơn hay sao".

"... Rốt cuộc anh là cha Uông Thịnh hay cha Thi Hạ Dương thế?". Cô chủ nhiệm giận đến mức bật cười. "Anh có thái độ này với chuyện đại sự cả đời của con anh à?".

"Chuyện đại sự cả đời?". Uông Sở Lương sửng sốt, nghĩ thầm: cô giáo biết rồi ư?

"Thi đại học chẳng nhẽ lại không phải chuyện đại sự cả đời!". Cô chủ nhiệm đập một cái lên bàn. "Một bước sa chân, cả đời hối hận! Anh không thể vô trách nhiệm với em ấy thế được!".

Uông Sở Lương cười, xua tay: "Cô à, cô nghĩ sai rồi, người có trách nhiệm với mấy đứa trẻ là chính bản thân chúng, tôi cùng lắm cũng chỉ là kẻ hướng dẫn mà thôi. Đám trẻ nên tự quyết định con đường mình muốn đi, con tôi còn hiểu điều này hơn tôi nhiều".

Uông Sở Lương thực sự không muốn gò bó con mình, y cũng chẳng dạy được nó, dạy không tốt.

Y cứ mặc kệ đứa con này thì hắn còn giỏi giang, lỡ nhúng tay vào khéo còn khiến nó thụt lùi lại, Uông Sở Lương biết rõ điều ấy.

Đây cũng là lần đầu cô chủ nhiệm gặp kiểu phụ huynh thế này, á khẩu chẳng nói lại được. Cuối cùng phụ huynh sung sướng bỏ đi, tai không lọt đến một chữ, còn bà thì tức sắp chết.

Uông Sở Lương thấy cũng sắp đến lúc tan học rồi, bèn đứng luôn ở dưới tòa đợi con.

Từ tiểu học Uông Thịnh đã bắt đầu tự đi tự về, cực kì độc lập, thậm chí còn thường mua đồ ăn trên đường về nhà luôn.

Uông Sở Lương hay cảm thán Uông Thịnh đúng là đứa con ngoan nhất thế giới, hắn đáp: "Vâng, ba cũng là người cha tốt nhất thế giới".

Thằng con y thốt ra câu ấy với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng Uông Sở Lương vẫn hớn hở cười.

Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc Uông Sở Lương đang đứng dưới tòa dạy học mà tưởng tượng cảnh cha hiền con ngoan, y thấy mình đúng là may mắn, giờ muốn gì có đó.

Từ sau khi bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, Thi Hạ Dương lại càng xù lông. Chẳng phải bà bắt cậu cách xa Uông Thịnh ra à? Cậu lại càng không đấy.

Vốn hai người đang yêu ngầm, không ai muốn trắng trợn làm gì, nhưng cô chủ nhiệm đã xía vào thì Thi Hạ Dương phải hành động thôi.

Lúc tan học cậu vọt tới chỗ Uông Thịnh rủ cùng về, dựa vào bàn hắn: "Thu dọn nhanh, còn bài nào chưa xong thì về nhà làm nốt".

Uông Thịnh lơ đẹp những ánh nhìn như thấy quỷ của người xung quanh, ngoan ngoãn thu dọn sách vở, cầm cặp bước theo Thi Hạ Dương.

Mọi người xì xào, nhưng hai đứa chẳng thèm để ý.

Bước khỏi khu dạy học, Uông Thịnh liếc một cái là thấy Uông Sở Lương đang đứng cạnh bục phát biểu.

Hắn hơi bất ngờ, dắt Thi Hạ Dương bước tới.

Uông Sở Lương vừa thấy Thi Hạ Dương đã hớn hở: "Hôm nay cháu có học từ đơn chưa?".

Cậu đứng thẳng lưng: "Phải học chứ ạ!".

Hai người cùng cười, ai không biết còn tưởng là một cặp cha con.

Uông Sở Lương ra ngoài mà mỗi tay ôm một thiếu niên đẹp mã, Uông Thịnh hỏi: "Sao ba lại tới đây?".

"Cô chủ nhiệm của hai đứa gọi điện".

Thi Hạ Dương và Uông Thịnh liếc nhau một cái.

Uông Thịnh cau mày: "Ba nói thế nào?".

Hắn không cần biết cô chủ nhiệm nói gì, cái cần biết là ba hắn nói gì cơ.

"Ba bảo hai đứa rất ngoan". Uông Sở Lương đáp. "Ba không tiết lộ chuyện hai đứa đang yêu nhau đâu, mồm miệng ba kín lắm".

Uông Thịnh cười: "Vâng, con biết rồi".

Thi Hạ Dương không ngờ chuyện này lại dính tới cả phụ huynh, bĩu môi, hơi bực.

"Không sao". Uông Sở Lương nhéo bả vai cậu. "Đừng để ý những lời người ngoài nói, quan trọng là hai đứa muốn gì thôi".

Dạo này y học được mấy đạo lí từ chỗ Lương Hiệt, bèn nhân dịp này giảng cho hai đứa nhóc: "Cô ấy nói ảnh hưởng việc học, nhưng cái ảnh hưởng ở đây là về mặt tích cực. Cứ để cô ấy thích nói gì thì nói, tương lai thuộc về hai đứa, do hai đứa quyết định, mối tình cũng là của hai đứa, người khác có tư cách gì mà xen ngang".

Uông Thịnh nhìn cha: "Ba học của ai đó?".

Uông Sở Lương cười: "Thế con thấy ba nói đúng không?".

"... Vâng". Uông Thịnh nhìn thoáng qua Thi Hạ Dương trông hơi ỉu xìu, nói lại: "Đúng ạ".

Thi Hạ Dương nghiêng đầu nhìn y, dẩu môi: "Chú à, cháu không ngờ cô chủ nhiệm sẽ gọi chú tới, cháu... cháu hơi bực".

"Bực à? Thế thì để tối nay Uông Thịnh dỗ cháu". Uông Sở Lương cười. "Đúng là tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc học mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip